Chap 1. Tao ăn ở tốt qá nên ông trời ko cho tao vác nặng
"Taehyung ah~" Hoseok nhõng nhèo với Taehyung
"sao? " cô lạnh lùng nói với Hoseok, trên tay vẫn cầm chiếc điều khiển tv, mắt vẫn đang xem chương trình HopeWord của đài BangTan. Hôm nay là chữ nhật nên cô được nghỉ, ko phải vào công ty
"dẫn tao đi ăn đi" Hoseok lèo nhèo với cái mặt dễ thương, mè nheo với Taehyung
"hôm nay mày không nấu cơm à" cô liền bật dậy, chau mày lại, hỏi gắt Hoseok
"thôi mà~ đi, đi nha. Lâu lắm rồi tao chưa ra đường ăn á. Dẫn tao đi nha~" cô chu cái mỏ nhỏ nhắn, khoanh 2 tay lại. Đứng 1 góc
"haiz, mệt qá. Thay đồ lẹ" cô nhìn sang Hoseok 1 hồi rồi vẫn dán mắt vào tv, nói tiếp với giọng nhạt và lạnh lùng
"yeah~cám mơn bae~" nói rồi Hoseok chạy thật lẹ vào phòng, thay đồ
Taehyung vẫn ko nói gì. Cô đợi đến lúc Hoseok thay đồ xong rồi mới đứng lên, tắt tv rồi vươn vai 1 cái. Hoseok đi ra thắc mắc nên chau mày lại hỏi
"ủa ko thay đồ à" cô nhìn Taehyung với vẻ"ngộ nghĩnh nhỉ lạ lùng nhỉ"
"tao ko lép như mày" nói rồi Taehyung lia đôi mắt nham hiểm về phía ngực của cô, cười nhết mép 1 cái
"ừm🙂, tao ăn ở tốt qá nên ông trời ko cho tao vác nặng ấy" cô đặt tay lên bộ ngực, nhìn thẳng lên mặt Taehyung mà nói 1 câu như kiểu"nực cười"
"Beep.....beep.....con này" Taehyung trợn mắt nhìn cô
"thôi, đi ăn đi" cô như đánh trỗng lãng vậy, chạy lẹ về phía cửa thật nhanh. Còn Taehyung thì vẫn cứ mặc vậy (ko mặc áo ngực) khoác lên chiếc áo khoác tay dài màu nâu sậm
Thế là 2 người đi xuống hầm gửi xe để lấy xe đi ăn *căn hộ mà Hoseok và Taehyung ở cũng thuộc hạng rất sang nên có đầy đủ cả*
~sau15~
Cô và Taehyung có mặt tại 1 quán ăn giản dị và thân thuộc. Cái quán ấy là của dì Joen, 1 người chủ quán thân thiện và mến khách. Với cả lại hồi đó, Hoseok cũng thường đến đây ăn và Taehyung cũng vậy, gần công ty nên cũng đến đây ăn sáng. Nhưng rồi 1,2 năm ko ai đến quán ăn ấy nữa vì Taehyung bận nhiều công việc và Hoseok cũng vậy. Cô lớn rồi với cả phải đi xin việc nữa nên chẳng có ai có thời gian đến đây ăn cả. Hôm nay, Tất cả nhân viên ở đó thấy 2 người lại vui mừng chào đón
"chào quí khác.......h......Hoseok.....Taehyung, 2 em à" bỗng có 1 chị nhân viên đi ra, bất ngờ khi thấy Hoseok và Taehyung
"em chào chị Yunki, các chị khỏe chứ ạ" 2 cô đồng thanh nói với giọng nói vui vẻ, và cũng cùng lúc đó có 1 bà lão (cũng già) từ trong bếp đi ra
"Dì....dì Joe....Joen" Hoseok vô tình nhận ra đấy là dì Joen nên cô đã bất ngờ, tròn mắt khi thấy dì lúc này đã già hơn hẳn, đi cũng ko còn vững nữa. Nói rồi cô chạy lẹ ôm dì 1 cái vô cùng hạnh phúc
Taehyung đứng đó chỉ có thể cười, cười 1 cách giãn dị.
______________________
"này, mày tính xin vào đâu làm việc" Taehyung phá vỡ bầu không khí trầm lặng, kèm theo đó phá vỡ niềm vui án uống của Hoseok
"yahh...cái con này....tao đang ăn, mày phá rồi.....yah" cô chau mày lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt sát khí
"thôi mà, tao xin lỗi. Kể tao nghe ik mà" Taehyung nhìn Hoseok kèm theo cái mỏ nhỏ nhắn chu lên.
"haiz, tao ko biết nữa. Mai mày rảnh không, chở tao đi xin việc đi" đôi mắt cô sầu dần, gương mặt thì gục xuống
"ờ....cũng rảnh nhưng mày tính xin vào đâu. Mà 9:30 tao phải vào công ty đó nha" Taehyung suy nghĩ 1 lúc rồi mới nói ra
"mày tư vấn cho tao đi, tao tốt nghiệp loại giỏi vậy nên vào đâu" cô thắc mắc hỏi Taehyung
"M.....Min.....T....Thị, mày thấy đ.....được ko" Taehyung gục mặt xuống, nói vấp, cô cũng ko biết tại sao mình lại nói đến cái công ty đó
"được....cũng được" cô ko biết gì về Min Thị lắm nên cũng chấp nhận. Nhưng đâu ai ngờ, Min Thị là 1 công ty tàn ác, tốc độ làm việc thì phải nhanh nhẹn, nhưng Hoseok lại ko như thế. Cô chỉ mong bao giờ có việc làm. Và điều quan trọn nhất là chủ tịch của công ty Min Thị, hắn là 1 tên tổng tài độc ác, nham hiểm và là cầm đầu của 1 Hắc Bang. Cùng theo đó là 1 điều khủng khiếp, nhân viên nào lỡ làm sai ý hắn 1 chút thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, và đáng sợ hơn là khi bị Min Thị đuổi việc thì sẽ không thể xin vào 1 công ty nào khác ở Hàn Quốc. Nhưng ở Min Thị thì lại làm lương rất rất cao
"nhưng có sau ko" bỗng Hoseok bất ngờ nói 1 câu xanh rờn khiến Taehyung trả lời vấp
"ờ.....ờ....thì" Taehyung trả lời mãi ko được câu hỏi của cô, thật sự thì Taehyung cũng ko muốn lừa gạt chính người bạn thân của mình
"mày giấu tao chuyện gì" Hoseok thấy vậy nên chau mày lại, ghé sát mặt cô vào mặc Taehyung
"haiz.....tao cũng ko muốn giấu mày......." Taehyung , cô bỏ đữa xuống, kể tất cả mọi thứ về Min Thị cho Hoseok nghe
______________________
"thật.....thật....vậy sao" cô trợn tròn mắt nhìn Taehyung
"đúng vậy" Taehyung gục mặt xuống
"ko sao, tao làm nhân viên thường có gặp mặt hắn đâu mà sợ" suy nghĩ 1 lát rồi cô nở 1 nụ cười giãn dị, nói với giọng ngọt ngào
"nhưng.....nhưng" lúc này Taehyung mới ngẩn mặt lên
"ko nhưng nhị gì cả, mày đi làm, tao cũng phải đi làm chứ.....Ở nhà 1 mình ko có mày tao chán chết, mà lương cũng cao, tao làm tao nuôi thân tao với cả lẫn mày. Mày ko sợ khó khăn nữa" cô dùng 2 bàn tay ấm áp đặt lên vai Taehyung như kiểu "không sao đâu"
"dì Joen ơi, tính tiền cho 2 tụi con" nói rồi Hoseok đưa tiền ra trả cho dì
"tao bao" Hoseok nhìn vẻ mặt của Taehyung là liền biết cô quên mang tiền rồi
Thế rồi cả 2 lên đường, trở về căn hộ
_______Hết Chap 1_______
Có vẻ tui hơi nhạt nhỉ
#Langg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro