20: Jung Dawon
"Em... cầm lấy cái này đi."
Người nọ đưa đến trước mặt Hoseok một chiếc hộp, làm bằng nhung, màu đỏ. Hoseok có chút chần chừ, song vẫn cầm lấy. Thấy vậy, người kia cũng vô cùng hài lòng mà mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu.
"Gì vậy ạ?" Hoseok ngắm nghía chiếc hộp hồi lâu. "Sao-... sao lại tặng em?"
"Mở ra xem đi."
Cậu ngước nhìn người kia, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay mình. Cuối cùng, Hoseok cũng mở nó ra...
Một sợi dây chuyền màu bạc, trừ bỏ chất liệu cùng kiểu cách ra thì cái làm người ta chú ý tới chính là mặt dây chuyền của nó.
Hình mặt trời, bên trong còn có biểu cảm cười rất tươi, rất vui vẻ đáng yêu.
"Thích không?"
Hoseok dường như bật cười khi nhìn đến chiếc mặt dây chuyền ấy. "Đẹp lắm, em rất thích."
"Anh đã mua nó vì nghĩ đến em."
"Thật ạ?"
"Ừm. Em giống như chiếc mặt dây chuyền này vậy, rất tươi tắn, cũng rất đáng yêu."
"Vậy em sẽ luôn giữ chiếc dây chuyền này bên mình!"
"Thật không?"
"Thật. Em hứa đấy."
"Được."
Người nọ dường như rất vui vẻ, còn cười rất ngọt. Anh rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười lại rất chân thành, làm người khác cũng thấy ấm áp theo.
"Nhưng... thậm chí đến khi anh tặng quà cho em, em vẫn chưa biết tên anh..."
"Muốn biết hửm...?"
"Vâng ạ ~"
"Tên anh là ..."
RENG!!!!!
RENG!!!!
RENG!!!
Hoseok choàng tỉnh giấc.
Chết tiệt, lại chỉ là một giấc mơ.
Đồng hồ báo thức vẫn cứ reo inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Gầm gừ mấy tiếng, Hoseok đưa tay đập cái bốp vào thứ chết tiệt chỉ biết quấy nhiễu người khác kia.
Đcm, nếu không phải do mày thì suýt chút nữa ông đây biết được tên của ai kia rồi.
Ê mà khoan...
Hoseok vội bật tung ra khỏi giường, lục lọi hết mọi ngóc ngách trong tủ đồ của mình. Chết thật, chiếc dây chuyền ấy chính là chiếc mà lúc gặp tai nạn xe cậu đang đeo, đến bây giờ cậu chắc chắn vẫn còn giữ nó vì cậu đã nghĩ đó là đồ mà bố mẹ tặng.
Đây rồi!
Trời ạ khóc mất.
Chiếc dây chuyền có mặt hình mặt trời đang cười tươi, phía sau còn khắc chữ "Hoseok", nhìn là biết người tặng đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Nâng niu trên tay như báu vật, trong lòng cậu có chút cảm giác rất lạ, vừa vui, vừa bồi hồi, có chút xúc động.
Đúng, chắc chắn người trong giấc mơ của cậu có tồn tại, chắc chắn là vậy.
"Nhưng rốt cuộc anh là ai?"
Trụ sở Jinhit, khu ăn uống.
"Ê mà bảo này, cô gái hôm qua đứng trước công ty xinh thật đấy."
"Cô nào? Sao tớ chẳng biết nhỉ?"
"Uầy dở thế! Hôm qua có một cô đứng đợi tổng giám đốc ở dưới sảnh công ty mình nè. Hình như là để đưa đồ gì đó. Cổ xinh lắm."
"Ủa, tổng giám đốc của tụi mình có quen cô nào à?"
"Ừ, cô ấy đến công ty vài lần rồi, đều là gặp tổng giám đốc hết. Hai người họ ngó bộ thân nhau lắm!"
"Chắc là bạn bè nhỉ? Tổng giám đốc có hẹn hò với ai đâu."
"Vậy là cậu không biết rồi. Mẹ của tổng giám đốc thích cổ lắm, còn ghép hai người thành một đôi nữa."
"Ê, vậy theo cậu thấy hai người họ có xứng đôi không?"
"Lại quá xứng luôn. Trai tài gái sắc, đến với nhau thì quá hợp."
"Ê phải cái cô hôm qua mặc váy đen hông?"
"Ừ đấy đấy. Xinh đúng không?"
"Hôm qua tớ là người tiếp đón cổ nè. Tác phong tao nhã lắm, người có tiền đều vậy mà."
"Ùi ôi, môn đăng hộ đối ghê."
"Nhưng cô ấy với giám đốc qua lại cũng lâu lắm rồi mà. Nghĩ xem, tổng giám đốc đó giờ có thân mật với ai ngoài cổ nữa đâu, nếu mà có, người như tổng giám đốc của chúng ta sẽ không giấu đâu, thật đấy."
"Ừ nhỉ? Nhưng tổng giám đốc bận như vậy, thời gian đâu mà hẹn hò?"
"Cưới luôn cũng được mà, cần gì hẹn hò."
BỊCH!
"A, cậu không sao chứ?" Nhân viên phục vụ vội vã chạy đến, đưa cho người nọ một tờ khăn giấy.
"Em không sao." Hoseok cười nhạt. "Xin lỗi, em lỡ tay làm đổ hết cà phê lên sàn rồi."
"Tay cậu bỏng rồi kìa. Đợi chút, tôi đi lấy băng cá nhân."
"Không cần đâu ạ. Phiền chị lau cà phê giúp em nhé, em bất cẩn quá."
"Nhưng tay-..."
"Em cảm ơn chị nhiều." Nói rồi, cậu xoay người đi mất.
Chị nhân viên bất lực nhìn bóng lưng cậu rời đi. Không hiểu sao, cảm giác nó có chút cô đơn. Lắc đầu thở dài, xoay đầu nhìn đống cà phê bị Hoseok làm cho tanh bành...
Rốt cuộc thì sao ấy nhỉ... ?
...
...
"Anh đi đâu vậy, em tìm anh suốt." Yoonji gần như thở phào khi nhìn thấy Hoseok. "Vừa rồi em tìm anh dưới khu ăn uống, chị nhân viên bảo tay anh bị bỏng. Anh đã bôi thuốc chưa?"
"À... kệ đi." Hoseok lắc đầu, trực tiếp ngồi vào ghế sofa trong phòng. "Anh Hyunsik đâu rồi?"
"Anh ấy đi bàn chuyện với bộ phận khác rồi. Có chuyện gì hả anh?"
"Phiền em nói với anh ấy, chuyến đi Nhật để quảng bá tháng sau anh muốn dời lên tuần sau. Hoặc càng sớm càng tốt."
"... Anh chắc chứ?"
"Chắc."
"Được, em sẽ báo."
Namjoon và Hoseok đang hoạt động trên SNS.
Namjoon
Nhưng sao đột nhiên lại muốn đi Nhật sớm như vậy?
Hoseok
Đột nhiên muốn giữ lòng thanh thản.
Hoseok
Quảng bá sớm cũng tốt, công ty lại chẳng mừng vì tao muốn đi sớm à.
Namjoon
Mày lạ lắm nha.
Namjoon
Có chuyện gì?
Namjoon
Tao là bạn thân của mày mấy năm rồi chứ? Đừng giấu.
Hoseok
Namjoon
Hoseok
Tao mệt quá, tao không muốn yêu nữa
Namjoon
Sao đột nhiên lại...?
Hoseok
Tao không xứng với anh ấy. Cành này cao quá, tao không với tới.
Namjoon
Ê ổn chứ bro?
Hoseok
Đã một tháng rồi bọn tao không nhắn tin với nhau. Tao bị đau đầu, thể trạng mỏi mệt, vì không muốn anh ấy biết nên có chút lảng tránh. Nhưng, anh ấy một câu hỏi thăm tao cũng không. Tao không nhắn tin trước, ảnh cũng không. Vậy, mày nghĩ xem tao có nên tiếp tục nữa?
Hoseok
Nếu người ta cần, người ta sẽ nhắn tin trước cho tao. Nếu người ta lo, chỉ cần tao có một chút khác thường người ta sẽ liền hỏi thăm. Còn đằng này, chả có gì cả.
Hoseok
Nếu người ta không cần tao, tao chủ động làm gì?
Namjoon
Hoseok à
Hoseok
Ngày hôm nay tao nghe người ta bàn tán về cô gái rất xứng đôi với anh ấy
Hoseok
Thật mừng vì có một ai đó đủ tốt để xứng với ảnh
Hoseok
Tao không tốt, không xứng chút nào hết
Namjoon
Này Hoseok, nghe tao
Hoseok
Mày muốn biết gì thì biết hết rồi đấy
Hoseok
Namjoon, nếu mày xem tao là bạn, xin hãy tôn trọng tao.
Namjoon
Tao luôn tôn trọng mày. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như mày nghĩ đâu.
Namjoon
Đúng, mày nên đi khỏi nơi này, tịnh dưỡng một thời gian
Namjoon
Hoseok, dù bất kể chuyện gì xảy ra tao vẫn sẽ là bạn của mày
Hoseok
Cảm ơn.
Tokyo, Nhật Bản.
"Nè cái đồ chết tiệt nhà em nha Jung Hoseok, chị lặn lội về đây để thăm em mà em lại đi Nhật là sao hả?" Dawon gần như gầm lên qua điện thoại.
"Chị à, em mới xuống máy bay thôi mà..." Hoseok đưa tay đỡ trán. "Lỗi em, lỗi em hết."
"Ừ, chẳng lẽ lỗi của bà già này?"
"Dạ vâng, thành tâm xin lỗi chị."
"Mà bên đó em ở chỗ nào? Nhắn địa chỉ qua cho chị đi."
"Chi thế chị?"
"Dư tiền, đột nhiên muốn sang Nhật chơi vài ngày."
"Thật á." Kèm theo là một tràng cười khoái chí của Hoseok. "Okay, khi nào về tới khách sạn là em nhắn liền."
"Ừ, giờ chị đặt vé máy bay."
@JHopeee182 • 23 phút trước.
Chị mình đã lặn lội đến Nhật thăm mình nè mọi người!! ~ ^^
❤️94k lượt thích ✉️182 lượt bình luận
"Buồn gì hửm?" Dawon cầm đến một chai rượu vang, kèm theo hai chiếc ly thuỷ tinh. "Uống chút không?"
"Nếu chị muốn."
Buổi đêm, thời tiết ngoài trời khá lạnh. Hoseok tựa người vào ban công, bóng lưng có chút cô đơn. Ánh trăng soi nửa khuôn mặt kiều diễm của cậu, tạo nên một khung cảnh rất đẹp, cũng rất đau lòng.
Dawon đưa ly rượu đến trước mặt Hoseok. Thấy vậy, cậu cũng nhanh nhẹn mà cầm lấy.
"Có chuyện gì sao? Suốt mấy ngày hôm nay chị thấy tâm trạng em không tốt lắm."
"... Vâng."
Dawon không lên tiếng. Cô một tay gác lên ban công, một tay cầm ly rượu xoay xoay hình vòng tròn, đúng một bộ dạng chuẩn bị nghe người khác kể chuyện.
"Chị có nhớ... lúc ở bệnh viện em bảo có người muốn giới thiệu với chị không?"
"Người em thích?"
"Vâng..."
"Cậu ta là ai?"
"Anh ấy tên Yoongi, tổng giám đốc công ty em, con trai út của Min gia. Có phải chị cũng cảm thấy gia thế của anh ấy rất dữ không?"
Min gia à...
"Đúng, rất dữ."
"Lúc trước là do em không biết gia thế của anh ấy. Bây giờ biết rồi, khó tránh khỏi có chút thấy mình thấp kém... Hơn nữa, suy cho cùng anh ấy cũng không thích em, em nên kết thúc sớm thì hơn. Dù gì thì cũng chẳng thể cùng nhau, vậy em cứ cố chấp làm gì, chỉ khổ mình chứ khổ ai."
"Đơn phương hửm?"
"Vâng, chỉ là em thích anh ấy thôi."
Dawon xoay đầu nhìn vào mắt của Hoseok.
Có chút đau thương, có chút khổ sở, có chút bất lực, có chút quặn lòng. Mỗi thứ một chút như thế, tạo nên một nỗi niềm riêng. Người làm chị như Dawon, thấy em mình như vậy cũng khó tránh có chút xót xa...
"Hoseok, đừng hạ thấp chính mình như vậy. Em là em, không ai giống như em hết. Đừng tự cho rằng mình thấp kém, mỗi người đều có cách toả sáng riêng của nhau mà, có hiểu không?"
"..."
Dawon đưa ly đến trước mặt Hoseok, ý muốn cùng cậu cụng ly.
Hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau, vang lên một tiếng "chát" rất chói tai, cũng rất đau lòng giống như tâm trạng của cả hai hiện tại vậy.
"Ngốc nghếch. Nếu thích sao không nói?"
"Nói ra... em sợ không được gì cả."
"Không được gì thì thôi. Em tính im lặng đến bao giờ? Cùng lắm thì không liên quan gì tới nhau nữa, em làm sao biết được người đó có độc hành bên cạnh mình cả đời này hay không mà lo được lo mất?"
"Em-..."
"Nói ra đi. Tìm một ngày trời đẹp, tìm một lúc thích hợp, nói hết nỗi lòng mình đi. Có nhiều người tốt trên đời này xứng đáng với cậu ta, nhưng sao em biết là em không xứng?"
"..."
"Hoseok. Đời người luôn phải đánh đổi. Bản thân em rất mạnh mẽ, cũng rất quý giá. Cậu ta bỏ lỡ em là lỗi cậu ta, không phải vì xứng hay không xứng. Trên thế gian này làm gì có ai xứng với ai?"
"..."
"Bày tỏ lòng mình không phải là muốn người ta chấp nhận, mà là để giải thoát hết mọi tâm tư kiềm nén ra ngoài. Sau đó, đường đường chính chính mà buông bỏ, không buồn lòng mình, không phiền lòng người. Hoseok, em làm được chứ?"
"Em-... Mỗi khi trước mặt anh ấy, dũng khí của em như bay đi mất vậy. Căn bản là em không thể làm được..."
"Vậy thì dùng tin nhắn cũng được mà? Thời đại phát triển rồi, không cách này thì nói cách khác."
Hoseok thở dài. "Em vẫn là không có can đảm."
"... Hoseok. Chị sống 28 năm trời rồi. Trước nay làm nhiều chuyện, đánh đổi nhiều thứ, nhưng rốt cuộc điều duy nhất mà chị hối hận đó chính là không dám nói ra lòng mình."
"..."
"Ngày cấp ba chị có thích một bạn học, cuối cùng đến khi ra trường vẫn chẳng có dũng khí để tỏ tình. Bây giờ nghĩ lại, giá như lúc đó chị có thể nói ra thì thật là tốt. Vậy đấy, cơ hội đi qua thì không trở lại nữa. Em đừng như chị, được không?"
Hoseok trầm ngâm một lúc lâu.
Đoạn, cậu ngửa cổ, uống sạch thứ chất lỏng màu đỏ tươi trong ly. Ánh mắt có chút khác lạ, cũng có chút kiên định. "Coi như em nghe lời chị lần này."
"Vậy mới là em trai ngoan của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro