Chap 12.
Ngày thứ ba ở lại trong bệnh viện để theo dõi, Hoseok sau khi uống thuốc được đưa đến thì liền nằm xuống đi ngủ. Cậu không phải quá lo lắng về lịch trình, bởi không phải trong thời gian comeback hay đi tour, có làm việc cũng là quay show và sáng tác. Ba ngày này, cậu ở lại bệnh viện một mình là nhiều, bởi các thành viên chỉ đến đưa đồ ăn rồi về vì bệnh tình của cậu cũng không còn đáng ngại, đôi khi Taehyung sẽ đến và ở lại thật lâu để nói chuyện với cậu rồi mới rời đi. Còn người kia, tuyệt nhiên như biến mất, không có xuất hiện suốt ba ngày.
Cứ vậy đến hôm nay, sau khi cậu đã nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì liền cảm nhận được tiếng cửa mở và bước chân khe khẽ, ai đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường rồi kéo chăn đắp lên ngay ngắn cho cậu. Hoseok cảm nhận được mùi hương thoang thoảng đó là của anh, nhưng cậu không mở mắt, vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Hồi lâu sau không biết có phải anh phát hiện cậu đang giả vờ ngủ hay không, mà liền lên tiếng một cách rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.
- Hoseok, anh rất muốn nói với em anh và cô gái hôm đó không có gì là thật, cô ta tìm đến anh cũng rất bất ngờ. Hôm đó là cô ta bỗng nhiên lao đến hôn, anh chỉ muốn đẩy ra nên...
Anh dừng lại không nói tiếp, như thể lại sợ cậu giận và coi đó như một lời biện minh vô lý. Cuối cùng anh để lại một câu, một câu nói khiến Hoseok không thể giả vờ thêm nữa.
- Anh xin lỗi, nhưng... Điều anh hối hận nhất chính là phải để em chịu tổn thương.
Trước giờ diễn xuất của Hoseok vốn rất tệ, thế nên khi anh nói câu ấy nước mắt cậu đã trào ra hai khóe mắt... dù vẫn đang giả vờ ngủ. Anh không lật tẩy cậu, chỉ lấy tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước ấy rồi tiếp tục ngồi đó im lặng, cũng không biết là bao lâu thì cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của anh ngồi ở bên cạnh nữa, chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh giấc, thì ở nơi đó vẫn còn cái mùi hương thoang thoảng kia, anh chỉ mới rời đi thôi.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau cũng là ngày Hoseok ra viện, cậu nói cảm thấy rất khỏe rồi nên không muốn ở lại nữa. Nhất là cậu mong có thể nhanh chóng quay trở lại làm việc cùng các thành viên.
Taehyung là người đến đón cậu về, còn những người khác thì nói là tối nay muốn mở tiệc mừng cậu xuất viện nên ở nhà chuẩn bị trước. Trong lúc dọn đồ thì điện thoại Hoseok vang lên, không biết vì sao cậu lại cảm giác số điện thoại lạ kia gọi đến thật đúng lúc mà không kìm được cảm thán một câu trước khi nghe.
- Tìm đến thật rồi này.
- Cái gì tìm đến cơ hyung ?
Taehyung khó hiểu nhìn Hoseok khẽ cười nhếch miệng rồi đặt điện thoại kế bên nghe. Âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia là một giọng nữ rất thanh, nhưng không quá gắt, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
- Gặp nhau được không?
- Ở đâu?
Hoseok biết là cô ta sẽ gọi tìm gặp mình khi có cơ hội. Mấy cảnh này cậu xem trên phim rất nhiều rồi. Cô ta nói địa chỉ, cậu chỉ ừ rồi cúp máy. Ở ngoài đời hình như hơi khác trên phim một chút, trên phim thì có lẽ phải chửi mắng một trận rồi mới hẹn gặp rồi tạt nhau vài cốc nước, nhưng ở ngoài thì có vẻ ôn hòa hơn, còn tạt nước thì chắc cũng không có luôn.
Sau khi nhìn nét mặt rất đỗi thản nhiên cùng hai câu trả lời hết sức ngắn gọn kia thì Taehyung đã biết, người gọi đến là ai và muốn gì. Cậu vốn muốn khuyên Hoseok đừng đi nhưng lại nghĩ, chắc chắn anh đã tìm ra cách giải quyết nên mới thản nhiên như vậy. Đúng là Jung Hoseok mà cậu biết, khắc hẳn với người yếu ớt nằm trên giường bất lực khóc.
Trước khi về nhà thì Hoseok nói muốn đến một nơi, Taehyung không nói gì liền chiều theo mà bắt taxi giúp. Cậu biết dù mình có nói thêm gì hình như cũng có chút thừa thãi.
Đi mất gần nửa thành phố mới đến được địa chỉ mà người kia đưa, là một quán cafe nhỏ trong khóc khuất của thành phố Seoul. Cả quán được trang trí theo phong cách khá hoài cổ nên thu hút đa phần là người cao tuổi đến, những người không biết idol cậu là ai, thế này cũng thật tâm lý quá đi, Hoseok thầm nghĩ rồi mới bước vào trong quán.
Nhìn thấy người con gái đó ngồi bên ô kính hướng ra phía ngoài, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng còn mang đôi mắt có chút lơ đễnh, trên người mặc một chiếc váy khá đơn giản, thật khác hẳn với người con gái trang điểm đậm cùng chiếc váy khoét ngực sâu đến nỗi khiến cả khuôn ngực như muốn nhảy ra khỏi áo mà cậu gặp hôm trước. Nếu không phải vì cái kiểu cười nhếch môi khinh khỉnh vẫn như lần trước cậu bắt gặp thì có lẽ, Hoseok đã không nhận ra.
Thong thả ngồi vào chiếc ghế đối diện rồi gọi một ly cafe sữa, loại này bình thường cậu sẽ không bao giờ uống, nhưng trong cái hoàn cảnh sặc mùi giấm chua này thì cậu muốn uống một chút gì đó ngọt ngọt để lấn át nó.
- Vì cô là người tìm đến tôi trước nên cũng hãy là người bắt đầu trước đi.
Cô ta dừng việc đảo mắt khắp người Hoseok rồi mới cong khóe môi đáp lời.
- Tôi còn đang mãi nghĩ xem, một người như anh thì có gì để níu giữ Min Yoongi cơ chứ ?
- Không nhiều cũng không ít, vừa trọn vẹn bằng bản thân tôi.
Cô ta bật cười, à không, là phì cười mới đúng.
- Từ bỏ Min Yoongi đi.
Một câu thật ngắn gọn như chính ý nghĩa của nó vậy, năm chữ ấy là năm chữ mà Jung Hoseok căm ghét nhất, bởi đó là năm chữ với mục đích ra lệnh cho cậu và cũng là năm chữ cậu không thể thực hiện được.
Ly cafe sữa ngọt ngào vừa hay được đưa đến đúng lúc bầu không khí "chua" nhất, nhưng Hoseok lại chẳng buồn liếc nó một cái. Cậu lấy tập tài liệu mình mang theo, đạt lên bàn một cách từ tốn.
- Lee Eunji, là mối tình đầu của Min Yoongi thời sơ trung, sau này gặp lại là khi hai người học đại học, một năm trước thì bắt đầu hẹn hò và sau 3 tháng cô là người chủ động chia tay. Cô hiện là giám đốc một công ty thời trang có quy mô nhỏ và đã hoạt động được năm năm, tuy nhiên gần đây vì làm lộ thông tin khách hàng mà có nguy cơ phá sản. Sao? Cô muốn quay lại với Min Yoongi để dùng tiền của anh ấy để cứu công ty của mình?
Khóe môi Lee Eunji có chút co giật, nghĩ ra thì có chút nực cười, cô hiện tại đang đi tranh giành một người đàn ông với một người đàn ông khác, không những thế, tình địch của cô còn là một người đàn ông vô cùng thông minh. Thảo nào lại khiến Min Yoongi yêu thích đến như vậy.
- Anh không sợ... nếu một ngày chuyện của anh và Yoongi bị phát giác thì không chỉ anh mà anh ấy cũng bị ảnh hưởng hay sao?
Cô ta cũng thật biết cách đổi chủ đề, nhưng chủ đề này cậu cũng đã dự tính qua rồi. Khi cậu và Yoongi công khai mối quan hệ của mình cho cả nhóm biết, thì cũng đã nghĩ đến việc sau này vì mối quan hệ ấy mà có rất nhiều người bị liên lụy, nhất là những thành viên trong nhóm. Nhưng mọi người lại ủng hộ cậu và anh, họ nói dù sau này có thể sẽ mang chút điều tiếng nhưng chắc chắn sẽ còn rất nhiều người nhớ đến những thành tựu mà nhóm mang về. Thêm nữa thì việc kỳ thị thế giới thứ ba đã giảm, mọi người đều ý thức được rằng, không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo, mỗi người đều có những tình cảm khác biệt của riêng mình.
- Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải công khai, nên cô đừng lấy cái cớ sẽ phanh phui chuyện này để đe dọa tôi. Hơn nữa cô cũng chẳng có bằng chứng xác đáng để làm chuyện đó, ai sẽ tin cô khi mỗi ngày trên mạng có hàng nghìn fan cũng cố cho rằng chúng tôi đang hẹn hò?
Cô ta không đáp trả lại được thì liền mím môi tức giận. Lúc này Hoseok mới thư thả nhấm một ngụm cafe từ nãy mà chưa động tới, khẽ nhíu mày vì độ ngọt của nó. Cậu tiếp.
- Tôi có một điều còn thắc mắc. Ngoài Min Yoongi ra thì quan hệ của cô cũng rất rộng, nhất là những người bạn trai cũ giàu có và đủ khả năng để cứu vãn công ty của cô vẫn còn rất si mê cô, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kể khi nào và chỉ cần cái gật đầu đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ ấy. Nhưng tại sao... cô lại chọn Min Yoongi?
Cô ta không nói, ánh mắt hướng ra bên ngoài lại có chút lỡ đễnh giống như khi cậu bước vào quán và nhìn thấy. Ở đâu đó có một chút mang mác buồn, lại phảng phất những ký ức xưa cũ.
- Cô yêu anh ấy sao ?
Cô ta hít một hơi, kìm nén dòng nước trực rơi xuống, cô có thể khóc vào ban đêm khi không còn ai ở bên cạnh, nhưng lúc này cô ta muốn giả vờ mạnh mẽ, nhất là tình địch vẫn còn đang đối diện mình.
- Thì sao? Chúng tôi đã từng rất thích đối phương sau bao nhiêu năm gặp lại anh ấy là người chủ động ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi, chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh không cảm thấy, anh đang rất giống người thứ ba xen vào giữa tôi và Min Yoongi sao?
Người thứ ba? Jung Hoseok đã từng nghĩ mình như thế khi nhìn thấy anh và Lee Eunji hôn nhau ở cầu thang, nhưng cái suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ có điều cậu thật không phân biệt được thế nào mới là người thứ ba, rốt cuộc là "người đến sau là người thứ ba" hay " giữa hai người, người nào được yêu nhiều hơn thì người còn lại chính là người thứ ba" ? Cậu không nghĩ nổi, cậu chỉ biết rằng, tình cảm của mình đối với Min Yoongi cũng không phải chỉ ngày một ngày hai mà thành như những người đến sau khác, và ngược lại... anh cũng vậy.
- Vậy tại sao khi đó cô lại chủ động chia tay?
Lee Eunji không viện cớ được nữa, cô ta im lặng để nước mắt không biết nghe lời rơi xuống. Hoseok cũng có chút cảm thấy tội nghiệp cô gái này, dù gì thì đâu đó cậu vẫn cảm nhận được tình cảm thật cô ta dành cho Min Yoongi. Cô ta lại hướng mắt ra ngoài, rồi mới bắt đầu nói với cái giọng run run, nhưng càng nghe tai Hoseok lại càng ù đi, không biết là vì sau khi trải qua đau thương nên trái tim có chút nhạy cảm hay gì mà mắt cậu rất dễ ướt, nghe một chốc thì trong mắt đã phủ một lớp nước. Chỉ đến câu cuối cùng của cô ta nói ra là cậu nghe có chút rõ ràng.
- ... hình như tôi thua rồi.
Cậu lấy một tập tài liệu khác đặt lên bàn trước mặt Lee Eunji, trong đó là danh sách những người có thể giúp vực lại công ty. Cái này là cậu nhờ Taehyung tìm giúp, sau khi đọc những thông tin về cô ta và Min Yoongi mà Taehyung tìm cho cậu. Thật mà nói, idol tuy là người luôn bị săm soi bới móc mọi thông tin, nhưng nó không có nghĩa là họ không có những khả năng đó, chỉ là họ có thích hay không mà thôi.
Cậu lẳng lặng đặt đó rồi rời đi khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cậu muốn về cho kịp bữa tiệc chào mừng của các thành viên dành cho mình. Và cũng muốn... gặp lại anh.
-----------------------------------------------------------
Vote cho tôi nhé =))) thêm nhận xét nữa thì càng hay ❤
Cái chap dài nhất tôi từng viết đấy, hơn 2 nghìn 2 trăm từ cơ mà ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro