Ngày 6 tháng 3 năm 2013
H0lly sh!t! Mới sáng sớm đã gặp chuyện vui rồi!!!
Sáng nay tự nhiên dậy sớm quá, từ 5 giờ. Xong không hiểu vì sao lại không ngủ tiếp được. Rồi tự nhiên có hứng đi bộ. Thế là tôi quyết định nhấc thân khỏi giường xách dép đi dạo.
Lúc đấy Mặt Trời mới chỉ chuẩn bị lên, mà nói ngắn gọn thì là bình minh, nên trời vẫn còn khá tối. Nhưng may mắn là tôi không bị cận thị, vẫn còn nhìn thấy mọi thứ rất rõ.
Đang hít thở không khí trong lành của vùng quê thì tôi nghe thấy tiếng động. Thú thực thì nó đã khiến tôi bị giật mình và cũng có chút sợ hãi nữa. Tôi đã tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng có lẽ đó không phải là ma đâu. Và đúng thật! Quả nhiên không phải là ma, mà là một thiên thần!
Tôi đã nhìn thấy j-hope! Trời ời! Người nổi tiếng đó! Giờ tôi mới biết hóa ra thần tượng của tôi lại vẫn còn nhỏ như vậy. Trên video em ấy cao lắm mà nhỉ? Còn giỏi nữa. Giờ nghĩ lại, bản thân hóa ra lại gọi một cậu nhóc nhỏ hơn tuổi là anh. Cơ mà... em ấy đáng yêu lắm! Nên khoảng thời gian ngốc nghếch trước đó của tôi, cứ coi như bỏ đi vậy.
Tôi đã thấy em ấy nhảy, tuyệt đẹp! Đích thị là một thiên thần giáng thế! Em ấy thực sự rất đáng yêu. Đúng lúc bình minh lên thì em ấy nhảy để đăng lên mạng. Đúng một lần duy nhất là được luôn, quá tuyệt!
Trên đường em ấy về nhà, tôi cứ mơ mơ hồ hồ mà đi theo. Sau đó khiến em ấy hiểu lầm hành động đó của tôi, còn bảo tôi là biến thái. Tôi lúc đó vô cùng bối rối, lần đầu tiên trong cuộc đời lắp ba lắp bắp giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Aiya, tôi thực sự không phải biến thái mà! Làm gì có biến thái nào lại đẹp trai sáng sủa như tôi cơ chứ?
Thôi không sao, nể tình em là thần tượng của tôi, tôi sẽ không ghét em. Tính khí của tôi ấy à, không được tốt cho lắm, thế nên rất dễ bực mình và cọc cằn, thành ra cũng rất dễ ghét một ai đó.
Tôi đã khoe khoang chuyện được gặp em với lũ bạn thân, nhưng tụi nó không tin, không những vậy còn cười tôi nữa chứ! Cái thằng Kim Namjoon còn bảo tôi chăm chỉ học hành đi, nếu không sẽ không được về nhà đâu. Aiya, thì ra chuyện tôi bị bố mẹ dọa đuổi khỏi nhà vì điểm thi đáng ghét đã đi xa đến vậy. Cười, cười, cười! Chúng nó cười tôi! Anh em thân thiết, tình bạn đáng ngưỡng mộ cái gì chứ? Tôi nhổ vào! Có mà thân ai nấy lo!
Nhưng nể tình Taehyung sau khi đi leo núi về sẽ ghé qua siêu thị mua quýt cho tôi, Seok Jin sẽ chiêu đãi tôi (thực ra là cả nhóm) một bữa thịt nướng, Namjoon sẽ bảo kê tôi vì nó được gia nhập vào hội học sinh, còn Jungkook và Jimin hứa sẽ làm việc nhà thay tôi một tháng, nên tôi sẽ mở lòng từ bi tha cho chúng nó. Nếu không thì phải nghe rapdiss cả buổi trời cho mà xem nhé!
Cả lũ đều lên Seoul học nên phải mua nhà. Một tuần có bảy ngày, mỗi đứa làm việc nhà một ngày. Còn chủ nhật thì khỏi, đứa nào đói thì tự ra ngoài mà mua đồ ăn. Nhưng làm việc nhà thay một tháng, thực ra chung quy cũng chỉ là 4-5 ngày. Nhưng thôi kệ đi, được ngày nào hay ngày ấy.
Thôi, đói rồi. Đi ăn sáng cái đã. Nhưng ăn cái gì bây giờ nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi đến Gwangju, thực sự không biết mấy món ăn ngon ở đây. Lười ghê, chắc nhờ người đi mua hộ quá. Thực ra tôi rất ngại hành động nhiều, chỉ muốn nằm dài một chỗ mãi thôi. Ai cũng bảo tôi lười, tôi công nhận, đến nói còn lười kia mà.
Mỏi tay quá rồi. Không hiểu sao dù rất lười nhưng tôi lại rất thích viết nhật kí. Hơn nữa mỗi khi viết đều khá dài. Kệ chứ nhỉ? Đơn giản là thích thôi.
__________
Đã bao giờ bạn bị ghét vì giỏi chưa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro