18: Cemetery
"Hai... à, ba người làm quen đi nha. Anh có việc, đi trước đây." Hyunsik cười hiền, nói xong xoay đầu đi thẳng.
5 phút sau.
Cả phòng tập to lớn chỉ có một mình Hoseok bên trong.
"Quái thật, trợ lý mới của mình và Jimin quen biết nhau à...?"
Sau khi Hyunsik rời khỏi, Jimin vì không tự chủ được nên đã kéo Yoonji ra ngoài.
"Này? Anh làm gì vậy?" Yoonji gần như tức điên lên, cô hất tay Jimin ra khỏi người mình. "Đây là nơi làm việc, không phải chỗ mà anh muốn làm gì thì làm đâu."
"Sao em đến đây mà không nói cho anh biết?" Jimin dường như chẳng để tâm tới mấy lời khó nghe mà Yoonji nói. "Sao lại đi làm trợ lý của người ta? Bộ nhà em thiếu tiền sao? À, đúng rồi, có phải do Yoongi hyung-..."
"Anh quản nhiều làm gì? Cũng đâu có làm trợ lý của anh?"
"Thì bởi vì không phải làm trợ lý của anh nên anh mới lo đấy biết không? Làm trợ lý rất khổ, sao em lại đi làm cái nghề này? Em rời khỏi quân đội để đến đây làm cái nghề khổ sở thế này à?"
"Anh không cần lo lắng làm gì cho thừa. Khổ á? Dù gì em cũng là người khổ, đâu phải anh?"
"Này Yoonji, em đừng có ăn nói khó nghe như vậy..."
"Em vốn dĩ vậy mà?" Yoonji cuộn bàn tay thành nắm đấm, móng tay cô đâm vào lòng bàn tay, mạnh đến mức muốn ứa máu.
"Em đừng cố tỏ ra gai góc nữa được không? Anh thực lòng lo lắng cho em đấy!"
"Kệ anh chứ? Em đi đâu, làm gì, ở chỗ nào cũng đâu có phiền anh nghĩ nhiều?"
"Em-..."
"Anh đừng quên, năm đó tại sao em lại muốn vào quân đội."
"Yoonji, anh..."
"Làm ơn đi, nếu anh không có tình cảm với em thì đừng có hành xử như vậy nữa." Yoonji gần như bật khóc tới nơi. Môi cô mím chặt, phải rất khó khăn mới bật bẹ được vài chữ. "...Coi như em xin anh."
Cho tới khi Yoonji đi khỏi, Jimin vẫn còn đứng bần thần một góc.
Có tình cảm hay không á?
Yoonji à, anh cũng không biết nữa...
Bởi vì Yoonji mới vừa tới Seoul, chuyện nhà cửa vẫn chưa thu xếp xong nên Hoseok đã cho phép cô nghỉ một ngày.
Thực ra, Hoseok cảm nhận được Yoonji và Jimin có vấn đề, vậy nên cậu muốn để trợ lý nhỏ của mình ở nhà tĩnh tâm lại, bình ổn tâm trạng một chút vẫn tốt hơn.
"Thấy trợ lý mới thế nào?" Yoongi hỏi, tiện tay gắp thêm đồ ăn vào bát của Hoseok.
"Em ấy đáng yêu lắm ạ." Hoseok cười vui vẻ. "Có điều... anh biết không, dường như Jimin và Yoonji có gì đó hơi sai sai, em nghĩ thế."
"Vậy hửm?" Yoongi chống cằm, suy nghĩ một chút rồi rút ra một câu chốt hạ. "Không cần quan tâm đến đâu, cứ lo việc của em là được."
"Vâng." Hoseok bắt chước điệu bộ của Yoongi, gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào chén của người đối phương. "Anh ăn đi."
"Ừm, em cũng ăn đi."
Dạo gần đây, Yoongi và Hoseok thực sự đã trở nên rất thân thiết, thiếu điều còn thân hơn cả Hoseok với Namjoon nữa.
Trước mặt Yoongi, Hoseok cứ như vậy bày ra bản chất thật sự của mình, một chút giấu diếm cũng không. Nghĩ gì nói đó, muốn gì làm đó, cảm giác thực sự rất thoải mái.
Trước mặt Hoseok, Yoongi lại bày ra toàn bộ sự dịu dàng của chính mình. Vì rằng, người mà anh muốn đối xử dịu dàng trên đời này chỉ có mình cậu. Sẽ không có một Hoseok thứ hai trên đời, cũng như sẽ không có một người thứ hai được Yoongi đối xử dịu dàng giống như Hoseok.
Những người yêu nhau thường ngọt ngào vậy đó, FA như chúng ta sẽ không hiểu được đâu!!!
"Uầy, xem ai vừa hẹn hò về nè!"
Namjoon liếc nhìn Hoseok - người vừa hí ha hí hửng bước vào studio của mình. Ánh mắt của Namjoon khá châm biếm, khiến Hoseok không nhìn được phải đánh vào vai ai đó một cái.
"Gì, thái độ gì vậy?" Hoseok nói.
"Thì là vậy đó."
"Vậy là sao?"
"Sao là sao? Ai biết."
"Ờ. Nói chuyện thấy trớt quớt ghê."
Hoseok Thuận tay kéo ghế ngồi xuống. "Chỗ Taehyung sao rồi, mày có hỏi gì chưa?"
"Đã hỏi." Namjoon gấp cuốn sách mình đang đọc lại, để sang một bên. "Tình hình có vẻ không khả quan lắm."
"Gì ghê vậy?"
"Ừm, nó bảo Yoonji lúc trước từng đơn phương Jimin. Mà cái tính của Jimin lúc đó... hơi playboy chút xíu, nên làm cho con bé buồn. Thằng Tae là người đi dỗ cho con bé đỡ buồn đây. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, con bé như lẩn tránh Jimin, học hết lớp 12 là vào quân đội phục vụ luôn."
"Uầy..." Hoseok trầm ngâm. "Nghe có vẻ đáng thương nhỉ?"
"Tae nó bảo Jimin lúc đó dường như đã động lòng với Yoonji. Có điều... sau này mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu."
"Mối tình đầu của Jimin à?"
"Ừ, đúng rồi."
"À... tao hiểu rồi."
"Nhưng như không mày lại đi hỏi vấn đề này làm gì? Dẫu sao nó cũng khá là riêng tư..."
"Làm sếp thì phải quan tâm đến nhân viên chứ, đúng không?"
Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình in sâu vào tim nhất, cũng là mối tình khó quên nhất.
Jimin à, "số" của em đến rồi!
05:02 PM
Dawon
Ngày mai là sinh nhật mẹ, em đừng quên đến thăm mẹ nhé!
Dawon
Hãy nói với mẹ là chị cũng rất nhớ mẹ, chị sẽ sớm về thăm mẹ thôi.
5:30 PM
Hoseok
Vâng, em nhớ rồi.
5:33 PM
Hoseok
Ngày mai anh cùng em tới một nơi được không?
Yoongi
Được
Yoongi
Em muốn đi đâu?
Xe chạy ra khỏi nội thành, thẳng đến vùng ngoại ô. Hoseok ngồi ở ghế lái phụ, tay ôm hai bó hoa, nghiêng đầu ngủ gật. Yoongi thấy thế nhân lúc đèn đỏ lấy chăn đắp cho cậu, sẵn tiện chỉnh điều hoà cho ấm áp một chút.
Trời dạo này hay mưa, cũng có chút lạnh rồi.
Cho đến khi xe dừng hẳn, Yoongi vẫn phân vân không biết có nên gọi Hoseok dậy hay không. Bởi, cậu ngủ rất ngon, rất yên bình, anh không nỡ phá vỡ nó.
Sau 30 phút đắn đo, Yoongi cuối cùng cũng gọi Hoseok dậy.
"Ưm... tới nơi rồi ạ?" Hoseok dụi dụi hai mắt, miệng bập bẹ mấy tiếng, hệt như đứa trẻ lên ba.
Đáng yêu ghê!
"Tới rồi."
Nơi mà cả hai đến là khu nghĩa trang ở ngoại thành. Bởi vì Hoseok đã đến đây khá nhiều lần nên cậu đi trước dẫn đường, Yoongi bước theo sau.
Khung cảnh rất vắng vẻ, cũng rất lạnh lẽo. Yoongi đi theo sau, mắt nhìn hết bốn phương tám hướng, bởi đây là lần đầu tiên anh đến đây nên thành ra trong lòng cũng có chút hiếu kì.
Hoseok dừng lại trước một ngôi mộ tầm trung, được xây dựng khá trang trọng. "Anh, tới rồi."
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Cậu quỳ xuống, đặt bó hoa trước tấm bia. "Mẹ sinh nhật vui vẻ nhé! Chị bảo mẹ thích hoa hồng vàng, nên con đã đặt biệt lựa từng bông cho mẹ đấy."
"Hôm nay sinh nhật mẹ nhưng con cũng đến thăm bố đây." Hoseok đặt sang bia mộ bên cạnh bó hoa còn lại.
"Ngại quá... Giới thiệu với anh, đây là mẹ em, còn đây là bố em."
"Giới thiệu với bố mẹ, đây là Yoongi hyung, giám đốc công ty của con." Cũng là người con rất yêu...
Suốt một buổi, Yoongi vẫn chưa nói được câu nào. Anh có chút bất ngờ, chỉ biết lặng người nhìn Hoseok.
Em ấy vậy mà mất cả mẹ lẫn cha...
Bởi vì Hoseok không hề nói là sẽ đến thăm ai, nên Yoongi mặc định cậu đến để thăm ông bà. Nào ngờ...
Hèn gì, lúc trước khi đi Hoseok còn dặn phải mặc đồ sao cho thật đẹp trai...
"... con chào hai bác ạ." Yoongi có chút khẩn trương. "Ngại quá... cháu chỉ mua một phần bánh... cháu xin lỗi hai bác."
"Anh đặt bánh sang chỗ mẹ em đi. Hôm nay sinh nhật mẹ, bố em sẽ không so đo đâu."
Yoongi rất máy móc mà đặt bánh mình mua sang phần mộ của mẹ Hoseok.
Cậu thắp nhang, cắm sang cho cả bố và mẹ. Anh thấy thế cũng làm theo, bộ dạng lúng túng vô cùng khiến cậu cũng thấy có chút mắc cười.
Đây là đầu tiên Hoseok nhìn thấy Yoongi có bộ dạng như thế này.
"Bố mẹ em... mất lâu chưa?"
"Khoảng mười năm rồi ạ."
Mười năm...
"Anh có điều gì muốn nói với bố mẹ em không?" Hoseok nói, xoay người nhìn anh, ánh mắt có chút mong đợi.
"..." Nói gì giờ nhỉ?
"... Thưa hai bác, cháu tên là Min Yoongi. Cháu là con trai út của Min gia, có điều cháu đã ra riêng và tự có sự nghiệp của mình rồi ạ. Cháu năm nay hai mươi sáu tuổi, hiện tại con trai của hai bác đang làm việc dưới trướng của cháu. Em ấy là một ca sĩ có tiềm năng, cũng rất chăm chỉ, cháu hứa sẽ cố gắng dành hết mọi tài nguyên tốt cho em ấy..."
Thề, Yoongi cũng không biết mình đang nói gì đâu, thật đấy!
Mặc dù vậy, Hoseok vẫn ngồi bệt xuống đất mà nghe rất chăm chú. Đợi cho đến khi anh nói xong, cậu mới lên tiếng. "Nếu bố mẹ em còn sống, họ nhất định sẽ dành nhiều lời khen ngợi cho anh."
Yoongi nghe Hoseok nói, tuy không trả lời nhưng trong lòng có chút vui sướng.
"Chị em bảo bố mẹ rất thích những người thành đạt, có cơ ngơi sự nghiệp, có mục tiêu rõ ràng, có ý chí phấn đấu. Vừa hay, anh lại chuẩn gu của bố mẹ em..."
"Vậy... nghĩa là bố mẹ em muốn có một người con rể như anh?"
"Đúng vậy ạ."
Đoạn, không ai nói gì với ai. Hoseok ngồi trước bia mộ mẹ mình, đưa tay lau đi vết bụi bám trên di ảnh của bà.
Trong di ảnh, mẹ của Hoseok cười rất đẹp. Không phải là loại kiều diễm nghiêng thành đổ nước, mà là loại sẽ khiến người khác nhớ mãi không quên.
Hoseok chính là thừa hưởng trọn vẹn từ người này: rất ấm áp, rất tươi tắn, hệt như ánh mặt trời chiếu rọi giữa đêm giông.
"Ngại quá... anh có thể tránh đi một chút được không? Em muốn nói chuyện với bố mẹ em một chút."
"Được... vậy anh trở lại xe. Trời sắp mưa rồi đấy."
Cho tới khi Yoongi đi ra khỏi chỗ vừa rồi, Hoseok lúc này mới thở phào được một chút.
"Con trai bất hiếu quá, lâu như vậy mới đến thăm bố mẹ. Con xin lỗi."
"Công việc của chị hai dạo này tiến triển tốt lắm, theo con thấy chị ấy khoảng một thời gian nữa chắc chắn sẽ vươn xa hơn bây giờ. Chị hai lúc nào cũng giỏi hết trơn."
"Bố, mẹ, con cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng mà con mong muốn. Thuận lợi ra mắt, trở thành ca sĩ. Dù không giỏi như chị hai nhưng ít nhất, con cũng không làm hai người phải lo lắng về con nữa rồi."
"Mẹ, bà ngoại gọi điện thoại lên báo rằng con mèo lúc trước mẹ nuôi giờ nó đã qua đời rồi, tiếc thật..."
"Bố, cây bonsai mà bố trồng vậy mà vẫn còn xanh tốt lắm. Nghe chú bảo có người trả giá cao để mua nó, mà chú hông có chịu bán. Bố xem, chú vẫn là người thương bố nhất."
"Bố, mẹ, con kiếm được tiền rồi, nhiều lắm. Ngày giỗ của bố mẹ sau này con nhất định sẽ làm thật hoành tráng, con hứa đấy."
"Chị hai bảo chị ấy sẽ sớm về thăm bố mẹ thôi. Cũng ngần ấy năm rồi, toàn là con một mình đến thăm hai người, chắc hai người cũng nhớ chị ấy lắm nhỉ?"
"À, bố mẹ thấy Yoongi hyung thế nào? Có phải là hai người rất thích ảnh không ạ? Con biết thừa nhé!"
"Con rất yêu anh ấy, chỉ mong đời này sẽ ở bên anh ấy. Con mong mười năm nữa người kề gối cùng chăn của con sẽ là anh ấy chứ không phải người khác. Bố và mẹ nhất định phải chúc phúc cho con nha!"
Cả một khu nghĩa trang cô quạnh lạnh lẽo, chỉ mỗi mình Hoseok quỳ trước hai tấm bia mộ mà thao thao bất tuyệt. Cậu nói rất nhiều, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc. Hai mắt cậu cũng dần ứa nước, những kí ức lúc trước từ từ kéo về trong tâm trí của cậu.
"Dạo gần đây con đã nhớ ra một vài chuyện.."
Phải, trí nhớ của Hoseok đã dần hồi phục được một đoạn.
"Con vẫn nhớ lúc đó là năm con học lớp 5, con nói dối mẹ để đi chơi. Rốt cuộc bị mẹ phát hiện, phạt một trận nhừ tử."
"Còn có lúc, mẹ phạt con vì suốt ngày cứ xem mấy chương trình ca nhạc trên tivi. Con lúc đó tức lắm, chị thì suốt ngày vẽ vời mấy cái váy đầm nhảm nhí, mẹ còn khen chị giỏi. Còn con, rõ ràng là đam mê âm nhạc, mà mẹ lại phạt con nặng như vậy..."
"Ôi, đúng là những thứ con nít mà."
Hoseok cười khẩy, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Những kí ức đẹp như vậy, mà tới bây giờ cậu mới nhớ lại được. Tiếc thật.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt rơi trên đất.
"Con nhớ bố mẹ nhiều lắm..."
Yoongi từ lúc thấy trời kéo mây đen mù tịt đã có chút lo lắng trong lòng. Anh trở lại xe, lục hết mọi ngóc ngách mới nhớ ra là mình quên mang ô. Đây là ngoại thành, vô cùng vắng vẻ, cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy đi mua một chiếc ô mới. Lỡ như mua không kịp, Hoseok dầm mưa bị cảm lạnh thì sao?
"Cho hỏi, có ô không?"
Yoongi vác bộ mặt như vô cùng muốn giết người đến chỗ người canh giữ nghĩa trang, doạ người ta sợ hết hồn.
"C-có..."
Ngay lập tức, họ đem đến cho anh một chiếc ô siêu lớn.
"Cảm ơn." Nhận lấy ô, anh rút từ trong ví ra vài tờ tiền, đưa cho người kia. "Tôi lấy luôn chiếc ô này nha."
Vừa nói xong, thì trời cũng bắt đầu trở mưa.
Ban đầu là mưa lâm râm, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu nặng hạt dần. Yoongi cầm chiếc ô chạy đến chỗ Hoseok, thấy cậu vẫn ngốc nghếch quỳ trước bia mộ của bố mẹ mình làm anh không khỏi tức giận.
Yoongi đưa ô cho Hoseok cầm, cũng không ngại chính mình bị lạnh mà trực tiếp cởi áo khoác ngoài khoác lên người Hoseok. "Sao lại không chú ý gì vậy hả?"
Hoseok không nói, chỉ giương ánh mắt nhìn anh.
Ánh mắt của cậu có chút đờ đẫn, hiển nhiên là khóc đến ngốc luôn rồi.
Đau lòng không tả nổi, cơn giận vừa rồi cũng tan thành mây khói. Yoongi ôm Hoseok vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng của cậu. "Sao lại khóc đến mức này...?"
Hoseok không nói, trong lòng anh khẽ kêu lên vài tiếng nấc nhẹ.
"Ngoan, có anh đây, đừng khóc nữa." Yoongi hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ động đến bảo bối của mình. "Mình về nha...?"
"Vâng."
____________________
Ừm... về chuyện mình ship Yoonji với Jimin...
Thật ra, mình định hướng ban đầu là sẽ không cho bất kì ai trong truyện này phải cô đơn lẻ loi, ai cũng sẽ có đôi có cặp hết. Mình ship Yoonji và Jimin với nhau không phải vì mình ship Yoonmin (Yoongi x Jimin), hay là gán ghép gì đâu. Mình chỉ cảm thấy tính cách của hai nhân vật này (Yoonji và Jimin) khá hợp, đặt hai người họ ở bên cạnh nhau chắc chắn sẽ làm nổi bật được tính cách của mỗi cá nhân trong truyện.
À, mình cũng không có ý đá đểu hay nói kháy đến các bạn ship Yoonmin đâu nha, ý của mình chỉ giống như những gì mình nói ở trên thôi à. Mình không notp Yoonmin, hi vọng sẽ làm mọi người bị hiểu lầm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro