Chương 2
Mẫn thị là một công ty đá quý mới thành lập cách đây không lâu. Nghe nói được thành lập từ một chàng trai chưa đầy 30 tuổi. Những năm đầu sự phát triển của Mẫn thị có đôi chút khó khăn do quy mô công ty không đủ lớn, trải qua hai năm cuối cùng cũng có một đối tác lớn chịu hợp tác cùng Mẫn thị, thời gian sau đó Mẫn thị càng ngày càng phát triển, hàng loạt vụ làm ăn lớn liên tục tìm đến Mẫn thị. Trải qua tám năm tồn tại trên thương trường, trụ sở của Mẫn thị từ ngôi nhà ba tầng đơn giản đã chuyển sang toà cao ốc 18 tầng đồ sộ sang trọng. Suốt tám năm, từ một công ty thuộc top 100 cả nước, Mẫn thị xuất sắc vượt qua 91 đối thủ để đặt chân vào top 10, giữ vị trí thứ chín trong giới kinh doanh, thứ ba trong giới kinh doanh đá quý. Để lại một tiếng vang không nhỏ.
Hôm nay toàn bộ nhân viên của Mẫn thị đều xếp hàng ở sảnh lớn. Từ cổng công ty xuất hiện chiếc ô tô hạng sang đen bóng, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc tím than, làn da trắng noãn, kính mát to che phân nữa gương mặt có vẻ tuấn tú, môi mỏng mím lại, chiếc cằm cương nghị bóng loáng. Người đó sải từng bước dài tiến vào sảnh. Toàn bộ nhân viên đồng loạt cúi đầu hô:
-Chủ tịch!
Người đàn ông phất tay, ngay lập tức toàn bộ nhân viên đều lui về nơi làm việc.
Người đàn ông đó chính là chủ tịch, người thành lập Mẫn thị - Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ năm nay chỉ mới 29 tuổi. Anh là trẻ mồ côi. Sống ở cô nhi viện. Đến năm mười tám tuổi liền rời khỏi cô nhi viện để tự lập. Với trí thông minh vượt bậc, anh chỉ mất hai năm ngắn ngủi để hoàn thành chương trình đại học mà vốn dĩ phải bỏ ra sáu năm để kết thúc. Năm 21 tuổi, giáo sư Lưu vốn là thầy của anh, nhận thấy tài năng của anh trong lĩnh vực kinh doanh liền lấy tiền giúp đỡ anh mở một công ty kinh doanh đá quý nho nhỏ. Chính ông cũng không ngờ anh lại thành công đến vậy. Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ vốn tính lạnh lùng, không thích kết giao bằng hữu nên bạn bè của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mẫn Doãn Kỳ với lịch sử kinh doanh khủng của mình sớm trở thành thần tượng trong lòng những cô gái trẻ, trở thành mục tiêu của các tiểu thư và những công tử lưỡng tính. Dẫu vậy, tất cả những lời mời béo bở lợi ích của tất cả những người đó đều bị anh thẳng thừng cự tuyệt. Vì họ không giống người đó, không thể khiến anh yêu thích, họ không thể thay thế người đó.
Mẫn Doãn Kỳ vùi đầu vào đống hợp đồng đầy ắp trong văn phòng, trí não hoạt động hết công suất. Vừa đọc vừa tính toán lời lỗ trong từng hợp đồng sau đó quyết định ký hay không ký. Cửa phòng chủ tịch bật mở. Doãn Kỳ khỏi nhìn cũng biết đó là ai. Vì ngang nhiên xông vào phòng anh mà không gõ cửa thì chỉ có duy nhất một người...
-Aizzz, thật là mệt chết đi được......anh Doãn Kỳ!! Khoẻ không lâu rồi không gặp!!!
Kim Tại Hưởng nham nhở gác chân lên bàn trà, hihi haha cười nói. Doãn Kỳ liếc nhìn hắn, sau đó chẳng quan tâm hắn lảm nhảm tiếp tục làm việc. Mà Tại Hưởng sau khi bị bơ đẹp vẫn vui vẻ uống trà. Hắn hiểu rất rõ người anh kết nghĩa này, dù ít nói nhưng thực chất là một người rất tốt, ít ra là khi anh ấy không bày mưu tính kế để kiếm lợi cho cơ ty. Thủ đoạn rất đáng sợ, đến ngay cả Kim Tại Hưởng không sợ trời không sợ đất như hắn cũng phải rét run.
Kim Tại Hưởng là đứa con út nhà họ Kim, gia đình kinh doanh bất động sản. Vốn dĩ hắn biết Mẫn Doãn Kỳ là nhờ anh trai hắn, Kim Nam Tuấn vốn là anh em tốt của Doãn Kỳ. Lần đầu thấy Doãn Kỳ, khi ấy Tại Hưởng mới 15 tuổi, hắn rất thích anh trai này liền quyết đeo bám Doãn Kỳ, muốn anh nhận hắn làm em trai nuôi. Doãn Kỳ ban đầu cự tuyệt, nhưng về sau lại thấy đứa nhỏ Tại Hưởng này đáng yêu nghịch ngợm, lại yêu thích mình liền đồng ý. Cũng từ đó, hễ không có giờ lên lớp Tại Hưởng liền đến chỗ Doãn Kỳ quậy phá, khiến Kim Nam Tuấn một phen tức điên, xấu hổ vì Tại Hưởng làm phiền Doãn Kỳ. Nhưng mà Doãn Kỳ chỉ khoát vai Nam Tuấn nói không sao cả. Tính đến giờ thì Kim Tại Hưởng đã đeo bám Mẫn Doãn Kỳ được năm năm. Mà Mẫn Doãn Kỳ ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng sớm xem Tại Hưởng là em trai ruột của mình, luôn bảo bọc hắn.
Kim Tại Hưởng nháo ở công ty của Doãn Kỳ đến chiều liền bỏ về. Văn phòng lại chìm vào im lặng.
Nhưng mà chưa đầy năm phút cửa lại bật mở, một bóng người to lớn lau vào tu tu khóc than:
-Doãn Kỳ!!! Vì cái gì Thạc Trân lại không chịu đi ăn cơm cùng tôi chứ??? Hả???? Tại sao???
Mẫn Doãn Kỳ bóp trán. Vì cái gì hai anh em nhà này liên tục làm phiền anh thế này? Em trai vừa bỏ về anh trai liền tới? Nhà họ Kim có phải hay không dẹp tiệm rồi không kinh doanh nữa nên hai tên quý tử này mới được dịp chạy loạn? Anh nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nghiến răng đáp:
-Kim-Nam-Tuấn!! Cậu nhìn xem! Bây giờ mới 4h 37' ! Vẫn còn hơn cả tiếng nữa mới tan ca. Cậu bảo Thạc Trân đi ăn làm sao được? Người ta đâu phải tổng giám đốc như cậu, muốn tan ca giờ nào thì tan chứ?
Thành công khiến Kim Nam Tuấn im bặt. Doãn Kỳ nói đúng. Là do y sơ suất. Buồn bã đi ra ngoài chẳng thèm nói lời nào, có lẽ y phải chờ đến 6h để đón người thương đi ăn tối.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng ai đó mà lắc đầu. Kim Nam Tuấn quả thật rất yêu thích một nhân viên phòng tài chính của công ty anh. Nhưng là y cứ theo đuổi mà không suy nghĩ, Kim gia là hào môn, sẽ chấp nhận con dâu là một nhân viên văn phòng tầm thường như Kim Thạc Trân hay sao? Tất nhiên là không...
Nghĩ đến đây tâm Mẫn Doãn Kỳ thắt lại. Anh và người đó....cũng là loại tình cảnh này...cũng là yêu mà không thể bên nhau...vì sự khác biệt giai cấp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro