Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: You must be happy...


Một buổi chiều cuối tháng tám, lá cũng bắt đầu ngả màu sang vàng. Seoul chẳng còn nữa những ngày nắng oi ả khi cái lạnh cũng đang xâm chiếm nơi đây một cách chậm rãi. Yoongi đứng trước cổng trại giam, hít lấy một ngụm không khí mát mẻ trước khi tiến bước vào trong.

"Anh muốn thăm ai?"

"Min Leehyun."

Yoongi được đồng chí cảnh sát dẫn đi, thông qua mấy dãy phòng mới tới nơi thăm nom. Anh ngồi xuống ghế, nhìn qua tấm kính chắn trước mặt, không có gì ngoài sự trống trải. Đã lâu lắm rồi anh em bọn họ mới gặp lại, Yoongi nhất thời mang trong lòng chút hồi hộp và gấp gáp. Đáng lẽ anh phải tới đây sớm hơn, nhưng bởi vì trại giam gặp trục trặc gì đấy, toàn bộ tù nhân phải chuyển đi nơi khác, kể cả Leehyun. Vậy nên, vừa nghe bảo anh trai được chuyển về, người làm em này đã tức tốc tới thăm.

Cánh cửa phía đối diện mở ra, tiếng "két" dù nhỏ nhưng cũng đủ để Yoongi chú ý tới. Bóng dáng người kia trong trang phục tù nhân đập vào mắt anh, khiến đôi đồng tử ấy bất giác giãn ra. Phải mất tầm một phút, Yoongi mới xác định được là không có lầm người, và đối phương thì cũng đã ngồi vào vị trí đối diện từ lúc nào chẳng hay.

"Hừm... Mấy năm rồi nhỉ?"

Leehyun chầm chậm cất lời, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài. Hai mắt hắn híp lại, chân thì gác lên trên bàn.

Leehyun trông khác lắm. Da hắn ngăm đen, tóc thì cạo trọc, trên má hiện hữu một vết sẹo dài. Hai bắp tay của hắn chi chít những hình xăm, to nhỏ có đủ, nhìn sao cũng thấy đáng sợ. Hắn bấy giờ chỉ ba mươi mấy tuổi thôi, nhưng nếp nhăn dưới mí mắt lộ rõ. So với bộ dạng tuấn tú của một tổng tài hồi trước, giờ đây, hắn hệt như những tay côn đồ từng trải sự đời chục năm.

Yoongi ngẩn người, nhìn hắn thật lâu, chẳng hề lên tiếng gì.

"Thế nào? Không nhận ra anh mày nữa ư?" Leehyun lại nói. Phải thôi, ai trông thấy cái bộ dạng này của hắn mà chẳng bất ngờ?

Ngồi tù chứ đâu phải đi nghỉ dưỡng.

Yoongi khẽ lắc đầu, giống như xua tan đi đống suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. "Thứ lỗi cho em, từ ngày tỉnh lại tới nay đã hơn nửa năm rồi, giờ đến gặp anh."

"Lỗi với lầm cái gì. Xoàng quá." Leehyun bật cười giòn tan. Hắn dù ở trong cái nơi không mấy hay ho này, nhưng bên ngoài xảy ra việc gì hắn đều biết hết. So với hắn mà nói, Min Yoongi tỉnh lại đủ khiến hắn thấy mừng rồi, tới thăm hay không có quan trọng mấy đâu.

Yoongi thấy hơi ngại, cúi đầu xuống dưới, âm thầm mỉm cười. Thời gian cho dù trôi qua bao lâu đi nữa, hai anh em bọn họ vẫn thế, vẫn cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong cái nơi gọi là "Min gia" kia, rốt cuộc, cũng chỉ có bọn họ là thật lòng đối tốt với nhau mà thôi.

"Mấy năm qua anh thế nào?"

"Anh á?" Leehyun vắt tay lên trán, suy nghĩ về những ngày xưa cũ. "Thời gian đầu thì khốn đốn lắm. Ai mới vào đây chẳng thế. Sau này quen rồi, cảm thấy ngồi tù cũng chẳng ghê gớm gì, còn gặp được mấy thằng anh em chí cốt." Nói tới đây, hắn làm bộ xắn tay áo lên, để lộ ra một hình xăm kín cả bắp tay. "Thấy đẹp không? Chiến tích của anh mày đấy."

Lúc nhìn thấy Yoongi mặt mày méo mó, Leehyun lại bật cười, xõa ống tay áo xuống. Hắn chỉ đùa thôi.

Dù nói ra có vẻ dễ dàng, nhưng Yoongi hiểu rõ, chốn ngục tù rất phức tạp. Ma cũ bắt nạt ma mới, đánh nhau ẩu đả triền miên. Tuy vậy, trông Leehyun ở hiện tại có thể đã thành một đàn anh trong đó rồi cũng nên. Chỉ cần nghĩ đến việc anh trai mình không sống quá khổ sở, Yoongi cũng phần nào yên lòng. "Vậy thì ổn rồi, em cứ sợ anh bị ăn hiếp cơ."

"Min Leehyun của bốn, năm năm trước thì có. Chứ giờ thì khó lắm." Nói tới đây, anh ta chợt ngồi thẳng người dậy, trông nghiêm túc vô cùng. "Còn em thì sao? Chừng nào cưới? Tính toán lo liệu gì chưa?"

Nếu hắn không nhắc, suýt nữa thì Yoongi cũng quên mất mục đích chính đến đây là gì. Anh cười mỉm, từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, kích cỡ bằng bàn tay. Yoongi mở ra, nhìn nhìn một hồi, tới khi đã con mắt mới giơ tới trước mặt cho Leehyun xem. "Sáng nay, bọn em vừa đi đăng kí kết hôn..."

Leehyun nhìn chằm chằm vào thứ trên tay em trai mình thật lâu. Cứ tưởng hắn sẽ vui mừng reo lên, hoặc nói vài ba câu chúc phúc gì đó. Nhưng không. Chỉ thấy hắn trề môi, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. "Sao chú mày trông xấu thế?"

Ý của hắn là đang nói tới tấm hình bên trong cuốn sổ đăng kí kết hôn.

Yoongi hơi ngờ ngợ, xoay cuốn sổ lại để xem thử, quả thật là nhìn tếu dã man. Tại lúc chụp cái tấm ảnh đấy ở ủy ban, anh phải cố nhịn không được cười, bởi vậy nên mới... Ừm. Hoseok bên cạnh cũng chẳng khác gì anh, cố nhịn cười, nhưng chung quy vẫn đẹp hơn anh nhiều.

Aish, mấy người thử đi đăng kí kết hôn với người mình yêu đi, rồi sẽ biết.

"Tụi em không có tổ chức đám cưới, chỉ mở bữa tiệc nhỏ tại gia thôi. Ban đầu, em cũng tính làm cho rầm rộ tí. Nhưng, nghĩ lại thì tốn kém lắm. Không phải là tiếc tiền, mà bọn em muốn dùng tiền đấy để quyên góp từ thiện, có ích hơn nhiều."

Yoongi đem cuốn sổ trên tay mình cất vào túi áo một cách cẩn thận. Đoạn, anh lại lấy ra một thứ khác, có màu đỏ, chữ 'Thiệp mời' màu trắng nổi bật ở chính giữa. Điều đáng chú ý tới, phía bên dưới, ngay hàng chữ khách mời, lại điền tên của đối phương: Min Leehyun.

"Gì đây, chú mày đang trêu anh à?" Leehyun nhìn tới nó, không nhịn được, liền lên tiếng. "Có ai lại đi mời tiệc người ngồi tù bao giờ."

"Yah, em có tâm đến vậy mà anh còn trách em?"

Leehyun khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Cơ mặt hắn cũng giãn ra, giống như xua đi cái bộ dạng bỡn cợt vừa rồi của mình. Đoạn, Leehyun tằng hắng giọng, từ bên ngoài lập tức tiến vào một anh cai ngục. Chỉ thấy anh ta đến bên cạnh hắn, cúi đầu, cứ như đang nghe mệnh lệnh của cấp trên vậy. Đợi cho hắn nói gì đó xong, anh ta đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn tới Yoongi, rồi lại quay sang, gật gù với Leehyun.

Từ lúc nào, anh cai ngục kia đã bước qua phía đối diện, ngay bên tay trái của Yoongi. Anh hiểu chuyện, đưa chiếc thiệp trên tay mình cho anh ta.

Leehyun sau khi cầm lấy thiệp mời, mở ra, nhìn thật kĩ từng con chữ ở bên trong. Gương mặt hắn không có lấy một tia cảm xúc, chỉ có đôi con ngươi là khẽ lay động. Trong lòng có nhiều thứ hỗn loạn chồng chéo đan xen, khiến Leehyun bất giác dấy lên con sóng nhỏ ở nơi lồng ngực.

Cuối cùng thì, trong chính gia đình hắn, cũng có lấy một người được sống hạnh phúc.

"Min Yoongi, từ lúc nhỏ anh đã luôn ghen tị với em. Vừa tài giỏi, vừa có khí chất, lúc nào cũng được người trong dòng họ khen ngợi. Còn anh, chỉ được mỗi cái danh là con cả. Bất cứ khi nào em xuất hiện, anh sẽ tự nhiên biến thành một cái bóng ở sau lưng, không ai màng đến."

Yoongi ngồi đối diện, chẳng hề mở lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Những điều Leehyun vừa nói, anh hiểu rõ. Cũng vì hiểu nên tình cảm của hai anh em mới tốt đẹp đến vậy. Hắn đối với anh, chưa từng giấu diếm những cảm xúc trong lòng. Anh đối với hắn, chưa từng khinh miệt, chưa từng coi thường.

Leehyun lại nói tiếp, từng câu từng chữ chậm rãi và đều đặn. "Khi anh ngồi vào ghế chủ tịch Min thị, điều hành cả cái tập đoàn lớn như thế, nhưng quyền hành lại chẳng có bao nhiêu. Chuyện gì 'bà ta' cũng thao túng, cũng xen vào, anh luôn cảm thấy mình giống như một thằng bù nhìn. Em thì khác. Em ở Jinhit, là một giám đốc ai ai cũng nể sợ, bên cạnh còn có một chủ tịch Kim Seokjin luôn ủng hộ và tin tưởng em. Lúc đó, mỗi ngày anh đều cảm thấy, hình như mình có phấn đấu thế nào cũng sẽ không bằng em được. Thật vậy, mãi mãi cũng không bằng."

"Hoặc... Anh thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu khoác lên chiếc váy cưới thật xa hoa, cùng người khác đứng dưới một lễ đường. Còn em, nửa đời về sau được cùng người mình yêu chung chăn chung gối, được chăm sóc và bảo bọc đối phương. Hm... Sao cái gì anh cũng thua em hết nhỉ?"

Dứt câu, Leehyun bật cười. Nghe sao cũng thật chua chát và gượng gạo.

Chiếc thiệp cưới trên tay hắn ta đã được gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bấy giờ, hắn mới chịu nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng vào người từ nãy tới giờ ngồi im thin thít. Hắn, không còn gì để nói, cũng không biết nói gì nữa. Giữa cả hai chợt dấy lên sự ngượng ngùng, hoặc có thể, chính bản thân hắn đang cảm thấy như vậy.

Yoongi chính là đợi Leehyun nói hết, bấy giờ mới chịu lên tiếng.

"Thật ra, anh không có thua em. Anh mạnh mẽ lắm. Đâu phải ai trải qua nhiều chuyện như vậy đều vẫn có thể đứng lên và bước tiếp? Cuộc sống luôn khó khăn, nhưng nó chưa từng đánh bại được anh. Trong lòng em, anh luôn kiên cường như thế đấy."

Chợt, điện thoại của Yoongi rung lên, kèm theo đó là một vài âm thanh nhỏ. Vừa nghe, anh liền biết tin nhắn của ai gửi tới. Một cách nhanh chóng, anh lôi nó từ trong túi quần ra, bấm mở màn hình lên xem. Bất giác, môi anh mỉm cười, quên mất cả việc mình đang trò chuyện cùng với ai kia.

05:00 PM

Hoseok
Ông xã, người ta mang lễ phục tới rồi này. Anh xong việc thì về thử đồ nha. Yêu anh ^_^

Yoongi
Ừm. Anh cũng yêu em.

Leehyun trông thấy cái bộ dạng cười ngọt ngào đó của Yoongi, không hỏi cũng rõ. Hắn chợt đứng dậy khỏi ghế, làm động tác vươn vai cho đỡ mỏi. "Thôi, về nhà với ai kia đi, trời cũng chạng vạng tối rồi đấy. Anh mày cũng tới lúc phải đi vào trong rồi."

Thấy vậy, Yoongi cũng thôi dài dòng. "Vâng, khi khác em lại tới thăm anh."

Nhìn hắn quay người, anh bấy giờ mới phát hiện trên đầu hắn đã lốm đốm vài sợi tóc bạc. Bóng lưng của hắn, cô độc và đáng thương đến kì lạ. Hắn cũng đã từng có nhiều hoài bão, nhiều khát vọng đến thế. Mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau, không ít lần, hắn nói với anh rằng hắn mong muốn một gia đình trọn vẹn. Những đứa con của hắn, chắc chắn sẽ được dành đủ yêu thương, sẽ được nuôi dạy thật tốt. Chỉ tiếc rằng, cả đời này, điều hắn mong muốn nhất, không thể nào hoàn thành được.

"Em phải sống thật hạnh phúc nhé."

Câu nói đó vang vọng vào tai của Yoongi, khiến anh chợt tỉnh ngộ từ luồng suy nghĩ miên man. Anh xoay đầu, nhìn Leehyun vẫn đang đứng ở lối vào, ánh mắt như đang trông chờ câu trả lời.

"Vâng, em chắc chắn sẽ vậy."

Đó không phải là một câu nói suông, Leehyun biết chứ.

Khẽ gật đầu, Leehyun bước ra khỏi phòng thăm nom, tự mình trở về phòng giam mà chẳng cần tới một tên cai ngục nào đi cùng. Chiếc thiệp màu đỏ trên tay hắn vô cùng chói mắt, khiến đám đàn em bắt đầu tò mò dòm ngó. Đặt chiếc thiệp dưới gối, hắn cuối cùng cũng mở miệng.

"Em trai của anh mày kết hôn rồi."

Đám đàn em cùng phòng được dịp, bắt đầu nhanh nhảu mồm mép. "Đại ca có vượt ngục như lần trước không?"

Lần trước?

À... Là cái lần Dawon kết hôn...

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh cô trong bộ váy cưới, cùng chồng đứng trước đại sảnh để đón khách, cười cười nói nói vô cùng nhẹ nhàng. Hôm ấy, cô rất đẹp, chẳng khác gì một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Đẹp đến nỗi, hắn nằm mộng cũng thấy.

Leehyun lắc đầu, nhỏ giọng đáp lời. "Vượt cái gì? Không cần."

...

Yoongi về tới nhà đã là gần bảy giờ. Nhìn thấy bóng dáng người nhỏ lấp ló ngoài cửa để đợi anh, trong lòng lập tức dấy lên một trận vui vẻ. Không nhịn được, anh vội tiến tới, đem cậu ôm chặt vào lòng. Hoseok cười khúc khích, vô tư dụi dụi vào lồng ngực của đối phương. Có vài người hầu ở trong nhà vô tình nhìn thấy, âm thầm lẻn đi chỗ khác. Bọn họ sớm đã quen với cảnh tượng đó rồi.

"Đói bụng không? Em vừa mới học nấu súp, anh vào nếm thử xem."

"Em nấu hả? Trong bếp dao với kéo nhọn hoắc, nguy hiểm lắm, em chạy vào đó làm gì."

Yoongi buông Hoseok ra, dùng tay xoa xoa hai bên má bầu bĩnh của người nhỏ. Ừm, tốt lắm, lại nhiều thịt hơn một chút.

"Thì, ngày đầu tiên kết hôn nên em muốn tự tay nấu gì đó cho đặc biệt."

Hoseok kéo Yoongi vào nhà, giục anh mau mau tắm rửa rồi ăn cơm. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu, không hiểu sao anh cứ thấy buồn cười. Chẳng để cậu phải chờ lâu, anh thậm chí còn không có tắm, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống dưới lầu.

Cậu thấy anh, lập tức í ới gọi. Anh vừa ngồi xuống ghế, cậu đã nhanh nhẹn múc một bát súp cho anh, đôi mắt tròn xoe long lánh trông đợi. Yoongi cũng không muốn người nhỏ thất vọng, làm một hơi hết sạch cái bát. "Ái chà, ngon thật đấy. Không hổ danh là bảo bối của anh, cái gì cũng giỏi."

Hoseok được khen, vui vẻ đến nỗi khóe miệng cũng cong vút. "Vậy á? May là anh cảm thấy ngon."

Quản gia cùng bọn người hầu nấp sau cầu thang, âm thầm cười trộm. Bởi vì Yoongi vừa từ bên ngoài về nên không rõ mọi chuyện, chứ bọn họ cả ngày nay ở trong nhà, cái gì cũng nhìn thấy. Jung Hoseok đấu tranh trong bếp cả một buổi chiều, nấu đi nấu lại đến lần thứ bảy mới ra được cái nồi súp. Ở sau nhà, nguyên liệu bị hỏng chắc phải chứa đủ cả một bao. Cứ nghĩ tới cảnh cậu bực dọc khoanh tay đứng trong bếp, nhìn nồi súp như nồi cháo heo, thấy thương gì đâu...

Dùng xong bữa tối, hai người bọn họ lại kéo nhau lên phòng để thử lễ phục. Dù không làm đám cưới, nhưng vì vẫn tổ chức tiệc mừng nên không thể nào qua loa được. Hai bộ lễ phục này, là do Hoseok và chị của cậu cùng nhau thiết kế, cùng nhau bàn bạc, Yoongi đó giờ luôn chiều theo mong muốn của cậu cho nên không hề có ý kiến gì. Chỉ cần cậu hài lòng, anh dĩ nhiên cũng sẽ thế.

Dạo trước, trong một lần đi xem nhạc kịch, Hoseok thấy khá thích thú với trang phục hoàng tử của Châu Âu thời xưa. Vì vậy, hai bộ lễ phục tự nhiên cũng sẽ theo đó mà hình thành. Dù có nhiều chi tiết loằng ngoằng, nhưng cũng không quá khó để khoác chúng lên người. Yoongi thay trang phục trước, đứng trước gương ngắm tới ngắm lui. Hoseok ở bên cạnh vô cùng hài lòng mở lời. "Đẹp thật luôn, trông hợp với anh lắm á."

"Ừm, rất đẹp." Anh cũng thầm gật đầu, miệng cười mỉm. Bấy giờ, Yoongi mới để ý tới việc Hoseok vẫn còn cầm bộ lễ phục của mình trên tay, lập tức hối cậu mau mau mặc chúng.

Không biết có phải là do Hoseok thực sự đẹp, hay là do đôi mắt của Min Yoongi chứa quá nhiều tình yêu, khi nhìn cậu diện lên bộ lễ phục, anh đột nhiên muốn tin rằng tiên tử ở trên đời này có thật. Anh thở dài, bước tới bên cạnh Hoseok, ngắm nghía một cách chăm chú. "Chết rồi, sao lại đẹp thế này cơ chứ?"

Đột nhiên, Yoongi cảm thấy mình có chút... không xứng?

Nhìn gương mặt người đối diện thoáng chút ngẩn ngơ, Hoseok cười nhẹ, chồm tới, đặt lên môi anh một nụ hôn. Yoongi thuận thế ôm cậu vào lòng, thoải mái tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh ấy.

"Anh thấy như mình đang nằm mơ vậy. Lúc trước, đã rất nhiều lần, mỗi khi anh tưởng tụi mình sẽ hạnh phúc bên nhau, tiếp đó luôn có chuyện xấu ập tới. Hiện tại, mọi thứ quá suôn sẻ, anh đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Hoseok à, anh sợ mất em lắm."

Tay cậu đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Không có đâu. Chẳng phải mình đã đăng kí kết hôn rồi à? Từ bây giờ, chúng ta là gia đình của nhau một cách danh chính ngôn thuận, chẳng ai có thể xen vô được."

"Phải a, giờ anh đã là chồng của em rồi."

Cả hai bật cười trong hạnh phúc.

Hoseok chợt nghĩ về những ngày trước, khi cậu vừa vào Jinhit. Lúc đó, cái gì cậu cũng không nhớ, vậy mà vừa nhìn thấy anh liền sa vào cõi tương tư. Tình yêu quả thật là một phép màu tuyệt diệu. Nếu không nhờ có nó, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại đối phương lần nữa, cũng sẽ chẳng dũng cảm đấu tranh đánh đổi nhiều đến như vậy.

Cảm ơn trời, vì đã không mang anh đi...

*******

Đêm trước ngày tổ chức tiệc mừng, Hoseok đã nhận được một cuộc gọi.

Hôm ấy, Yoongi cùng Seokjin đi bàn công việc ở bên ngoài chưa về. Cậu thấy hơi buồn chán, bèn kéo ghế ra ban công ngồi chút cho mát mẻ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cậu đột nhiên nhớ tới gia đình của mình khi trước, có mẹ, có ba, có chị em cậu. Chỉ trách thời gian trôi nhanh quá, những chuyện hồi đó với cậu bây giờ thật mờ nhạt. Cứ như không cùng một kiếp người vậy.

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên, chiếc điện thoại của cậu ở bên cạnh chợt rung lên. Cậu nhìn vào màn hình, số lạ. Thường thì gặp trường hợp này, cậu không bao giờ nghe máy, cứ trực tiếp tắt đi. Không hiểu sao, hôm nay cậu lại khác. Cậu đã nghe nó.

"Xin chào?"

"Chào cậu, Jung Hoseok đúng chứ?" Một giọng nói vang lên, vô cùng nhẹ nhàng và yếu ớt. "Tôi là... Ryu Hwayeo."

Đã nhiều năm trôi qua, người đó giống như bị loại khỏi tâm trí của cậu vậy. Hôm nay, đột ngột nghe lại cái tên Ryu Hwayeo, cậu thoáng giật mình. Mất tầm nửa phút, cậu mới định thần được, bối rối không biết có nên tiếp tục nghe cuộc gọi này hay không. Đối phương thấy cậu không trả lời, vội vã lên tiếng. "Xin đừng cúp máy, tôi thực sự không có ác ý."

"Được." Cậu chầm chậm đáp.

"Tôi đã xem ảnh cưới của cậu và Yoongi được đăng trên mạng rồi. Đẹp đôi lắm. Dù điều này hơi dư thừa, nhưng chúc mừng hai người nhé."

Rốt cuộc, cô ta đang muốn cái gì vậy?

Hồi trước, chính cô ta điên cuồng chen chân vào tình cảm của cậu và anh, gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Đã không nghĩ lại thì thôi, chứ sao mà cậu quên được chuyện hồi đó? Bộ dạng dương dương tự đắc của cô ta, từng ánh nhìn, từng điệu bộ cử chỉ, cậu nhớ như in. Nói ghét cũng không đúng, nhưng dù sao mấy kí ức đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Giờ anh và cậu kết hôn rồi, cô ta lại gọi điện thoại chúc phúc?

"Cảm ơn. Nhưng tôi không nghĩ cô gọi một cuộc này chỉ để nói lời đó, đúng chứ?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Tôi... về chuyện từng xảy ra, tôi thành thật xin lỗi cậu."

Xin lỗi sao...

"Jung Hoseok, cậu không tha thứ cho tôi cũng được, không sao cả."

Tha thứ...

Cậu vốn không phải người nhỏ nhen đến vậy, chuyện gì cần quên thì đều sẽ quên hết. Thêm nữa, hận cô ta thì được cái gì? Cậu sẽ ăn ngon hơn, ngủ yên giấc hơn chăng? Nghĩ tới đây, cậu mới thở dài, giọng nói ít nhiều cũng thả lỏng hơn. "Tha thứ thì tôi không chắc. Nhưng lời xin lỗi đấy của cô, tôi nhận."

Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng ho khan, ho rất dữ dội. Hoseok hơi bất ngờ, trân trân nhìn vào màn hình sáng rực. Qua tầm hai phút, âm thanh đó mới dừng lại, chỉ còn những tiếng hít thở gấp gáp. Cậu không hẳn là thấy thương cho cô ta, nhưng... không biết nữa. Chắc xuất phát từ tấm lòng vị tha của cậu chăng?

"Cô ổn không?"

Mấy một hồi lâu, Hoseok mới nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy vang lên.

"Ừm... không giấu gì cậu, tôi bị ung thư máu, giai đoạn cuối. Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé."

Ung thư máu?

"Tôi bây giờ chẳng còn như trước nữa. Sức khỏe thì yếu ớt, mặt mũi thì tàn tạ, người nhà cũng không thèm đoái hoài. Ngẫm lại, tôi cảm thấy, một đời dài đằng đẵng của mình chẳng làm được gì hết. Hoseok, tôi hối hận lắm, thật đấy. Nếu được quay lại, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ chẳng gây ra hàng đống rắc rối cho người khác như tôi đã từng. Mà, trên đời này làm gì có nếu như...?"

Đúng vậy.

Lúc trước, Hoseok đã từng nghĩ, người như Ryu Hwayeo muốn cái gì lại chẳng được? Sao cứ phải chen chân vào mối quan hệ của người khác làm gì? Vừa xinh đẹp, sự nghiệp phơi phới, gia thế chẳng hề đùa, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhiều người ước ao được như cô ta mà còn không thể kia kìa. Rốt cuộc, đi tới ngày hôm nay, cũng là do bản thân tự chuốc lấy khổ cho mình mà thôi.

May là cô ta còn biết cảm thấy hối hận.

"Ryu Hwayeo, đã muộn rồi."

Muộn rồi, không kịp quay đầu nữa.

"Ừ, tôi biết chứ."

Giữa màn đêm yên ả, cậu nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe. Ngó từ trên lầu xuống, quả nhiên, là anh ấy trở về. Cậu giơ tay lên, vẫy vẫy vài cái, lập tức nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

"Tôi phải cúp máy đây, cô còn điều gì muốn nói không?"

Bên kia lại tiếp tục giữ im lặng. Lúc Hoseok tưởng Hwayeo đã ngắt máy rồi, đột nhiên, lại có tiếng nói phát ra. Không còn cái điệu bộ yếu ớt như trước nữa, mà lần này, nó rất mạnh mẽ, rất thẳng thắn. "Min Yoongi nhất định sẽ là một người chồng tốt. Bởi vậy, cậu phải sống hạnh phúc đấy nhé."

"Được."

Vừa cúp máy, từ đằng sau lập tức có một vòng tay ôm chầm lấy eo của mình. Hoseok ngửa đầu ra sau, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh thoải mái tựa đầu lên vai cậu, thở ra một hơi như trút bỏ đi toàn bộ sự mệt nhọc trong người. "Ai gọi cho em thế?"

Hoseok cũng không định dấu giếm. "Ryu Hwayeo, cô ta xin lỗi về những chuyện khi trước."

Chính Yoongi cũng bất ngờ vì điều này. Ngang ngược như cô ta, mà lại hạ mình xin lỗi? Nghĩ một chút rồi thôi, dù sao cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Anh xoay người Hoseok lại, cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của đối phương.

"Thôi, vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh phải dậy sớm để chuẩn bị tiệc nữa."

Hoseok nhìn anh vẫn đang mặc nguyên bộ vest trên người, mới "xùy" một tiếng.

"Anh còn không mau tắm rửa, thay đồ đi kìa."

"Được, nghe em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro