Chap 3
Xin chào tôi là Jung Hoseok! Và là J-Hope của nhóm nhạc BTS.
Nghệ danh của tôi là J-Hope nghĩa là hy vọng, tôi cũng là đại diện cho sự hy vọng và vui vẻ của nhóm, thế nhưng có những khía cạnh của tôi hẳn là ít ai biết... Tôi thực sự không phải lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Trước khi debut tôi không phải là một người hay cười, nhưng bản thân tôi đã chọn cái tên ấy 'J-Hope' tôi muốn bản thân sau debut có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn, có thể cho fan thấy khía cạnh vui vẻ của mình. Nói là vì fan nhưng trong sâu trong tôi biết tôi còn thay đổi là vì một người khác, một con người tôi luôn chôn giữ trong tim, giữ cho riêng tôi!
Anh ấy là thành viên lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều và luôn chăm sóc tôi như một người anh trai đã cách tôi hàng chục tuổi. Anh không hay nói chuyện với những đứa em là tôi mà thường dành tất cả thời gian của mình trong studio để sáng tác. Những lúc ấy, khi rảnh rỗi tôi thường đến đó, ngồi vào chiếc ghế sau anh, ngắm nhìn đôi vai ấy chăm chút cho từng nốt nhạc, lời ca. Đợi khi anh nghỉ tay thì tôi pha cho anh một ly cafe, sau đó kể cho anh vài câu chuyện cười mà các thành viên tạo ra cũng như cập nhật tình hình thế giới bên ngoài studio cho anh biết. Tôi yêu nhất chính là cái khoảng thời gian và không gian chỉ có hai người là tôi và anh khi ấy. Tôi nhớ có nhiều lần anh say mê nghe tôi kể chuyện đến nỗi ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự chăm chú có pha lẫn sự cưng chiều yêu thương, hoặc có thể chỉ là sự chăm chú thôi nhưng vì tôi luôn rất nhạy cảm với ánh mắt anh dành cho mình nên không tự chủ được mà cảm thấy hơi xấu hổ cúi đầu, tôi không biết anh có nhận ra đôi má đang hây hây đỏ của tôi vì ánh mắt của anh hay không, nhưng khi tôi bất chợt cúi đầu thì anh không hỏi gì cả, chỉ dịu dàng dùng tay xoa xoa đầu tôi. Chúng tôi luôn như vậy, quan tâm và chăm sóc nhau như hai người anh em. Hoặc là chỉ có anh coi tôi như vậy....
-----------------------------------------------------------
Tôi vốn đã quen sống với sự thiên vị của anh dành cho tôi, tôi đã quen với ánh mắt cưng chiều của anh, quen với tiếng gọi tên "Hoseokie" mỗi khi anh về nhà, quen với cái cách anh để dành đồ ăn ngon cho tôi, tôi đã quen với tất cả những sự thiên vị đó. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục như vậy, tiếp tục yêu thương tôi như thế, nhưng tôi không biết rằng ngoài tôi ra anh cũng có những người khác anh yêu thương như vậy!
Đó là một ngày tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trước một khu chung cư cao chót vót, trong cái khoảng không gian tối đen vì bị khuất ánh đèn ấy, tôi vẫn nhận ra được cái bóng dáng quen thuộc, vòng tay thường ngày chỉ ôm tôi giờ lại đang níu chặt eo của một người con gái khác. Anh và cô gái chìm trong nụ hôn mê luyến của ái tình mà không hề hay biết tôi vẫn đứng trân trân ở đó, trước ánh đèn của cửa hàng. Bàn tay cầm chiếc túi đầy đồ ăn và cafe của tôi mua cho anh bắt đầu run lên, tim tôi như có hàng ngàn cây kim đâm chọt đau đến nghẹn thở.
Mãi cho đến khi chiếc xe chở anh và cô gái đó bắt đầu lăn bánh thì tôi mới hoàn hồn, cố lết những bước chân nặng nề về đến nhà. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà thông báo cho Jin hyunh về những đồ ăn mà mình đã mua hôm nay. Bởi vì trong tôi còn mang nặng mảng không gian tối tăm ấy...
-----------------------------------------------------------
Những giọt nước từ chiếc vòi hoa sen thi nhau xối lên cơ thể tôi, nó khiến tôi tỉnh táo và trấn tĩnh hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi biết anh luôn quan tâm tôi với tư cách là một người anh trai và tôi vẫn luôn ngoãn làm một đứa em ngoan, nhưng... có đứa em nào cảm thấy tức giận, buồn bã khi anh trai mình đi hẹn hò không? Có đứa em nào dù đã hơn 20 tuổi đầu vẫn muốn hàng ngày được anh ôm ấp, xoa đầu hay không? Có đứa em nào... hằng đêm đều nghĩ về anh mình như tôi không?
Vậy thì từ khi nào mà tình cảm của tôi đã bắt đầu vượt trên mức "anh em"? Là khi anh ôm tôi ngủ trong cái KTX bé tạo trước debut để vượt qua cái giá rét mùa đông Seoul hay là khi anh quan tâm đưa cho tôi nước sau mỗi lần tập luyện hàng giờ? Tôi chẳng nhớ nổi nữa, có thể cái mầm hoa về tình yêu tôi dành cho anh đã nảy nở từ rất lâu trong tim rồi, nhưng tôi không phát hiện ra hoặc là chưa bao giờ đủ thông minh để phát hiện ra cái tình cảm khác thường ấy, cho đến khi anh không còn thuộc về tôi nữa.
Thế rồi có một ngày, anh trở về nhà lúc nửa đêm, khuôn mặt bơ phờ hiện rõ sau mái tóc ướt. Trời đâu có mưa? Tôi vẫn cố tỏ ra là một cậu em trai ngoan ngoãn đi rót cho anh cốc nước đưa anh đang thẫn thờ ngồi ở chiếc sofa, tôi nhớ lúc đó anh vẫn nhận nước từ tay tôi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không vô định. Anh uống một ngụm rồi nhìn tôi với vẻ bất lực hỏi:
- " Tại sao anh không thể từ bỏ?"
Tim tôi khi nghe câu đó rất đau rất đau, đau đến nỗi nếu cho tôi ở một mình tôi sẽ khóc mất! Nhưng vì là trước mặt anh nên tôi vẫn có thể diễn:
- " Vì anh yêu cô ấy! Chỉ có yêu mới khiến con người ta không thể buông bỏ."
Khóe miệng anh cong lên một đường mà tôi trước nay chư từng nhìn thấy. Anh đứng dậy rồi đi mất, đi theo tình yêu của anh, thế giới của anh. Tôi vẫn lặng người trên ghế sofa nhìn theo, cũng chợt cười chua xót cho bản thân, yêu anh thì sao? Đến cả tư cách làm người theo đuổi anh tôi cũng không có? Thì lấy gì để hy vọng, để bám víu vào tình yêu này đây?
-----------------------------------------------------------
Yên tâm đi =))) em sẽ tác thành cho 2 anh :"> muahahahaha
Chap sau có H nhé mọi người ~ cân nhắc trước khi đọc :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro