10: Debut
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nháy mắt một cái đã đến ngày Hoseok ra mắt.
Sau một buổi tiệc tùng no nê thì lúc này đây nam thụ chính của chúng ta đang nằm trên giường nhàn nhã lướt SNS, xem thử tình hình cư dân mạng phản ứng như thế nào.
Vốn cứ sợ mọi người sẽ không thích mình, ai ngờ... Ừm, cũng không tệ lắm, haha.
Hoseok đọc từng cái bình luận một, cái nào cậu cảm thấy cần rút kinh nghiệm thì đều note lại trong máy tính. Ừ thì dù sao cậu cũng mới debut thôi, những cái bình luận góp ý thế này đối với cậu còn quý hơn vàng ấy.
Lướt SNS đến chán chê, Hoseok mới bắt đầu để ý đến đống quà mừng được gửi tới hôm nay. Đại đa số đều là hoa đi kèm với thiệp, thành ra cả phòng toàn mùi hoa thôi. Cũng có người tặng quà, ví dụ như Namjoon nè, chị gái Dawon của cậu và... Yoongi hyung ~
Uầy, không biết có phải sức mạnh tình yêu hay không mà cậu lại cảm thấy hộp quà của ai kia vô cùng đẹp mắt, cũng tinh tế nữa, có mùi thơm nhàn nhạt như mùi nước hoa, thật giống với tính cách của người tặng.
Ban nãy, lúc Yoongi chở cậu về nhà đã đưa cái này cho cậu. Nhìn mặt ảnh như kiểu ngượng ngùng lắm ấy, đáng yêu chết đi được, nhân viên trong công ty mà thấy cái bộ mặt này của Yoongi hyung chắc chắn sẽ không tin được vào mắt mình cho mà xem. Kakaka!!!
Thôi cái trò ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Hoseok vì tò mò nên đã mở hộp quà của Yoongi đầu tiên. Nhưng chỉ vừa mở được một nửa thì điện thoại chợt "Ting!" một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Giờ này khuya lắm rồi mà ai còn gửi tin nhắn vậy nhỉ...?
Yoongi
Chưa ngủ à?
Hoseok trả lời rất nhanh sau đó.
Hoseok
Vâng, hyung.
Chuông đổ, Yoongi vậy mà không nhắn tin nữa, anh trực tiếp nối máy sang cho Hoseok.
"Sao còn chưa ngủ?"
Trời khuya, không khí có chút lạnh, giọng nói của anh như ngọn lửa giữa đêm đông vậy. Nó thật ấm áp, thật dịu dàng, mềm mại, làm tim Hoseok hẫng đi một nhịp.
"Em đang xem quà của mọi người. Ừm... Đang mở quà của anh nè hyung."
"..: Vậy hửm."
"Vâng... Um... Anh chờ em chút nha?"
Hoseok bật loa ngoài sau đó đặt điện thoại xuống giường, ý là muốn để hai tay rảnh rỗi một chút. Cậu cầm hộp quà lên, cẩn thận bóc hết giấy gói bên ngoài, hiện ra bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung trông rất sang trọng và quý phái.
Bên trên chiếc hộp có đề một hàng chữ, tuy không hiểu nó viết gì nhưng cậu biết đó là tiếng Pháp. Âm thầm đánh giá một chút... Uầy, hẳn là đắt tiền lắm đây.
Mở ra xem, là một chiếc đồng hồ. Nhìn sơ qua cậu liền biết đây là hàng thiết kế, nhưng phải nói một điều rằng để làm một chiếc đồng hồ phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, cũng rất khó mà tìm được một nhà thiết kế đồng hồ, vậy nên chắc chắn người đặt mua nó đã dành rất nhiều tâm huyết.
Tự nhiên... Thấy có chút cảm động?
"Yoongi hyung... Anh vẫn còn nghe chứ?"
"Ừm, anh đây."
Hoseok một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chiếc đồng hồ lên mà tỉ mỉ nhìn ngắm, trong mắt tràn đầy sự yêu thích như đang nhìn một báu vật.
"Đẹp lắm ạ, cảm ơn hyung."
"Có thích không?"
"Thích, em thích lắm."
Hoseok cười đến híp cả mắt, trong lòng dâng lên một cỗi ngọt ngào chưa từng thấy.
"Tại vì không biết em thích gì nên anh mới đặt cái đó... Ừm, may là em thích."
Tại vì không biết em thích gì...
Thật ra em thích anh đấy. ~
"Chỉ cần anh tặng thì cái gì em cũng thích... À, ý là chỉ cần anh có lòng tặng quà cho em thì em đã vui lắm rồi..."
Xem kìa Jung Hoseok, phải giữ tự trọng cho bản thân chứ?
"Ừm... Vậy... Giờ em còn làm gì nữa không?"
"Còn ạ, em vẫn chưa mở hết quà nữa." Tại người ta mở quà của anh đầu tiên mà. "Nhưng... Hình như anh có chuyện gì chưa nói với em đúng không? Anh cứ nói đi ạ, em nghe nè."
"À... Chỉ là chưa nói với em một câu... Chúc mừng em debut nhé."
"Hì, em cảm ơn. Được anh chúc em vui lắm luôn ấy ~"
"Ừm..."
Cuộc gọi kết thúc, số phút hiển thị trên cuộc gọi là 30 phút 18 giây.
Hoseok sau khi tắt máy vẫn cứ ngồi cười như cái đồ ngốc nghếch. Phải thôi, được người thương gọi điện thì ai chẳng vui vẻ đâu. ~
Nhẹ nhàng cất đồng hồ vào ngăn tủ, Hoseok bắt đầu mở hộp quà tiếp theo.
From: Jung Dawon
Chúc mừng được Debut!
Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé em trai ngốc của chị.
Kí tên
Dawon
Uầy, chị ấy suốt ngày cứ gọi mình là đồ ngốc mãi thôi. - Hoseok thầm nghĩ, khẽ lắc đầu thở dài.
Dawon tặng Hoseok một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, cậu tuy không rành về mảng thời trang cho lắm nhưng nhìn là biết do chị cậu tự tay thiết kế, rất công phu và tỉ mỉ. Hừm, so với chiếc đồng hồ của Yoongi thì còn chưa so được bên nào đắt hơn đâu.
Thật ra Hoseok chẳng phải người quan trọng vật chất gì, cái cậu để ý đến chính là tấm lòng của người tặng. Ví dụ như giữa một người tùy ý mua cho cậu một chiếc xe hơi và người dành dụm cả năm trời để mua cho cậu một chiếc xe gắn máy thì chắc chắn, Hoseok sẽ chọn và ở bên cạnh người mua xe máy cho mình.
Qua đến món quà của Namjoon thì...
Đúng là bạn thân có khác.
Hai cuốn sách, một cuốn mang nội dung về Luật pháp một cuốn mang nội dung về triết lý xã hội, mua ở nhà sách Trung tâm thành phố, giá hai cuốn sau khi được giảm 30% là 10 nghìn won. (Khoảng 200k VNĐ)
Biết sao Hoseok rành vậy không? Tại ai kia vứt con mẹ nó cái bill vào hộp quà luôn này, là cố ý bỏ vô đấy chứ chẳng phải vô tình đâu.
Hoseok cậu quen rồi. Namjoon nó lúc nào cũng vậy hết á.
"Tại vì tao nghĩ, lỡ mày muốn mua đồ giống tao tặng lại phải mất công đi tìm nên tao mới làm vậy, chu đáo quá còn gì?" Namjoon đã giải thích về việc cái bill xuất hiện trong hộp quà như thế đó. Hoseok lúc đấy kiểu: ok, mày IQ cao mày muốn làm gì cũng được.
From: Namjoon
To: Hoseok.
Hẳn là rất vui khi được ra mắt nhỉ? Ừm, tao cũng vui nữa.
Chúc sự nghiệp của mày thuận buồm xuôi gió, nhớ bỏ qua cho tao mỗi lúc tao sáng tác chưa kịp mấy bài nhạc cho mày nha.
À còn hai cuốn sách này là để mày đọc bổ sung thêm kiến thức, lỡ mai mốt có dính tới kiện tụng thì còn biết đường mà cãi, hay gặp đứa antifan bố láo nào thì còn quật nó được. Thấy tao chu đáo không hả?
Dù sao thì, chúc mừng giấc mơ thành hiện thực nhé bro. Nhớ khao tao một chầu khi được trả lương nhé.
Kí tên
Kim Namjoon
Uầy, có ai viết thiệp mà giọng điệu hùng hồn như này không hả? Nếu có chắc chỉ mỗi mình cái ông bạn này của Hoseok mất thôi.
Lại còn "khao tao một chầu khi được trả lương" nữa chứ, bộ mày nghèo lắm hả cái thằng này?
Hoseok cất gọn hai cuốn sách "chân lý cuộc đời" mà Namjoon tặng sang một bên. Cậu sau khi dọn dẹp mấy bó hoa và đọc hết đống thiệp chúc mừng thì cũng đã quá 1 giờ sáng. Kiểm tra điện thoại, may quá sáng mai không có lịch trình gì đặc biệt, cậu thoải mái đi tắm một trận rồi trèo lên giường đánh một giấc thật êm ái.
Ừm, ngày debut cũng chỉ trôi qua như thế thôi...
Ngày thứ hai Hoseok debut cũng chính là ngày cậu có sân khấu đầu tiên. Một giờ chiều, cậu cùng với vài nhân viên ở công ty xuất phát đến đài truyền hình - nơi mà cậu sẽ quay và diễn sân khấu quảng bá cho bài hát mới của mình. Hyunsik - quản lý của Hoseok dặn dò cậu đủ thứ trên trời dưới đất, cậu vậy mà vẫn cố gắng nghe tất, chỉ sợ mình bỏ lỡ một điều sẽ thành ra sai sót.
Có một điều Hoseok không ngờ tới đó chính là cậu vậy mà đã có fan hâm mộ tới cổ vũ, điều đó khiến cậu rất vui. Hoseok sau khi thảo luận với anh quản lý liền ton ten đi tới chỗ mấy bạn fan, chủ động bắt chuyện:
"Mấy bạn chờ mình nãy giờ đó à?"
"Đúng rồi ạ. Em đã xem MV của anh không dưới trăm lần, anh đỉnh lắm!" Một bạn trong số đó nhanh nhảu trả lời.
"Cảm ơn nhé! Mấy em có ở đây đến khi kết thúc buổi ghi hình không?"
"Không ạ. Bọn em chốc nữa còn có công việc... tiếc quá."
"À... vậy bọn em có muốn..."
Hoseok sau khi chụp hình và kí tên cho khoảng hơn mười bạn thì vội vã tạm biệt, cậu nhìn thấy sắc mặt gấp rút của anh quản lý thì cười hì hì mà chạy lại, không quên nói một câu xin lỗi vì đã làm anh ấy phải chờ cậu.
Buổi ghi hình khá là suôn sẻ, nhưng có điều... Hoseok hình như chọc giận chú Đạo diễn ghi hình rồi.
Tại vì lúc đó có một vấn đề nan giải chút diễn ra, Hoseok chỉ là muốn giải thích một chút nhưng cuối cùng lại làm chú Đạo diễn nổi điên. Haizzz, làm sao bây giờ?
Đang bần thần trước bồn rửa tay gần nhà vệ sinh, chợt có một giọng nói vang lên làm cậu giật bắn cả mình.
"Jung Hoseok, nghệ sĩ của Jinhit Entertainment đúng chứ?"
Hoseok theo hướng của giọng nói vừa rồi mà xoay người lại, vừa nhìn liền nhận ra đối phương là ai.
Cậu có chút không tin nổi, mình vậy mà có cơ hội được gặp người này ở ngoài đời.
Một thân ảnh thon thả đang tựa người vào vách tường, mái tóc màu đen dài tô điểm cho làn da trắng ngần của người nọ. Ngũ quan sắc xảo, đôi môi mọng xinh đẹp, còn ai xa lạ ngoài Irene, người phụ nữ quyền lực nhất trong giới giải trí đây?
Nhắc tới Irene, trên cái đất Hàn Quốc này không ai là không biết, bởi cô được xem như "bảo vật" của đất nước lúc bấy giờ. "Nữ nghệ sĩ đỉnh nhất Đại Hàn Dân Quốc", "Gương mặt đại diện Hàn Quốc", "Nữ thần hòa bình", "Chị cả của giới giải trí" ,... Tất cả đều gói gọn vào một người: Irene. Cô là người dẫn đầu trên tất cả mọi lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh,... Và là người có sức ảnh hưởng to lớn đối với thế hệ hiện nay. Cô luôn đứng lên nêu ra những quan điểm riêng của mình, bảo vệ sự đúng đắn và quyền bình đẳng cho phụ nữ, là người duy nhất dám nói lên tất cả các tệ nạn xã hội đang xảy ra trong giới trẻ cũng như những mặt tối của đất nước. Cô còn năm lần được phu nhân tổng thống Hàn Quốc nhắc tên, có thể nói trong lòng bà Irene chiếm vị trí rất quan trọng. Hơn thế nữa, Irene còn rất nổi ở lĩnh vực thời trang, tất cả các sự kiện liên quan tới mảng fashion đều phải tốn rất nhiều công sức mới mời được Irene về dự. Cô sở hữu một nhãn hiệu thời trang riêng cho mình với tổng 32 chi nhánh ở khắp thế giới. Vậy mới nói, người thường sẽ rất hâm mộ Irene, người có chức trọng trong chính trị sẽ vô cùng đề cao cô, còn người trong ngành... Sẽ rất sợ cô.
Tại sao lại sợ? Bởi vì, mọi người đều bí mật truyền tai nhau rằng, Irene tính tình có chút "không tốt" lắm.
Trở về thực tại, Hoseok sau khi nhận được ánh mắt của Irene liền sợ đến xanh mặt. Cậu có chút lúng túng, không biết làm sao cho phải...
"Ch-chào tiền bối. Em là Hoseok."
Giọng Irene đanh lại, khuôn mặt hiện rõ sự đáng sợ khiến Hoseok muốn toát hết cả mồ hôi. "Cậu vừa rồi cãi nhau với đạo diễn?"
"... Dạ, phải... Em-"
"Bị thần kinh à?"
Chết mất thôi, ai cứu Hoseok với...
"Em-..."
"Vừa mới Debut đã muốn vùi dập sự nghiệp của mình? Về mà học lại quy củ một chút đi." Giọng nói của Irene vẫn hiện rõ đanh thép, ánh mắt không ngừng chuyển dời mà đánh giá cậu trai trước mặt một phen. "Hoặc, muốn giải nghệ sớm thì cứ tiếp tục hống hách như thế."
"..."
"..."
"..."
"Cậu, đi theo tôi."
Nói rồi Irene quay đầu đi thẳng, để lại Hoseok ngờ nghệch đứng như một bức tượng sáp. Dường như cảm nhận được người kia vẫn không chuyển động, Irene liền quay đầu lại nói, giọng có chút bực bội. "Này, có nghe tôi nói không?"
Irene dẫn cậu trở lại studio quay phim, nơi vừa xảy ra "chút" mâu thuẫn nhỏ giữa Hoseok và chú Đạo diễn. Chắc bởi vì vẫn còn bực mình nên chú ấy một ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy cậu, nhưng ngược lại vừa thấy Irene đến đã chạy ra tiếp đãi rất niềm nở, còn hào phóng nhường ghế của mình cho cô ngồi.
"Có chuyện gì mà cháu lại đến đây vậy?" Chú Đạo diễn nhẹ nhàng hỏi, đúng chuẩn một bộ dạng nịnh hót.
"Nghe nói chú vừa cãi nhau với..." Nói rồi đánh ánh mắt về phía Hoseok.
"À, quả thật là có chút mâu thuẫn, nhưng cháu đừng bận tâm."
"Phải bận tâm chứ, dạy dỗ hậu bối há chẳng phải việc của tiền bối sao?"
"Xin lỗi đi." Irene nói với Hoseok. "Thành tâm một chút."
Hoseok có hơi khựng lại đôi chút, song vẫn nhanh nhẹn mà lên tiếng. "...Ch-cháu xin lỗi chú. Là lỗi của cháu."
"Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, chắc chú cũng không nhỏ mọn mà để bụng đâu nhỉ? Người trẻ tuổi ai lại chẳng có sai sót, Hoseok đây vẫn cần phải dạy dỗ nhiều hơn, lúc còn trẻ chắc chú cũng không ít lần mắc lỗi, đúng chứ? Vậy nên, chú bỏ qua cho em ấy nhé?"
Nghe nói có vẻ như đang an ủi nhưng thực chất, ý của Irene là: Chú đừng có mà hẹp hòi, không mau tha lỗi cho Hoseok đi?
"Chà, chú nào có để bụng, đương nhiên là chú sẽ không để ý đến lỗi của Hoseok rồi." chú Đạo diễn vẫn một bộ dạng niềm nở, chỉ sợ làm Irene không vui nên còn lên tiếng phụ họa thêm dăm ba từ. "Cái cậu Hoseok này ưu tú thế, tôi còn khen không hết thì lấy đâu ra giận hờn?"
"Vậy hửm...?"
.
.
.
Anh quản lý trở lại Đài Truyền hình ngay sau khi Hoseok vừa an tọa ở phòng nghỉ. Chuyện là ở công ty có chuyện đột xuất nên Hyunsik phải về gấp, để Hoseok ở lại cùng với nhân viên của mình...
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Hyunsik hỏi một cách tỉnh bơ, bởi anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Em ghi hình xong hết rồi, chỉ là... Ban nãy em có mâu thuẫn 'một chút' với đạo diễn."
"Cái gì? Em bị ngốc hả Hoseok? Giời ạ-..."
"Ây, hyung, em đã xin lỗi rồi..."
"Không phải cứ xin lỗi là được đâu nhóc à. Trong cái giới giải trí này, Đạo diễn là một nhân vật rất quan trọng đấy, em mà làm phật lòng người ta là coi như em khó sống, hiểu không?... Đi, anh giúp em nói vài câu làm xoa dịu tình hình."
"Nhưng... Chú ấy đã tha lỗi cho em rồi, hyung đừng lo."
"Gì chứ? Đạo diễn của cái Đài Truyền hình này khó ở lắm, không phải như em nghĩ đâu, một mình em làm sao đỡ nổi họ được."
"À không phải chỉ có một mình em... Còn có..." Hoseok nuốt nước bọt, nghĩ lại vẫn có chút sợ người nọ. "Lúc đó còn có tiền bối Irene ở đó nữa..."
"Irene? Ý em là Irene ra mặt giúp đỡ em à? Đừng có đùa vậy-..."
"Thật đó hyung, anh có thể đi hỏi nhân viên có mặt ở đó mà."
"... Irene thực sự giúp đỡ em?"
"Lúc đó em đang đứng ở bồn rửa tay trước cửa nhà vệ sinh, đột nhiên chị ấy xuất hiện, xong mắng em một trận, rồi... Vậy đó hyung."
"Hai người quen biết nhau?"
"Không, đây là lần đầu tiên em gặp chị ấy."
"Lạ thật... Irene không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng... nếu vậy thì tốt, xem ra sau này em sẽ dễ sống lắm đấy."
"Ý anh là vì tiền bối giúp đỡ em nên...?"
"Đúng, là vậy đó." Hyunsik vỗ vỗ vai người nhỏ tuổi. "Nhưng sau này bất kể là ai cũng nhường nhịn một chút, nhất là mấy người làm Đạo diễn. Họ thường là người có nhiều mối quan hệ nhất trong giới giải trí, họ có thể dựa vào quan hệ mà nâng đỡ em nếu em gây thiện cảm tốt với họ và ngược lại. Thế nên, dù chán sống cũng đừng chọc giận bất kì vị đạo diễn nào, hiểu không?"
"... Vâng ạ."
Ồ, vậy ra đó là lý do chị Irene ban nãy tức giận với mình như thế.
Mình đúng thực là cái đồ ngốc nghếch mà!
Nhưng, thực sự mà nói, chị ấy đâu có xấu xa như lời đồn đâu, nhỉ?
______________
Tâm sự mỏng của tác giả: Lần đầu tiên trong đời mình viết một chap truyện hơn 3 nghìn chữ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro