51: Hit or Miss?
Jenhwa ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe dừng hẳn, bà lúc này mới bước xuống xe, liền thấy hai anh đồng chí mặc đồng phục quân đội đến tiếp đón.
"Xin mời bà đi theo tôi."
Jenhwa được dẫn đến phòng làm việc của Min Leehyuk - người mà thường được gọi với cái tên 'Đại tá Min'. Có lẽ là vì thường ngày ông rất nghiêm khắc, thế nên, bọn người này đối xử với Jenhwa rất cung kính và sợ sệt.
Đến trước cửa phòng làm việc của Leehyuk, bà cúi đầu cảm ơn hai anh đồng chí kia, còn kéo lên một nụ cười hiền lành. Đợi cho hai người họ đi khỏi, bà mới bước vào trong, cẩn thận khoá trái cửa.
Leehyuk nhìn thấy Jenhwa, chỉ trao một ánh mắt thờ ơ. "Tới rồi?"
"Shhh, tôi không tới thì ai tới?" Jenhwa lập tức thay đổi sắc mặt. Đuôi mày bà nheo lại, giọng nói cũng mang phần gắt gỏng. Bà đặt túi đồ lên trên bàn, có lẽ vì dùng nhiều sức nên phát ra một âm thanh khá to. "Người vợ khả ái của anh bảo tôi mang đến đấy."
"Chỉ làm màu chứ chả được gì." Leehyuk nâng tay đẩy gọng kính, sau đó mở túi đồ ra xem. Vẫn chỉ là vài vật lặt vặt, thậm chí nó còn chẳng đáng để bà ta sai người mang đến. "Thật biết cách khiến người ta chán ghét."
Jenhwa kéo ghế ra, ngồi xuống. Sự bực bội vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt của bà. "Ngày đó tốn biết bao nhiêu công sức mới loại được cái đứa nhóc Min Yoongi kia, cuối cùng cũng thành công cốc."
Từ khi Yoongi còn nhỏ, Jenhwa đã biết được rằng nếu sau này cậu ta thừa kế Min thị, nhất định tập đoàn sẽ ngày càng vững mạnh - đó là điều mà bà luôn lo sợ. Cái ngày mà bà phát hiện Yoongi rất mê âm nhạc, bà tưởng chừng như trời đất đang giúp mình vậy. Thế nên, chuyện cậu ta thành công trốn khỏi Min gia, thực sự phải kể đến sự giúp đỡ rất lớn của bà.
Lúc bà đưa Yoongi trốn khỏi, bà từng ép cậu phải thề rằng "cả đời sẽ không can thiệp vào Min thị", bà tin tưởng cậu ta. Cũng bởi vậy mà bà chưa bao giờ đề phòng chuyện này...
"Có trách thì trách do cô không đủ năng lực thôi. Yoongi dù sao vẫn là con trai của tôi và cô ta, chuyện nó quay trở về, tôi không mấy ngạc nhiên."
"Anh trách tôi không đủ năng lực? Anh xem lại mình đi! Rõ ràng là rất hận vợ mình, nhưng cuối cùng lại chẳng dám làm gì." Jenhwa khoanh tay trước ngực. "Hệt như một con rùa rụt cổ."
Leehyuk đối với lời mỉa mai của Jenhwa chẳng có chút gì gọi là bực tức. "Cứu mạng của cô, đưa cô vào Min gia, không phải tôi đã làm những việc quan trọng nhất rồi sao? Jenhwa... à không, Kim Hankyung, đừng quên lúc ban đầu cô đã hứa với tôi những gì."
"Tôi chưa bao giờ quên."
Ngày đó, Jenhwa vẫn còn chưa phải là Jenhwa.
Cô là Kim Hankyung, con gái lớn của trùm xã hội đen Nhật Bản. Chẳng có gì lạ khi bố cô là người Nhật nhưng tên của cô lại giống tiếng Hàn. Hồi cô mới sinh ra, thế lực của bố cô vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, vậy nên để đảm bảo an toàn cho cô, bố cô đã chấp nhận để cô theo họ của mẹ mình, vì mẹ cô là một công dân Hàn Quốc lương thiện.
Khoảng thời gian mà Min Yoonhyo vừa trở thành người thừa kế của Min gia, cũng là lúc Hankyung mới kết hôn không lâu. Chồng cô là chủ tịch tập đoàn MJ, cùng lĩnh vực kinh doanh với Min thị. Vì vậy, hai bên đấu đá nhau là chuyện dĩ nhiên. Cô vẫn còn nhớ rõ, thế lực của chồng cô mạnh tới mức Min thị làm gì cũng phải dè chừng MJ ba phần.
Có điều, Hankyung không ngờ chính vì lý do này mà Yoonhyo nỡ ra tay giết cả gia đình cô, giết luôn đứa con vẫn còn đang bi bô tập nói của cô. Sau đó, Yoonhyo nguỵ tạo hiện trường, cho rằng chồng cô và con cô bị tai nạn xe hơi, còn cô thì vì quá thương chồng nên tự sát.
Tự sát cái con mẹ nhà cô ta ấy!
Cũng may, ngay cái đêm định mệnh đó, Min Leehyuk đã cứu được cô. Còn giúp cô liên lạc với gia đình. Bố cô không chút do dự liền đưa cô trở về Nhật Bản. Nhưng, một người rất yêu chồng con như Hankyung làm sao có thể bỏ qua được?
Mất khoảng một năm để cô có thể chuẩn bị mọi thứ. Đầu tiên, cô điều tra ra được rằng thời cấp ba, Min Yoonhyo có thích một bạn nữ. Đúng, chính là nữ! Nhưng, lúc Hankyung tìm đến thì người bạn kia đã không may qua đời. Chồng của cô ấy nợ nầng chồng chất, vì không trả nổi tiền nên người ta thuê giang hồ đến giết cả nhà cô. Vậy nên, dưới sự giúp đỡ của bố mình, Hankyung thành công phẫu thuật, biến mình thành cô gái kia.
Cũng từ đó mà không còn ai gọi cô là Hankyung nữa.
Leehyuk nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Làn khói nhàn nhạt bốc lên, vô cùng tĩnh lặng và thanh khiết, đối lập hoàn toàn với không khí bên trong phòng. "Giờ cô tính sao?"
"Chắc sẽ phải cần đến nhóc Hoseok thôi." Jenhwa đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. "Dù biết là sẽ làm khó nhóc ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác."
"Cô có vẻ đề cao tình yêu của Yoongi quá nhỉ? Nó không phải kiểu người sẽ để cảm xúc xen vào công việc của mình đâu."
"Phải thử thôi." Jenhwa đứng dậy, cầm lấy túi xách, toang rời khỏi. "Đàn ông Min gia các anh đều rất luỵ tình còn gì?"
*******
"Lại uống rượu nữa à?"
Yoongi có vẻ như say lắm rồi. Đôi mắt anh nheo lại, từ từ ngẩng đầu nhìn người vừa cất giọng. Đoạn, anh thở dài. "Sao hyung lại tới đây?"
"Một ly nước ép, cảm ơn." Seokjin nói với anh phục vụ, còn kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay anh mặc bộ quần áo rất thoải mái, hoodie màu xám, quần jean bó và giày thể thao, thật chẳng giống với phong cách của người sẽ đến mấy chỗ giải khuây thế này.
Seokjin nhìn thấy Yoongi chuẩn bị tu thêm một hơi rượu nữa, vội vã chồm người tới, giật lấy chiếc ly thuỷ tinh từ tay người kia. "Đừng uống nữa, em say lắm rồi."
Yoongi không nói gì, ngồi chống tay, đầu cúi xuống. Những sợi tóc đen dài che phủ hết cả gương mặt anh. Seokjin nhìn thấy mà thương, vỗ vỗ lên vai của người kia, nhờ vậy mà biết được bả vai của Yoongi đang khẽ run.
Đúng vậy, anh đang khóc.
"Yoongi à, vẫn ổn chứ..?" Seokjin trố mắt, kinh ngạc không thôi. "Sao lại khóc?"
"Hyung, em phải làm sao đây? Em không thể sống thiếu Hoseok được, em không làm được."
Ban đầu chỉ là những câu nói thì thầm cùng những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Lúc sau, Yoongi thực sự khóc nấc lên, chẳng khác gì một đứa trẻ. Rất đáng thương.
Quen biết nhau bao nhiêu năm, Seokjin chỉ nhìn thấy Yoongi khóc duy nhất hai lần. Lần thứ nhất là vào cái đêm cậu ta bỏ nhà ra đi, một mình quyết định theo con đường âm nhạc. Đêm đó, Yoongi khóc vì thấy có lỗi với mẹ, với anh trai, với bố. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng làm người nhà Min gia. Hơn nữa, cậu khóc vì cuối cùng mình cũng đã đủ dũng khí đi theo ước mơ của mình, có thể làm chủ cuộc đời mình.
Lần thứ hai Seokjin nhìn thấy Yoongi khóc, chính là vào ngày hôm nay.
Bả vai của Yoongi vẫn không ngừng run lên. "Anh nói xem, có phải em rất tệ không? Biết rằng gia đình mình có lỗi với Hoseok, nhưng em lại góp một tay chống đối lại chị gái của em ấy..."
"Dù sao em cũng chẳng có lựa chọn mà? Vậy nên đừng tự trách mình." Seokjin vươn tay, vỗ lấy tấm thân gầy gò kia. "Anh sống đến ngày hôm nay, cũng trải qua nhiều trường hợp không thể làm chủ được, nên anh cũng phần nào hiểu được cảm giác của em."
"Nhưng ít nhất, đến cuối cùng thì Namjoon vẫn chọn tin tưởng và ở bên cạnh anh. Còn em... Hoseok chắc chắn sẽ rất hận em."
Yoongi thôi không khóc nữa, đưa tay lau mấy vệt nước lăn dài trên má. Bồi bàn của quán cũng rất hiểu ý, mang đến cho họ một ít khăn giấy. Seokjin sau khi nhận lấy cũng không quên cúi đầu cảm ơn.
"Em ấy quan trọng với em đến thế sao?" Seokjin hỏi. Nhìn bộ dạng của Yoongi, anh cá chắc cậu ta có thể vứt hết tôn nghiêm của mình để níu kéo người mà cậu ấy yêu - điều mà Seokjin chắc chắn không làm được. Anh rất yêu Namjoon, đó là sự thật, nhưng anh cũng trân trọng chính bản thân mình.
"Đúng vậy, Hoseok rất quan trọng với em. Em thậm chí có thể từ bỏ mọi thứ của bản thân, kể cả việc làm nhạc, nhưng em không thể từ bỏ Hoseok."
Seokjin nghe xong, thật sự không biết nói gì. Anh ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, rồi lại xoay đầu nhìn người vẫn đang gục mặt xuống bàn kia.
Ôi đứa nhỏ luỵ tình này...
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
...
...
...
09:09 PM
Seokjin
Anh đã đưa Yoongi về nhà an toàn rồi nhé!
Seokjin
Cũng may là có em báo cho anh biết, chứ không thì chắc đêm nay cái thằng nhóc đó sẽ ngủ bờ ngủ bụi mất.
Hoseok
Em cảm ơn chủ tịch!
Seokjin
Mà này...
Hoseok
Vâng ạ?
Seokjin
Em vẫn quan tâm đến em ấy đúng không?
Hoseok
Haha, anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy anh ta uống nhiều rượu quá nên em mới gọi cho anh. Em sợ lỡ anh ta có việc gì thì người khác lại nghĩ rằng chị em động tay động chân, vậy thì khổ.
Hoseok
Dẫu sao, chị gái của em vừa bị thua trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch Min thị mà.
Seokjin
À... ra thế.
Seokjin
Nhưng... thực sự thì Yoongi không tệ bạc như em nghĩ đâu. Em ấy lúc trước đối xử với em rất tốt, rất thương em. Xin em đừng nghĩ xấu về em ấy nữa nhé.
Hoseok
Em cũng muốn nghĩ tốt về anh ấy lắm. Nhưng tiếc quá, sau khi bị chấn thương, em không còn nhớ gì hết.
"Đang nhắn tin cho ai mà chăm chú quá vậy?" Hansung từ phía sau đi tới, trùm khăn lên đầu Hoseok. "Tắm xong cũng không thèm lau tóc cho khô."
"Yah!" Hoseok đem chiếc khăn trên đầu xuống, tiện thể liếc xéo người kia một cái. "Tí nữa tóc nó cũng tự khô thôi, cậu khéo lo thế."
"Haizz... Cậu đừng lười kiểu đó chứ?"
Hansung cầm lấy chiếc khăn, cẩm thận lau tóc cho Hoseok. Phải công nhận một điều rằng, tóc của cậu rất mềm, vừa mới gội xong nên nó còn đặc biệt toả ra mùi bạc hà nhè nhẹ.
Hoseok cũng không buồn quản, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Cậu hai tay cầm điện thoại, thành thạo gõ chữ trên bàn phím.
Hoseok
Em còn có việc phải làm, chào chủ tịch nhé! Chúc anh ngủ ngon.
Seokjin
Ừm, chào em
Đợi cho đến khi Hansung lau khô tóc, Hoseok mới viện cớ bản thân mệt mỏi, chui về phòng. Không biết nữa, chắc có lẽ Hoseok cũng quên mất là mình đang ở nhờ nhà người ta luôn rồi! Cậu làm gì cũng rất tự nhiên, rất thoải mái.
Có lẽ Hoseok không biết, sau khi cậu rời khỏi, biểu cảm gương mặt của Hansung lập tức trở nên khác hẳn. Bàn tay cậu siết chặt, đuôi mày nheo lại, đôi mắt cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu đã lén nhìn thấy tin nhắn mà Seokjin gửi cho Hoseok trước đó, và nó làm cậu thấy lo lắng.
"Nhưng... thực sự thì Yoongi không tệ bạc như em nghĩ đâu. Em ấy lúc trước đối xử với em rất tốt, rất thương em. Xin em đừng nghĩ xấu về em ấy nữa nhé."
Cậu ghét cái cách mà mọi người cố gắng bào chữa, cố gắng mang Hoseok trở về với tên khốn kia. Nếu đã không hạnh phúc, vậy thì cố chấp làm cái gì chứ?
"Mẹ kiếp."
Hansung ngồi xuống sofa, cúi gằm mặt, từng ngón tay đan vào mái tóc có phần hơi rối của mình. Lòng cậu loạn lên. Đầu óc cậu cũng vô cùng rối ren.
Kim Hansung, mày nên làm gì bây giờ?
*******
Jinhit Entertainment, tiệc công ty cuối năm.
Dù sao Kim Seokjin cũng là con trai bảo bối của Kim thị, vậy nên, tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ của Jinhit nhưng thực chất nó không hề nhỏ. Cứ như kiểu, đám cưới của hai vị Kim thiếu gia đơn giản bao nhiêu thì bữa tiệc này rầm rộ bấy nhiêu vậy.
Hoseok lúc này mới vừa thay quần áo xong, đang ngồi trong phòng chờ để nhân viên trang điểm một tý, chút nữa đi thảm đỏ cho đẹp. Mà người như cậu thì có cần làm gì nhiều đâu, để mặt mộc cũng đủ ăn đứt nhiều người rồi.
Hôm nay cậu mặc một cây vest màu đỏ đô do chính tay Dawon thiết kế riêng, vô cùng bảnh bao và tiêu soái. Đặc biệt, phần cổ áo khoét hơi sâu, lộ ra cả một vùng ngực rắn chắc, cộng thêm phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện của cậu nữa, phải nói là gợi cảm không thể tả.
Nhưng... sắc mặt của Hoseok có vẻ không tốt lắm.
Dạo gần đây nhiều việc, cậu ngủ không ngon giấc. Hơn nữa, công ty cũng bắt đầu cho cậu tập nhảy trở lại, nhưng chỉ là những bài nhẹ nhàng. Cũng do cậu không nghe lời công ty, hôm qua vừa lén tập một động tác chống đẩy, cuối cùng, phần hông của cậu đau không thể tả. Đến tận bây giờ vẫn còn đau.
"Hoseok, xong chưa em?" Hyunsik từ bên ngoài đi vào. "Dawon đến rồi, đang đợi em ở ngoài xe."
Bởi vì cả cái đất Hàn này đều biết, Hoseok và Dawon là chị em với nhau, hơn nữa Dawon vẫn đang là Giám đốc sáng tạo của Jinhit, vậy nên, công ty quyết định để cả hai cùng đi thảm đỏ nhằm tăng độ hot.
"Em xong rồi ạ."
Thật đúng như dự đoán. Khi hai chị em họ Jung vừa xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Các nhà báo giành giật nhau đặt ra câu hỏi, cả việc chụp hình cũng làm lia lịa, đến nỗi tưởng chừng như ánh đèn flash chẳng thể nào dứt nổi.
"Uầy bảnh thế bro?" Namjoon thốt lên khi nhìn thấy Hoseok tiến vào trong. Cả hai đập tay với nhau. "Đúng là ca sĩ nổi tiếng có khác ha!"
"Nổi cái gì!" Hoseok đánh nhẹ vào vai người kia một cái. "Mày cũng không hổ danh là người có gia đình, quần áo chỉnh tề vãi."
"Thôi, kiếm chỗ đi, tao với mày ngồi chung."
"Ủa, mày không ngồi với anh Jin à?" Hoseok như kiểu trên đầu mọc lên mấy dấu chấm hỏi.
"Vợ của Hyunsik hyung vừa gọi, không biết có việc gì gấp nên anh ấy đi về rồi. Ảnh nhờ tao để mắt tới mày. Với lại, tí nữa anh Jin cũng sang ngồi chung, lo gì."
Trong khi cả hai buôn chuyện, người cũng dần đầy ắp cả nhà hàng. Namjoon chọn một bàn gần sân khấu, ngồi xuống, Hoseok cũng ngồi phía bên cạnh.
Bữa tiệc bắt đầu rất nhanh. Ban đầu, mọi người cùng nhau nghe phía lãnh đạo công ty phát biểu đôi lời, rồi nâng ly để chúc mừng cho một năm làm việc chăm chỉ. Về sau, ai nấy cũng đều hoà vào niềm vui riêng của mình. Có người ăn không ngừng nghỉ, có người thì lo tán dóc chứ không động đũa, còn có người thì bị ép rượu đến mức mặt trăng hay mặt trời cũng không phân biệt được.
Khổ nhất là Seokjin, vì là chủ tịch công ty nên thành ra phải uống rượu không xuể. Namjoon 'lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa', đành rời tiệc sớm, đưa người về nhà.
Hoseok cũng bị chuốc rượu, tới nỗi cậu phải viện cớ đi vệ sinh để tránh né điều đó. Sau khi rửa mặt xong, cậu lảo đảo bước đi trên hành lang, chợt phát hiện... hình như có ai đó đang ôm nhau?
Cậu trề môi, thầm nghĩ phải nhanh ra khỏi đây, mắc công lại cản trở chuyện tốt của người ta. Mà... ủa?
Min Yoongi?
Hoseok đứng trân trân nhìn, chỉ sợ mình lầm, cậu đưa tay dụi mắt mấy lần.
Haha, đúng là anh ta rồi.
Lòng cậu chùn xuống. Nhanh thật, mới đó đã có tình mới rồi sao? Vậy mà lúc trước còn nói rằng cả đời này sẽ yêu mình cậu, rồi gì mà không thể yêu ai khác nữa. Vãi thật.
"Jung Hoseok, mày đúng là bị điên nên mới không thể quên được anh ta." Cậu lầm bầm.
Trở lại bữa tiệc, chẳng cần chờ ai mời, cậu tự cầm ly rượu lên, uống như chưa từng được uống. Cậu cũng không biết mình như nào nữa. Rõ ràng chia tay rồi, vậy mà thấy anh ấy bên người khác, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiệc tàn, người đi về hết.
Hoseok khó khăn lắm mới lết được tới sảnh. Cậu say lắm rồi, ban nãy trên đường ra không biết đụng trúng bao nhiêu người. Mà kệ, ai quan tâm cậu như thế nào đâu?
Bật điện thoại, hòng gọi cho Hansung, nhưng điện thoại mãi chỉ một màu tối đen. Có lẽ nó hết pin nên bị cúp nguồn rồi. "Mẹ kiếp." Hoseok thầm rủa. Toàn thân như vô lực, cậu ngồi xuống bệ đá trước cửa nhà hàng, quá mệt nên cậu không thể nghĩ được gì hết.
Biết thế, ban nãy cậu đã không uống nhiều như vậy.
Qua độ khoảng nửa giờ đồng hồ, cậu quyết định đi bộ ra đường lớn để bắt taxi. Ngồi một cục ở đây cũng chẳng có tác dụng.
"Tự dưng thấy lẻ loi quá..." Hoseok vừa cuốc bộ, vừa hát nghêu ngao. Đêm càng về khuya, trời lạnh, cậu không tự chủ được mà co người lại.
Chợt, có gì đó níu lấy tay cậu từ phía sau. Hoseok cả kinh, quay phắt người sang, nhìn. Là một thằng cha mập mạp, mặt toàn râu ria, nhìn dâm đãng vô cùng. Quần áo hắn thì xộc xệch, hai nút trên mở ra, cả người toàn là mùi rượu.
"Em trai, đi đâu một mình thế~" Hắn vừa nói, vừa lấn tới trước mặt Hoseok. "Hay là đi với anh nhé~"
Hoseok hất tay hắn ra. "Lão già này từ đâu chui ra vậy?"
Đệt mẹ, biến thái thời nay được nâng cấp lên một trình độ mới à? Sàm sỡ cả nam nhân?
"Già? Em trai có lộn không? Anh đủ sức quất hẳn hai mươi hiệp đấy nhé?" Hắn vẫn không chịu buông, bổ nhào tới, ôm lấy cả người cậu. "Haha~ Thật muốn đè em xuống tại chỗ này-... Aizz! Thằng chó!"
Hoseok co gối, đá ngay vào hạ bộ của hắn. Bởi vì đau, hắn ta lập tức buông cả người cậu ra. Nhân cơ hội này, cậu cố sức bỏ chạy. Nhưng dù sao cậu cũng say, đầu óc quay như chong chóng, mới chạy được mấy bước liền ngã nhào xuống đất.
Dù hắn già, nhưng sức thì không nhỏ tí nào. "Mẹ mày, hôm nay tao phải giết mày!" Hắn gào lên, chạy về phía Hoseok. Lúc cậu nghĩ đời này mình đi tong, thì đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng la thất thanh, hệt như heo bị cắt tiết.
"Hoseok, em có bị sao không?"
Yoongi dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu. Thấy cậu không nói chuyện, chỉ nằm bất động, anh mới nhẹ nhàng nâng người cậu dậy. Cậu xỉn đến mức bất tỉnh luôn rồi.
Khẽ thở dài. Chỉ có những lúc như thế này, Hoseok mới ngoan ngoãn như vậy, mặc cho anh ôm cậu vào lòng.
Thành công đưa cậu lên xe. Lúc Yoongi nổ máy, phát hiện ra trước đầu xe xuất hiện thêm một người. Anh nheo mày, tắt máy, bước xuống xe, đi đến trước mặt người kia.
"Anh muốn đưa cậu ấy đi đâu?" Hansung nghiến răng, bàn tay cũng cuộn tròn. Cậu gằn giọng.
Yoongi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm. "Sao tôi phải nói với cậu?"
"Min thiếu gia. Sao anh cứ cố chấp bám lấy cậu ấy không buông như vậy chứ? Anh là đỉa à?"
"Ừ, tôi là đỉa đấy!" Yoongi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Kim thiếu gia thay vì lo chuyện người khác, tốt nhất nên cút về cái đất Nhật bản để lo mà quản cái Băng đảng của ông ngoại cậu đi."
"Thế, anh có tư cách gì mà lo cho cậu ấy? Người yêu cũ? Hay là con trai của kẻ sát nhân?" Hansung cũng không chịu thua, bước lên thêm một bước. "Đúng là không biết tự nhục."
"Vậy cậu định lấy tư cách gì? Một kẻ đáng thương? Theo đuổi người ta mãi nhưng không được?" Anh nhếch môi, điệu bộ như vô cùng đắc ý.
Hansung cuối cùng cũng không nhịn được, vung tay, đấm vào mặt Yoongi. Máu chảy từ khoé miệng anh, lan xuống cằm, rồi cuối cùng rơi xuống đất. Anh đưa tay, sờ lấy thứ chất lỏng đỏ rực kia. Chẳng biết anh nghĩ gì, cởi phăng chiếc áo vest mà mình đang mặc trên người, sau đó xăng tay áo sơ mi lên.
"Muốn đánh nhau chứ gì? Được. Tôi chiều cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro