Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại Trung Quốc, mấy ai mà không biết Trịnh Gia là gia tộc bậc nhất, tồn tại trên thương trường hơn 50 năm, luôn đứng vị trí hàng đầu cả nước và thứ ba thế giới, hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh đều đã được Trịnh Gia nhúng tay vào, hoàn toàn hạ gục tất cả các đối thủ, nắm vị trí chủ chốt trong nền kinh tế Trung Hoa, là gia tộc quyền lực đứng hàng thứ nhất cả nước, thứ ba thế giới.

Hôm nay, sảnh lớn Trịnh Gia đặc biệt đông đúc, từ các bậc trưởng bối đến hậu bối đều tề tựu đông đủ ở nơi này. Dù có đông đến mấy không khí vẫn hoàn toàn im lặng trang nghiêm, không hề có lấy một tiếng cười. Cửa chính bật mở, một đạo thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn đi vào, tay kéo theo chiếc vali to đùng. Người đó nhanh nhẹn nhào vào lòng một ông lão ngồi trên chiếc ghế cao nhất, môi mỏng mấp máy gọi:

-Ông Nội, A Thạc về rồi, A Thạc rất nhớ ông a~

Mà ông lão từ nãy giờ gương mặt nghiêm nghĩ bỗng chốc trở nên nhu hoà, đôi mắt dịu dàng nhìn thiếu niên trong lòng, đưa bàn tay nhăn nheo sờ mái tóc nâu mượt, khẽ nói:

-Tiểu quỷ, còn nhớ đến lão già này sao?

-A Thạc làm sao mà quên ông nội được chứ??

Sau đó vui vẻ hưởng thụ cái vuốt ve ôn nhu của ông. Không khí trong đại sảnh càng ngày càng căng tức, cốt là do hơn chục ánh mắt giết người phóng đến bên thiếu niên vẫn đang hoan hỉ cười đùa. Một người phụ nữ từ trong đám đông bước ra, đôi môi đỏ chót mấp máy thành lời:

-Trịnh đại thiếu gia, mừng cậu quay về, giờ chúng tôi giải tán được chứ?

Câu nói này chẳng những không làm dịu đi áp lực mà ngược lại càng khiến một vài người phải hít một ngụm khí lạnh khi thấy sắc mặt "Trịnh đại thiếu gia" đang dần chuyển biến.

-Nếu mày không thích vậy thì sau này mãi mãi đừng bước vào sảnh chính Trịnh Gia nữa!

Không khí lại căng hơn khi ông lão đột ngột lên tiếng. Mọi người đều biết, một khi Trịnh Lão Gia - Trịnh Dương lên tiếng, thì dù thần tiên cũng không thay đổi được ý tứ của ông. Người phụ nữ vừa rồi vẫn còn vênh váo, hiện tại sắc mặt trắng bệch, dôi môi run rẩy, hai chân vô lực khụy xuống:

-Cha, Như Ngọc biết sai rồi, cha đừng như vậy....

Lâm Như Ngọc run rẩy, từ lúc bước chân vào cửa Trịnh Gia, người khiến bà sợ hãi nhất chính là người cha chồng đáng sợ này, ông là một con hồ ly thâm độc, thủ đoạn khó lường, chính ông hại công ty của cha bà phá sản, buộc lòng bà phải gả vào danh môn đầy ắp cạm bẫy này. Đối với bà, đụng đến ông chính  là sờ vào lưỡi hái của thần chết. Bà vốn tự dặn bản thân phải cẩn thận trước ông, vậy mà hôm nay lại sơ suất chọc giận ông. Trong phút tức giận mà bà đã quên mất, thằng nhóc Trịnh Hạo Thạc trong lòng của Trịnh Dương chính là viên ngọc quý, được ông nâng niu cưng chiều, cả gan dám đắc tội với nó. Chính là bà uất ức. Vì cái gì con trai của bà, cũng là cháu nội của ông ta, lại không nhận được nhiều tình thương như vậy? Vì cái gì thằng nhóc thối đó có thể học cao trung ở Mỹ, con bà chỉ có thể học ở Trung Quốc? Bà không cam tâm, chính là đối xử như thế này thật quá bất công với Trịnh Lâm nhà bà.

Buổi họp mặt nhanh chóng kết thúc, mọi người ai làm việc nấy. Mà nói ra thì đây cũng không tính là buổi họp mặt. Chẳng qua Trịnh Hạo Thạc sau mười năm du học ở Mỹ liền quay về nhà. Trịnh lão vui vẻ đón cháu nội, còn gọi thêm vài người mà Hạo Thạc yêu thích tới đón cùng, ai ngờ cả gia tộc biết được lại tự dưng kéo đến đón cùng, mục đích chính tất nhiên là lấy điểm trong lòng Trịnh Lão rồi.

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ kể về cuộc sống bên Mỹ của mình cho ông nghe, hài lòng nhận thấy nét vui vẻ trên gương mặt già nua của ông. Chào tạm biệt ông, cậu nhanh chóng về phòng tắm rửa, cả tiếng ngồi máy bay khiến cậu mệt lả. Tắm rửa sạch sẽ, Trịnh Hạo Thạc sắp xếp lại đống đồ của mình. Trong lúc vô ý cậu làm rơi một bức ảnh xuống. Cúi người nhặt tấm ảnh lên, đôi môi mỏng khẻ mỉm cười. Đặt bức ảnh lên môi mình, Trịnh Hạo Thạc âu yếm hôn bức ảnh, sau đó thì thào:

-Em trở về để tìm anh đây...Doãn Kỳ....

Sau đó đặt bức ảnh vào khung trên đầu giường, Trịnh Hạo Thạc mở cửa xuống lầu.

Trong khung là bức ảnh một thiếu niên có làn da trắng muốt, đôi mắt nhỏ lạnh lùng, môi mím lại cương nghị, thoạt nhìn khoảng 20, mái tóc xanh rêu hơi rối, trên tay anh ta là một đóa hoa ly nở rộ, xinh đẹp biết bao.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro