19: Problem
"Giám đốc, giờ chúng ta đi đâu?"
"Về nhà chị."
Dawon đưa tay đẩy gọng kính, tiện vuốt lại vài sợi tóc trước mặt. Ánh nắng từ ngoài thông qua cửa sổ xe mà chiếu vào, làm trắng cả một mảng trên khuôn mặt của cô. Cầm lên tờ báo được thư kí chuẩn bị trước, đập vào mắt cô chính là tiêu đề gắn liền hai chữ "Min thị."
"Xem ra, bao năm qua Min thị dưới tay Leehyun vẫn phát triển rất tốt."
Hoá ra, lúc không có nhau, chúng ta vẫn sống rất tốt.
"Vâng, quả thật là vậy ạ." Ami vừa chăm chú lái xe, vừa nói. "Cổ phiếu Min thị tăng gấp 10 lần so với năm ngoái, doanh thu cũng tăng vô cùng nhiều. Đúng là Min thị có khác."
Dawon đưa tay vuốt nhẹ tờ báo, mắt nhìn chăm chăm vào hai chữ 'Min thị' được đề to trước mặt. "Chắc là cậu ấy đã vất vả lắm."
"Giám đốc, chị cũng vất vả mà."
"Sao có thể sánh bằng Leehyun chứ? Cậu ấy một thân gánh vác cả sự nghiệp to lớn như vậy, so với chị có đáng là bao."
"Giám đốc, cái này không giống nhau đâu. Chị là gầy dựng sự nghiệp từ con số không, Min tổng là duy trì sự nghiệp của gia tộc, so ra hai người đều vất vả như nhau cả mà."
Dawon thở dài, khẽ cười khẩy, không nói.
Đã lâu không trở về Hàn, đường xá có chút lạ lẫm đối với Dawon. Nhiều toà nhà mọc lên, hàng quán cũng không còn giống ngày xưa, xe cộ đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Tâm trạng giống như một kẻ tha hương lâu ngày về quê, khiến cho cô cũng mang trong mình chút hoài niệm...
"Giám đốc, chị có định báo với Hoseok không ạ? Dù gì chuyến này về cũng ở kha khá thời gian, hai người cũng đã lâu không gặp nhau..."
"Rồi sẽ gặp nhau thôi. Đừng báo với em ấy, chị muốn tạo bất ngờ."
"Vâng ạ."
.
.
.
.
Tình hình Jinhit dạo gần đây có hơi là lạ.
À, thật ra mọi thứ vẫn ổn, có điều bầu không khí ở công ty nó cứ sao sao đó, âm u mù mịt một cách kì lạ. Đến độ, chủ tịch cao quý của công ty - Kim Seokjin cũng phải đích thân đi tìm hiểu xem rốt cuộc công ty của mình đang gặp vấn đề gì.
"Hoseok bỏ rơi em." Yoongi bộc bạch rất thẳng thừng.
"Hả? Ý chú là sao?" Seokjin nghe không hiểu nên hỏi lại. "Bỏ rơi cái gì? Anh thấy Hoseok vẫn bình thường mà?"
"Tại em ấy đâu có lơ anh."
"Mà như thế nào? Phải nói anh mới biết đường mà mò chứ?"
"Cả tuần nay em ấy như tránh mặt em. Không có đợi em cùng đi ăn trưa, không có bắt chuyện với em, em nhắn tin cũng phải rất lâu sau em ấy mới trả lời..."
"Rồi chú mày có làm gì sai hông?"
"Em hông có biết..."
Seokjin nhìn bộ mặt ủ rũ của Yoongi, trong lòng cảm thấy vô cùng chán chường. Thở dài một hơi, rồi lại thở dài một hơi tiếp, sau đó mới nói. "Thử nghĩ kĩ lại xem."
"Em đã nghĩ suốt ba ngày nay rồi, thật sự em chẳng làm gì có lỗi cả..." Yoongi cúi thấp đầu, hai tay vân vê chiếc gối của sofa, trong giọng nói đi kèm theo một chút bất lực. "Em mà biết em sai ở đâu thì mọi chuyện đã khác rồi."
"Thử hỏi Namjoon xem."
"... Vậy kì lắm."
"Để anh hỏi cho."
Hoseok hai tay xoa xoa thái dương, mắy nhắm nghiền, bộ dạng rất mệt mỏi. Bên cạnh là Yoonji đang ghi chú lại lịch trình của cậu, tiện cho việc nhắc nhở.
"Tuần này có ngày nào anh rảnh không?" Hoseok hỏi.
"Để em xem..." Yoonji chăm chú xem trên màn hình laptop một lượt. "Dạo gần đây lịch trình của anh không nhiều, chỉ có quay quảng cáo và chụp mẫu ảnh. Tuần này thì thứ sáu không có lịch trình gì, với chủ nhật nữa."
"Ừm, anh biết rồi."
"Anh có việc cần làm à? Cần em sắp xếp giúp không?"
"Không đâu. Chỉ là... đi thăm người quen thôi."
Dạo gần đây cơn đau đầu của Hoseok tái phát, nặng gấp ba bốn lần so với lúc trước, thành ra tinh thần của cậu không ổn chút nào. Có lẽ, bởi vì đây là di chứng khi hồi phục trí nhớ, thế nên dù đau tới cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến cậu có thể nhớ lại chuyện lúc nhỏ, lòng cậu lại thấy vui vẻ hẳn.
"Sao rồi? Đỡ đau đầu chưa?" Namjoon từ ngoài bước vào, tay cầm hai ly cà phê. "Uống không?"
"Định đầu độc tao à?"
"... À, quên." Namjoon đặt ly cà phê xuống bàn, nghĩ nghĩ, đẩy nó qua cho Yoonji. "Thôi em uống đi."
Yoonji vui vẻ nhận lấy. "Ok, em cảm ơn."
"À, anh Hyunsik tìm em. Ảnh đang ở trên phòng họp á."
"Oh, vậy ạ?" Yoonji nghe thế, vội vàng thu dọn laptop, giấy bút. "Vậy em đi trước nha."
Đợi cho Yoonji ra khỏi phòng làm việc, Namjoon lúc này mới kéo ghế lại, ngồi xuống.
"Muốn nói gì nói đê." Hoseok lên tiếng.
"Ụa, mày với Yoongi hyung có vấn đề gì không?"
Cách vào bài trực tiếp y chang như phong cách thường ngày của Namjoon: không dài dòng câu nệ, không thích tốn thời gian.
"Là sao? Sao lại hỏi tao câu này?"
"Không biết luôn, tự nhiên anh Jin hỏi tao dạo này có thấy mày với anh Yoongi kì kì không. Tao bình thường không để ý lắm, cứ sợ mày có vấn đề gì nên mới tới đây hỏi nè."
"Có gì đâu, vấn đề ở chỗ cái đầu tao như bị đóng đinh đây này."
Namjoon thở dài, thấy vậy nên cũng thôi không hỏi về vấn đề đó nữa.
"Càng ngày càng đau hơn hay sao? Đi khám chưa?"
"Chưa nữa. Dạo này bận quá à."
"Đệt, quan tâm tới bản thân chút đi ba. Việc thì việc, mày phải ổn trước đã. Không ổn sao đi làm được. Rồi lỡ bị ngất như hồi trước thì biết làm sao?"
"Aish... thì chịu. Chứ tao đâu có rảnh."
"... mà công ty cũng kì nữa, sao cứ giao việc cho mày nhiều quá vậy?"
"Mấy cái đó đều thông qua ý kiến của tao mà, tao không đồng ý thì sao họ nhận việc cho tao được. Đừng có lo chi ba ơi, không có chết đâu."
"Ừ, cứ ỷ lại đi. Tới hồi mà bị-..."
"Hoseok, tới giờ luyện tập rồi." Là giọng của thầy dạy nhảy nói vọng từ ngoài vào trong.
"Dạ vâng." Hoseok nói vọng ra. Đoạn, cậu nói với Namjoon. "Đi nhá, bye."
Namjoon không nói gì, trao cho Hoseok một cái liếc mắt bất mãn.
Lúc ở thang máy, Namjoon vô tình bắt gặp Yoonji một lần nữa. Nghĩ tới cô chính là người làm việc thân cận nhất với Hoseok, Namjoon lên tiếng. "Yoonji, có cái này... anh có thể nhờ em chút không?"
"Vâng ạ, nếu được thì em sẽ giúp."
"Thì là... anh hy vọng em có thể để ý tới Hoseok nhiều hơn một chút. Lúc nhỏ cậu ấy từng bị chấn thương đầu, nên sức khoẻ tinh thần lâu lâu lại không được tốt lắm. Dạo gần đây công việc cũng nhiều, anh sợ cậu ấy ngất xỉu thì khổ. Em nhớ phải quan tâm tới Hoseok nhé, anh nhờ em cả đấy."
"Chấn thương đầu có nghiêm trọng lắm không ạ?" Yoonji nói, ánh mắt có chút khó đoán.
"... Có. Vậy nên anh mới nhờ em."
"Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ sắp xếp lịch trình thật phù hợp." Nói xong cô còn kèm theo một nụ cười vui vẻ.
"Cảm ơn em."
Seoul's Bar.
"Ya, rốt cuộc thì tình yêu là thứ quỷ quái gì chứ?" Jimin gần như gầm lên, nhưng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì giọng nói của cậu cũng chẳng đáng kể là bao.
"Sao? Hồi đấy tao nói mày phải lòng Yoonji rồi mà mày cứ chối. Để rồi giờ vậy đấy, khổ chưa?" Taehyung một tay chống cằm, lắc đầu.
"Ủa mày chưa xỉn hả? Mọi lần mày là đứa xỉn trước mà?"
"Có uống miếng nào đâu mà xỉn?"
"Xuỳ." Jimin trề môi, cầm chai rượu lên rót vào ly mình, rót luôn vào ly của Jungkook. "Chú em, uống với anh nào."
"Hẳn là anh đau lòng lắm chứ gì." Jungkook cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn. "Bao năm khuyên nhủ thằng này, cuối cùng cũng tới phiên anh nghe em khuyên rồi đấy."
"Ừ, chú mày thì hay rồi." Jimin cười khẩy, bộ dạng lúc này cũng thấm kha khá rượu. "Nói thử xem?"
"Em thấy... Yoonji nhất định còn tình cảm với anh. Chỉ là tổn thương trong lòng quá lớn thôi. Yoonji cũng chẳng phải loại con gái như bình thường, cổ rất mạnh mẽ, rất gai góc. Nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng càng yếu đuối bấy nhiêu. Yoonji là vậy, thích che đi sự yếu đuối của mình, không muốn ai xâm nhập vào, làm tổn thương chính mình..."
"Uầy, rành ghê nhỉ?"
"Tại người yêu cũ của em cũng giống vậy á..."
"Ok, chia buồn cho chú em khi phải nhắc lại những chuyện xưa cũ..." Jimin thở dài, hai tay chống lên bàn. "Mỗi lần mà Yoonji thấy anh là lại bỏ chạy, anh đâu có phải ma quỷ gì đâu chứ..."
"Ai kêu hồi trước anh thất thố quá chi?"
So với hai người kia đang ngồi bàn mấy chuyện xa vời, Taehyung lúc này lại dán mắt xuống sàn nhảy, chăm chú nhìn một bóng người xa lạ.
Chính là trong đám đông, cảm thấy người ấy rất nổi bật.
Tóc xoăn dài, váy đen thanh mảnh xẻ tới đầu gối. Bộ dạng thanh tao xinh đẹp, nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình.
"Ê, nhìn đi đâu vậy?" Jimin huých tay Taehyung. "Có ai ở dưới hả?"
"Một cô gái xinh đẹp." Taehyung cười, lắc đầu.
"Đẹp tầm cỡ Irene đại tỷ hông?"
"So sánh kiểu gì vậy ba? Chị Irene nằm ở một tầm cao khác rồi, không có giống nhau đâu."
"Ừ, bạn mày thì buồn đến thúi ruột, còn mày thì ngồi ngắm hoa ngắm cỏ. Bạn bè tốt thật đấy."
"Có phải vừa rồi anh đang nhìn cô gái váy đen ở gần sàn nhảy không?" Jungkook chen ngang.
"Phải phải. Em biết cô ấy á?"
"Thư ký của Giám đốc thương hiệu thời trang HOPE, Kwon Ami. Lúc được công ty cử đi nước ngoài học em thấy cổ hoài luôn, ở trên báo ấy. Có điều sao lại xuất hiện ở đây thì em cũng không biết nữa..."
"Kwon Ami...? Cô ấy bao nhiêu tuổi?"
"Lớn hơn em bốn tuổi, là hơn anh hai tuổi đấy... Này, anh định lái máy bay à?"
"Ê, tao đang thất tình nè, tụi mày quan tâm tao xíu đi?" Jimin lên tiếng, mặt mày cau có hờn dỗi.
"Kệ mài, cho mài buồn đến tan nát cõi lòng luôn."
"Đệt mẹ bạn bè như đống shit."
"Cause you deserve it :))))"
(Tại mài đáng bị vậy á hê hê cái đồ playboy.)
Sau một ngày dài làm việc, Hoseok lúc này đang thư giãn trên chiếc giường ấm êm của mình.
Nghiêm túc suy xét tới chuyện mà buổi chiều Namjoon nói đến, có phải là dạo gần đây cậu thực sự bỏ lơ Yoongi hyung không?
Thật lòng mà nghĩ lại thì...
Dường như mọi lúc mà cả hai vô tình gặp nhau, Hoseok luôn ở trong tình trạng bất ổn. Thế nên, cậu tìm cách lẩn tránh đi, vốn là không muốn anh ấy phát hiện.
Còn có, cậu thực sự quá bận bịu, tin nhắn người khác nhắn thì đến tối cậu mới phản hồi được. Mà vừa trả lời tin nhắn xong thì Hoseok đi ngủ ngay luôn, chẳng có để ý xem người ta có nhắn lại gì không...
Là vậy đấy.
Mọi nguồn cội đều xuất phát từ cái chứng đau đầu vô tội vạ của cậu hết.
Nhưng...
Cậu và Yoongi cũng có phải là người yêu của nhau đâu, sao Namjoon và anh Jin lại để ý tới làm gì chứ...?
Cũng chỉ là mình cậu thích anh ấy thôi mà...
Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cậu một thời gian lơ đi anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng có động tĩnh gì hết. Rõ là ảnh chẳng có gì đó với cậu, đối xử tốt với cậu là vì coi cậu là anh em với nhau thôi...
Trong một đoạn tình cảm, đau lòng nhất không phải là người ta không yêu mình, mà chính là vị trí của mình trong lòng người ta lại không quan trọng như mình nghĩ.
Chỉ sợ, những thứ mà mình ngày đêm mơ mộng, ngày đêm ôm ấp trong lòng, đến cuối cùng cũng chỉ là một mình mình ảo tưởng, một mình mình thêu dệt lên.
Buồn thật đấy.
Hoseok nghiêng mình, trùm chăn che kín cả đầu.
Thôi không nghĩ nữa, nghĩ lại càng buồn hơn.
.
.
.
.
<Ting..!>
00:00 AM
Yoongi
Hoseok...
Em ngủ chưa?
00:02 AM
Hoseok
Em ấy ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro