66: I'll be by your side 'til the day I die
Jinhit Labels.
Hoseok vừa kết thúc lịch trình ở bên ngoài, hiện giờ đang cùng quản lý và trợ lý đứng dưới sảnh công ty để đợi thang máy. Đâu đó truyền đến tiếng xì xầm to nhỏ, chẳng cần nghe cũng biết họ bàn về cái gì. Vốn Hoseok lúc bình thường đã rất nổi, cộng thêm việc Min Yoongi tỉnh lại, thành ra đã hai tuần nay cậu cứ như chủ đề nóng cho mọi cuộc trò chuyện vậy đó.
"Anh ấy tới chưa ạ?" Hoseok hơi nghiêng đầu, nói với quản lý đứng bên cạnh. Cậu vội vội vàng vàng về công ty không phải để gặp mặt người kia hay sao?
Hyunsik gật đầu, đáp. "Tới rồi. Chắc là đang xem văn phòng mới."
Hoseok không nói gì thêm. Thấy cửa thang máy dần mở, ba người đồng thanh bước vào trong. Tiếng xầm xì cũng tan mất. Vừa mới sáng sớm đã phải chạy lịch trình, cậu mệt muốn chết đi được ấy, đuối sức đến độ tay chân như rời cả ra. Nhưng, cứ nghĩ tới việc sắp được gặp anh, và cả những chuyện tiếp theo nữa, cậu lập lại tức trở nên phấn chấn hơn...
...
Yoongi vốn dĩ đang ngả lưng trên ghế sofa, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh mới khẽ hé mi mắt lên đôi chút. Chẳng chần chừ, đối phương cứ thế mở cửa và bước vào trong. Nhìn thấy Yoongi giống như chẳng để ý tới mình, không lấy làm lạ, người kia nhẹ nhàng tiến tới, ngồi vào vị trí đối diện.
"Ngủ hả?" Seokjin lên tiếng, tiện tay rót cho mình một tách trà. "Hoseok gần về rồi đấy."
"Uhm... em biết rồi." Yoongi bấy giờ mới từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi hai mắt. "Có việc gì à hyung?"
Seokjin lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, đặt lên trên bàn. Yoongi vừa nhìn liền hiểu, bộ dạng mệt mỏi cũng vì đó mà tiêu tan đi mất. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, chẳng dài dòng mà mở ra. Đúng, chính là chiếc nhẫn này. Bảy năm trước, Yoongi đã lên kế hoạch để cầu hôn Hoseok. Anh cùng với Seokjin còn bàn với nhau rất nhiều thứ, nào là tiến hành ở đâu thì tốt, nên nói cái gì, nên phản ứng ra sao... Chiếc nhẫn mà Yoongi hiện đang nâng niu trên tay mình, do đích thân anh thiết kế. Lúc mọi chuyện xảy ra, nó vẫn đang trong giai đoạn chế tác. Giờ nghĩ lại, may là có Seokjin, chứ không... chắc bị lộ tẩy hết sạch trơn rồi. "Hyung, em cảm ơn."
"Anh đã giúp chú hết khả năng của mình rồi đấy nhé." Seokjin mở lời, nhỏ nhẹ như một tiếng thở dài. "Giờ chú tính sao?"
Yoongi cười mỉm, đem hộp nhẫn cất vào hộc bàn. "Phải cầu hôn Hoseok thôi. Tụi em đã mất quá nhiều thời gian, em không thể đợi nổi nữa-."
Trùng hợp, cửa phòng làm việc lại mở ra. Người mới vừa được Yoongi nhắc tới, đã xuất hiện. Hoseok ban đầu rất nhí nhảnh, cất giọng mè nheo. "Ayyaah, ông xã~" Sau, khi ý thức được bên trong còn có thêm người khác, cậu mới tằng hắng giọng, trở về cái dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình. "... Ồ, Jin hyung cũng ở đây ạ?"
Seokjin cố nhịn cười, đứng dậy khỏi ghế. Cũng tới lúc anh phải đi rồi. "Ừm. Anh về phòng làm việc đây. Hai tiếng nữa cuộc họp bắt đầu đó nha, nhớ chú ý thời gian."
Đợi cho Seokjin đi khỏi, Yoongi lập tức tiến lại, bao phủ cơ thể của người nhỏ bằng vòng tay của mình. "Mệt không?" Anh gục đầu vào cổ Hoseok, tham lam hít thở mùi hương dịu nhẹ trên người đối phương. "Sao hồi sáng chẳng gọi anh dậy?"
"Hửm? Thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi." Cậu đưa tay, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh. Ở bên cạnh Yoongi, cậu luôn có thể tự tiện như vậy đấy. Anh là của cậu mà. "Anh thấy uất ức hả?"
"Thức giấc, không có em bên cạnh, trống trải lắm." Yoongi khẽ gật đầu. "Ừm... cảm giác như mình bị bỏ rơi..."
Hoseok chính là vì điểm đáng yêu này mà bật cười. Từ ngày anh tỉnh lại, cậu thực sự cười rất nhiều. Chuyện nhỏ xíu thôi cũng vui vẻ, cũng yêu đời, chẳng khác gì hồi trước cả. "Yah, em sao bỏ rơi anh được? Cái đồ ngốc nghếch này!"
Yoongi cũng cười theo. "Không biết. Lỡ ngày nào đó em bỏ anh thì sao? Nghĩ tới thôi là thấy đáng sợ rồi. Để đề phòng việc này, anh nhất định phải giữ em thật chặt."
Hoseok véo nhẹ lên mũi của anh. "Vậy luôn?"
"Mà, nãy em gọi anh là gì thế?" Yoongi đột nhiên đổi chủ đề. Anh ghé sát tai cậu, thầm thì, khiến hơi thở ấm nóng đáp lên một bên má của người kia. "Gọi lại đi, anh nghe không rõ."
"Hả, em gọi gì đâu?"
Hoseok rút điện thoại ra xem, vờ như chẳng hiểu. Nào ngờ, Yoongi cầm lấy hai bả vai cậu, lay nhẹ, giống như đang nài nỉ. "Hồi nãy, lúc em mới mở cửa ra..."
"À, thì em chào anh Jin?"
"Đừng có đánh trống lãng mà. Nói đi, anh muốn nghe nữa."
Hoseok cười thành tiếng. "Không không không."
Yoongi năn nỉ hết nửa ngày, Hoseok cũng không chịu mở lời. Đến lúc được thông báo cuộc họp sắp bắt đầu, anh mới đành chịu thua, nhìn mặt buồn thiu. Trên đường đi đến phòng họp, cậu thừa cơ hội, cứ trêu anh mãi thôi. "Cục cưng giận em hả?~"
Yoongi ngoài mặt thì tỏ ra buồn bã, nhưng trong thâm tâm thì thấy... cậu đáng yêu làm sao. Vì không muốn cậu tuột mood, anh cũng đành giả vờ như "giận" thật. "Đúng a, người ta muốn được gọi là ông xã cơ."
Ngó thấy cửa phòng hội nghị ở trước mặt, Hoseok mới đánh bạo, níu lấy cánh tay anh. Cậu nhìn chung quanh một lượt, khi chắc chắn chẳng còn ai, lúc này mới chồm lên, thì thầm vào tai của Yoongi. "Ông xã, em yêu anh."
Nói xong, còn hôn nhẹ vào môi đối phương một cái.
Anh bị cậu làm bất ngờ đến mức muốn phát ngốc luôn rồi
Đạt được ý đồ, cậu vội buông người Yoongi ra, chạy vèo tới cửa phòng hội nghị. Trước khi bước vào trong còn xoay đầu, nháy mắt với anh. Đúng là tiểu yêu tinh mà!
"Thiệt tình." Yoongi đứng trân trân tại chỗ, Hoseok biến mất dạng rồi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh sờ nhẹ lên môi mình, chút dư vị của người thương như có như không đọng lại nơi ấy. Khẽ lắc đầu, kèo này, anh thua...
Cuộc họp thường niên ở Jinhit, bốn tháng một lần. Thường thì để bàn phương hướng phát triển mới, hoặc về những vấn đề khó giải quyết, hay là báo cáo sự việc liên quan. Riêng cuộc họp hôm nay, dường như chẳng giống mọi khi cho lắm. Bên cạnh các giám đốc, trưởng phòng, lại có thêm sự tham gia của Hoseok, và cả... Min Yoongi. Không biết chuyện gì đây nhỉ?
Hoseok ngồi vào vị trí có tên mình, phát hiện bên cạnh là Kim Namjoon đã có mặt từ bao giờ. Namjoon vừa nhìn thấy Hoseok, lên tiếng hỏi ngay. "Bộ có gì vui à?"
"Hửm, có đâu." Hoseok chồm người tới chiếc bàn phía trước, cầm lấy chai nước lọc được để sẵn. Cậu nhẹ nhàng mở nắp chai ra, uống một ngụm nhỏ.
Namjoon phản bác ngay. "Trên mặt của mày toàn là ý cười kia kìa."
"À..." Hoseok cũng không định dấu giếm, cứ thế thẳng thắng bộc bạch. Namjoon chứ có phải ai xa lạ đâu, sợ gì. "Vừa nãy tao gọi anh Yoongi bằng 'ông xã', trêu ảnh chút. Haha, nhìn mặt anh ấy lúc đó buồn cười lắm."
"Rồi, vụ này tao hiểu nè." Namjoon ham vui, bắt đầu tíu tít lên. "Hồi đấy, lần đầu tiên tao gọi anh Jin như thế, ảnh kiểu mắt chữ O mồm chữ A luôn. Trông vừa hài hài vừa đáng yêu thế nào ấy. Xong, suốt mấy tuần liền cứ bắt tao gọi bằng 'ông xã', không gọi thì dỗi."
Hoseok gật đầu. "Không hổ danh là người đi trước, cái gì cũng biết ha."
Bởi vì công ty chia vị trí ngồi theo chức vụ, thế nên, cậu và anh phải ngồi cách xa nhau. Hoseok ngẩng đầu, nhìn tứ phía để tìm hình bóng ai đó, và rồi phát hiện ra Yoongi đang vẫy vẫy tay về phía mình. Dễ thương chết đi được. Cậu mỉm cười, vẫy tay đáp lại anh.
"Tối lại sang nhà mày ăn cơm nhé?" Namjoon tiếp tục mở lời.
"Không, tao với anh ấy đi ăn ở ngoài rồi." Nói tới đây, cậu mới xoay sang, đấm nhẹ vào người của ông bạn mình. "Đóng cửa ở nhà tự xử đi ba, sao qua ăn ké hoài vậy? Bốn người nhà mày ăn muốn hết cơm hết gạo nhà tao luôn á."
"Ờ, lúc ai kia chưa tỉnh lại thì hỏi sao không sang chơi. Giờ đòi sang thì đuổi. Đúng là lòng người."
Hoseok xùy một tiếng. Vốn định đáp lời, liền nghe thấy MC ở trên thông báo cuộc họp bắt đầu, cả hai bèn thôi không tám nhảm nữa. Cậu ngồi thẳng người dậy, chăm chú nghe những gì mà người ở trên nói. Qua tầm ba mươi phút, cậu dần bắt đầu... buồn ngủ. Dân kinh doanh bàn chuyện với nhau, Hoseok không hiểu gì hết.
Để xua đi cảm giác này, cậu lại ngó tới ngó lui xung quanh một lượt. Phòng hội nghị có hơn trăm người, đại đa số đều là những gương mặt lạ lẫm. Quy mô của Jinhit đã mở rộng thêm rất nhiều, vậy nên, có thêm nhân viên mới là điều hiển nhiên. Hoseok nhìn tới phát chán, liền dời ánh mắt về chỗ của người thương. Bóng lưng anh thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên, thực sự như đang chăm chú dõi theo cuộc họp. Trông mới quyến rũ làm sao. Đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn chẳng thể cưỡng lại được cái bộ dạng nghiêm túc này của anh.
Người ta hay bảo, đàn ông có sức hút nhất là khi họ tập trung làm gì đấy mà...
"Và nhân cuộc họp ngày hôm nay, tôi có một việc quan trọng muốn thông báo đến tất cả mọi người." Giọng nói của Seokjin thông qua micro vang vọng khắp căn phòng, đem Hoseok từ những suy nghĩ vu vơ trở về hiện tại. Cậu đưa mắt nhìn dáng người cao ráo đang đứng ở trên bục, phát hiện Seokjin cũng đang nhìn mình. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, giống như gián tiếp truyền đạt gì đó. Khóe miệng cậu kéo lên một đường cong thật nhẹ. Điều mà cậu đợi từ nãy tới giờ, đến rồi.
"Công ty của chúng ta hiện đang trên đà phát triển rất tốt. Nhưng, trong tương lai, khó tránh khỏi rủi ro và sơ xuất. Vậy nên, nhân cuộc họp ngày hôm nay, tôi – dưới cương vị là chủ tịch của Jinhit Labels, đích thân bổ nhiệm Min Yoongi làm phó chủ tịch. Cậu ấy đã từng cùng tôi gầy dựng lên một Jinhit Entertainment, vậy nên, tôi tin tưởng Min Yoongi sẽ đảm nhiệm tốt vai trò này." Từng chữ phát ra vô cùng dõng dạc và rõ ràng, đúng chuẩn khí thế của một chủ tịch thực thụ. Tới đây, anh có hơi ngừng lại đôi chút, nửa đùa nửa thật mà lên tiếng. "Mọi người sẽ không phản đối chứ?"
Đám đông bắt đầu vỗ tay, ngầm hiểu như tán thành với ý kiến của anh. Thấy thế, Seokjin gật đầu nhẹ, biểu hiện hài lòng hiện rõ trên gương mặt. "Nào, Phó chủ tịch Min, hãy lên phát biểu đôi lời đi."
"Chà... Anh Jin chưa từng nói điều này với tao luôn." Namjoon ngồi bên cạnh, tấm tắc mở lời. "Vậy ra đây là giao kèo giữa mày và anh ấy?"
"Đúng, nhưng chưa hết."
Lúc thấy Yoongi bước lên trên bục, ánh mắt của Hoseok sáng lấp lánh như chứa đựng hàng triệu vì sao. Cậu như muốn nói với toàn bộ người có mặt ở nơi đây rằng: Kìa, bạn trai tôi đó, ưu tú không? Yoongi trước khi phát biểu cũng đảo mắt xung quanh nhìn mọi người một lần, và rồi dừng lại nơi Hoseok ngồi, dừng rất lâu. Chợt, anh mỉm cười. Đó là lần hiếm hoi mà nhân viên của công ty nhìn thấy nụ cười ấy của anh, rất ngọt ngào, chân thành và dịu dàng.
"Xin chào, tôi là Min Yoongi, người sẽ đảm nhận chức phó chủ tịch Jinhit Labels trong thời gian tiếp theo. Trước đó, tôi đã ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành của Jinhit Entertainment, và đã từng làm việc cùng với rất nhiều người có mặt ngày hôm nay. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ với nhau, đưa công ty ngày càng đi lên hơn nữa..."
"Quào, đúng là phong thái của Phó chủ tịch có khác." Hoseok ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Yoongi khi phát biểu, lại tiếp tục ca ngợi. Namjoon ngồi bên cạnh nghe mà phát chán luôn, chẳng biết làm gì ngoài trao cho bạn mình một cái ánh mắt khinh bỉ.
Đợi cho Yoongi phát biểu xong, Seokjin lại tiếp tục lên tiếng. "Bên cạnh đó, cậu Min cũng được biết đến với sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình. Dù đội ngũ soạn nhạc của chúng ta đang làm rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn để cậu Min trực tiếp tham gia cũng như quản lý đội ngũ ấy. Thế nào, mọi người đồng ý không?"
"Xong phim luôn." Namjoon mở lời, thuận tiện tựa người vào lưng ghế. Cậu thở dài. "Kèo này mấy ông Produce chết chắc."
Hoseok khẽ liếc mắt sang bên cạnh. "Sao thế?"
"Đội ngũ Produce của công ty mình á, giỏi thì có giỏi, nhưng chưa ai bật lên được. Thêm nữa, mấy người đó... hừm. Cà chớn bỏ mẹ." Nói tới đây, Namjoon bỗng dưng cười khẩy. "Giờ có Yoongi hyung, kiểu gì bọn họ cũng bị băm cho nát ra."
"Thế á? Ghê vậy?" Hoseok dương dương tự đắc, đầu cũng ngẩng cao. Cái điệu bộ kiêu ngạo rõ thấy. Namjoon ghét quá, đá nhẹ vào chân của ông bạn ngồi bên cạnh, xong lại tiếp tục theo dõi cuộc họp đang diễn ra trước mắt.
Chuyện Yoongi trở thành Phó chủ tịch, cũng như chính thức quản lý team soạn nhạc, khó tránh khỏi lời đồn gần xa. Thứ nhất, Seokjin chưa bàn bạc với ai mà đã tự mình đưa Yoongi lên, dù ít hay nhiều vẫn sẽ có người không vừa lòng. Thứ hai, Yoongi dường như được công ty quá ưu ái. Vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, lập tức ngồi vào ghế phó chủ tịch. Nếu không phải vì anh là người thân thiết với Seokjin, chắc gì đã được vậy. Nhưng, cũng không phải toàn bộ mọi người đều bất mãn. Ngược lại, phần lớn đều ủng hộ quyết định này của Seokjin, tin tưởng Yoongi sẽ làm tốt cương vị của mình. Chung quy, chín người mười ý, ai cũng sẽ có lý lẽ riêng của mình thôi.
Bên cạnh đó...
Hoseok thực ra chẳng cần phải giao kèo với Seokjin. Yoongi quả thực rất giỏi, Jinhit đương nhiên sẽ không bỏ qua một người tài như vậy. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn đem gì đấy ra để đổi. Chiếc ghế Phó chủ tịch, phải là do cậu giành lấy cho người cậu yêu. Không phải vì được cân nhắc, cũng không phải vì tình nghĩa của ai hết.
Cậu quả thật, chuyện gì cũng dám làm...
*******
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Vì sao á?
Bởi vì...
"Nào, hẹn hò thôi!"
Hoseok nắm lấy cánh tay của Yoongi, cùng nhau sánh đôi bước vào rạp chiếu phim. Từ ngày anh tỉnh lại, tới bây giờ cả hai mới rảnh rỗi để dành thời gian cho nhau. Cậu thì phải chạy lịch trình, anh thì bận đủ thứ việc ở Jinhit. Mà kệ đi, phải tận hưởng cái đã!
Phim do Taehyung đóng đã ra rạp được hơn một tuần, thuộc thể loại trinh thám. Dù sao cũng là em trai của bạn thân, Hoseok đương nhiên phải đến ủng hộ rồi! Cả hai đi chơi vào ngày thường, không đông lắm, vậy nên cũng chẳng cần phải chật vật xếp hàng làm gì. Anh bảo cậu ngồi đợi, nhưng cậu cứ một mực muốn đứng lấy vé chung cho vui. Thế đấy, Yoongi chỉ đành chiều theo ý của người nhỏ hơn.
"Em xem, cái poster này photoshop lộ liễu ghê." Yoongi chỉ tay vào tấm áp phích ở trên tường, không nhịn được liền mở lời phê bình. "Mấy cái cây phía sau nhìn cứ giả giả như nào ấy."
"Người ta chỉ tập trung vào nam chính thôi. Ai lại để ý mấy cái cây?" Hoseok đáp lời. "Cơ mà đúng là photoshop tệ thật, nhìn cứ khó chịu sao á."
"Thôi mình sang chỗ khác đi, đỡ ngứa mắt của em."
Phim chưa tới giờ chiếu, Hoseok cùng Yoongi ngồi ở ngoài để đợi. Chợt, từ đâu tiến đến vài bạn Fan, chắc nhỏ hơn cậu vài tuổi, dè dặt mở lời. "Hoseok oppa, em xin chữ kí được không ạ?"
"Được chứ em." Hoseok vui vẻ nhận lời ngay.
Kí tên xong, Hoseok còn chủ động đề xuất chụp hình với các bạn ấy. Dù sao, Fan cũng đâu có nhiều cơ hội để được gặp cậu? Yoongi đứng một bên làm phó nháy, chụp tới chụp lui đủ kiểu hết cả. Anh quả thật rất nhẫn nại, chụp xong còn cùng cậu bình phẩm xem tấm nào đẹp, tấm nào không. Fan của cậu đứng bên cạnh, nhỏ giọng khen ngợi. "Hai người đẹp đôi quá đi!"
Hoseok nghe được, vui vẻ cười đến tít cả mắt.
Cậu còn gặp được thêm nhiều bạn Fan khác nữa. Có điều, chắc vì sợ làm phiền, nên họ không dám tiến lại gần. Yoongi thấy vậy, đành thở dài. "Mấy bạn này nhát quá, gặp Idol mà không tranh thủ cơ hội gì hết trơn. Nếu anh là Fan của em, anh chắc chắn sẽ bắt cóc em về nhà luôn. Ngày nào cũng ngắm cho đã mắt."
Hoseok nghe thế, đánh nhẹ vào tay của Yoongi một cái.
Đúng là gì cũng nói được hết trơn.
Phim đến giờ chiếu, Yoongi một tay ôm hết bỏng ngô và nước ngọt, tay còn lại nắm lấy Hoseok mà kéo đi. Anh lúc nào cũng cưng chiều cậu từ những chi tiết nhỏ như thế đấy. Cậu mỉm cười, lon ton bước cạnh anh, đâu biết được cảnh này sớm đã được Fan của mình chụp ảnh lại, chẳng mấy chốc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội...
Phim quả thật rất hay, rất cuốn, nhưng nhiều đoạn "lấn cấn" lắm. Ví dụ như, có đoạn Taehyung phải lựa chọn giữa chiếc áo màu nâu và xám, sau đó thì cậu đã chọn chiếc màu nâu. Hoseok nhỏ giọng, chỉ đủ để cả hai cùng nghe. "Do đạo diễn bảo thế thôi, chứ nếu mà ở ngoài đời, nhóc Tae kiểu gì cũng chọn màu xám cho xem."
"Yah, cái đồng hồ em tặng Namjoon sao lại xuất hiện ở đây?"
"Ngày mai em phải mắng vốn đứa nhỏ này mới được."
Cơ mà, Taehyung thực sự diễn rất nhập tâm. Lúc cậu diễn cảnh phải khóc, gương mặt đỏ hoe hết lên, trông rất thương. Hoseok suýt chút thì khóc theo. Nào ngờ, Yoongi đột ngột lên tiếng, khiến cậu phì cười ngay tại chỗ. "Ở nhà chắc hay ăn vạ với vợ sắp cưới lắm nè!"
Phim kết thúc, Yoongi lại dắt tay cậu đi ra ngoài, giống như sợ cậu bị lạc. Hoseok lém lỉnh, giả vờ buông anh ra, xem thử anh có phát hiện không. Chẳng ngoài dự đoán, anh quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt rất khó hiểu. Dù vậy, Yoongi chẳng hề càm ràm gì, tiếp tục cố nắm lấy tay Hoseok, rốt cuộc lại bị cậu tránh né hết lần này đến lần khác.
"Chỗ công cộng, nắm tay kì lắm!"
Cậu vốn dĩ chưa từng để ý đến ánh nhìn của người xung quanh, chỉ muốn trêu anh chút thôi. Nhưng, trêu sao được mà trêu? Anh hiểu rõ cậu hơn ai hết, bởi vậy, lập tức đáp lời ngay. "Được. Thay vào đó, anh bế em đi nha?"
Hoseok đành ngoan ngoãn nắm tay Yoongi mà đi tiếp.
Cả hai bắt chuyến xe buýt số mười ba, cùng đến phía nam của thành phố. Mấy hôm trước, Yoongi có vô tình nhắc tới trường cấp hai cũ của bọn họ, khiến cậu bỗng nhiên muốn tới thăm nơi đây. Vậy nên, nhân lúc rảnh rỗi, cậu và anh về lại để ôn kỉ niệm một tí.
Nếu không có ngôi trường ấy, chắc gì cả hai đã gặp được nhau.
Cổng trường dần hiện ra từ xa, Hoseok chợt nhớ lại những ngày tháng mà mình được mẹ đón về nhà. Mẹ cậu, thích xoã tóc ngang vai, thích mang những đôi giày đế bằng vì nó không làm cho bà đau chân. Sau mỗi buổi học, khi được điểm cao, cậu sẽ luôn hí hửng khoe với bà ngay khi nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện ở cổng. Mẹ cậu, sẽ cười rất hiền từ, xoa xoa đầu cậu, và mở lời khen ngợi. Nhanh thật, thoáng cái đã gần hai mươi năm rồi.
"Đang nghĩ gì vậy?" Yoongi đưa tay, lau đi vệt nước mắt ứ đọng trên má của Hoseok. "Sao lại khóc, hửm?"
"Bỗng nhiên em nhớ lại mấy chuyện cũ." Chính cậu cũng không ngờ rằng mình lại khóc trong vô thức. Xe buýt vừa dừng, cậu vội đứng dậy, kéo kéo cánh tay anh. "Mau xuống xe thôi nào."
Dường như buổi sáng ở trường có hoạt động gì đó, thế nên buổi chiều toàn bộ học sinh được nghỉ. Yoongi nói chuyện với bảo vệ một hồi, cả hai cũng được phép vào trong. Dù ngôi trường đã tu sửa rất nhiều, nhưng chung quy cũng không thay đổi gì mấy. Cậu hí hửng kéo anh chạy ra sau mấy dãy phòng học, một sân bóng rổ quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Chính là chỗ này nè." Cậu chỉ tay vào một gốc cây khá to. "Hồi đó, có lần nghỉ giải lao, em và vài đứa bạn ra đây ngồi hóng mát. Vừa hay, anh cũng đang tập bóng rổ. Anh còn đánh bóng trúng đầu em nữa chứ!"
"Ừm, anh nhớ. Anh không cố tình đâu, nhưng từ đó tới giờ, em là người duy nhất bị anh đánh bóng trúng luôn đấy." Yoongi có hơi ngại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Nên đó cũng là lý do khiến anh chú ý đến em..."
"May thật. Trái bóng đó mà rơi trúng người khác là 'tụi mình' cũng toang luôn."
Hoseok kéo tay Yoongi, để anh ngồi xuống gốc cây. "Lúc anh tiến tới bắt chuyện với em, anh đã làm thế này nè." Nói xong, cậu chạy ra ngoài sân, giả vờ như bản thân vừa cùng đồng đội kết thúc trận đấu quyết liệt. Đoạn, cậu nhìn xung quanh một lượt, và rồi ánh mắt đáp lại nơi mà người kia đang ngồi. Cậu đưa tay đau mồ hôi, chân thì từ từ bước tới phía anh. Lúc còn cách nhau ba bước chân, cậu ngừng lại, trước khi mở lời cũng không quên tằng hắng giọng.
"E hèm... em ơi, có thể cho anh hỏi một câu không?"
Yoongi cố nhịn cười, hợp tác với cậu để diễn trò. "Vâng ạ."
"Em tên gì, học lớp nào vậy?" Nói xong, Hoseok còn làm bộ nhìn đi chỗ khác, giống như đang ngại ngùng.
Yoongi chồm người tới, níu lấy cánh tay Hoseok, kéo thật mạnh về phía mình. Cậu cứ thế ngã nhào xuống, vừa vặn gối đầu lên đùi của anh. Yoongi được đà, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. "Được rồi, đừng diễn nữa. Trông em cứ ngốc xít kiểu gì ấy."
"Có ngốc thế nào cũng là người yêu của anh nhé!" Hoseok phản bác ngay.
Gió buổi chiều nhè nhẹ thổi qua, hoàng hôn cũng dần buông xuống, khiến bầu trời chuyển thành một màu đỏ hồng lộng lẫy. Hoseok lười biếng nằm tại chỗ, chăm chăm nhìn đám mây bồng bềnh đang trôi. Khoảnh khắc này, ở cạnh anh, cậu thấy yên bình biết bao. "Ước gì chúng ta cứ mãi thế này nhỉ? Có anh và em, ung dung tự tại, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày..."
Yoongi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hoseok, đối với lời nói của cậu không hề hồi âm. Chợt, anh nâng người cậu dậy. "Đi thôi, anh đưa em tới một nơi." Xong, anh nắm lấy tay của Hoseok, kéo cậu rời khỏi sân bóng rổ.
Lúc đi đến dãy phòng học, Yoongi chợt dừng lại. Anh dùng hai tay của mình để che đi đôi mắt xinh đẹp của Hoseok, từ từ dẫn cậu bước đi. Hoseok tò mò lắm chứ, mấy lần lên tiếng để hỏi, nhưng anh chỉ nói. "Rồi em sẽ biết."
Yoongi dẫn Hoseok đi rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nghe bên tai mình có tiếng nhạc thoang thoảng, rất êm và rất nhẹ. Dù chẳng biết là gì, nhưng nó lại khiến cậu vô cùng hồi hộp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cái khoảnh khắc Yoongi buông bàn tay ra khỏi đôi mắt của Hoseok, cậu bắt đầu nhìn thấy được mọi thứ, và rồi sửng sốt đến độ cả người như đờ ra luôn.
Bọn họ, thế nào mà đã quay trở lại ngay gốc cây ở sân bóng rổ đó. Nhưng, lần này thì khác. Xung quanh được giăng rất nhiều đèn, hoa hồng rải thành hình trái tim dưới đất, bên cạnh là Park Jimin cùng với cây đàn guitar màu đen. Phía sau lưng cậu, có Dawon, Seokjin, Namjoon, Y/N, Taehyung, Jungkook, anh quản lý Park Hyunsik. Mọi người đều đông đủ hết cả.
"Em."
Yoongi đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng lên tiếng. Khi thấy Hoseok đã chú ý đến mình, anh mới lùi ra sau một bước, giống như để hình ảnh của đối phương được trọn vẹn thu gọn lại trong tầm mắt. Đoạn, anh hít thở thật sâu, từ từ giãi bày hết tất cả tâm tư ở trong lòng.
"Ngay tại nơi đây, lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Ngay tại dưới gốc cây này, đã anh tiến tới, và hỏi em tên gì. Em biết không, giây phút đó, khi ba chữ "Jung Hoseok" được chính miệng em nói ra, anh biết, cái tên ấy sẽ khiến tim anh xao xuyến hết cả một đời."
"Những ngày tháng tuổi trẻ của em, vì anh mà dằn vặt và khổ sở rất nhiều. Vậy nên, quãng đời còn lại, cho phép anh bù đắp nó, được không?" Yoongi chợt quỳ gối xuống. Từ trong túi quần, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra, đưa đến trước mặt cậu. "Anh nợ em, cả cuộc đời Min Yoongi này nợ em nhiều lắm. Đôi khi anh nghĩ, nếu kiếp này trả hết nợ rồi, kiếp sau không gặp nhau nữa thì sao? Rồi anh lại nghĩ, nếu kiếp sau không thể gặp, kiếp này lỡ yêu em không đủ thì sao? Anh vốn tham lam, chỉ muốn ở bên cạnh em đến khi anh chết mà thôi. Vậy nên, Jung Hoseok, cưới anh nhé?"
"Sao đột nhiên lại-..." Đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt, sau đó từng giọt giọt rơi ra. Cậu cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nhìn tới người đang quỳ gối trước mặt mình. "Anh không có nợ em gì cả. Thật đấy, đừng nói thế. Em ở cạnh anh là cam tâm tình nguyện, suốt đời này sẽ mãi như vậy."
"Hứa với em một chuyện." Cậu bước tới phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chan cảm xúc của Yoongi. "Phải biết trân trọng bản thân mình, và phải luôn khỏe mạnh để cùng em sống tới khi đầu bạc răng long. Được chứ?"
Anh đáp lời với một giọng điệu chắc nịch. "Được, anh hứa."
"Ừm, em đồng ý."
Đám đông ở phía sau từ nãy tới giờ vẫn im lặng, đột ngột "Ồ" lên. Jimin bắt đầu đàn và hát ca khúc "I do" của 911 để không khí thêm phần lãng mạn. Riêng về Yoongi, anh run đến nỗi cầm nhẫn mà suýt nữa làm rơi xuống đất, năm lần bảy lượt mới thành công đeo vào ngón áp út cho Hoseok. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh run đến thế, dù nước mắt giàn dụa tùm lum nhưng vẫn nở nụ cười. Xong, cả hai chẳng hề ngại ngần, trao cho nhau một nụ hôn thật thắm thiết.
Seokjin tiến đến, tấm tắc mở lời. "Hoseok, em không biết Yoongi nó hồi hộp đến cỡ nào đâu. Tối hôm qua, nó lo tới nỗi không ngủ được, xong tự dưng giữa đêm lại gọi điện thoại cho anh. Nó sợ em từ chối lắm. Em mà vậy thiệt chắc nó xỉu tại chỗ luôn quá."
Ở đằng sau, mọi người cũng đang cảm thán cho tình yêu của hai người. Dawon nước mắt sụt sùi, vì cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Taehyung thì thở dài, giả vờ phàn nàn. "Kèo này chắc Hoseok hyung và Yoongi hyung cưới trước cho coi."
Jungkook đứng bên cạnh, tiếp lời của Taehyung. "Anh lo gì? Em còn chưa có bạn gái đây."
Taehyung nghe thế, không lên tiếng, nhưng đánh ánh mắt nhìn sang Y/N. Jungkook hiểu được, mặt mày nheo lại. "Aish, lại nữa rồi. Em với Y/N đâu có thích nhau..."
...
Và ngày hôm đó, anh ấy đã cầu hôn tôi.
Không ánh nến, không rượu vang, chỉ có bầu trời hoàng hôn ửng hồng cùng với tình yêu chân thành vô bến bờ.
Tôi cũng chẳng cần rượu vang, chẳng cần ánh nến lập lòe lúc tỏ lúc mờ.
Tôi chỉ cần tình yêu của anh, là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro