Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chinh phục trái tim

  Sau một tuần trôi qua thì cậu đã được bác sĩ cho xuất viện. Về đến nhà, cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nhà và thân thiện chào hỏi những dì giúp việc trong nhà đã lâu không gặp. Trên cầu thang, bà Min bước xuống

"Không còn nhớ tới bà già này nữa rồi à ?"

"Con vẫn còn nhớ mà"

Cậu làm nũng với bà. Hắn ta nhìn mà chán nản nên can ngăn vào cuộc trò chuyện giữ 2 người

"Thôi, Hoseok nó mới về nên còn hơi mệt, mẹ cho em ấy lên phòng đi"

"Đúng rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi"

Cậu lên phòng và phía sau cậu là hắn ta đang kéo vali lên. Đến nơi hắn ta để đó và nói

"Đồ đó cậu tự xếp vào tủ đi, tôi về phòng"

Cậu thở ngắn thở dài rồi phải tự mình ngồi xếp hết đống đồ đó rồi lăn ra ngủ đến tối.
Thức dậy rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối cùng với cả gia đình. Sau bữa ăn, mọi người đều tập trung ở phòng khách xem tivi. Bỗng ông Min lên tiếng

"Yoongi con học xong hết rồi thì về công ty ba mà làm"

"Nhưng con còn muốn tự do, con chưa muốn đi làm"

Mẹ hắn lên tiếng

"Thôi, con nghe lời ba về công ty mình làm việc đi"

Hắn thở dài đồng ý

"Vậy tuần sau con lên công ty ba làm luôn nha"

Kết thúc cuộc trò chuyện thì ai nấy đều về phòng hết. Còn cậu thì về phòng nhưng không tài nào ngủ được vì cả ngày hôm nay cậu ngủ rồi nên bây giờ đến ngáp cũng không được. Cậu quyết định xuống sân vườn đi dạo.

Cậu đi xuống dưới thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc xích đu nằm giữa sân. Vì ông Min có sở thích trồng hoa và cây cảnh nên khắp sân vườn ông đều trồng hoa trà bạch, hoa tulip, hoa oải hương,... Cậu thì cực kì thích hoa bạch trà vì cậu luôn chờ đợi hắn ta như ý nghĩa của loài hoa đó. Nhưng cậu đâu biết, cậu càng chờ đợi càng hi vọng thì nó chỉ khiến cho cậu đau thêm thôi.

Cậu bước tới định ngồi xuống bắt chuyện với hắn thì 1 cơn mưa đổ ào xuống. Cả 2 đều chạy thụt mạng vào nhà. Vào tới nhà thì cả 2 chỉ ước 1 ít chứ không nhiều. Nhưng cơn mưa ngày một lớn, cậu đây là đang lo cho những cây hoa ngoài kia.

Cậu đi kiếm 1 cây dù rồi định đi ra ngoài đó kéo tấm màng che cho những cây hoa khỏi dông gió. Nhưng hắn thấy thì ngăn lại không cho cậu đi. Vì trời đang mưa rất lớn. Lỡ như cậu ra ngoài đó trúng mưa thì lại bệnh mất. Cậu khó chịu giựt tay ra nhưng hắn nắm lấy cổ tay cậu ngày một mạnh hơn. Lực rất lớn làm cho cổ tay cậu đau rát. Cậu quyết định bỏ cuộc và buông cây dù xuống.

Hắn thấy cậu đã không còn chống đối nên lên phòng trước và bỏ mặc cậu ở đó. Hắn lên giường nằm xuống và suy nghĩ. Bây giờ trong đầu hắn là hàng ngàn câu hỏi tại sao ?. Tại sao hắn lại ngăn cản cậu ? Tại sao không để cho cậu đi ? Tại sao ? Tại sao ? Nếu như cậu bị bệnh thì hắn phải vui chứ. Đằng này hắn lại lo âu và phản xạ tự nhiên của hắn là không cho cậu trúng mưa. Hắn khẽ nói thầm trong miệng

"Chết tiệc, tôi lỡ yêu cậu mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro