41: Awake
Những cảm xúc giản đơn này, với anh như là tất cả...
Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ?
Nếu được gặp lại em, anh nhất định sẽ nhìn vào mắt em và nói:
"Anh nhớ em nhiều..."
_Still with you - Jungkook_
*******
Hoseok vừa kết thúc buổi tập vũ đạo, hiện tại đang ngồi nghỉ ở phòng chờ. Một tay cậu dùng khăn giấy lau đi mồ hôi ở trên trán, tay còn lại lướt điện thoại xem tin tức. Dạo gần đây thời tiết ở Seoul bất ổn lắm, vừa nắng đó vậy mà giờ lại mưa. Cũng may cậu sức đề kháng tốt, chẳng lo đổ bệnh.
Giờ này anh người yêu đã bàn công việc xong chưa nhỉ?
Hoseok đứng dậy, vứt tờ khăn giấy vào sọt rác. Ngồi mãi cũng chán, cậu quyết định đi tìm Yoongi giải sầu.
Quả thật, anh chưa có kết thúc công việc. Lúc cậu mở cửa studio, producer khác vẫn chưa rời đi. Hoseok ngại muốn chết luôn. Anh vốn đang nói gì đó, nghe tiếng mở cửa liền xoay phắt sang nhìn. Vừa thấy cậu đứng đờ người, anh nháy mắt hai cái, lên tiếng. "A? Cậu tới rồi? Tôi vẫn chưa xong, cậu ra ngoài chờ tôi chút nhé."
"Vâng, thưa G-giám đốc..."
Cậu đóng cửa cái rầm, rời đi cũng nhanh. Mất mặt quá mà.
Trở lại phòng nghỉ, cậu ụp đầu xuống gối trên sofa, không ngừng xấu hổ. Cậu đột ngột xông vào giữa lúc người ta đang thảo luận, lại còn là tự mở cửa để vào nữa chứ. Chết thật! Có khi nào...
"Hoseok? Sao thế em?"
Hyunsik vốn chỉ đi ngang phòng chờ, nhìn thấy cậu ủ rũ nên xuất phát từ sự quan tâm, anh ghé vào xem cậu thế nào.
Hoseok ngẩng đầu dậy khỏi gối, vừa cười khổ vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung. "Dạ? À, em không sao."
"Chắc chứ? Sao nhìn em buồn vậy?"
"Dạ không đâu, em có gì đâu buồn." Em đang xấu hổ muốn chết luôn á huhu....
"Ừ, có gì thì tâm sự với anh nhé, hoặc với Yoonji cũng được... Ủa mà Yoonji đâu em? Sao sáng giờ không thấy?"
Hoseok nghe hỏi, chợt có chút bần thần. Ừ nhỉ? Yoonji đâu rồi ta?
"A! Em ấy đi qua công ty của chị em để sắp xếp mấy cái hợp đồng hợp tác rồi hyung."
"Vậy hả..."
Đợi tới khi Hyunsik đi khỏi, Hoseok lại tiếp tục gục đầu vào gối. Chán ghê. Yoongi bàn chuyện gì mà lâu quá vậy...
Ở Jinhit, mỗi tầng đều có một phòng nghỉ riêng, hầu hết đều thông với lối đi nên không có cửa chính. Nghĩa là ai đi ngang lối ra vào cũng sẽ đi qua phòng chờ. Vì vậy, chỗ này thực sự rất là... không có chút độ riêng tư nào.
Hoseok ngồi yên tư thế gục đầu xuống gối, suýt chút nữa thì ngủ quên. Vốn đang yên bình, tự dưng có ai đó nhào tới, ôm lấy cậu. Theo phản xạ, cậu muốn đẩy người kia ra, nhưng rất nhanh, anh thì thầm vào tai cậu: "Anh đây" khiến cậu thôi không chống cự nữa.
"Đừng có ôm em, lỡ ai thấy thì sao?"
"Thì tốt, nhân tiện đánh dấu chủ quyền."
"Vậy là toi em luôn đấy!"
Hoseok đánh nhẹ vào tay Yoongi. Anh chẳng hề hấn gì, cứ tiếp tục ôm, còn ngang nhiên vùi đầu vào cổ cậu.
Tóc của em ấy thật thơm. - Anh thầm nghĩ.
"Anh xin lỗi." Yoongi nói, bàn tay đang ôm cậu siết chặt hơn. "Ban nãy không thể giữ em ở lại."
"Lỗi gì mà xin, do em tự tiện tới quấy rầy công việc của anh mà. Người xin lỗi phải là em mới đúng." Hoseok thở dài, cố dùng sức tách hai bàn tay đang ở trên eo mình ra. "Đừng ôm nữa, bị người ta nhìn thấy bây giờ!"
"Ôm em một chút cũng không được." Yoongi thở hắt, buông tay ra khỏi người Hoseok. Anh xoay cậu lại, để cậu đối diện với chính mình. "Hay là em hôn anh một cái đi, anh sẽ không nháo nữa."
"Chỉ một?"
"Đúng."
Hoseok bặm môi nhìn Yoongi, băn khoăn không biết mình có nên làm hay không. Nếu hôn anh ấy ở đây... lỡ đột ngột có người đi ngang thì sao? Nhưng nếu không hôn...
"Nếu em không hôn anh, thì để anh hôn em vậy."
Yoongi nói xong, lập tức cúi người, áp môi lên cánh môi mềm của cậu. Hoseok theo phản xạ đáp lấy, nhưng... trời đất ơi sao lại hôn nhau ở chỗ này chứ?
Anh có vẻ như chẳng bận tâm đến gì, quyến luyến quấn lấy cậu không dứt. Môi Hoseok thật mềm, làm anh mê mẩn hơn cả chất gây nghiện. Mà đúng không? Toàn bộ cơ thể của cậu đều khiến anh chìm đắm không thể nào thoát ra.
Yoongi một tay giữ yên đầu của Hoseok, tay còn lại hư hỏng luồn vào lớp áo sơ mi, vuốt ve lấy tấm lưng mảnh mai của cậu. Cơ thể cậu phản ứng, run nhẹ. Người nhỏ này thật đáng yêu.
Chợt, Hoseok nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần...
Cậu dùng hai tay đấm mạnh vào ngực anh, hòng bảo anh dừng lại. Nhưng vô dụng, cậu càng động tay động chân, anh càng tiến sâu hơn...
Seokjin đút hai tay vào túi áo, bước thong dong đến studio của Yoongi. Lúc ngang qua phòng nghỉ, phát hiện có hai bóng người đang ở trong. Anh nheo mày, giờ này không lo làm việc mà rỗi hơi ngồi đây chi vậy?
Khẽ liếc mắt sang. À, thì ra là Yoongi và Hoseok.
Ủa mà khoan... ?
Seokjin hắng giọng. "Y-Yoongi."
Yoongi giật mình, ngẩng đầu nhìn Seokjin. Đờ người khoảng nửa giây, anh mới trả lời. "... Vâng, hyung." Sau đó đứng dậy tiến ra ngoài, đối diện với Seokjin. "C-có chuyện gì sao ạ?"
"... Hai đứa bây gây lộn hả? Làm cái gì mà mỗi đứa ngồi một nẻo, người thì gục đầu xuống gối, người thì ngồi ngó ra ngoài cửa sổ vậy?"
Nhìn thấy Yoongi đột ngột cúi đầu xuống đất, Seokjin liền biết bọn họ cãi nhau thật rồi.
"Tại sao lại cãi? Có phải lỗi do chú không? Trời ạ mau mau đi vô làm lành đi, hỏi cho ra nguồn ra ngạnh rồi còn biết đường mà mần chứ. Cứ im im vậy là mất nhau đấy."
Yoongi lí nhí trong miệng. "Cảm ơn hyung."
Thật ra thì Seokjin hiểu lầm rồi, anh cúi đầu xuống đất là vì... mắc cười.
Nói hai người cãi nhau á? Còn khó hơn đi lên trời nữa. Vì Yoongi không có bao giờ muốn khiến cậu buồn đâu.
Đợi cho Seokjin đi khỏi, Hoseok mới dám ngẩng đầu dậy. Có trời mới biết là cậu đã ngại đến cỡ nào, cả mặt cũng nóng bừng bừng luôn đây này.
"Cũng tại anh hết!" Cậu thẹn quá hoá giận. "Mai mốt không cho anh hôn em nữa."
"Không được. Không hôn em anh sẽ chết đấy."
"Vậy chúng ta chết chung."
*******
Sau một thời gian dài đằng đẵng với vụ việc của Hoseok và Hwayeo, cuối cùng mọi thứ cũng đi đến hồi kết. Phía Jinhit thắng kiện, công ty chủ quản của cô ta phải bồi đường và chấp nhận đưa cô trở về nước ngoài, trong vòng sáu năm không được quay lại Hàn Quốc.
"Giá như cho ả ta đi luôn không về thì tốt nhỉ..." Yoonji vừa lướt web đọc báo, vừa lầm bầm.
Hoseok không hiểu tại sao cô lại nói thế nên chồm người sang, nhìn vào laptop của Yoonji. Sau khi thông suốt, anh mới dời mắt đến khuôn mặt cau có của cô. Thở dài, vỗ vỗ lên vai cô an ủi.
"Kệ mấy chuyện ruồi muỗi đi em."
"Haizzz... em không kệ được." Yoonji gập laptop lại, đẩy sang một bên. Cô thở dài, đưa hai tay xoa xoa mắt cho bớt mỏi. "Dù lần này thắng nhưng em lại chẳng thấy hả hê chút nào."
"Bởi vì em rất để ý đến việc cô ta sẽ quay trở về, đúng không?"
"Không phải... Em cảm thấy chuyện này chưa dừng lại ở đây."
Hoseok cười nhẹ, xoa đầu an ủi cô. "Do em nghĩ nhiều thôi. Chiều nay là cô ta lên máy bay rồi, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc."
"Um... em cũng mong là do em suy diễn lung tung."
Yoonji mím môi, cố dẹp những thứ linh tinh trong đầu đi hết. Chợt, cô liếc mắt sang người bên cạnh, phát hiện anh đang rất quan tâm mà nhìn cô. Không biết nữa, tự dưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Có lẽ cô đã hiểu tại sao Yoongi lại yêu người này nhiều đến vậy rồi...
Ban đầu, cô ở bên Hoseok là vì thoả thuận giữa cô và Yoongi, anh ấy muốn cô bảo vệ anh. Cô luôn giữ thái độ hoà nhã với anh cũng là vì Yoongi đã yêu cầu cô cần phải như thế. Nhưng, không biết từ khi nào, chính bản thân cô lại muốn đối xử tốt với người này, muốn tự mình làm bạn với người này. Bởi vì Hoseok là người tốt, luôn lo lắng động viên cô, giống hệt như một người anh trai. Ngoại trừ bố mẹ, Jimin ra, anh là người đầu tiên đối xử với cô như vậy...
Hansung đứng trên sân thượng của khách sạn, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.
Gió thổi làm tóc của cậu phầp phồng từng cơn, ánh mắt cậu rất buồn, rất bi thương, lại mang chút hoài niệm về những điều xăm.
Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cậu đã xuất hiện một cô gái. Thoạt nhìn trẻ trung, nhưng có lẽ lớn hơn cậu vào tuổi. Cô nhìn cậu, mỉm cười. "Lại nghĩ gì thế?"
"Có phải... điều đó cuối cùng cũng xảy ra rồi không?" Hansung hỏi ngược lại cô.
"Phải, vì đó là số phận." Cô đáp. "Thế giới này vốn dĩ không thuộc về cậu ta, cậu cũng vậy. Nhưng, một khi đã bước chân vào, thì phải nghe theo quy luật trời đất sắp đặt."
Hansung không nói gì. Bàn tay cậu siết chặt, những đường gân xanh hằn lên trông thật đáng sợ.
"Hôm đó, đáng lẽ tôi nên tìm cách để giúp đỡ cậu ấy, thay vì nói cho cậu ấy biết trước số kiếp của mình. Nhưng, tôi vẫn chọn nói ra, vì số phận là điều không thể tránh khỏi. Hàn Tinh, cậu cũng đừng tự trách mình."
"Nếu tôi phát hiện tôi yêu cậu ấy sớm hơn, mọi chuyện sẽ khác chứ?" Cậu cười khẩy, ánh mắt mông lung vô định...
"Không có 'nếu như'. Hàn Tinh, kiếp này hai người vất vả rồi."
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Hai tin nhắn mới.
08:09 PM
Jimin
Hyung
Jimin
Làm ơn nghe máy hoặc trả lời tin nhắn đi mà
Yoongi
Gì?
Jimin
Anh Hoseok xảy ra chuyện rồi
Jimin
Anh mau tới bệnh viện đi, nhanh lên
Yoongi hớt hải chạy trong hành lang, không biết bao nhiêu lần vô tình đụng trúng người ta. Mặc cho những tiếng chửi rủa vang lên, anh cứ tiếp tục chạy, trong lòng không giây phút nào là không nghĩ đến em ấy...
Phía cuối hành lang, ánh đèn đỏ của biển hiệu "Phòng cấp cứu" vẫn còn sáng. Anh dừng bước, sững người. Dawon không ngừng khóc, bả vai cô run rẩy kịch liệt. Yoonji ngồi bên cạnh cô, vỗ về lấy tấm thân gầy ấy dù chính mình chẳng khá hơn là bao. Jimin gục đầu xuống, tay nắm chặt điện thoại. Namjoon thì sốt ruột đến mức không ở yên được, cứ tới tới lui lui trước cửa phòng.
"Hyung, anh tới rồi." Namjoon hô lên khi nhìn thấy anh. Cậu đi tới, vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng biết mở miệng thế nào. Bất lực, chỉ biết thở dài, cậu vỗ vỗ lên vai anh khích lệ. "... Sẽ ổn thôi."
"Chuyện này là sao?" Yoongi chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Namjoon. Cậu chột dạ, liếc mắt sang chỗ khác. Thấy người kia có vẻ như tránh né, anh lập tức đổi đối tượng. "Jimin, trả lời anh."
Jimin nhất thời im lặng. Chính cậu - người biết nhiều nhất - cũng không rõ mình phải nói gì.
Thấy không ai trả lời mình, Yoongi nhất thời nổi điên, cao giọng quát. "RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ?"
"Anh bình tĩnh lại đi!" Yoonji gằn giọng. "Ngay lúc này mọi người đều rất hoảng, anh còn ở đó mà to tiếng."
"Hoảng đến mức câm luôn à?" Anh bực dọc, đá mạnh vào tường.
Từng giây phút trôi qua, cả bọn người như nín thở. Chẳng ai nói tiếng nào, bởi họ sợ sẽ làm những người còn lại áp lực hơn.
Anh ghét cảm giác này. Chỉ biết chờ đợi, bất lực không làm gì được. Tại sao? Tại sao không ai nói anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại ra nông nỗi này?
"Hoseok hyung hẹn em cùng đi dạo." Jimin đột ngột lên tiếng. Cậu hít thở sâu, vốn để giữ cho bản thân ở trạng thái bình tĩnh. "Anh ấy bảo em đứng trước cửa chung cư đợi. Nhưng vỏn vẹn gần một tiếng đồng hồ, em không thấy anh ấy xuất hiện."
"Lúc tìm ra Hoseok hyung ở dưới chân cầu thang tầng hai, anh ấy đã nằm bất động. Vết máu cũng sắp khô lại, hơi thở yếu dần... Yoongi hyung, em xin anh, hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."
_________
Note: Cô gái mà Hansung cùng trò chuyện trong chap này chính là người đã xem bài Tarot cho Hoseok ở chap 35.
Spoil: Linh cảm của Yoonji là đúng, Hwayeo chưa thực sự đi nước ngoài. Chuyện gì đã xảy ra với Hoseok xin mời chờ chap sau =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro