Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Son Wendy

Một căn phòng, bốn bức tường, đầy đủ tiện nghi, đây chính xác là nơi mà Jung Hoseok đang ngồi.

Hoặc, nói cụ thể hơn, đây chính là phòng riêng của Yoongi tại Min gia.

Đáng lẽ, giờ này cậu đang giống như bao vị khách mời khác, cùng ngồi ở trong vườn và tham dự buổi lễ kỉ niệm. Nhưng không. Chứng đau đầu của cậu đột nhiên tái phát, và cậu được Yoongi đưa đến đây bởi anh muốn cậu phải nghỉ ngơi.

Thật mệt mỏi.

Dạo gần đây Hoseok rất hay đau đầu, mặc dù đã đi khám bác sĩ nhưng đều nhận được một kết quả: không có gì đáng lo ngại. Hoặc cũng có thể, trí nhớ của cậu đang dần hồi phục, thế nên mới có những triệu chứng như vậy. Hoseok có chút mừng khi nghĩ về điều này. Cậu thực mong mình có thể nhớ lại gì đó, ít nhất là một chút kỉ niệm giữa mình và bố mẹ.

Và cả người con trai mặc áo bóng rổ trong giấc mơ của cậu nữa, cảm giác trong giấc mơ rất thật. Hoseok thực mong mình có thể gặp lại người nọ, vì cậu cảm nhận được, trong quá khứ, cậu rất thích người kia.

Thôi không nghĩ về điều đó nữa.

Hoseok nhìn quanh cả phòng một lượt. Bố cục bài trí rất đơn giản, không cầu kì hoa mĩ, nhưng mang chút lạnh lẽo. Có điều, khi nhìn vào căn phòng này, Hoseok có chút quen thuộc. Bởi, đây đúng là phong cách thường ngày của Yoongi: đơn giản hết mức có thể.

Cũng chính vì anh ấy lúc nào cũng rất đơn giản nên Hoseok mới không ngờ được, Yoongi vậy mà được sinh ra trong hào môn thế gia.

Nhưng, Hoseok luôn tự hỏi. Anh ấy sinh ra trong một gia đình gia thế khủng như thế, mẹ là một người tài giỏi, bố là quân nhân, anh trai vô cùng ưu tú, bản thân cũng có thể gọi là thiên tài, thế nhưng tại sao lại từ bỏ tất cả để theo con đường âm nhạc? Lúc đó, anh ấy có nghĩ rằng lỡ mình thất bại thì sao không? Tại sao lại chọn con đường nguy hiểm như vậy?

Nếu là Hoseok, cậu cam đoan cậu sẽ chọn theo sự nghiệp của gia đình. Chọn làm người ngồi trên vạn người, chọn con đường rực rỡ giàu sang hơn là theo đuổi một thứ mà mình phải gần như là bắt đầu từ con số không. Thật đấy.

Vậy mới nói, Yoongi chính là một trong những người can đảm nhất mà Hoseok từng gặp.

Chẳng mấy ai dám từ bỏ tất cả những thứ mình có để theo đuổi giấc mơ đâu.

"Cậu là Hoseok, đúng không?"

Hoseok đang thất thần, chợt nghe có giọng nói nên theo phản xạ ngước nhìn lên. Tóc ngắn, màu bạc, nụ cười xinh đẹp đáng yêu, chính là cô gái mà cậu đã hai lần gặp ở ngoài đường và vừa nãy gặp ở trong hoa viên.

"Chào cậu." Hoseok theo phép lịch sự mà đứng dậy.

"Ây, cậu cứ ngồi đó đi, không cần phải đứng lên đâu." Người nọ thấy vậy, chợt ngăn hành động của cậu lại. "Tại vì anh Yoongi sợ cậu thấy chán, nên là bảo tôi lên nói chuyện với cậu một chút..."

Wendy kéo ghế lại ngồi cạnh giường, thuận tiện đặt đĩa trái cây lên bàn.

"Làm phiền cậu rồi..."

"Gì chứ, không đâu." Cô nói. "Tôi tên Wendy, 22 tuổi, hình như là bằng tuổi cậu nhỉ?"

"Đúng vậy, trùng hợp thật." Hoseok nói. "Ừm... tôi từng gặp cậu hai lần rồi, một lần ở trung tâm mua sắm, một lần lúc tôi đang trên đường về nhà..."

"Vậy á? Xem ra chúng ta khá là có duyên nhỉ?"

"Haha, phải. Cũng không ngờ là gặp cậu ở đây."

"Số phận muốn tôi với cậu làm bạn chăng? Có lẽ thế đấy."

"Hừm... chắc hẳn là vậy rồi."

"Tuy không liên quan nhưng mà... anh Yoongi có vẻ rất quan tâm cậu." Wendy đột nhiên chuyển đề tài. "Có thể cậu chưa biết, Yoongi anh ấy rất ít khi cho người khác vào phòng mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào phòng này đấy."

"Vậy hả?"

Tự nhiên Hoseok cảm thấy có chút vui trong lòng.

"Ừm. Vốn anh ấy cũng muốn lên đây xem cậu thế nào, có điều... làm chủ nhà nên muốn rời đi cũng khó, mấy người lãnh đạo cứ kéo anh ấy lại nói chuyện mãi thôi." Wendy nói tiếp. "Anh ấy thực sự rất quan tâm cậu, cậu cũng nên 'cân nhắc' tới anh ấy thử xem...?"

Trước câu hỏi nói bóng gió của Wendy, Hoseok thực tình không biết nên trả lời thế nào mới phải. Cậu chỉ cười ngại, thở dài, rồi không đáp.

"Tôi đùa thôi. Xin lỗi nếu tôi làm cậu ngại..."

"Không đâu." Hoseok cười. "Cậu đáng yêu lắm."

"Haha, cảm ơn nha."

"Cậu có vẻ khá thân với Yoongi hyung nhỉ?"

"Ừm... có thể gọi là vậy đấy. Tại vì tớ làm bác sĩ tâm lý nên Yoongi cũng hay xin lời khuyên của tớ..."

"Thật á? Theo tớ biết, chuyên ngành tâm lý rất khó học, vậy nên chắc cậu cũng phải giỏi giang lắm."

"Không đâu, cũng bình thường thôi." Wendy cười ngại, cô móc từ trong túi ra một chiếc danh thiếp. "Cái này... cậu giữ lấy, có khi lại còn cần. Ây, không phải tớ PR (*) đâu nha."

"Được, cảm ơn cậu."

Hoseok cầm tấm danh thiếp lên, kĩ càng nhìn qua một lượt. Đề vỏn vẹn ba hàng chữ, vô cùng ngắn gọn, không dài dòng, lại đầy đủ thông tin cần thiết.

Son Wendy
Khoa tâm lý bệnh viện Nhân dân Seoul. Địa chỉ: đường xx, xx, xx.
Số điện thoại: xxx-xxx-xxx

Hoseok cùng Wendy nói chuyện rất vui vẻ, có thể là vì tính cách của cả hai khá hợp, cũng có thể là vì Wendy rất biết tạo bầu không khí, không để cả hai lúng túng. Mãi cho đến khi Yoongi lên phòng, cả hai vẫn còn cùng nhau bàn luận về vấn đề gì đó, rất sôi nổi, đến độ Yoongi vào cũng không ai để ý.

"Hai người nói chuyện đi nhé." Wendy thấy chủ nhà lên, vô cùng nhanh nhẹn mà rời đi.

Lúc ra tới cửa, Irene đã đứng đợi sẵn, chắc hẳn là sốt ruột sợ cô bị bắt đi mất nên cất công lên xem thế nào đây mà!

"Nói chuyện gì vui thế?" Irene lên tiếng trong lúc cả hai cùng đi xuống dưới nhà.

"Tụi em kể với nhau về chuyện thời cấp ba, không ngờ cái cậu Hoseok ấy vậy mà tuổi thơ cũng có nhiều cái hài ghê." Wendy không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng cho chị nghe.

"Vậy hửm." Irene đáp. "Còn gì nữa không?"

"Có ạ... em cảm nhận được Hoseok thật sự thích Yoongi." Wendy nói. "Nhìn vào ánh mắt là biết."

"Đúng là không có gì giấu được em hết."

"Có điều... em không nghĩ được rốt cuộc chuyện tình của hai người đó sẽ đi về đâu.."

"Ngốc." Irene nói. "Chỉ là Yoongi cậu ta chưa sẵn sàng, hoặc là cậu ta nghĩ cho sự nghiệp của Hoseok thôi. Với tính cách của cậu ta, một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng, không ai cản được đâu. Đã vậy cậu ta còn thương Hoseok như thế, chắc chắn nếu họ quen nhau, cậu ta sẽ không để Hoseok chịu thiệt thòi."

"Mệt quá chị nhỉ? Không phải cứ yêu nhau là sẽ được ở bên nhau..."

Quay trở lại cặp đôi nào đó đang ở chung phòng...

"Em đỡ đau đầu chưa? Còn mệt không?"

Yoongi thực sự đã rất muốn lên xem Hoseok thế nào, nhưng bởi vì có rất nhiều người cứ xáp lại nói chuyện với anh, anh cũng không thể thất lễ nên thành ra có lo tới đâu đều cũng chỉ biết để trong lòng...

Cũng dễ hiểu thôi. Yoongi là con trai út của Min gia, thân phận vô cùng đặc biệt, đã thế Min phu nhân tuy tính tình khắc nghiệt nhưng so ra trong hai đứa con, bà thương Yoongi hơn. Vốn dĩ, nếu Yoongi không theo con đường âm nhạc, sản nghiệp Min thị đã thuộc về Yoongi chứ không phải Leehyun – con trai trưởng của Min gia. Vậy nên, dù Yoongi không tiếp quản sản nghiệp gia đình nhưng trong tư tưởng của một số người, họ vẫn muốn tiếp cận Yoongi, muốn gây ấn tượng tốt với anh để thuận lợi cho con đường làm ăn sau này.

"Em hết đau đầu nãy giờ rồi, anh đừng lo." Hoseok thấy bộ dạng lo lắng của Yoongi, trong lòng có chút vui vẻ, cũng có chút ấm áp.

"Ừm... Sau này nếu cảm thấy không ổn thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, mấy cái sự kiện thế này không cần phải đi đâu, cứ báo với anh một tiếng là được."

"Không được đâu, làm vậy sao được." Hoseok nói. "Như vậy người ta sẽ nghĩ là em chảnh mất."

"Ai dám nghĩ thế?" Có anh ở đây, ai dám?

"Aish... hyung, anh mà cứ như vậy em sẽ sinh hư đó."

"Hửm?"

"Em đùa thôi, keke."

"Ừm. Có đói bụng không?"

"Có... một chút ạ."

"Ừm, vậy anh gọi người đem đồ ăn lên cho em."

"Anh có ăn với em không?"

"Anh kh-"

"Nếu anh không ăn thì em cũng không ăn."

"... Được."

Bạn biết rồi đấy, Min Yoongi chưa bao giờ thắng nổi Hoseok, nhất là khi cậu mè nheo nhõng nhẽo như bây giờ.

Cùng lúc đó, ở tại một địa điểm khác.

"Phu nhân, cậu Yoongi hiện đang ở trên phòng."

Min phu nhân đặt ly trà lên bàn, không nhanh không chậm, nói. "Như không lại chạy lên đó làm gì?"

"Có một vị khách bị đau đầu, cậu chủ trực tiếp đưa vị đó lên phòng của cậu ấy nghỉ ngơi."

"Thật à?"

"Vâng. Ban nãy cô Wendy còn lên nói chuyện với vị khách đó..."

"Người đó tên gì?"

"Thưa, là Jung Hoseok. Theo như trong danh sách, vị này là do cậu chủ đích thân đề tên vào, chắc hẳn vị này rất quan trọng đối với cậu chủ."

"Ừm. Tôi biết rồi."

"Vâng."
_________________

(*) Pr ở đây mình viết có nghĩa là quảng cáo ý, nói cho dễ hiểu là thế.

Lời tác giả: Đố biết chap sau (chap 17) ai sẽ xuất hiện : ))))
Gợi ý: Nữ

(Vài tấm ảnh giúp trí tưởng tượng của các bạn tiếp tục bay xaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro