Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"với anh có em là đẹp nhất rồi"

- Hoba từ đã! nhóc bị phỏng sao?
(anh cầm tay cậu mà suýt xoa)

Cậu vội rụt tay lại, lấy vạt áo che đi vết thương nằm trên tay, cậu nở ra nụ cười tươi lắm vội vàng lắc đầu rồi nói:

- Không... em không sao, chỉ là phỏng nhẹ thôi mà, em là con trai em chịu được!

- Thế này mà được gọi là nhẹ à, phỏng mất một mảng rồi đây thây, nhóc chẳng chú ý gì cả? (anh có chút giận quát lên mặt cậu)

Cậu không nói gì mà cúi gầm mặt xuống, cậu biết rằng bản thân đã khiến anh lo lắng rồi, cậu cũng không biện minh chỉ khẽ rơi nước mắt

- Này Hoba... này...

Cậu vẫn im lặng

- nhóc khóc à... (anh sốt sắng áp hai tay mình vào má cậu khiến cậu ngửa mặt lên)

- anh hứa sẽ không mắng nhóc nữa, nào nín đi, anh thương!

khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên bờ mi của cậu rồi cúi xuống cầm tay cậu lên thổi phù phù, rồi ngước mặt lên hỏi:

- còn đau không?

Cậu khẽ nhìn anh, rồi lắc đầu tỏ vẻ "em hết đau rồi"

- anh xin lỗi, vừa nãy anh có chút nặng lời, đừng giận anh nha

- không, anh Su đừng nói vậy, anh đừng xin lỗi em, là em sai, em không chú ý để bị phỏng khiến anh lo lắng mà, em xin lỗi anh

- được rồi không sao, cười lên anh xem nào, gương mặt hiện giờ không giống Hoba của anh chút nào cả, Hoba của anh cười xinh lắm cơ, chứ không nước mắt, nước mũi tèm nhem thế này đâu

Nghe được anh nói vậy, cậu vui lắm, ngay sau đó bất giác nở 1 nụ cười rất tươi, phải! anh nói đúng, nụ cười cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi ánh trăng trên bầu trời đêm kia đọ còn không bằng nữa mà, không chịu được cái gương mặt dễ thương ấy, anh nhẹ nhàng đưa tay lên nhéo hai má cậu, thật sự mà nói má cậu mềm cực, sờ vào quả thật rất sướng tay, nghĩ đây mà là cái bánh bao chắc anh không nỡ ăn nó mất.

- ngồi xuống ngay cạnh anh nè, đưa khoai đây anh bóc vỏ cho, sao của nhóc bị hà hết rồi, hay ăn chung với anh đi

Anh bẻ đôi củ khoai của anh ra và chia cho cậu một nửa, công nhận khoai cậu nướng thật khéo tay, bên ngoài không bị cháy quá, nhưng bên trong lại rất chín, cắn vào một cái, hương thơm lan tỏa trong miệng, ăn hết thật muốn ăn thêm nhiều củ như vậy nữa, thực sự rất ngon luôn ý. (hương vị tình yêu là đây chứ đâu)
______________________________________

- hú... Hobi! em đi đâu đấy? lại đây

- ơ anh Jimin, cả anh Jin và anh Joon nữa này em chào 3 anh (cô vui vẻ cúi người chào)

- anh em đâu mà lại để em ra ngoài vào đêm khuya thế này, có biết sẽ nguy hiểm không? (Jin vừa kéo dây diều, vừa lên tiếng mắng yêu cô em mà mình coi như em ruột)

(Namjoon ở phía sau cuộn dây cũng lên tiếng nói)

- em là con gái, ra ngoài này một mình không sợ người khác bắt cóc em sao cô bé

- hứ, em không sợ, có em bắt nạt được người ta chứ người ta làm sao dám bắt cóc được em

- (Jimin cười tươi xoa đầu cô bé rồi nói) gớm nữa cô nương, mới có tí tuổi đầu mà mạnh miệng ghê nhỉ

- anh cũng có lớn hơn em là bao đâu, mà anh dám chê em là tí tuổi đầu

- ơ hay cái con này, dù gì anh cũng sinh ra trước mày nên đương nhiên anh phải lớn hơn rồi (Jimin tức giận kháo nhẹ vào đầu Hobi)

Cô cũng không phải dạng dễ xơi gì, cũng to gan nhảy lên kháo vào đầu Jimin, người anh cao hơn mình hẳn một cái đầu

- sao anh dám kháo vào đầu em, mẹ em nói kháo vào đầu sau này học dốt lắm, nhỡ em bị đúp em biết làm gì kiếm tiền nuôi ba mẹ em đây

- thì để sau này anh nuôi em và cả nhà em luôn

- em mới không cần cái nuôi đấy từ anh đấy, công tử Park (cô lè lưỡi khiêu khích anh)

- được lắm Hobi, dám chê anh cơ à, đứng lại đó, em hư quá rồi, để anh mà bắt được em anh sẽ phết nát cái mông em đó Hobi (Jimin tức giận đuổi cô em ngang ngược của cậu vòng quanh chỗ đấy)

- anh không bắt được em đâu, đừng có mơ

- này, trời ạ Hobi em chạy chậm thôi ngã bây giờ, Jimin thôi đừng chêu em ấy nữa ( gọi mãi bất lực, Jin lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, quay sang tiếp tục kéo diều của mình)

- này Joon em nới lỏng dây ra một chút nữa đi, nhanh lên gió thổi rồi

- wow anh Jin của em thả diều đúng siêu luôn (Joon hết lời cảm thán tài thả diều của anh Jin)

- đương nhiên, chứ ai như chú, thả diều toàn đâm xuống đất thôi không

Joon đứng đó chỉ biết gãi đầu, cười hì hì
______________________________________

- này Hoba sau này lớn lên em muốn làm nghề gì? (anh quay đầu lại hỏi con người đang dựa vào sau lưng mình)

- em á, em chỉ mong kiếm được nghề gì làm ra thật nhiều nhiều tiền để đưa ba mẹ đi du lịch, em nghe ba em nói ông ấy muốn sang Việt Nam mà không có cơ hội, còn anh Su thì sao?

- anh á, anh muốn làm chủ tịch

- wow ước mơ này cao cả lắm luôn đó, mà nữa làm chủ tịch đau đầu lắm, áp lực nữa suốt ngày chỉ có công việc thôi à, lấy đâu ra thời gian mà lo cho gia đình (cậu đứng dạy chạy lên trước mặt anh tán thưởng) sẽ... khó lắm á

- anh biết, nhưng càng khó anh lại càng muốn với tới cơ, cũng như những vì sao kia kìa, anh luôn muốn một ngày nào đó anh sẽ được đường đường chính chính chạm tay vào chúng

- chạm tay vào vì sao á, (cậu bất ngờ trước câu trả lời của anh, rồi liên tục khua tay) không được đâu, ba em nói là ngôi sao ấy ở xa xa lắm, đến các nhà du hành vũ trụ còn không cả chạm vào được nữa mà, nó... rất là xa...

- thế mà anh có được ngôi sao của mình rồi đó, chỉ là chưa được đường đường chính chính chạm vào thôi

- cái gì cơ? anh lấy được ngôi sao rồi á?

- ừm

- ở đâu cơ?

- ngay bên cạnh anh

- đâu, sao em không thấy (cậu đứng dạy nhòm ngó xung quanh, mắt đảo đảo đang tìm kiếm ngôi sao mà anh nói)

anh không nói gì chỉ biết nhìn cậu cười thôi anh nghĩ "ngốc ạ, ngôi sao của anh là em đó"

- anh cười gì chứ? chỉ em đi

kéo tay cậu ngồi xuống

- anh không chỉ, rồi lớn lên em sẽ hiểu thôi
______________________________________

Thời gian đúng thật là cứ trôi đi không chờ đợi một ai, thoáng cái đã 12 năm trời

Mùa thu năm 2012:

Trên bờ đê hình bóng 2 cậu bé ngày nào, giờ đây đã lớn cả rồi, và họ cũng đủ lớn để nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương là như thế nào!

Hôm nay trời rất đẹp, trăng rất sáng, thỉnh thoảng có chút gió thổi nhè nhẹ làm phất phơ mái tóc của cậu thanh niên đang tựa đầu trên đùi của 1 nam thanh niên khác, tiếng sáo diều của lũ trẻ con cứ râm ran nghe thật vui tai làm sao, ánh trăng soi xuống mặt hồ gần đó, phản chiếu tựa như chiếc gương, dưới mặt hồ bóng dáng đâu đây đôi bạn trẻ ngày nào in xuống như một bức tranh cực kì đẹp, không khí thật trong lành, thật dễ chịu, nơi đây vẫn vậy, vẫn thật yên bình

- coi kìa Yoongi, trăng hôm nay sáng thật anh nhỉ (cậu tựa đầu lên đùi anh, ngước mặt lên cung trăng mà cảm thán)

- em còn sáng hơn trăng (anh nhìn cậu ánh mắt trìu mến nói)

- gớm nữa giỏi nịnh (cậu ngồi dạy cấu vào đùi anh)

- anh đau đó Hoba... mà anh đâu có nịnh, anh chỉ nói sự thật mà, với anh có em là đẹp nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro