Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52: Värisemine




Giống như giữa hai người có một tấm kính chắn ngang, anh nhìn thấy em nhưng không thể chạm vào em.

...

Hoseok hé mắt, thông qua cửa xe liếc nhìn ra màn đêm dày đặc.

Thực ra thì cậu không hề xỉn đến bất tỉnh. Ban nãy, lúc cậu nghe thấy giọng của Yoongi, cậu nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Vậy nên, giả vờ xỉn là cách tốt nhất lúc bấy giờ.

Nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở người đang đứng trước đầu xe. Dường như anh đang nói chuyện với ai đó. Nhưng tối quá, cậu không thấy được...

Hoseok cố gắng cử động cơ thể đang bị rượu chi phối để mở cửa xe ra. Chẳng phải bây giờ là thời cơ thích hợp để bỏ chạy hay sao? Không lúc này thì còn chờ lúc nào nữa? Đợi anh ta đưa cậu về chăng?

"Cạch!" Cậu thở phào. Thành công rời khỏi xe một cách lén lút. Có điều...

Hoseok còn chưa bước được bước nào, cậu liền nghe thấy giọng của Yoongi vang lên. Không to, nhưng vừa đủ để cậu có thể nghe một cách vô cùng rõ ràng.

"Muốn đánh nhau chứ gì? Được. Tôi chiều cậu."

Đánh... nhau? Điên hả?

Bản tính tò mò của con người trỗi dậy, Hoseok ngoáy đầu sang nhìn. Chợt, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, ý định bỏ chạy của cậu cũng tan vào không khí.

Con mẹ nó, Yoongi đánh nhau với Hansung!!!!!

Cùng lúc, Jungkook vừa tan ca. Dẫu gì cậu cũng thuộc bên Sản xuất, vậy nên hôm nay bộ phận của cậu chịu trách nhiệm về bữa tiệc đều là chuyện hiển nhiên. Nhóc vừa đi vừa huých sáo, mặt mày mang đôi chút mỏi mệt.

Rồi, gì tới cũng tới, cậu nhìn thấy hai người kia đánh nhau, bên cạnh còn có một Jung Hoseok đứng sững sờ như tượng thạch cao...

"Ế ế, Jungkook!" Hoseok nhìn thấy nhóc này ở đâu lao tới, cũng may là cậu kéo lại kịp. "Em đang làm gì thế? Tự dưng bổ nhào tới hai người đó làm gì?"

"Hyung, anh đứng bên ngoài xem như vậy mà được hả? Họ đánh nhau đến sưng húp cả mặt rồi kìa!" Jungkook nói, mắt không ngừng về phía Hansung. Nhóc lo lắng đến muốn chết đi được. "Anh bỏ em ra! Em phải cản Yoongi hyung lại!"

"Đần quá, em mà nhào vô là họ cho em ăn đấm luôn đấy." Làm như Hoseok không sốt ruột chắc? Nhưng cậu biết làm sao? "Bình tĩnh, để anh nghĩ cách."

"Jungkook, nghe anh, em phải thừa cơ hội mà kéo Hansung đi chỗ khác nhé! Càng xa càng tốt! " Chợt, không biết trong đầu cậu nghĩ gì, thấp giọng nói với người kia.

Jungkook gật đầu, đuôi mày nhíu chặt. "Em biết rồi."

"Ah!" Hoseok khuỵ xuống đất, ôm bụng, cũng không quên kêu lên một tiếng thật to. Ấy thế mà thành công thu hút được sự chú ý của hai người đang đánh nhau.

Yoongi cùng Hansung nghe tiếng động, theo bản năng liền quay lại nhìn. Lúc thấy Hoseok như thế, lập tức nhào đến chỗ cậu. Hoseok thừa cơ hội, ôm lấy tay Yoongi, còn Hansung cũng bị Jungkook dùng toàn bộ sức lực mà kéo đi chỗ khác.

"Em có sao không?" Ánh mắt Yoongi vô cùng lo lắng. "Anh... anh đưa em đi bệnh viện nhé? Có phải là vì uống nhiều rượu quá không?"

Hoseok nhìn Jungkook và Hansung đi mất, lúc này mới phũ phàng mà buông tay người kia ra. "Tôi không sao, giả vờ thôi." Cậu đứng lên, phủi bụi trên quần áo, trong khi Yoongi vẫn đờ người chẳng hiểu gì.

"Anh có bị điên không mà lại đi đánh nhau với cậu ấy? Anh là con nít à? Tôi không làm vậy thì có khi hai người sẽ đánh nhau đến chết luôn mất."

Yoongi thở dài, cúi đầu xuống đất. Hoseok nâng mắt nhìn anh, thật lòng thê thảm không tả nổi. Cả mặt đầy những vết tím xanh, khoé miệng vẫn đang ứ máu, quần áo thì xộc xệch.

"Đánh nhau vì tôi đúng không?"

"...?" Yoongi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu. Anh hẳn là bất ngờ lắm, vì anh không hề nghĩ rằng cậu sẽ hỏi một câu như thế.

Hoseok cau có mặt mày. "Aish, đúng là vì tôi mà đánh nhau rồi."

Thú thật, lòng của cậu có chút... khó chịu. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại thế nữa. Là vì khó xử, vì bực bội, hay vì... thương anh đây?

Chắc là cả ba.

Trời về khuya càng lạnh, nhất là vào những đêm đông như thế này. Yoongi đứng trước mặt người anh thương, không biết nên nói gì, chỉ thấy tim mình đập rộn ràng.

"Nếu như đêm nay... không có tôi thì sao? Anh thực sự sẽ đánh nhau với cậu ấy đến chết sao?" Hoseok cất giọng sau một hồi lâu, nghe có chút nghẹn ngào. "Anh bị điên à? Anh phải biết lo cho mình chứ? Hả?"

"Em...-" Yoongi bộ dạng muốn nói lại thôi. Anh thở dài. "Anh xin lỗi."

"Nếu anh muốn vứt bỏ bản thân mình, thì có nhiều cách khác mà? Đánh nhau? Đã thế lại đánh với Hansung? Anh muốn chọc tôi tức điên lên đúng không?"

Yoongi nghe thế, đôi mắt tự dưng cụp xuống. Hoá ra, cậu đang lo lắng cho người kia sao? Vì vậy nên mới ở đây trách cứ anh như vậy?

"Sau này... anh sẽ không động đến Hansung nữa. Xin lỗi vì đã làm người em yêu bị tổn thương." Nói xong, anh bước qua người cậu, ý muốn trở lại xe. Nhưng, còn chưa bước được mấy bước đã bị tiếng hét lớn của Hoseok làm cho khựng lại.

"Người yêu nào cơ? Con mẹ nó, anh tưởng ai cũng như anh hả?"

Hơi men trong người cậu vẫn chưa tan đi, khiến tâm tình cậu kích động không thôi. Cậu bước tới chỗ anh, vừa nói, vừa nghiến răng.

"Miệng thì hứa yêu tôi, vậy mà vừa chia tay không lâu đã vội đi ôm ấp người đẹp. Ha, đồ khốn nạn nhà anh! Uổng cho tôi mỗi ngày vẫn lo lắng anh sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ ngủ không được. Hiện tại xem ra, anh chắc còn sống hạnh phúc hơn cả tôi!"

"Em nói cái gì thế hả?..." Yoongi đối với sự tức giận của đối phương lại chẳng có gì gọi là bực bội hay phiền phức. Anh nhỏ giọng, xoay người nhìn vào mắt cậu. "Anh ôm ai cơ?"

"Ban nãy, trong hành lang! Anh đừng có chối, tận mắt tôi thấy mà."

"..." Yoongi đưa tay đỡ trán. "Đó là Yoonji. Con bé cãi nhau với Jimin, lúc đó nó đang khóc, nhưng sợ người khác thấy nên mới nhào vô lòng anh mà khóc. Anh thậm chí còn không có ôm con bé."

Hoseok liếc nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực. "Ừ, anh thì giỏi biện hộ rồi! Cỡ nào cũng nói được."

"Tận đáy lòng của em vẫn rất lo cho anh." Yoongi bước tới trước mặt, cúi đầu nhìn cậu. "Hoseok, em còn yêu anh đúng không?"

"Không hề."

Yoongi được đà, cứ bước lấn tới chỗ Hoseok. Cậu có chút sợ, càng ngày càng lùi về sau. Cuối cùng, đến khi mà cậu không chịu nổi nữa, cậu quyết định: bỏ chạy là thượng sách. Cậu sợ cái ánh mắt này của Yoongi, rất kiên định, cũng rất trần trụi, hệt như mọi tâm tư thầm kín của cậu đều bị anh moi ra hết.

Nhưng, chạy sao được mà chạy.

Yoongi kéo tay cậu lại, tiện thể áp xuống môi cậu một nụ hôn.

Đầu lưỡi của anh hệt như một tiểu yêu tinh, ban đầu là ve vỡn trước cánh môi mềm của cậu, dạo chơi đến chán rồi mới tiến vào bên trong miệng. Một tay anh đặt trên gáy, một tay kéo lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia, hệt như không cho cậu cơ hội để chạy trốn.

Hoseok ban đầu còn chống cự, nhưng dần dần, cậu cũng hoà vào nụ hôn của anh, đầu óc cũng mơ hồ và cả người nóng ran. Nếu cậu tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ không như thế. À... cũng không chắc đâu. Chỉ biết tại lúc này, cơ thể của cậu phản bội lại cậu, đầu óc cũng không còn hoạt động nữa.

Đến khi cảm nhận được người nhỏ dường như không còn hô hấp nổi, anh mới chịu buông ra. Cậu ban đầu có hơi lảo đảo, rồi thở gấp.

Yoongi ôm Hoseok vào lòng. "Coi như anh xin em. Em có thể không cần anh nữa nhưng hãy cho anh một cơ hội để giải thích. Làm ơn."

"Thứ nhất, khi anh để em trong căn phòng đó, anh chỉ muốn em có thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ thôi. Anh sợ mất em, rất sợ. Anh quả thực hối hận vì đã làm như vậy. Thứ hai, chuyện gia đình hai bên bọn mình, nó quá phức tạp. Em thì lại rất đáng yêu, rất vui vẻ hồn nhiên, anh không nói ra vì anh không muốn em buồn, không muốn em nghi ngờ tình yêu của anh. Anh chưa hề bỏ rơi em, chưa hề muốn làm em tổn thương, cũng chưa hề muốn giấu diếm em về chuyện gia đình hai bên bọn mình."

"Chuyện anh trở về Min gia..." Yoongi nói tới đây, có chút ngập ngừng. "Là mẹ anh, bà ấy đến trước mặt anh, quỳ gối, van xin anh hãy trở về cứu vớt sản nghiệp của cả đời bà ấy. Anh dẫu gì cũng vẫn là con của mẹ mình, bà ấy đã làm đến mức đó, anh cũng không thể nào tiếp tục lơ đi được nữa..."

"Anh biết tại sao tôi lại vờ như mất trí nhớ không?" Hoseok chợt lên tiếng. Giọng của cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Dùng hết sức lực đẩy Yoongi ra, cậu bước lùi về sau ba bước. "Vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm để cứu vớt mối quan hệ của tôi và anh."

"Em-..."

"Tôi thà là lúc ấy mình chết quách cho xong. Tại sao ông trời lại cho tôi sống trong nghịch cảnh ngang trái vậy chứ? Tôi thì yêu anh đến tận xương tuỷ, nhưng người thân của anh lại hại chết bố mẹ tôi, đến cả tôi cũng suýt chút nữa mất mạng. Trong khi đó, gia đình anh vẫn ăn uống đủ đầy, chăn ấm nệm êm, đóng vai một gia đình hạnh phúc. Anh nói đi, Min Yoongi, tôi có nên hận anh không? Tôi nên làm gì với tình cảm mà tôi dành cho anh đây hả?"

Ánh mắt của Yoongi vẫn tiếp tục trầm xuống, khiến Hoseok thực sự tò mò. Cậu đột nhiên muốn biết anh đang nghĩ gì.

"Nhưng... anh yêu em, đó cũng là lỗi của anh?"

"Không ai có lỗi. Lỗi là do trời đã khiến chúng ta yêu nhau."

Hoseok liếc nhìn Yoongi một lần cuối trước khi rời đi. Anh thấy cậu xoay người cũng không cản lại. Có lẽ, thứ duy nhất lúc này cậu cần là một chút tự do.

"Nếu còn yêu, xin hãy quay về với anh. Anh lúc nào cũng ở đây để đợi em." Yoongi vừa nói, vừa nhìn bóng lưng cậu dần biến mất.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

<Tôi Yêu Em - Tác giả: Puskin>

.

.

.

.

.

.

Hoseok về tới nhà của Hansung cũng là gần nửa đêm. Cậu tắm rửa, tẩy trang, thay quần áo xong rồi mới chính thức lăn ra giường. Nhưng, dù cố đến đâu, cậu cũng không ngủ được.

"Hoseok, em còn yêu anh đúng không?"

"Nếu còn yêu, xin hãy quay về với anh. Anh lúc nào cũng ở đây để đợi em."

"Aishhhhh!" Những cử chỉ của anh cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, khiến cậu như muốn phát hoả. Đúng là tình yêu thường khiến người ta hao tâm tổn sức mà...

Không muốn nghĩ tới nữa. Cậu ngồi dậy, rời khỏi phòng. Hôm nay Hansung cùng Yoongi đánh nhau, anh ấy bị thương nặng như vậy, cậu ta chắc cũng không ít hơn đâu.

Cũng nhờ vậy, cậu biết được: đêm nay Hansung không về nhà.

Đứng bần thần nhìn chiếc giường trống không, cậu thở hắt ra một hơi. Chắc cậu ta ngủ lại nhà Jungkook rồi... hoặc, họ cùng qua đêm ở đâu đó cùng nhau chăng?

Ra khỏi phòng của Hansung, cẩn thận đóng cửa lại, Hoseok không thể nào ngừng suy nghĩ miên man.

Không phải là cậu không biết Jungkook thích Hansung, mà là biết rất rõ. Ánh mắt nhóc ấy mỗi lần nhìn cậu ta đều lưu luyến vô cùng, yêu thương vô cùng. Ai nhìn vô đều hiểu, chỉ có một mình Hansung là cái gì cũng mờ tịt mà thôi.

Với tính cách của cậu ta, nếu biết nhóc Jungkook thích mình, cậu ta đã sớm cách xa nhóc ấy trăm cây số rồi.

Trở về phòng. Hoseok nhìn quanh một hồi, thở hắt ra. Cậu rốt cuộc cũng nên trở về nhà của mình thôi. Đây vốn không phải nơi dành cho cậu. Ban đầu, ở lại đây là vì thuận theo ý muốn của chị mình, nhưng, càng ở lại, cậu sẽ càng khó xử. Cậu biết Hansung yêu mình, nhưng cậu không yêu cậu ấy. Nếu đã không thể hồi đáp, hà cớ gì phải ở lại thêm để ràng buộc nhau cơ chứ?

Đáng lẽ ra cậu nên rời đi sớm hơn.

Âm thầm thu dọn hết đồ đạc, vật linh tinh lung tung của mình, tổng thể cũng được hai cái vali. Cậu gọi taxi, sẵn tiện tranh thủ viết một bức thư tay gửi cho Hansung. Đâu thể nào ra đi mà chẳng một lời từ biệt được, đúng không?

Kéo vali ra tới cổng, bác tài xế cũng rất tốt bụng mà giúp cậu để chúng vào cốp. Ngẩng đầu nhìn ngôi nhà mà mình đã ở đây suốt mấy tháng qua, Hoseok mỉm cười tạm biệt, rồi lên xe, đi khỏi.










Jenhwa ngồi trong góc của quán cà phê, đầu hơi cúi, vành của chiếc nón mà bà đang đội đủ để che hết cả khuôn mặt bà. Bàn tay cầm lấy thìa khuấy nhẹ tách cà phê nóng hổi, nhìn làn khói nhàn nhạt bốc lên, tâm tình bà cũng thoải mái hơn.

Chợt, nhìn thấy ghế đối diện xuất hiện một đôi chân, bà mỉm cười nhẹ, đưa tay đẩy gọng kính đen to bản trước khi ngẩng đầu. Và rồi, nụ cười của bà cứng đờ khi nhìn tới người kia.

"Cậu..."/"Bà muốn gì?"

Yoongi ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực. Anh có vẻ như không vui lắm. "Bất ngờ lắm đúng không? Khi người tới không phải là người mà bà cần tìm."

Đoạn, anh lôi trong túi ra một chiếc điện thoại. "Bà cũng thật không biết điều. Hoseok đã sớm không còn dùng số điện thoại này nữa rồi. Tiếc ghê, tôi lại đang giữ điện thoại cũ của em ấy..."

"Min Yoongi, cậu..." Jenhwa nghiến răng. Bà thở hắt ra một hơi. "Thế nào? Cậu biết hết những chuyện tôi làm rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy, chuyện gì cũng biết. Tôi còn biết một chuyện rằng bà không hề giữ lời hứa với tôi. Có cần tôi nhắc cho bà nhớ không?"

Nghe tới đây, Jenhwa bỗng dưng nhếch môi. Bà một chút cũng không hề sợ hãi. "Cậu cũng có giữ lời hứa đâu?"

"A... đúng vậy, sao tôi lại quên mất nhỉ?" Yoongi nheo mắt. "Bà làm gì, tôi không quản. Nhưng cứ thử động vào Hoseok đi? Kim Hankyung, bà sẽ mất rất nhiều thứ nếu động đến giới hạn tôi đấy."

Yoongi nói xong, đứng dậy, rời đi, để lại một mình Jenhwa ngồi với sự bực tức.

Mẹ kiếp. Bà sống đến nay cũng nửa đời người rồi, đây là lần đầu tiên bị một thằng oắt con đe doạ kiểu đó. Không bực sao được?

"Jung Hoseok, rốt cuộc cũng không thể trông cậy ở cậu."


*******


Hoseok dọn về nhà được khoảng một tuần. Mấy ngày đầu, Hansung có vẻ như rất lo lắng cho cậu, cứ gọi điện thoại hỏi han suốt. Lâu dần, chắc cậu ta sợ cậu thấy phiền, vậy nên không còn liên lạc nữa.

Thà là vậy.

Nhân tiện, công ty cũng đang chuẩn bị cho cậu comeback. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu đóng băng hoạt động đã lâu, bao nhiêu công việc, kế hoạch cũng vì vậy mà dở dang. Hoseok cũng chẳng muốn mình bị trễ nãi hơn, lúc công ty đưa ra đề nghị này, cậu không chần chừ mà đáp ứng luôn. Dẫu gì, sức khoẻ của cậu đâu còn là vấn đề lớn nữa đâu.

Mỗi ngày, Hoseok đều đến công ty lúc sáu giờ rưỡi sáng, khi về nhà nếu không phải trời đã khuya thì cả người cũng sẽ toàn mùi mồ hôi. Bận bịu như vậy, cậu thấy buồn nhiều hơn là mệt.

Chắc là cậu ghen tị với Namjoon - người đã lập gia đình - mỗi ngày đều sống trong tình yêu và hạnh phúc. Còn cậu, gì cũng lủi thủi một mình. Có hôm về nhà, mở đèn lên, cảm thấy trống trãi chẳng tả nổi. Cậu chán đến mức không thèm đá động đến cơm nước, cứ trực tiếp đánh một giấc tới sáng cho xong.

Lại nhớ đến một năm trước, cậu cũng sống một mình, nhưng không thấy buồn. Vì lúc đó cậu đang yêu, tâm trí chỉ nghĩ về người kia, hơi đâu mà bận tâm đến thứ khác nữa. Còn bây giờ, khác xa so với lúc đấy...

Hôm nay Hoseok tan làm sớm.

Cậu không về nhà, mà đi đến một nơi - nơi mà cậu không ngờ rằng mình sẽ đến lần thứ hai.

Ngẩng đầu nhìn quán cà phê có chút quen thuộc, Hoseok chần chừ đôi chút rồi mới bước chân vào trong. Hôm nay vẫn như khi đó, quán vắng khách. Cậu gọi một ly socola nóng, sau đó ngồi vào góc khuất cũ với hy vọng sẽ lần nữa gặp lại cô gái kia - người đã từng xem bài Tarot cho cậu.

Dù chẳng biết hôm nay cô ấy có ở quán hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử.

Tầm độ sau mười phút, một giọng nói vang lên. "Cậu rốt cuộc cũng tới rồi."

Hoseok ngẩng đầu nhìn, đúng là cô ấy. Vẫn rất kì lạ rằng cậu chưa hề bỏ mũ hay tháo khẩu trang ra, nhưng cô vẫn nhận ra được cậu. "Tôi tới để tìm cô."

"Hân hạnh vậy sao?" Cô cười nhẹ, ngồi xuống vị trí đối diện. Từ trong túi áo lấy ra hai bộ bài Tarot, đặt lên bàn. "Hôm nay cậu muốn biết gì?"

"Có thể xem về việc tình cảm không? Dạo gần đây... tôi bị bối rối bởi nó."

"Được."

Cô gái kia rất thành thục mà xốc bài lên, rồi bốc bài. Trong lúc đó, Hoseok được dịp ngắm nhìn dung mạo người đối diện một cách kĩ lưỡng hơn.

Chả hiểu sao, càng nhìn, Hoseok lại càng thấy cô gái này rất quen thuộc, không giống với những người mà cậu mới gặp vài lần. Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên có chút tò mò. "Xin lỗi... tên của cô là gì vậy?"

"Tôi tên Châu Hiền. Bùi Châu Hiền." Cô cười nhẹ, liếc qua những lá bài trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Hoseok. "Có việc gì sao?"

"Ồ... nghe tên của cô, chắc có lẽ cô không phải là người Hàn Quốc nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi không phải công dân của đất nước này. Nhưng, tôi cư trú hợp pháp nhé!" Nói tới đây, cô thôi đi giọng điệu bỡn cợt. "Tôi bắt đầu đọc bài, được chứ?"

"Vâng, xin mời."

"Cậu có vẻ đang trong giai đoạn mắc kẹt giữa lý trí và con tim nhỉ?" Châu Hiền cầm một lá bài, giơ lên trước mặt Hoseok. "Cậu vừa chia tay trước đó, nhưng cả hai vẫn rất yêu nhau, đúng không?"

"Hoseok, giống như lần trước tôi đã nói, cậu kiếp này sẽ trải qua sự trừng phạt do lỗi lầm ở kiếp trước, người mà cậu yêu cũng vậy. Và, cả hai đang ở trong giai đoạn hết sức quan trọng, giống như chơi bập bênh vậy đó. Cậu và cậu ta đều đứng ở hai bên mép của bập bênh. Nếu chỉ một trong hai cử động, cả hai sẽ bị thương, nếu không ai cử động, cả hai sẽ rất mệt. Để giải thoát khỏi trò chơi này, cậu và cậu ta cần phải cùng bước về phía nhau."

"Cậu ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất, cậu rất yêu người kia còn gì? Không chỉ thế, cả đời này cậu sẽ chỉ yêu một mình cậu ta mà thôi. Vậy nên, cậu tội gì phải tự dằn vặt bản thân?"

"Dù yêu, nhưng thân phận tôi và anh ấy đối nghịch nhau, tôi không thể tiếp tục có quan hệ gì nữa..." Hoseok thở dài, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Châu Hiền đột nhiên rút lên một lá bài khác, đặt lên bàn. "Cậu ta cũng rất buồn vì chuyện này, vì cậu ta yêu cậu nhiều lắm. Hoseok, tôi mong cậu đừng mãi bị ràng buộc bởi hai chữ 'thân phận' nữa. Cậu ta đâu có lỗi, đúng không? Đúng là nên yêu bằng cả trái tim và lý trí, nhưng không phải lúc nào nó cũng tốt. Cậu đang để lý trí chi phối chính mình, sau này cậu sẽ hối hận đấy."

Hoseok im lặng, không nói gì. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc của quán đang phát ra, dù âm thanh nó rất nhỏ. Châu Hiền lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, và cô biết, lòng cậu bị lung lay rồi.

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi, nếu cả hai cùng nhau vượt qua. Jung Hoseok, tin tôi, hãy mở lòng mình đi."

Đến khi Hoseok đi khỏi quán, Châu Hiền vẫn lẳng lặng ngồi xem kĩ lưỡng từng lá bài mà mình đã bốc. Scandal, chia ly, hận thù, báo ứng, nước mắt, gì cũng có đủ cả. Cô thở hắt ra. Những gì cô vừa nói với cậu, thực ra đều là những lời từ đáy lòng mà cô muốn gửi gắm chứ chẳng liên quan gì tới nội dung của những lá bài hết. Chỉ có khi Hoseok cùng Yoongi quay lại với nhau, cùng chống chọi lại mọi thứ, cuộc đời của cậu ta mới bớt đi phần nào đau đớn mà thôi.

"Hạo Thạc, coi như cậu nợ tôi đấy nhé."







"Ting!"

Bạn có một tin nhắn mới.

08:08PM

<Không xác định>
Đợi anh ở nơi chúng ta đã bắt đầu.

Yoongi
Ai vậy?

<Không xác định>
Tôi chỉ đợi trong một giờ đồng hồ thôi.

Yoongi dừng xe trước cổng nhà thờ, vội vã chạy vào bên trong. Có lẽ vì trời đã tối nên xung quanh rất vắng, dù cố tìm, nhưng anh vẫn không thấy ai.

Có khi nào phán đoán của anh là sai không? Người nhắn tin cho anh, không phải là Hoseok.

Đến khi cơ thể của anh thấm mệt và mồ hôi cũng thấm ướt cả áo, anh mới chịu thua mà tìm chỗ ngồi xuống. Thực lòng, anh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh đã nghĩ rằng cậu muốn quay lại với anh nên mới hẹn anh ra đây, bởi vậy anh mới chạy đến như một tên ngốc.

Haizz...

Chợt, điện thoại anh reo lên.

Giọng của Seokjin từ trong điện thoại vọng ra một cách vô cùng gấp gáp. "Yoongi, em đang ở đâu? Ổn không thế?"

"Em đang ở bên ngoài." Yoongi trả lời một cách điềm đạm. "Có việc gì à hyung?"

"Có người chụp lại được cảnh em với Hoseok hôn nhau trên đường, vừa tung lên mạng cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Giờ tài khoản SNS của em ấy đang bị antifan khủng bố kia kìa. Mà điều quan trọng hơn là không ai liên lạc được với Hoseok hết!"

Yoongi nghe xong, không nói gì, lập tức cúp máy. Trong lòng anh tự dưng có chút hoảng sợ. Truy cập vài khoản SNS của Hoseok, thấy cậu vừa hoạt động cách đây bảy phút trước...

Nghĩa là cậu thấy hết rồi.

Dưới bài đăng mới nhất của cậu có rất nhiều bình luận kiểu như:

- Yah đúng là lẳng lơ thật nhỉ?
- Đồ yêu tinh. Hôm nay lại còn quyến rũ cả đàn ông giàu có nữa cơ.
- Chắc fan của Hoseok đang thất vọng lắm nhỉ? Bọn họ thì suốt ngày lo lắng cho sức khoẻ của cậu ta, còn cậu ta thì hẹn hò hun hít như vậy.
- Làm mất mặt ngành giải trí thật sự.
- Trong khi những người khác lao đầu vào làm việc như điên, thì cậu ta lại rãnh rỗi để hẹn hò. Đúng thật là...
- Có khi thời gian qua không phải là nghỉ ngơi để dưỡng bệnh đâu.
- Đm, đồ mặt dày.
-...

Yoongi bấm số, gọi cho cái người vừa nãy mới nhắn tin cho anh. Cũng không chắc đó có phải là Hoseok hay không, nhưng anh vẫn muốn thử.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro