Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58: Who?


Khi nhìn tới luồng ánh sáng màu tím ấy, cậu thực sự đã chần chừ.

Cậu là Jung Hoseok - người vừa muốn từ bỏ mạng sống của mình; cũng là Trịnh Hạo Thạc - kẻ phải chấp nhận số phận và bước tiếp. Cậu... nên làm gì đây?

Để rồi, khoảnh khắc hắn ta đem cậu ném vào luồng sáng, cậu chợt hiểu ra một điều rằng: Dù là Trịnh Hạo Thạc, hay Jung Hoseok, đều không có quyền lựa chọn.

Nếu ký ức cũng góp phần tạo nên nhân cách con người, vậy thì...

Cậu là ai?

.

.

.

.

.

.

"Tỉnh rồi?"

Câu nói đó như đánh thức một Jung Hoseok với đôi mắt mơ màng chẳng có điểm tựa. Khẽ ngẩng đầu, cậu chằm chằm nhìn người kia, dường như không có một tín hiệu gì rằng bản thân sẽ đáp lời. Đối phương vô cùng nhẫn nại, nhẹ nhàng tiếp tục việc mình vẫn đang làm – gọt trái cây.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tới tìm cậu, mà lại là trong hoàn cảnh như thế này.

"Bùi Châu Hiền..." Âm thanh khàn khàn thốt ra từ nơi cổ họng khô khốc của Hoseok, thành công thu hút sự chú ý của cô. Liếc ánh nhìn về phía cậu, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cô lại tiếp tục gọt vỏ quả táo mà mình đang cầm. Mái tóc nâu dài được cô búi cao, vài sợi nghịch ngợm vươn trên đôi gò má trắng hồng tinh tế. Châu Hiền là vậy, vẫn luôn rất xinh đẹp, một kiểu đẹp không có thực trên đời.

Đặt quả táo sạch vỏ lên chiếc đĩa, đồng thời, cô xả xuống ống tay áo vốn đang được xăng lên. "Đã lâu không gặp, cậu ngày một thảm hại nhỉ?"

"Thảm hại?" Trên gương mặt nhợt nhạt của Hoseok xuất hiện một nụ cười. Chẳng phải vì vui, mà là vì câu nói của Châu Hiền làm cậu thấy chán ngắt. "Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi. Buồn nôn lắm."

"Thật là..." Cô chỉ thở hắt ra một hơi, đối với lời khó nghe ấy chỉ tựa gió thoáng qua tai. "Cái tên ngốc đó lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Giờ thì nhìn xem, cậu như thế này có gì là tốt hơn đâu?"

Sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt của Hoseok. Cậu vẫn luôn nhìn Châu Hiền chằm chằm, từng nhất cử nhất động của cô đều thu lại vào trong mắt. "Đều là cậu ta tự quyết định, tôi cũng chưa từng van xin ai giúp đỡ mà? Nhân tiện, cô cũng mặc kệ tôi và làm tốt nhiệm vụ của cô đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Bên cửa sổ, gió khẽ lùa nhè nhẹ khiến rèm cửa lay động. Cô im lặng một hồi lâu, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua trong căm phòng. Sự trầm mặc này, đối với cô chẳng có gì lạ lẫm cả, vì vốn ban đầu đã luôn như thế. Đưa tay vén lên vài sợi tóc mai, cô đứng dậy, định sẽ rời đi.

"Jung Hoseok, người nhà của cậu sắp đến rồi đấy. Hãy mở to mắt và nhìn xem bọn họ lo lắng cho cậu đến nhường nào. Cậu có nhớ cậu từng nói với tôi điều gì không?"

Cho tới khi Châu Hiền thực sự rời đi, Hoseok cũng không đáp lại câu hỏi cuối cùng của cô.

Nhưng... lời cậu từng nói, cậu nhớ.







Lúc mọi người biết tin Hoseok tỉnh lại, trên gương mặt ai nấy cũng lộ vẻ nhẹ nhõm, duy chỉ có Dawon là ôm em trai mình khóc hết nửa ngày trời. Cô vốn dĩ đang ở nước ngoài, vừa nghe tin xong lập tức bỏ hết tất cả công việc để về Hàn Quốc. Ngày đứng trước phòng bệnh nhìn Hoseok nằm bất động trên giường, cô suy sụp lắm, vì cô chỉ có mình cậu mà thôi. Cũng may là cậu vẫn ổn...

Dĩ nhiên, tin Jung Hoseok tự sát không thành chẳng thể giấu nổi mấy tên nhà báo. Lực lượng người hâm mộ của cậu cứ như bùng nổ luôn, ngày nào cũng gửi mail cho công ty để hỏi về tình hình của người họ thương. Cái tên "Hoseok" suốt gần cả tháng trời không hề giảm nhiệt, luôn đứng top đầu tìm kiếm. Mấy kẻ hồi trước bình luận tiêu cực vào bài hẹn hò của Hoseok và Yoongi cũng bị bọn họ lôi ra chửi, vì buồn bã tức giận quá nên chửi để phát tiết. Chung quy, sau nhiều chuyện xảy ra, danh tiếng của cậu lại càng lên cao, lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng gấp ba gấp bốn lần.

Dù mọi chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng... tình hình cũng đâu tệ lắm, đúng chứ?


*******

"Cái nhà này càng ngày càng u ám nhỉ?"

Leehyun vừa dùng xong bữa trưa, hiện tại vẫn còn ngồi trên bàn ăn để nhấm nháp ly cà phê thượng hạng của mình. Đám người hầu cũng nhanh nhẹn đem đống bát đĩa dọn đi, tránh làm cho chủ nhân thấy phiền phức. Jenhwa đứng một bên, nửa lời cũng chả buồn nói, vốn chỉ đợi xem người kia có gì căn dặn không.

Cả một ngày trời, trong Min gia cứ toàn là những lời ra tiếng vào. Từ ngày Yoongi đứng lên dành toàn bộ quyền lực, Leehyun cũng bỏ đi đâu mất tích mất tăm. Hôm nay đột nhiên trở về, cách cư xử cũng lạ hoắc, khó tránh khỏi bị đám người hầu nhiều chuyện xì xầm sau lưng. Duy chỉ có Jenhwa là vẫn thế, luôn bình tĩnh và làm việc rất chu đáo, trông bà chẳng có gì là bất ngờ khi Leehyun xuất hiện.

Leehyun đặt cốc cà phê rỗng tuếch xuống bàn, hơi ngửa người ra sau một chút rồi mới đứng dậy. Lúc đi ngang qua Jenhwa, cậu chợt dừng bước. Cứ như là lựa lời rồi mới cất giọng. "Khu vườn phía sau hơi lộn xộn, bà bảo bọn họ đi thu dọn và cắt tỉa lại đi, nhanh chứ để trời tối. Dặn xong thì lên phòng sách của tôi một chút, tôi có mấy lời muốn nói."

Jenhwa nghe thế, hơi cúi đầu, biểu hiện như bà đã hiểu.

Sau khi phân phó xong xuôi, thấy quần áo mình hơi bẩn, bà mới trở về phòng của mình chỉnh trang một chút. Tóc của bà được búi cao lên, đồng hồ và trang sức cũng bị tháo hết ra, vì bà thấy nó khá phiền phức. Duy chỉ có chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Jenhwa là vẫn ở đó. Suốt ba mươi năm qua nó chưa từng rời khỏi bàn tay của bà, và hiện tại dĩ nhiên vẫn vậy.

Jenhwa đứng trước cửa phòng đọc sách, đưa tay gõ nhẹ lên nó ba lần. Cũng chẳng đợi bên trong đáp lời, bà cứ thế mà đẩy cửa, bước vào. Nhìn một lượt xung quanh, không có ai bên trong cả. Bà cười nhẹ, xoay người, khoá trái cửa phòng lại. Lập tức, một cánh tay vòng lấy cổ của Jenhwa, đem bà ép sát vào tường. Hơi cúi mắt xuống một chút, từ khi nào mà ở dưới cằm của bà... xuất hiện một lưỡi dao nhọn hoắc.

"Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?"

Leehyun nheo mắt, sát khí lộ rõ trong con ngươi đen tuyền ấy. "Bà đưa mẹ tôi đi đâu rồi?"

"À... là vấn đề này hửm?" Jenhwa cười lớn, cũng không ngại da thịt chạm vào lưỡi dao kia. . "Ngày đó, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ phu nhân ra khỏi đây, việc bà ấy đi đâu với ai, tôi làm sao biết được? Cậu có gan kề dao dưới cổ tôi và hỏi tôi câu này, sao không có gan đi tìm phu nhân đi?"

Leehyun có vẻ như chẳng hề tin những gì mà Jenhwa nói, ngược lại, điều đó khiến cậu bật cười, một nụ cười vô cùng trào phúng. "Làm ơn, đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa. Kim Hankyung, bà định diễn vai Quản gia của cái nhà này đến bao giờ?"

Vậy ra, cậu biết hết mọi chuyện rồi. Vốn cứ tưởng điều này có thể uy hiếp được Jenhwa, nhưng không, đây hoàn toàn nằm trong phán đoán của bà. Khẽ dùng tay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, một mũi kim to như cây đinh lộ ra, đủ nhọn để róc thịt bất kì kẻ nào. Nó là một thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cả dao, được bố của bà đặc biệt chế tạo cho riêng bà để phòng thân.

Bàn tay Jenhwa nắm lấy cổ của đối phương, nhếch môi thách thức. "Sao? Thiếu gia muốn nói gì với tôi?"

Leehyun không lường trước được rằng Jenhwa lại có khả năng phản kháng, chẳng mấy chốc, cậu siết chặt con dao trên tay mình hơn. Ngược lại, bà ấy vẫn một biểu hiện cũ, cứ như cái chết chẳng phải là thứ khiến bà sợ nhất.

"Đúng, thân phận thật của tôi là Kim Hankyung. Cậu nghĩ cậu biết được mọi chuyện thì sẽ khiến tôi quỳ xuống xin đầu hàng?." Trông Leehyun có vẻ như bị xao nhãng bởi cây kim trên tay bà, lập tức, chỉ bằng một thao tác nhỏ, con dao mà cậu cầm lập tức rơi xuống đất, văng ra xa cả hai. "Cậu không đấu nổi tôi đâu."

Một thiếu gia vẫn luôn sống cuộc sống lành mạnh, chưa từng đánh nhau chưa từng trải qua tình cảnh khắc nghiệt, so với một phụ nữ trung niên là con gái của trùm mafia, được tô luyện thành thạo về mọi thứ, đương nhiên bên nào chiếm ưu thế hơn đã rõ như ban ngày. Không cần dùng sức cũng có thể quật ngã được người con trai kia, Jenhwa cũng thuận thế mà đè lên người anh ta, đem mũi kim kia vờn quanh cổ của Leehyun. Kẻ không biết nhìn vô còn tưởng bọn họ đang làm chuyện gì ái muội...

"Người báo cho đồng minh của Min Yoonhyo, người làm lộ tin đồn hẹn hò của Yoongi và Hoseok, người gây ra tai nạn xe của chủ tịch Min thị, là cậu, đúng chứ? Suốt thời gian cậu đột ngột biến mất, cậu giao du với ai, làm gì, ở đâu, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Min Leehyun, cậu không phải Min Yoongi, còn non lắm. Cũng đừng nghĩ đến việc lan truyền thêm bất cứ tin tức nào nữa. Cậu nghĩ, lời nói của một đứa con riêng chưa từng được thương yêu, và lời nói của một quản gia luôn được chủ nhân tín nhiệm, mọi người sẽ tin ai?"

Đương nhiên, Jenhwa sẽ không để cậu ta chết, bà đâu cần phải ra tay với một tên chẳng có tí gì uy hiếp mình? Dẫu gì, mạng người cũng đáng quý mà.

Đưa tay xoay một vòng trên chiếc nhẫn, mũi kim kia cũng biến mất. Đứng thẳng người dậy, bà chỉnh lại quần áo có tí xộc xệch của mình, trong khi Leehyun vẫn một mực đề phòng từng hành động của bà. Nhìn cậu ta cứ như một con cá chờ chết ấy. - Jenhwa thầm nghĩ. Xong, bà cười mỉm, một nụ cười chuẩn mực và chẳng có tí cảm xúc nào. Đầu hơi cúi nhẹ, cất giọng. "Nếu thiếu gia không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài."

....

Là do cậu không thể nghĩ, hay là cậu chưa từng nghĩ tới việc cuộc sống của cậu luôn đầy rẫy sự nguy hiểm đây?

Đã gần khuya rồi, lẽ ra cậu không nên thuận theo cảm hứng mà đi bộ về nhà. Suốt cả chặng đường từ lúc rời khỏi công ty, có kẻ vẫn luôn theo sau cậu. May mắn, hắn luôn biết giữ khoảng cách, không hề đến quá gần, nếu cậu đi chậm thì hắn cũng chậm bước, và ngược lại. Nhưng, ai mà biết được hắn ta muốn gì?

Cách hai tòa cao tầng nữa là tới khu chung cư nơi Hoseok ở. Nhưng, cậu đột ngột rẽ hướng vào một ngõ cụt dù chẳng rõ là hắn có đi theo hay không. Hên là hắn có. Chỉ chờ vậy, Hoseok – đã mai phục từ lúc mới rẽ hướng – vừa nhìn thấy hình bóng hắn xuất hiện liền đưa chân ra gạt chân của hắn ta. "Chết tiệt!" Cậu thầm rủa. Hắn chẳng những không chịu ngã, mà còn đem cơ thể của cậu ép vào tường.

Dù ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng không hề có một tia sáng nào giúp cậu nhìn rõ dung mạo của hắn ta cả. Hắn đeo khẩu trang, và chiếc mũ kết che đi toàn bộ gương mặt. Hai tay cậu bị hắn giữ lại, không thể chống cự. Cậu tự dưng thấy mình ngu ngốc thật. Lỡ hắn có vũ khí thì sao? Hoặc hắn là fan cuồng? Anti fan? Hay bắt cóc tống tiền? Giết người? Cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết.

Nhưng không, những gì hắn làm chính là gục đầu vào vai cậu, hệt như một đứa trẻ. Chính khoảng khắc đó, mùi hương trên người hắn... làm cậu thấy quen lắm.

Hoseok nhất thời như bị đần, cả cơ thể căng cứng như tượng. Cậu muốn mở miệng, nhưng căn bản là không thể nói. Mẹ kiếp, cái cơ thể này bị gì vậy trời?

"Đêm khuya nguy hiểm, đừng đi một mình về nhà."

Từ lúc nào hắn đã thôi không còn gục lên vai của cậu nữa. Nhưng cậu vẫn thế, vẫn hóa đá tại chỗ. Cho tới khi hắn đi mất, cậu mới ngồi gục xuống đất, nhất thời chưa thích ứng với chuyện đang xảy ra. Một mình nhìn về hướng mà người đàn ông kia vừa đi mất , lòng cậu thấy loạn lắm.

Xin trời hãy cho những gì cậu nghĩ là đúng...

Đêm đó, ngay tại khu phố xa hoa mà cả hai gặp nhau, một vụ ám sát kinh hoàng đã diễn ra. Hung thủ được xác định là Yoo Jin ****, 56 tuổi, con trai của triệu phú Yoo Jin Nam. Nạn nhân bị bắn một phát vào đầu, chết ngay tại chỗ khi đang ăn tối tại một nhà hàng. Theo camera quan sát, hung thủ là nam, mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt....

Dạo gần đây, ở Seoul hay xuất hiện những vụ giết người như vậy lắm. Hung thủ dường như chỉ nhắm vào những kẻ có tiền, có quyền thế để ra tay, mặc dù bọn họ chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau. Hoặc, một ai đó thuê hắn để xử những kẻ ngán đường họ? Chả biết được. Tên này luôn ra tay một cách rất dứt khoát và tàn độc, chỉ hạ gục đối phương bằng một nhát súng duy nhất. Thật kinh khủng khi hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn đang trà trộm vào cuộc sống của con người nơi đây.

Hoseok không quan tâm tới mấy vụ án đó cho lắm. Trên thương trường, kẻ này xử kẻ kia là chuyện chẳng còn xa lạ nữa. Min Yoonhyo cũng từng như thế còn gì? Không từ thủ đoạn để nhổ đi những cây đinh, rồi giờ xem, vinh hoa phú quý của bà ta hiện đang ở đâu? Xùy, thật nhàm chán.

Thứ khiến cậu phải bận lòng suốt mấy ngày nay... chính là người đàn ông đó. Trừ ngày hôm ấy ra, cậu không còn gặp hắn nữa, dù cậu đã cố ý về khuya mấy lần nhưng cũng vô ích. Giọng nói của hắn... chỉ giống với người mà cậu nghĩ tới được mấy phần, nhưng con người vẫn luôn có thể điều chỉnh giọng của mình mà? Hơn hết, thứ không thể phủ nhận chính là cảm giác, là mùi hương trên cơ thể của hắn...

Đấy có phải là anh không, Min Yoongi?



...





Ta sẽ không bao giờ biết được, khi một người phụ nữ mang trong lòng mình hận thù sẽ làm ra được chuyện gì.

Jenhwa bật lửa, thắp lên ngọn nến đặt ở trên bàn. Một khoảng không được chiếu sáng hiện ra trước mắt. Bà đứng ngược hướng ánh sáng, lẳng lặng nhìn cơ thể nằm quằn quại trên giường. "Còn sống không thế?"

Người đàn ông ngay bên cạnh, chính là Đen, lúc trước đi theo Hansung, từ tốn lên tiếng. "Vừa mới kiểm tra, vẫn còn sống. Hiện tại chắc đang bị sốc thuốc."

Bà nghe thế, khẽ gật đầu, biểu lộ sự vừa ý. Lúc này mới nhìn tới chiếc còng sắt đen ngòm không phản chiếu nổi ánh sáng trên tay của kẻ nằm trên giường, không hiểu Jenhwa nghĩ gì, bước tới phía giường, lên tiếng. "Mang cho tôi một cốc nước."

Đen nghe thế, phân phó đàn em làm theo. Rất nhanh chóng, cốc nước mát được đưa tới trước mặt bà. Jenhwa cầm lấy, nhưng bà không uống. Bà đổ nó lên mặt của Min Yoonhyo. "Phu nhân kính yêu, tỉnh lại đi nào."

Yoonhyo đương nhiên bị đánh thức, như một con mãnh thú mà vùng dậy, muốn nhào tới chỗ mọi người mà cắn xé, nhưng rốt cuộc vì bị xích lại ở cổ tay và cổ chân nên chẳng làm gì được. Đôi mắt bà ta đục ngầu, không nhìn thấy tròng đen ở đâu cả. Tóc tai thì bù xù rũ rượi, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác. Min phu nhân luôn được kẻ hầu người hạ cuối cùng biến thành cái bộ dạng như vậy đấy.

Jenhwa vẫn ở yên tại chỗ, chẳng có chút gì gọi là sợ sệt mà nhìn Yoonhyo nổi điên.

"Tôi hận không thể xé xác ả ta ra." Bà lên tiếng, vừa đủ để bản thân và Đen cùng nghe. Có trời mới biết những năm qua bà đã buồn nôn đến mức nào khi phải vờ làm một con chó bên cạnh kẻ thù của mình, lại còn phải gọi dạ bảo vâng. Hừ, những ngày tháng đó cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"... Tôi xin lỗi, năm đó đã không thể bảo vệ hạnh phúc của cô." Đen cúi đầu, giọng nói trầm trầm. Jenhwa nghe thế, chỉ khẽ thở dài. Bà biết vì chuyện này và những năm qua Đen đã luôn tự dằn vặt rất nhiều.

"Đó vốn không phải lỗi của cậu." Jenhwa thôi không nhìn tới Yoonhyo nữa. Bà xoay người, vừa bước chân ra khỏi nơi đây, vừa nói. Đen cũng đi theo sau bà. "Với lại, nếu cậu vẫn còn có ý gì với tôi thì bỏ đi. Tôi biết cậu vừa mới ly hôn không lâu... Ừm, tôi lớn hơn cậu bảy tuổi lận đấy."

"Tôi sẽ chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình." Đen đáp lại rất nhanh mà chẳng có chút gì ngần ngại.

"Mong là vậy."

Cả hai từ bên trong trở ra thì vừa vặn nhìn thấy Hoseok đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Jenhwa cũng hơi bất ngờ vì chẳng ai báo cho bà biết, thoáng chốc, bà hơi khó chịu. Hiểu được điều đó, Hoseok lên tiếng giải vây. "Là tôi bảo bọn họ đừng nói gì."

Đám đàn em lần lượt cúi đầu, sợ bị chỉ trích. Nhưng rốt cuộc, Jenhwa cũng chỉ phẩy tay, ý muốn bọn họ đi ra ngoài. "Cậu chuẩn bị tâm lý chưa? Bà ta đang không tỉnh táo chút nào." Jenhwa hơi ngửa người, nâng mắt nhìn tới vị thanh niên trẻ tuổi kia. Khi thấy cậu gật đầu, bà cũng chẳng nói gì thêm, dẫn lối cho cậu vào trong.

Bọn họ "cất giữ" Min Yoonhyo tại một ngôi biệt thự vô cùng xa xỉ ở ngoại ô. Cụ thể hơn, nơi bà ta đang nằm là tại căn hầm của ngôi nhà này, một căn hầm bí mật mà khó bị người ngoài phát hiện. Hoseok cùng Jenhwa đi xuống cầu thang của căn hầm, rất tối, tối đến lạ lùng. Khi đứng trước một cánh cửa màu đồng bị rỉ sét, Jenhwa dừng bước chân, cậu cũng khựng lại. Từ trong túi áo, bà rút ra một chiếc chìa khoá kiểu cổ xưa, đặt nó vào tay Hoseok.

"Những gì mà cậu cần đều nằm trong chiếc rương ở dưới giường. Hãy cẩn thận, bà ta có thể sẽ nổi điên bất cứ lúc nào đấy."

Hoseok gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu đẩy cửa phòng, tiếng "két" vang lên nhỏ nhẹ và kéo dài khiến người ta sởn đến tận gai ốc. Nhưng Hoseok đối với sự vật xung quanh, và đối với chuyện sắp diễn ra, cậu bình tĩnh đến mức lạ lùng. Một sự bình tĩnh đáng sợ.

Yoonhyo đã thôi lên cơn, hiện đang nằm trên giường và ngủ rất ngon lành. Lâu không gặp, suýt nữa thì cậu chẳng nhận ra bà ta, thảm thương vô cùng. Trông có khác gì những tên ăn xin đầu đường xó chợ không chứ?

Hoseok tiến tới bên giường, ngồi xuống đất, lôi từ bên dưới ra một chiếc rương nhỏ và cũ kĩ. Bê nó đến cạnh bàn, cậu cũng chẳng vội mở, âm thầm nhìn hoạ tiết bên trên rương. Cứ thấy nó quen mắt thế nào ấy. Nghĩ mãi chẳng ra, cậu mới thôi không vòng vo, dùng chìa khoá mở rương. Tuy nhỏ nhưng nó chứa được khá nhiều đồ. Nhìn sơ qua một lượt, toàn bộ thứ mà cậu cần đều có đủ. Phải thế.

Ánh lửa từ ngọn nến tô sáng lên dung mạo người con trai trẻ tuổi anh tuấn mĩ miều ấy. Chiếc bao tay làm bằng cao su màu đen làm tôn lên những ngón tay thon thả và mảnh khảnh của cậu, dường như cậu cũng khá thích thú với nó, vậy nên, sau khi đeo vào, cậu cứ giơ tay ra trước ngọn đèn để ngắm nhìn. Đoạn, khi ý thức được hành động của mình xàm xí bao nhiêu, Hoseok mới cầm lấy mấy chai thuỷ tinh trong chiếc rương, men theo góc tường mà đổ chất lỏng trong chai xuống dưới sàn. Chậc, vầy chắc được rồi nhỉ?

Bên trong chiếc rương còn có một ống kim tim chứa sẵn dung dịch màu trắng ngà. Thú thật, cậu cũng không biết đó là gì nữa. Đem nó đến bên cạnh Yoonhyo, cậu tuỳ tiện tiêm vào cánh tay bà. Đâu cũng được, họ bảo vậy còn gì. Cuối cùng, cậu dùng chìa khoá mở hết tất cả còng sắt trên người Yoonhyo ra, chỉ chừa lại một chiếc ở chân trái.

Xong, Hoseok trở lại chiếc bàn duy nhất trong phòng. Nhàn nhã ngồi xuống ghế, giờ thì cậu cứ việc chờ đợi thôi. Chợt, như nhớ ra gì đó, Hoseok lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình như bình đựng nước. Ngửa đầu, thứ màu đỏ theo cổ họng chảy vào dạ dày cậu, khiến nó nóng bừng lên. Cậu có chút khó chịu, nhưng vấn đề chẳng có gì lớn lắm đâu.

Người trên giường khẽ nhúc nhích, đôi mi vốn nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Khác so với lúc nãy, bà không nổi điên, không làm loạn, chỉ nhẹ nhàng lia mắt nhìn xung quanh. Lúc nhìn tới cậu trai ngồi bên ngọn nến lập loè ánh lửa, bà vội ngồi bật dậy, đuôi mày nheo lại. Yoonhyo đủ ý thức để nhận ra người còn lại trong căn hầm này là ai. Vậy nên, vừa muốn mở miệng lên tiếng, rốt cuộc thế nào lại bị Hoseok giành nói trước.

"Chào Min phu nhân. Đã lâu không gặp, bà vẫn khoẻ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro