63: Love is a kind of Pain
Leehyun lên tiếng với một giọng điệu bỡn cợt. "Ngày đó tại sao Yoongi lại giúp tôi, cậu không tò mò sao?"
Hoseok xoay đầu, ngước nhìn hắn ta. Nhận thấy tâm tư đối phương hứng thú với lời nói của mình, Leehyun lại tiếp tục cất giọng. "Tôi biết, cậu vẫn muốn hỏi tôi mà, đúng chứ? Vậy thì giải quyết rõ một lần đi. Dù sao, tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa cả."
Hoseok rốt cuộc cũng chịu quay lại, ngồi vào vị trí đối diện với hắn. Khứu giác nhạy cảm ngửi được mùi ẩm mốc từ bàn ghế, khiến cậu hơi nhíu mày. Hành động đó đập vào mắt của Leehyun làm hắn tưởng cậu đang mất kiên nhẫn, vậy nên, hắn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Chắc cậu cũng rõ, ngay từ đầu tôi chưa hề có ý định sẽ cứu bà ta ra khỏi căn hầm ấy. Ngược lại, tôi muốn con mụ độc ác đó phải trả cái giá đắt cho những gì mà bà đã làm. Tôi không phải thần thánh gì, tôi cũng biết hận và biết báo thù."
Từ khi hiểu rõ toàn bộ sự thật về thân thế của mình, Leehyun đã hạ quyết tâm... có ngày hắn phải tận tay giết chết Min Yoonhyo.
Tầm năm, hay sáu tuổi nhỉ? Chỉ nhớ, khi đó hắn còn nhỏ lắm. Trong mắt đứa trẻ như hắn, một người rất quyền lực và có mọi thứ trong tay như "mẹ mình", hắn thấy rất ngưỡng mộ. Nhưng, cái sự ngưỡng mộ ấy sụp đổ vào ngày mà bà ta tận tay tát vào mặt hắn, chỉ vì hắn ganh tị với Yoongi – em trai mình. Hắn đã luôn tự hỏi, tại sao "mẹ" bất kể lúc nào cũng để tâm tới những việc em trai làm, thậm chí là đích thân chỉ dạy cho Yoongi từng thứ từng thứ một. Còn hắn thì sao? Bà ấy chẳng đặt vào mắt. Leehyun không ghét em ấy, nhưng hắn cũng biết buồn chứ? Trong một phút bồng bột, hắn đẩy ngã em trai mình xuống đất. Yoongi thì đương nhiên không bị sao, vì lúc hắn đẩy không có dùng nhiều sức. Vậy mà, "mẹ" biết được, đã tát hắn một cái, rất đau. Những ngày tiếp theo, Leehyun bị nhốt trong phòng, không được cho phép ăn uống gì. Vẫn là quản gia có tình người, buổi tối lén mang bánh ngọt cho cậu.
Người quản gia đó, chính là Jenhwa, cũng là Kim Hankyung.
Chính bà ta nói sự thật cho hắn biết.
Leehyun dĩ nhiên không có tin, nhưng vẫn đem cái nghi hoặc đó giấu trong lòng. Hắn không hỏi "mẹ" chuyện này, vì hắn chưa từng có cơ hội để nói chuyện với bà sau cái tát kia. Thay vì đó, hắn đã hỏi bố mình nhân lúc gia tộc tổ chức tiệc, cũng là một trong khoảng thời gian ít ỏi mà ông ấy ở nhà. Leehyun ước gì ông đã nói dối, đã che dấu mọi thứ. Tâm tư một đứa nhỏ tan vỡ thành trăm mảnh khi tận tai nghe bố mình thừa nhận rằng: mẹ ruột của hắn đã chết, chính người mà bấy lâu nay hắn gọi là "mẹ" đã giết chết bà.
Hắn cứ vậy mà sống, giả giả dối dối như không biết gì, đem sự căm hận của mình khéo léo giấu đi.
Cái ngày mà Yoongi vì Hoseok đứng dậy chống lại Min Yoonhyo, Leehyun thấy vui lắm. Nhưng, hắn cũng có phần tức giận. Từ nhỏ tới lớn, hai anh em bọn họ luôn thật lòng đối xử tốt với nhau, bởi thế, Leehyun chẳng muốn nhìn em trai mình sa ngã. Nếu có người phải khiến Yoonhyo sống không bằng chết, thì đó phải là hắn. Dù vậy, hắn tự thấy mình thấp kém, không đủ năng lực nên chẳng thể ngăn Yoongi lại, thế nên vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của em trai mình.
Lúc Yoongi vờ như đi công tác nước ngoài, thực chất là đi ám sát từng người thuộc phe của Yoonhyo, Leehyun đã cố ý gây ra tai nạn xe để mọi người tưởng em ấy đã gặp chuyện. Như thế, Yoongi sẽ an toàn hơn. Những việc đó, ngoài hắn ra thì bố hắn cũng biết. Hoặc nói đúng hơn, ngay từ đầu, Min Leehyuk là người lên kế hoạch cho tất cả chuyện này.
Sau khi Hoseok tỉnh lại từ vụ tự sát không lâu, hắn đã đến tìm Yoongi để xin giúp đỡ. Hắn muốn làm điều mà bấy lâu nay hắn luôn muốn làm: tự tay giết Min Yoonhyo. Yoongi ban đầu không hề đồng ý. Bà ta sớm muộn gì cũng bị Kim Hankyung hành hạ đến chết, tội gì đến lượt hắn phải tự động tay động chân vào? Nhưng, hắn vẫn nhất quyết phải làm cho được. Leehyun dùng hết lời để thuyết phục em mình, chẳng hề ăn thua. Vậy mà, hắn vừa nói "Nếu em giúp anh, Hoseok sẽ chẳng cần phải hợp tác với Hankyung nữa." Và, Yoongi cứ thế chấp thuận yêu cầu của hắn.
Cái ngày Leehyun đột nhập vào căn hầm, gặp phải Hoseok đang ở cùng Min Yoonhyo... thành thật, nếu không có Yoongi, hắn đã chẳng thể làm gì. Bên ngoài lẫn bên trong ngôi biệt thự có rất nhiều người, toàn là dân xã hội đen, một mình hắn tự xông vào thì có mà chết chắc. May mắn, Yoongi thuận lợi xử gọn hết bọn chúng, để cho hắn thuận tiện làm việc của mình.
"Lúc đấy, tôi còn chả rõ Yoonhyo đang ở đâu, chứ nói chi đến việc đột nhập vào căn nhà, thành công mang bà ấy đi nơi khác." Giọng nói của Leehyun rất điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là mơ hồ như bị che phủ bởi lớp sương mù. "Min Yoongi nó giết bao nhiêu người còn chẳng nhớ nổi, nhưng nó không muốn cậu nhúng tay vào làm việc xấu. Nó thực sự yêu cậu nhiều đến vậy đó."
"À...." Bàn tay Hoseok vô thức cuộn chặt đến mức gân xanh cũng nổi lên. Nghe xong những lời kia, lòng cậu loạn lắm, tâm trí rối bời như tơ vò. Dù vậy, trước mặt hắn ta, cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vốn có của mình. "Bởi vậy nên anh đã cố giết tôi?"
Leehyun răm rắp trả lời như một cái máy được lập trình sẵn. "Đúng. Cậu là điểm yếu duy nhất của Yoongi. Tôi không muốn một ngày nào đó em ấy vì cậu mà gặp nguy hiểm."
Hoseok lần nữa nhớ lại lúc bọn họ cùng ở dưới căn hầm, Yoongi đã sẵn sàng chỉa súng vào hắn ta để bảo vệ cậu. Khác biệt quá lớn. Kẻ thì muốn giết người khác vì không nỡ để em mình gặp nguy hiểm, kẻ thì sẵn sàng giết anh trai mình vì sự an toàn của người mình yêu. Hoseok không tán thành hành động của ai hết. Nhưng... lại lần nữa, cậu hiểu được tình cảm của Yoongi dành cho mình. Nó quá nhiều, vượt lên luôn cả tình thân ruột thịt. Đây chẳng phải là điều cậu từng mong muốn à?...
Sao cậu lại đau lòng thế chứ?
"Có thể anh đã đúng khi cố giết tôi. Nếu không vì tôi, Yoongi cũng chẳng cần phải hi sinh nhiều đến vậy. Hôm đó, anh ấy đã thay tôi nhận một cú đập vào đầu, rất nặng, tới giờ vẫn nằm viện và chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, nếu một tháng trôi qua mà không có gì chuyển biến, Yoongi sẽ được xác định vào trạng thái... sống thực vật."
Hoseok nói tới đây, đột ngột dừng lại. Cậu thở hắt ra một hơi, như muốn thổi bay đi hết sự trầm lặng mà mình vừa tạo ra. Đoạn, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Leehyun. "Đã đến nước này, chẳng thể quay đầu được nữa. Dù sao thì, ngoại trừ ông trời ra chẳng ai giết nổi tôi đâu, kể cả anh đấy, Leehyun."
Ý cậu muốn nói rằng, cậu vẫn sẽ sống và ở bên cạnh Min Yoongi hết cuộc đời này, chẳng ai có thể chia cắt được. "Chúc anh ở tù vui vẻ. Khi nào chị tôi cưới, tôi sẽ đến báo."
Nói xong, Hoseok ngoảnh mặt rời đi, để mặc cho Leehyun vẫn ngồi đó ngây ngốc như một thằng đần.
Seoul dạo này... hình như lạnh hơn hồi trước thì phải?
*******
Ở phiên toà cuối cùng, Leehyun lĩnh án tù chung thân. Đồng thời, sự thật về thân thế của hắn ta cũng được người nhà họ Min công bố ra bên ngoài: Yoonhyo giết mẹ cướp con, hắn sống trong vỏ bọc Đại thiếu gia nhưng thực chất chỉ là người dưng không được thương yêu. Tưởng chừng như họ làm vậy để hắn nhận được sự đồng cảm của xã hội, nhưng không. Toàn bộ mọi thứ đều chỉ nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Một Đại thiếu gia đi tù? Nhục nhã lớn đấy. Một đứa con nuôi đi tù? Chả là cái gì hết. Min Leehyuk cũng có ý muốn cứu Leehyun ra, thậm chí còn nghĩ đến việc đưa người khác vào thế thân cho hắn. Vậy mà, hắn từ chối. Hắn nguyện dùng cả đời sống trong tù và chịu trách nhiệm về những gì hắn làm, không hổ thẹn với lòng, cũng không muốn mẹ hắn thất vọng về mình.
Ai nợ ai, hận thù gì cũng đều trả hết rồi. Gia đình Min Yoongi đã từng quyền lực đến thế, giàu có đến thế. Rốt cuộc thì sao? Min Yoonhyo bị hại cho điên điên khùng khùng, cuối cùng bị chính con nuôi của mình giết chết. Đứa con nuôi đó cũng ngồi tù suốt cả đời. Con ruột thì nằm ở bệnh viện, sự sống mỏng manh như tờ giấy. Người yên bình nhất, Min Leehyuk, chưa từng hiểu được cái gọi là ấm áp từ gia đình, giờ thì gia đình cũng tan hoang luôn...
"Đúng thật, chẳng ai nói trước được điều gì."
Hoseok ngồi bên giường bệnh, xoa nhẹ lên bàn tay thấm hơi lạnh của đối phương. Chẳng biết anh có nghe được hay không, cậu vẫn nhẹ nhàng và từ tốn kể cho anh về mọi thứ diễn ra gần đây. Người ngoài nhìn vào lại tưởng... cậu đang tự nói chuyện một mình.
Chợt, bàn tay của anh khẽ động.
Hoseok trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Cậu cứ sững sờ như vậy, suýt chút thì quên mất phải gọi bác sĩ. Niềm vui sướng và hy vọng lần nữa dâng lên trong trái tim đầy vết xướt của Hoseok, khiến cậu không nhịn được và nở nụ cười.
Nhưng...
...
Jimin vừa đi tới hành lang, thấy y tá, bác sĩ cứ chạy ra chạy vô phòng bệnh của Yoongi, hốt hoảng vô cùng. Trong khi đó, Hoseok thì đứng bên ngoài như trời trồng, đờ đẫn như kiểu hồn phách đi đâu mất. Dự cảm chẳng lành, cậu vội nhanh chân bước tới. "Hyung, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Để rồi, cái khoảnh khắc Hoseok dời ánh nhìn sang cậu, tự dưng cậu rùng mình đến độ sởn tóc gáy luôn. Đôi mắt Hoseok vô hồn, cơ thể không ngừng run rẩy và gương mặt thì thấm đẫm nước mắt.
"... Ho-Hoseok hyung?" Jimin lấp bấp gọi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Thứ duy nhất mà Hoseok phản hồi chính là nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn.
Jimin đúng kiểu hoảng quá trời đất, vội vã gọi điện thoại cho mọi người. Rất nhanh, những người có thể có mặt đều đến. Hoseok cứ như thế, nước mắt vẫn lăn dài, ai hỏi gì cũng chẳng nói. Chỉ khi Dawon xuất hiện và trao cho cậu một cái ôm, cậu mới khóc oà lên, như một đứa trẻ lạc lối bỗng tìm được điểm tựa. Trong đầu cậu cứ không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy, khiến cậu sợ, sợ lắm...
Lúc Hoseok đang ấn vào chuông trên đầu giường bệnh, đột nhiên nghe thấy mấy âm thanh lạ, theo quán tính ngoảnh đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu, cơ thể Yoongi không ngừng co giật, mắt anh trừng to nhưng chẳng thấy con ngươi đâu. Rồi, qua tầm 30 giây, anh bỗng nằm im như cũ, ngoan như chưa từng xảy ra chuyện gì. Máy đo nhịp tim cũng không còn tiếng bíp-bíp như thường lệ, mà chỉ là âm thanh kéo dài không ngắt quãng...
Tim của anh đã ngừng đập.
Nghĩa là, chính khoảnh khắc ấy, Yoongi của Hoseok không còn trên thế giới này nữa....
"Ai là người thân thiết nhất với bệnh nhân Min Yoongi?"
"Nhịp tim của bệnh nhân đang rất yếu, chúng tôi cần một người có thể ở bên cạnh động viên anh ấy."
Đâu đó truyền đến tiếng nói, thành công đập tan đi mọi sương mù trong tâm trí của Hoseok. Cậu vội ngẩng đầu, lờ đi toàn bộ ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cất giọng. Đấy cũng là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian từ nãy tới giờ, cậu chịu đáp lại lời của người khác.
"Là tôi."
Hoseok được đưa vào trong phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ lần nữa thực hiện đánh sốc tim cho Yoongi. "Tim của bệnh nhân chẳng thể đập quá năm phút. Bởi thế, cậu hãy nói gì đó đi, đây cũng là hy vọng cuối cùng rồi." Cô y tá nói nhỏ với cậu, cũng không quên động viên. "Tôi biết cậu với bệnh nhân kia là một đôi. Vậy nên, tôi tin cậu sẽ làm được."
Hoseok dĩ nhiên vẫn mang trong mình rất nhiều sự hoảng loạn. Nhưng, cậu không có thời gian để chần chừ, cậu không thể mắc thêm sai lầm nào nữa. Nghĩ tới đây, chân cậu bước đến gần giường bệnh hơn, dù cố bình tĩnh nhưng chẳng thể giấu sự run rẩy trong giọng nói. "Yoongi, xin anh, đừng bỏ em..."
Chẳng có gì chuyển biến cả. Tầm nửa phút sau, tim của Yoongi lại ngừng đập. Bác sĩ vẫn rất kiên trì, thực hiện sốc tim cho anh. Nhưng, một lần, rồi lại một lần, âm thanh từ máy đo nhịp tim vẫn chỉ là một chuỗi kéo dài không ngắt quãng. Hoseok hoảng lắm, hoảng vô cùng.
"Min Yoongi, chọn đi. Anh sống, hoặc em sẽ chết theo anh."
Tim của anh đột nhiên đập trở lại. Bác sĩ cũng buông pad sốc tim xuống, đồng thời ra hiệu cho Hoseok tiếp tục hành động của mình. Mà, dù ông ấy có bảo cậu im mồm đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục nói cho thoả cái sự ấm ức bấy lâu nay. "Em không nói suông. Nếu anh dám bỏ lại em ở thế giới này một mình, em cũng dám bỏ lại cuộc đời này để đi tìm anh đấy. Hai mươi mấy năm qua, em chỉ tự tử một lần duy nhất, vì ai? Anh hiểu rõ nhất mà."
"Anh nói yêu em, nói muốn em sống tốt, nhưng anh lại không biết rằng có anh thì cuộc sống của em mới tốt lên được. Mẹ kiếp, Min Yoongi! Cái đồ vô lương tâm này!"
"..."
Hoseok nói rất nhiều, nhiều lắm. Y tá bên cạnh thấy tâm tình cậu đột ngột bị kích động, vội vã đưa cậu ra khỏi phòng bệnh. Mọi người vẫn đứng ở ngoài, vừa thấy cậu xuất hiện, lập tức đi đến hỏi han. Cậu liếc mắt nhìn về phía xung quanh, chỉ biết thầm thở dài.
"Thôi, được rồi." Vẫn là Namjoon thông minh, lập tức trấn an anh bạn cùng tuổi. "Nãy giờ ở ngoài, cả bọn cũng nắm sơ sơ được tình hình. Dù biết nói cái này rất vô dụng, nhưng Hoseok à, tao tin ông trời sẽ không quá nhẫn tâm với mày đâu."
Hoseok thầm cười khổ. "Tao cũng mong là vậy."
"Sự thật thì thường mang lại đau thương. Hoseok, em chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất chưa?" Không phải là Dawon cố ý khiến Hoseok đau đớn hơn, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra, và cô chỉ mong rằng cậu đủ mạnh mẽ đón nhận kết quả.
Thật vậy, cậu còn chưa có đáp lời, đã thấy cửa phòng bệnh lần nữa được mở. Bác sĩ tiến tới chỗ bọn họ, như định nói cái gì. Khi thấy ánh nhìn lo lắng của Hoseok, vị bác sĩ ấy mới thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Làm tốt lắm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi."
Mọi người đều đồng loạt buông bỏ tảng đá trong lòng mình, thầm nhủ "May quá!". Duy chỉ có Hoseok nhanh nhạy nhận thấy gì đó không đúng, lập tức lên tiếng hỏi ngay. "Bác sĩ, có phải... vẫn còn chuyện gì nữa ạ?"
"... Mạng thì cứu được, nhưng trong thời gian ngắn, bệnh nhân không thể tỉnh lại. Tôi cũng mong kì tích sẽ xuất hiện." Bác sĩ có vẻ như hơi áy náy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Hoseok.
"Vậy ý của ông là, anh ấy... sống thực vật?"
Lúc nhìn thấy cái gật đầu của bác sĩ, Hoseok nhất thời đứng không vững, may mà Dawon ở bên cạnh đỡ được cậu. Trước mắt Hoseok như tối sầm lại, và cậu thậm chí còn chẳng thể tiếp tục nghe được mọi người đang nói cái gì.
Thời gian tiếp theo, cậu làm thế nào để sống đây? Không có anh, cậu biết làm gì đây?
Những ngày qua, cứ phải gắng gượng như thế, cậu mệt, mệt lắm rồi...
Vài ngày tiếp theo, có một luật sư tới tìm Hoseok để bàn giao tài sản của Yoongi. Cậu thực sự chẳng ngờ, anh chuyện gì cũng tính trước, thậm chí tính luôn cả việc lỡ như anh xảy ra chuyện. Không, là do cậu cứ luôn ỷ lại vào anh, vô tư vô lo vì nghĩ rằng anh sẽ ở mãi ở bên mình. Chết tiệt thật!
Yoongi có viết rõ, bất kể xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần anh chẳng còn ý thức như một người bình thường, toàn bộ mọi tài sản của anh sẽ chuyển cho Hoseok. Cậu ban đầu khăng khăng không chịu nhận, nói gì mà Yoongi sẽ sớm tỉnh lại, rồi gì mà của anh là của anh, cậu không động đến. Sau một hồi hết mực khuyên can từ mọi người, Hoseok cuối cùng cũng chấp thuận.
Coi như thay anh giữ số tài sản đó vậy.
47% cổ phần Min thị, 200 tỷ won và rất nhiều tài sản khác như là: căn hộ của anh, xe hơi, đồ trang sức như đồng hồ, nhẫn, sổ tiết kiệm... Nhưng, thứ khiến Hoseok không ngờ nhất, chính là, ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô của Yoongi, nó vừa mới xây xong. Seokjin cũng biết về sự tồn tại của nó. Yoongi từng tìm Seokjin để hỏi về cách bày trí nội thất, thậm chí cả hai còn cùng đi đặt trước đồ dùng trong nhà. Yoongi nói với Seokjin, sau khi kết hôn với Hoseok, anh muốn cùng cậu sống hạnh phúc ở đây...
Cậu rốt cuộc cũng biết hết tất cả. Anh vì cậu, gì cũng toan tính, gì cũng sẵn sàng đánh đổi. Còn cậu, dù yêu anh nhưng chẳng làm được cái thá gì... Cậu ước rằng cậu còn nơi nào đó để đi, để trốn chạy khỏi cái hiện thực đầy đau khổ này. Nhưng, đây là cuộc sống, là số phận mà cậu phải chịu đựng và bước tiếp dù muốn hay không.
Ngày rồi lại ngày trôi, cứ mỗi lần ngồi bên giường bệnh và nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cậu không thể ngừng khóc. Giá như cậu có thể làm gì khác để khiến anh tỉnh lại ngoài việc khóc lóc như một thằng vô dụng yếu đuối. Hoseok mệt, mệt lắm, cậu thực sự chẳng đủ sức để chịu nổi nữa...
"Xin chào, đây là Jinhit Entertainment.
Chúng tôi xin được đưa ra thông báo chính thức về Jung Hoseok - nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động của Hoseok, tập trung vào việc chữa trị tâm lý cho cậu ấy.
Từ hơn ba tháng trước, Hoseok đã bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Cậu ấy lo lắng nhiều hơn, hay hoảng sợ, khi ngủ thường xuyên gặp ác mộng, rất khó để tập trung vào công việc. Nhận thấy điều đó, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều biện pháp cũng như hỗ trợ hết mức có thể, hy vọng tình hình sẽ tốt hơn, nhưng mọi thứ lại ngày càng tệ đi. Vì vậy, để đảm bảo sức khoẻ cho nghệ sĩ của mình cũng như tương lai về sau, chúng tôi chỉ có thể tạm ngừng hoạt động của cậu ấy một thời gian.
Bản thân Hoseok cũng biết, đột ngột đưa ra thông báo như vậy sẽ khiến người hâm mộ rất bàng hoàng. Vậy nên, cậu ấy hy vọng mọi người đừng lo lắng, Jung Hoseok sẽ điều trị thật tốt và sớm trở lại thôi..."
*******
Ta hãy gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Khi mà em đã là một phiên bản tốt hơn, khi mà anh cũng đã sẵn sàng, được chứ?
Thời gian quả thật chẳng đợi ai bao giờ. 7 năm trôi qua, mọi thứ đối với Hoseok tưởng chừng như một giấc mộng.
Cậu khoác lên người chiếc măng tô được ủi phẳng phiu, cẩn thận chọn lựa đồng hồ đeo vào tay, ngước qua gương thêm lần nữa rồi mới rời khỏi phòng đựng quần áo. Dưới lầu, đám người hầu đang xếp thành hai hàng dài, ngay ngắn và thẳng tắp, thuận theo lối ra khỏi cửa của căn nhà. Vừa thấy người xuất hiện, bọn họ lập tức cúi đầu, như một động thái cung tiễn chủ nhân. Ngoài sân, xe đang đợi sẵn, Hoseok cứ thế một đường đi ngang qua đám người hầu, lên xe.
7 năm, nhiều thứ thay đổi lắm. Kể từ đâu đây nhỉ?
_____
Lời tác giả: chúc mừng kỷ niệm 8 năm BTS ra mắt! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro