Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trịnh Hạo Thạc đứng trước hai ngôi mộ, tay cầm bó hoa ly trắng, mỉm cười dịu dàng:

-Cha, mẹ Thạc nhi đến thăm hai người đây...

-Hạo Thạc?

Nghe sau lưng có tiếng gọi, cậu giật mình quay lại, hoá ra sau lưng cậu chính là cậu bạn thân hồi nhỏ Kim Thạc Trân.

-Thạc Trân. Lâu rồi không gặp

Kim Thạc Trân xác nhận trước mặt mình đích thực là Trịnh Hạo Thạc liền không chần chừ lao đến ôm chầm lấy cậu. Trịnh Hạo Thạc cũng vui vẻ đón nhận cái ôm này. Đối với cậu, Thạc Trân chính là người bạn duy nhất chơi với cậu không phải vì gia thế của cậu. Thạc Trân là một chàng trai gia cảnh tầm thường, cha mẹ là chủ tiệm mì giò heo cổ truyền nho nhỏ ở Triều Châu. Vốn dĩ cậu quen biết Thạc Trân là nhờ lúc nhỏ cậu thường về quê ngoại ở Triều Châu chơi, lại hay lui tới quán mì giò heo nhà Thạc Trân, mì nhà Thạc Trân rất ngon, rất đậm đà hương vị cổ truyền, Hạo Thạc ăn đến mê, liền năm nào cũng về Triều Châu trong dịp hè, cũng nhờ đó mà kết giao bằng hữu với Thạc Trân, hai người vẫn chơi với nhau, thường xuyên gặp nhau. Cho đến khi cha mẹ cậu vì một lần công tác gặp tai nạn qua đời, cậu bị ông nội gấp rút đưa đi du học, từ đó không còn gặp lại Thạc Trân nữa. Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn là bạn tốt của nhau.

Trịnh Hạo Thạc mang Kim Thạc Trân đên một nhà hàng chuyên bán món Tứ Xuyên- món mà Thạc Trân thích nhất, hai người vào một phòng Vip, ngồi xuống gọi món. Thạc Trân hỏi:

-Hạo Thạc, mười năm qua tớ thực nhớ cậu đấy! Khi bá phụ bá mẫu qua đời, tớ ngày nào cũng đến nhà ngoại cậu chờ cậu đến, nhưng mà không thấy. Đến tận khi ngoại cậu nói tớ mới biết cậu sớm đã đi Mỹ. Sao cậu chẳng chịu từ mà biệt thế hả?

Cậu im lặng lắng nghe chàng trai trước mặt cằn nhằn, đôi mắt ẩn ý cười. Thật ra những lời này Thạc Trân mỗi lần gọi điện cho cậu đều nói, dẫu vậy cậu vẫn không hề thấy phiền hay buồn bực. Đưa tay xoa xoa cái cổ cậu cười cười:

-Được được được! Kim lão đại là tiểu nhân sai a~ Mong Kim lão đại bỏ qua cho!!

Nghe những lời này Thạc Trân chỉ liếc xéo Hạo Thạc một cái, không nói gì thêm. Đợi đến lúc đồ ăn dọn ra, cả hai liền vui vẻ thưởng thức. Hạo Thạc cũng rất vui. Vì khi bên cạnh Thạc Trân, cậu hoàn toàn không bị áp lực bởi địa vị của mình. Thạc Trân luôn xem cậu là một người bạn bình thường, căn bản không xem cậu là con trai của danh gia vọng tộc. Nhờ thế quan hệ của hai người cũng thực thoải mái...

Sau bữa ăn, cậu lại đem xe dẫn Thạc Trân đi dạo, ngồi trên xe, Thạc Trân vui vẻ kể về cuộc sống mười năm qua của mình. Hạo Thạc cũng vui vẻ tiếp thu những câu chuyện của bạn thân. Đến khi Thạc Trân kể đến chuyện đang công tác tại Mẫn thị thì cậu lập tức thắng gấp. Hại Thạc Trân chưa kịp chuẩn bị, cả cơ thể đổ ầm về trước. Xoa xoa cái trán ẩn đỏ, Thạc Trân ai oán định cằn nhằn Hạo Thạc, liền bắt gặp sắc mặt cậu có chút tái, đôi tay siết chặt vô-lăng, Thạc Trân lo lắng:

-Hạo Thạc, có điểm nào không khoẻ ư?

Mà lúc này trong đầu cậu liên tục lặp lại hai từ "Mẫn thị". Mẫn thị... chẳng lẽ là người đó? Hạo Thạc nhắm mắt bình ổn cảm xúc, cậu nở nụ cười méo xệch gấp gáp hỏi Thạc Trân:

-Cậu nói đang công tác tại Mẫn thị?

-Ừm...phải...cậu sao vậy?

-Cậu..

Giọng Hạo Thạc có chút run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi:

-Trong Mẫn thị....có ai tên gọi....Mẫn...Mẫn Doãn Kỳ...hay không?

Thạc Trân nghe cậu hỏi, mắt mở to nói:

-A Thạc! Cậu làm sao biết chủ tịch vậy?

-Chủ tịch?

-Phải! Mẫn Doãn Kỳ chính là chủ tịch thành lập công ty đá quý Mẫn thị.

Hạo Thạc mím môi. Chả trách cậu đến "nơi đó" lại không tìm thấy anh. Hoá ra là anh hiện tại đã là chủ tịch công ty lớn, sớm đã rời đi. Không biết anh có nhớ cậu hay không? Không biết...anh còn yêu cậu không??!

––––––––––

Mẫn Doãn Kỳ sau khi kết thúc buổi họp hội đồng liền về văn phòng nghỉ ngơi. Áo vest khoát ngoài được anh cởi ra vắt trên sofa, áo sơ-mi đen xắn lên đến khủy tay. Mắt nhắm hờ, tay sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay. Tay anh đột ngột dùng lực một chút, viên ngọc liền bật ra, bên dưới viên ngọc là một bức ảnh chụp một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, nụ cười toả nắng, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người cao gầy. Anh đưa chiếc nhẫn đến trước tầm mắt, ánh mắt nhu hoà vài phần. Đôi môi mỏng hiếm khi cười, nhếch lênh thành một được cong. Anh vuốt ve tấm ảnh, vẻ mặt khó nén nổi bi thương. Anh lại khép mắt, chất giọng trầm khàn thì thầm vào không gian:

-Hạo Thạc...anh thực nhớ em.....

-Jan-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro