Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54: Goodbye, my love.


Yoongi trở lại rất nhanh, vì anh không muốn để Hoseok đợi lâu.

Cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh nhìn cậu, cười nhẹ, đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi khởi động xe.

Trời đã chập tối, phố xá đông đúc vô cùng, thi thoảng lại gặp vài trận kẹt xe nhỏ. Không biết là vì Yoongi quá tập trung lái xe, hay vì mãi nghĩ đến chuyện gì, mà Hoseok tỉnh lại từ bao giờ anh cũng không biết.

"Anh tính như vậy thật sao?"

Yoongi có chút giật mình. Nhân lúc đèn đỏ, anh mới xoay sang, nhìn vào mắt cậu. "Anh không hiểu ý em vừa nói."

"Chuyện xảy ra trong nhà anh, em đều nghe hết rồi." Hoseok thở dài. "Nhưng, đó mà mẹ của anh đấy. Anh nỡ làm vậy với bà ấy à?"

Biểu tình khuôn mặt của anh bất chợt thay đổi. Anh thôi không nhìn cậu nữa, ngồi thẳng người lại, mắt chăm chăm nhìn con số đang nhảy trên cột đèn.

"Từ ngày hôm nay, bà ấy sẽ không còn là mẹ của anh nữa."

Vừa nói xong, đèn tín hiệu cũng vừa vặn chuyển sang màu xanh. Yoongi đạp chân ga, xe chạy vụt lên, len lỏi trong dòng người đông đúc. Hoseok cứ tưởng anh giận mình, thấp giọng thì thào. "Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nghe lén như vậy."

Anh tiếp tục duy trì trầm mặc, chăm chú lái xe. Hoseok cứ tưởng anh sẽ giận dỗi mà đưa cậu về nhà, nhưng không, lúc xe chạy tới một đoạn đường hơi vắng vẻ thì đột ngột dừng lại. Cậu hơi bất ngờ, lại lần nữa xoay đầu nhìn anh.

"Anh không có giận. Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ như thế mà để bụng, thì anh một chút cũng không xứng đáng để làm người yêu em, hiểu không?"

"Còn về chuyện của anh với Min phu nhân. Em có thể sẽ thấy anh nhẫn tâm, nhưng, với những gì mà anh từng trải qua, cộng thêm những gì mà bà ta từng làm, anh chắc chắn rằng không có gì là quá đáng. Cả cuộc đời bà ấy, ngoại trừ quyền lực ra thì chẳng nghĩ đến việc gì khác nữa. Bởi vậy nên, toàn bộ những ngày tháng thơ ấu của anh đều bị bà ấy biến thành địa ngục. Em đã từng thấy một đứa trẻ sáu tuổi nào phải uống rượu mỗi ngày chỉ để tăng tửu lượng chưa? Hay đã từng thấy một đứa trẻ tám tuổi nào phải tự tay giết chết chú cún mà mình thương nhất chưa? Đã từng thấy một thằng nhóc chín tuổi quỳ suốt mười hai tiếng đồng hồ vì mắc phải sai lầm nhỏ chưa? Ngoài mặt thì nói là vì muốn anh trở thành người thừa kế của cả gia tộc này, nhưng thực chất, cái bà ta muốn là địa vị của bà ta sẽ không bị lung lay, không bị ai trong Min gia cướp mất. Chưa kể đến, những năm qua, bà ta dùng quyền lực bức ép biết bao nhiêu người, hại chết biết bao nhiêu người, khiến biết bao nhiêu người căm thù."

Hoseok lẳng lặng ngồi nghe những gì mà Yoongi nói. Càng nghe, cậu càng hiểu hơn về anh, về quá khứ của anh. Dù biết lớn lên trong gia đình giàu có cũng chẳng dễ dàng gì, thế nhưng, cậu chẳng thể nghĩ tới nó lại nằm ở mức độ thế này. Cậu chồm người sang, ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên nó, hệt như một lời an ủi.

"Không cần phải xót, mọi chuyện đều qua cả rồi." Yoongi cũng ôm lấy người Hoseok, giống như ôm lấy một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Anh lúc này, chỉ cần mình cậu thôi.

Lái xe đưa Hoseok về đến nhà, sau một hồi dặn dò kĩ càng, anh mới chịu rời đi. Anh còn rất nhiều việc phải làm.



Min thị.

Hôm nay có rất nhiều bộ phận tăng ca. Vậy nên, lúc thấy sếp tổng đột ngột trở lại, mọi người nửa lời cũng không hé ra. Họ đều nhận thấy được rằng: tâm trạng của anh không tốt, một chút cũng không hề. Qua độ ba mươi phút, có thêm năm - bảy người toàn thân mặc nguyên cây vest đen sì tiến vào công ty, họ đều là đến tìm cái vị chủ tịch kia.

Cứ tưởng như là đang có một phi vụ bí mật tầm cỡ Quốc tế vậy đó.

Lần này, anh ấy... thực sự quyết tâm rồi.



...




Đã một tuần trôi qua.

Những ngày này, xem ra người trong Min thị cũng không dễ sống chút nào.

Ngày thứ nhất sau hôm đấy, có chín người thuộc lãnh đạo cấp cao bị đuổi việc. Mà ở trên cái đất Hàn này, Min thị có quyền thế đến cỡ nào cơ chứ? Bị một công ty lớn như vậy tống cổ đi, còn ai thèm nhận?

Ngày thứ hai, toàn bộ những người từng tham nhũng tiền quỹ của công ty đều bị đưa ra ánh sáng và khởi kiện. Mà đặc biệt làm sao, Min Yoonhyo cũng có trong số đó.

Ngày thứ tư, anh vậy mà lại bán hẳn 10% cổ phần cho những tập đoàn từng cạnh tranh thất bại dưới tay của Min phu nhân. Điều này hệt như giáng một cái tát thật lớn vào mặt bà ta. Cộng thêm một điều, lúc trước vì muốn Yoongi quay lại làm chủ tịch tập đoàn, toàn bộ cổ phần của bà ta và của Leehyun đều chuyển sang cho anh. Thế nên, giờ phút này, bà ta xem như trắng tay.

Ngày thứ năm, lại có thêm người bị đuổi việc. Lần này, số lượng đếm không hết. Anh ấy thực sự muốn nhân cơ hội này để thanh tẩy một lượt trên dưới công ty.

Ngày thứ sáu, sự việc chẳng còn nằm ở Min gia nữa. Min Yoongi công bố với truyền thông rằng Min phu nhân gặp vấn đề về thần kinh, cùng với luật sư khẳng định rằng toàn bộ tài sản của bà ta sẽ thuộc về anh.

Và hôm nay là ngày thứ bảy, vẫn chưa có việc gì xảy ra cả.

Min Yoonhyo dù không hề có vấn đề ở thần kinh như mọi người nói, nhưng lúc biết được hết tất thảy những chuyện mà Yoongi làm, bà cũng giống như bị hóa điên. Trong căn phòng xa hoa tại Min gia, tất cả những gì có thể đập, bà đều không hề tha cho nó.

"Hay cho đứa con quý hóa của ta! Haha! Ta nuôi mày đến tận hôm nay để mày đối xử với ta như vậy sao? Khốn kiếp!"

"Bà ấy lại thế nữa rồi." Đám người hầu trong nhà nhìn nhau, lắc đầu. Họ cũng đã quen cảnh mỗi ngày đều nghe thấy tiếng của Yoonhyo la ó, ném phá đồ đạc, chửi rủa lung tung. Điều đó càng làm họ tin rằng phu nhân nhà này thực sự có bệnh, một loại bệnh không thể chữa được.

Bọn họ ở sau lưng bàn tán cái gì, Jenhwa đều biết rõ. Những lần trước, bà còn giả vờ biện hộ, bào chữa cho ả Yoonhyo kia, nhưng lần này, bà chọn cách im lặng. Bà chính là muốn bọn họ nói đông nói tây như thế đấy!

"Dù bà không điên, tôi cũng sẽ có cách làm cho bà trở nên điên mà thôi." Jenhwa vừa cười thầm trong bụng, vừa đổ gói thuốc bột màu trắng vào trong thức ăn của Yoonhyo. Bề ngoài, thứ này giúp ta ăn ngon miệng hơn, nhưng thực chất, nó là một loại độc. Nếu dùng lâu ngày, cơ thể con người sẽ bắt đầu khó kiểm soát được bản thân, tính tình trở nên nhạy cảm, nóng nảy. Sau một thời gian sẽ xuất hiện ảo giác, đầu óc đảo lộn, rồi tâm thần phân liệt luôn.

Cũng như đã nói ở trên, thuốc này dùng thường xuyên trong một thời gian dài thì mới có tác dụng. Cộng thêm ở trong cái Min gia này, chuyện lớn chuyện bé gì đều do một tay Jenhwa quán xuyến, bởi thế, suốt không biết bao nhiêu ngày qua, bà có thể âm thầm hạ độc Min phu nhân mà không ai biết.

Đợi cho Yoonhyo phát tiết xong, Jenhwa lại đóng vai một quản gia mẫu mực, mang thức ăn lên phòng cho bà ta. Cửa phòng vốn bị khóa, bà phải loay hoay một hồi mới mở được nó.

"Phu nhân, tới giờ dùng cơm rồi."

Yoonhyo vốn đang ngồi trên giường. Nghe thế, bà nhào tới chỗ Jenhwa, nắm lấy cánh tay người kia. "Đưa tôi ra khỏi đây. Tôi nhất định phải dạy cho thằng con của mình một bài học!"

"Phu nhân, bình tĩnh đã nào. Người hiện tại tốt nhất là nên ở đây thì hơn."

Jenhwa đặt khay thức ăn lên bàn. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay toàn là những vết cứa kia, bà nhỏ giọng, ánh mắt vô cùng đau thương. "Tôi cũng muốn đưa phu nhân ra khỏi đây, nhưng tôi biết làm sao? Một quản gia như tôi, nếu không có người chở che, thì tôi còn làm được gì?"

"Phu nhân, người muốn rời khỏi đây, vậy người muốn đi đâu? Ngoài kia, khi nghe tin phu nhân bị như thế này, có biết bao nhiêu kẻ đang hận người đến mức muốn tự tay lấy mạng của người, người biết không? Xin hãy ở lại đây, ít nhất, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của người."

Jenhwa diễn như thật, càng làm cho một người đang tuyệt vọng như Yoonhyo thêm tin tưởng bà ta hơn. Ban đầu, Min phu nhân đờ người ra, hệt như đang suy nghĩ. Lúc sau, bà hắn giọng. "Phải, chỉ có ở chính ngôi nhà của mình, ta mới có thể an toàn."

"Phu nhân, ăn cơm đi, đừng để bụng đói. Tôi xin phép ra ngoài và khóa cửa lại, tôi sợ bất cứ ai có thể lẻn vào trong, rồi làm hại người." Jenhwa nói xong, cúi thấp đầu chào, sau đó rời đi.

Cả một đời của Min Yoonhyo, làm gì cũng đúng, chỉ sai duy nhất ở chỗ là tin tưởng vào Kim Hankyung – người mà bà hay gọi với cái tên thân thiết là Jenhwa. Mà cái sai này, lại khiến bà ta từ chỗ cao nhất ngã xuống nơi sâu nhất...





*******







Min thị.

Dạo gần đây, mỗi khi rảnh rỗi, Hoseok đều được Yoongi dẫn đến công ty chơi. Anh cưng cậu như cưng trứng, cưng đến mức nhân viên trong công ty hễ thấy cậu là né như né tà, hoặc là cung phụng như tổ như tông. Vì họ biết rằng, chỉ cần cậu mách lẻo với anh một điều gì không hay về họ thôi, thì đời này của họ cũng gần như đi vào ngõ cụt rồi đấy.

Thực ra thì cũng có người vì vậy mà nghĩ cậu hống hách, rồi nói là hình tượng ca sĩ tốt bụng mà bấy lâu nay cậu gầy dựng cũng chỉ là giả dối. Cậu cũng kệ họ. Cậu có làm gì sai đâu. Cẩu độc thân như bọn họ đi ghen tị người khác, xong kể xấu người ta, họ sai thì có ấy.

Nhưng mà... có một lần, cậu cảm thấy nhân viên ở đây đều gửi lòng biết ơn sâu sắc đến mình, dù cái tình huống đó... không được vui vẻ gì lắm.

Hôm đấy, cậu vừa mới đến công ty thì đã nghe người ta nói ra nói vào. Vốn con người luôn mang trong mình sự tò mò, cậu cũng thế, vậy nên, cậu chẳng lên thẳng văn phòng của anh, mà lượn đến khu ăn uống để nghe thử họ xì xầm cái gì, tiện tay mua cho Yoongi chút đồ ăn luôn.

Nhờ vậy mà cậu biết được... con mẹ nó Yoongi và Leehyun đang cãi nhau ở trên phòng làm việc.

Chẳng thèm đoái hoài gì tới đồ ăn thức uống nữa, cậu chạy thẳng đến thang máy, ấn số lên tầng, vừa hay gặp phải thư kí của anh cũng đang muốn tìm cậu.

"Cậu Hoseok, tôi biết cậu chuẩn bị tới nên mới cất công chạy xuống để báo cậu biết. Chủ tịch và Leehyun-nim sắp đánh nhau rồi đấy! Họ mà có xảy ra chuyện gì là tôi đỡ không nổi luôn mất." Vị thư kí kia như sốt sắn lắm rồi.

Hoseok nghe xong chỉ biết thở dài, ngước nhìn lên bảng đèn led đang hiển thị số cửa tầng trên thang máy.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Bước ra khỏi thang máy liền phát hiện có rất nhiều người đang ngó nghiêng ngó dọc vào phòng chủ tịch. Thông qua lớp kính trên cửa phòng, cậu nhìn thấy... Leehyun đang nắm lấy cổ áo của Yoongi.

Dưới ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh, Hoseok hùng hổ xông vào phòng, xô cả hai người ra. "Này!"

Cả hai đột nhiên bị đẩy, loạng choãng ngã về phía sau. Chỉ có Yoongi là được Hoseok đỡ kịp, còn Leehyun thì va phải bàn làm việc, suýt chút làm đổ hết tất cả mọi thứ bên trên. Anh nhìn sang Hoseok, rồi lại nhìn về phía Yoongi. "Em làm vậy mà được hả? Yoongi, em trở nên máu lạnh như vậy từ bao giờ thế?"

Yoongi nắm lấy tay Hoseok, đem cậu giấu ra sau lưng mình, rồi mới tiếp tục "trận chiến" đang dang dở. "Thì sao? Anh đang đau lòng cho bà ấy đấy à?"

"Nhưng dù gì đó cũng là mẹ của chúng ta! Em nỡ đối xử với mẹ như vậy sao?"

Thấy Yoongi như muốn nhào tới chỗ Leehyun, Hoseok vội níu lấy anh. "Bình tĩnh đi."

Yoongi im lặng một hồi lâu, hệt như muốn để tâm trạng bình ổn đôi chút. Lúc Hoseok đang suy nghĩ xem nên giảng hòa cho cả hai thế nào, thì anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Hyung, anh nói 'mẹ của chúng ta' cũng thuận mồm thật nhỉ? Bà ấy đâu phải mẹ anh?"

Hoseok nghe xong, sững sờ vài giây. Cái quái gì...?

Hệt như bị nói trúng tim đen, Leehyun cứng miệng, chẳng thể nói được tiếng nào. Hai mắt anh đỏ ửng. Anh dùng chân đá mạnh vào cạnh bàn, làm chiếc bình hoa vô tội bị rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ nát chói tai.

"Anh thực sự quên lý do khiến bố hận bà ta như vậy à?" Yoongi nói thêm, giọng châm biếm. "Hyung, anh thật sự rất giống mẹ của mình đấy."

Hoseok nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục, một trong hai người họ chắc chắn sẽ tổn thương rất nhiều. Nhưng, cậu là người ngoài cuộc, cậu biết làm gì bây giờ?

Nghĩ một hồi, cậu hơi nghiêng người, nâng mắt nhìn Leehyun. Thấy anh nhìn lại mình, cậu mới ra hiệu cho anh, cũng như nài nỉ anh hãy đi khỏi đây. Chỉ có thế mới là cách tốt nhất.

Leehyun thở hắt ra một hơi, thuận theo ý của cậu, rời khỏi phòng. Không khí ngột ngạt chợt bao trùm hết thảy nơi đây.

Yoongi như không còn chút sức lực nào nữa, ngồi phịch xuống sofa. Hai mắt anh nhắm chặt, đầu cúi thấp xuống. Trông bộ dạng mệt mỏi của anh, Hoseok xót không tả nổi. Rót một tách trà, đưa tới trước mặt Yoongi, cậu thủ thỉ. "Uống chút cho thoải mái đi anh."

Yoongi cầm lấy tách trà, thẫn thờ vài giây, rồi thở dài, đặt nó lên bàn. "Thôi, anh không uống đâu."

Anh ngẩng đầu, nhìn một lượt khắp tất cả căn phòng. Đoạn, khi nhìn tới chiếc bình hoa vừa vỡ tan, anh như suy nghĩ tới việc gì đó, mắt anh trầm xuống đôi chút. Hoseok chẳng nói gì cả, lẳng lặng ngồi một bên.

Yoongi đột ngột lên tiếng. "Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh cãi nhau với hyung ấy."

"Thật ra, Leehyun hyung không phải là con ruột của Min phu nhân, mà là con riêng của bố anh và mối tình đầu của ông. Năm đó, Min phu nhân được chuẩn đoán là khó sinh con. Một người coi trọng mặt mũi như bà ta, đương nhiên sẽ không chấp nhận việc này. Vừa hay, người phụ nữ kia lại đang mang thai Leehyun hyung. Vậy nên, bà dựng lên một màn mang thai giả, cố ý sắp xếp ngày mình sinh con trùng với ngày người phụ nữ kia sinh. Và rồi, người đó vì khó sinh mà chết, còn Min phu nhân thì thuận lợi cướp con của kẻ khác. Từng chuyện một, bà đều toan tính kĩ càng, kể cả cái chết ấy."

"Lúc bố anh điều tra được chuyện này, ông tức đến điên người. Nhưng, làm gì được Min phu nhân? Bà ta nói rằng, bà ta đã rất nhân từ khi chấp nhận nuôi con của người khác mà chẳng một lời phàn nàn. Nếu bố anh dám tố giác chuyện này, bà ta thề sẽ không tha cho anh Leehyun. Vậy nên, đó là lý do khiến bố anh rất hận bà ấy nhưng chẳng dám làm gì hết."

"Năm đó, sở dĩ bố anh xảy ra quan hệ không đúng với mẹ em, là vì mẹ em rất giống với người phụ nữ kia."

Hoseok vẫn ngồi đó, lắng nghe từng chút một những điều anh nói. Cậu chỉ lưu tâm tới một phần nhỏ đến nội dung của nó thôi, cái mà cậu để ý nhất chính là cách mà anh gọi mẹ của mình. Một tiếng "mẹ" anh cũng không nói, còn "Min phu nhân" thì lại thốt ra rất suông sẻ. Anh thực sự... quyết tâm chống lại bà ấy đến vậy sao?

"Leehyun hyung... trông vậy mà rất mạnh mẽ. Từ nhỏ, hyung ấy đã được biết rằng mình không phải con ruột của Min phu nhân. Chính bà ta nói cho hyung biết. Nhưng, hyung ấy vẫn chấp nhận mọi thứ, còn đối xử tốt với anh, rất thương anh, cái gì nhường nhịn được thì đều nhường nhịn. Mẹ của hyung ấy là một người phụ nữ dịu hiền, hyung ấy cũng thế. Bởi vậy, hôm nay là lần đầu tiên mà bọn anh cãi nhau."

Hoseok hơi nhích người sang, nắm lấy bàn tay của anh, khẽ vuốt ve an ủi. "Đời người đâu ai có thể tránh khỏi tranh cãi đâu anh. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi, cả hai vẫn rất thương nhau mà, đúng không?"

"Anh..." Yoongi thở dài. Đầu anh hơi nghiêng sang, nhìn vào mắt cậu. "Vì những lời mà anh đã nói ra, chắc hyung ấy tổn thương lắm."

Cậu kéo lên một nụ cười nhẹ, như muốn xoá đi mọi u buồn trong lòng anh. "Chỉ cần anh không nói gì sai là được. Leehyun hyung cũng không phải trẻ con, hyung ấy sẽ hiểu thôi."

Yoongi không nói thêm gì nữa. Anh chồm người tới, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Khẽ vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu, rồi dùng sức, ôm cả cơ thể cậu vài lòng mình.

Thật may vì có em ở đây.










*******








"Hoseok à, có người đang đợi em ở ngoài đấy."

Cậu vừa mới kết thúc lịch trình xong, vốn đang ngồi tẩy trang trong phòng chờ thì nghe giọng anh quản lý cất lên. Hôm nay Yoongi có dặn sẽ tới đón. Nghĩ thế, động tác tay của cậu cũng nhanh hơn bình thường. Xong xuôi, cậu vội cầm lấy áo khoác của mình, hí hửng rời khỏi phim trường.

Có điều, lúc cậu chạy ra ngoài, bước chân hơi khựng lại. Người đấy không phải là người mà cậu đang nghĩ đến.

"Xong việc rồi sao?"

Hansung vừa nói, vừa bước tới phía Hoseok. Cậu ấy vẫn thế, vẫn áo phông quần tây và thêm một chiếc khoác dạ dáng dài bên ngoài, vẫn mái tóc hơi chút rối đó. Kim Hansung chẳng có gì thay đổi cả, nhưng sao, Hoseok thấy cậu có gì đó rất lạ?

"Đừng nhìn chằm chằm tớ như thế." Hansung cất giọng khi thấy Hoseok hệt như hoá đá trước mặt mình. "Tớ... ngại lắm."

"Ôi trời, ngại cái gì chứ." Hoseok giả vờ đánh trống lãng, nhưng thật ra thì cậu cũng ngượng muốn chết. Chỉ một thời gian không gặp, không hiểu sao lại trở nên như thế này.

Hansung bật cười. "Nếu không bận việc gì, cùng tớ dạo bộ một chút, được chứ?"

"Tớ..." Hoseok chớp chớp đôi mắt, sau đó rút điện thoại ra để xem giờ. "Chắc không được đâu, anh ấy sắp đến đón tớ rồi."

Nghe một tiếng "anh ấy" thật nhẹ nhàng từ miệng của Hoseok, lòng Hansung khẽ chùn xuống. Dù vậy, cậu vẫn vờ như không việc gì xảy ra. "Chỉ một chút thôi. Hơn nữa, người vẫn còn chưa tới mà."

Hoseok nghĩ ngợi một hồi, trả lời. "Để tớ nhắn tin cho anh ấy biết. Cậu đợi chút."

06:06 PM

Hoseok
Em đi dạo với Hansung một tí. Khi nào anh đến nơi thì gọi em nhé, em sẽ quay về.

"Đi thôi." Cất điện thoại vào túi quần, cậu nói. "Rốt cuộc thì có việc gì muốn nói với tớ đây?"

Cả hai cùng bước trên vỉa hè. Người qua lại rất đông, đèn đường cũng đã được bật lên từ bao giờ. Sau câu nói đó của Hoseok thì chẳng ai nói thêm gì cả, cứ sóng đôi và đi cạnh nhau. Một người đợi người kia trả lời, người còn lại thì chẳng biết nên mở miệng như thế nào cả.

Đoạn, Hansung chợt dừng bước. "Tớ suy nghĩ kĩ rồi."

Hoseok thấy vậy, cũng đứng lại. Đầu cậu hơi ngước lên, hai mắt mở to. "Hửm? Gì thế?"

Để bản thân đứng đối diện với người kia, xong, Hansung hơi mím môi, nhìn xung quanh một hồi, rồi mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt Hoseok. "Tớ yêu cậu."

"..." Hoseok thực sự bất ngờ vì hành động của đối phương. Không phải cậu không biết Hansung có tình cảm với mình, mà cái khiến cậu không ngờ được, là tại thời điểm này, chính tại nơi đông đúc này, cậu ấy lại bày tỏ một cách thẳng thừng như thế.

Hansung như đoán trước Hoseok sẽ có biểu tình như thế này, vì thế, cậu thở hắt ra một hơi, cười nhẹ. "Tớ không muốn làm cậu khó xử, nhưng tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm."

"Đó không phải điều khiến tớ suy nghĩ suốt thời gian qua. Tớ đã  vô cùng đắn đo, rằng mình có nên tiến tới và giành lấy cậu từ tay Min Yoongi hay không. Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng, dù tớ và anh ta đều cùng yêu cậu hơn cả tính mạng mình, cậu cũng sẽ chỉ yêu và chỉ muốn ở bên anh ta. Tớ còn có thể làm gì nữa đây? Tớ rốt cuộc-.."

"Vậy nên đừng yêu tớ nữa." Hoseok đột nhiên chen ngang. "Tớ biết hết tất cả, nhưng, tớ đã nhẫn tâm chà đạp lên nó bằng cách giả vờ rằng mình không biết. Tình cảm của cậu, nó rất đẹp, và cũng rất đáng trân quý, cậu nên dành nó cho người cần nó thì hơn."

Hansung thở dài. Cậu ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã chuyển về đêm. Không hiểu sao, cậu thấy có chút lạnh, lạnh đến thấu tận tâm can.

"Tớ biết. Dù gì tớ cũng chỉ muốn đem hết lòng mình nói rõ ràng một lần mà thôi."

Hoseok nghe tới đây, cũng thôi không căng thẳng nữa. Cậu bắt chước bộ dạng của Hansung, ngẩng đầu, nhìn lên trời cao.

"Jungkook rất thương cậu. Nếu được, đừng phụ lòng em ấy. Nếu không được, đừng để em ấy phải khổ vì cậu nữa. Jungkook đã đủ vất vả rồi."

Chợt, điện thoại cậu reo lên. Quả thật là Yoongi gọi tới. Nhìn chiếc màn hình đang nhấp nháy, miệng cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

"Em đang ở đâu thế?" Giọng Yoongi vang lên đều đều. "Anh tới nơi rồi."

"Thế ạ? Em ở gần ngay đó thôi. Anh đợi em chút nhé, em về ngay."

Hoseok cúp máy xong, cẩn thận cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nói với Hansung. "Tớ phải đi đây."

"Đợi một chút." Như sợ đối phương không nghe thấy, giọng của Hansung có hơi lớn tiếng. Từ trong người lấy ra một chùm chìa khoá, đặt nó vào tay của Hoseok. "Cái này là toàn bộ chìa khoá của căn nhà lúc trước cậu và tớ từng sống. Hôm nay, coi như tặng cậu làm quà cưới. Vì không định về Hàn Quốc thêm lần nào nữa, nên ngôi nhà này, tớ cũng không cần."

"Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé." Hansung nói thêm khi nhìn thấy Hoseok định xoay người rời đi.

"Được, nhất định sẽ vậy." Hoseok mỉm cười, rồi bước về hướng mà Yoongi đang đợi mình.

Hansung vẫn thẫn thờ tại chỗ, nhìn người mình yêu xuyên qua đám đông, rồi biến mất. Có lẽ, ngay giờ phút đó, Hoseok không hề biết rằng đấy là câu nói cuối cùng mà đối phương dành cho mình. Cậu sẽ không biết nó chứa đựng biết bao nhiêu chua xót, tuyệt vọng, cùng tình yêu chân thành của Hansung.

"Giờ thì trở về được rồi chứ, Hàn Tinh?" Châu Hiền từ đâu xuất hiện, đứng phía sau lưng cậu, cất giọng nói từ tốn.

Hansung nhắm nghiền hai mắt, lười biếng đáp lời. "Ừm."

"Thật sự không muốn đợi đến ngày mà cậu ấy kết hôn sao?"

"Không. Không có can đảm."











Một thời gian dài sau đó, không ai còn nhìn thấy Hansung nữa.

Jimin đặt cốc sữa nóng lên bàn, đẩy tới trước mặt Jungkook. Thấy nhóc chẳng có động tĩnh gì, anh mới thở dài, cất giọng cằn nhằn. "Rồi tính ủ dột vậy tới bao giờ?"

Jungkook vốn đang nằm dài trên bàn làm việc, nghe thế, cậu cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên để nói chuyện. "Anh cứ kệ em đi."

"Kệ cái quần ấy! Anh với nhóc quen biết bao nhiêu năm rồi, sao cứ nói kệ là kệ được!" Jimin càng bực bội hơn. "Coi như anh xin em, gì cũng suy nghĩ cho mình chứ? Đã mấy hôm không ăn không uống rồi hả?"

Jungkook bấy giờ mới ngồi thẳng dậy. Cậu đưa tay, vuốt vuốt mái tóc rối bù xù của mình. "Làm như đó giờ em chưa từng thất tình ấy, buồn mấy hôm cũng không cho."

"Mày buồn hết nửa tháng rồi đấy em ơi!" Jimin tìm một cái ghế, kéo tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Anh cũng là con người, cũng biết mỏi chân chứ bộ.

Cầm cốc sữa lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch cho vừa lòng đối phương. Xong, cậu đem chiếc cốc rỗng đặt lên bàn. "Được chưa?"

"Lại còn 'được chưa' nữa chứ." Jimin lườm sang phía Jungkook. "Từ bao giờ mà bất cần đời đến vậy hả?"

"Haha, em cũng không biết."

...

"Vậy sao ạ...?" Hoseok vừa giúp chị mình xếp quần áo vào tủ, vừa thủ thỉ. "Tiếc thật nhỉ."

"Ừm. Vốn dĩ năm đó, để không bị Yoonhyo nghi ngờ, Jenhwa đã xoá sạch toàn bộ chứng cứ vụ của bố mẹ chúng ta. Giờ cho dù cái vị công tố viên kia có đồng ý giúp đỡ thì cũng vậy thôi."

Dawon nằm dài trên giường, tay đặt trên trán. Cô cũng không biết tiếp theo mình nên làm thế nào nữa...

"Thực ra, nếu không tống được Yoonhyo vào tù, thì chúng ta có thể tống bà ấy vào một nơi giống như nhà tù là được mà."

"Ý em là... bệnh viện tâm thần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro