Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng trộm cắp


Mấy ngày nay xóm trọ lại có thêm một người mới.

Thằng bé ấy chừng 15-16, dáng người cao, mặt mũi khôi ngô ưa nhìn, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, dù ăn mặc lôi thôi nhưng quần áo trông vẫn còn mới lắm. Có vẻ nó với những người ở đây không cùng một giai cấp.

"Nó tên là Chính Quốc, mặc dù nói là không có nhà, nhưng chắc là bỏ nhà đi dạt đấy. Cao to trắng trẻo như vậy, chắc cha mẹ nó ở nhà cũng chiều nó lắm."

Doãn Kỳ nói mông lung vậy, gã tựa lưng lên cái ghế đặt nơi bậu cửa, đôi ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc cháy dở. Gã đưa lên miệng hút một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói mờ mờ, híp mắt lại nhìn về phía xa. Nhưng trong đôi mắt gã không che giấu nổi sự buồn bã. Gã luôn vậy, rất đẹp, nhưng là cái đẹp u uất tiêu cực trong cái ngọt ngào ưa nhìn giả tạo.

Thằng Mẫn biết gã đang nói với mình, nó liếc mắt về phía phòng bên, không nói gì. Con người kì lạ, biết rõ bản thân mình không được lòng người ta, lại cứ ra vẻ thân thiết lắm. Cho dù quan hệ của nó với gã dạo này vì một số chuyên mà có chút thay đổi theo chiều hướng tốt lên, thì cũng có sao cơ chứ, đâu thể thay đổi được việc Doãn Kỳ là một thằng trai bao.

Nó nghĩ vậy, đoạn lại giả vờ cặm cụi nhặt rau, bĩu môi chê rau Thái Hanh mang về úa quá, tai cố dỏng lên nghe gã nói tiếp về Chính Quốc.

Rằng gã từng bị thằng nhỏ trộm ví, may mắn bắt quả tang tại trận nên không mất gì to tát. Rằng gã đã định báo cảnh sát để tống cậu vào nhà giam, nhưng khi thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cậu, gã mủi lòng lại thôi. Và rằng khi cậu nói cậu không có nhà với một giọng bình thản hết sức lạ, gã không nghĩ ngợi gì đưa cậu về chỗ mình ở tạm.

Gã nói, Quốc có chút giống gã ngày xưa, gia đình là hai từ không muốn nhắc lại lần nào nữa.

"Buồn cười nhỉ? Người thì ao ước được một gia đình có bố có mẹ, người thì được nuông chiều còn chê.", gã cười khẩy, ngón trỏ búng nhẹ lên đầu lọc rồi lại để khói thuốc ấy len lỏi vào từng kẽ phổi. Trong giọng nói mang theo nỗi buồn phảng phất, có chút ai oán, tủi hờn.

Thằng Mẫn lúc ấy chưa hiểu gã nói gì, chỉ thấy gã thật gàn dở.

.

Cuối dãy trọ nhỏ chỉ còn phòng cuối sáng đèn.

Thái Hanh đã vào ca làm khuya, gã nào đó cũng lục đục "đi làm", để lại hai thằng nhóc mới lớn ở nhà. Thằng Mẫn thương tình sợ Chính Quốc buồn chán, bèn gọi cậu sang chơi.

Thằng bé này tuy mới 16, nhưng đã cao hơn Mẫn nửa cái đầu, nói chuyện dạ vâng ngoan ngoãn lắm, không giống một thằng đi ăn trộm chút nào.

"Rất có giáo dục." Thằng Mẫn nghĩ như vậy, nó không thể hiểu một đứa trẻ được cha mẹ dạy bảo nuôi nấng tốt đến vậy tại sao lại đi ghét bỏ gia đình, lang thang trộm cắp nơi đầu đường xó chợ.

"Thực ra anh Kỳ rất tốt, em ở với anh ấy, được anh ấy chăm sóc chu đáo lắm."

Quốc kể về Doãn Kỳ, không giấu được niềm trân quý trong đôi mắt. Cậu không để ý đến xuất thân khốn nạn dơ dáy của gã, cậu chỉ biết có gã là tốt nhất với cậu. Mẫn nhìn cậu cười hơn hớn, nó phần nào biết được cậu đang sống tốt nhường nào, hẳn là trước đây cậu sống khổ sở lắm. Để giờ khi không còn sống trong lụa là, không ăn ngon mặc đẹp, Quốc vẫn cười thật tươi đến là hạnh phúc. Nó cũng biết Doãn Kỳ có thể chăm lo được cho thằng bé. Đoạn vẫn canh cánh liệu người nhà của cậu há có dễ để cậu lang bạt như này không.

"Nhưng xa gia đình chắc em cũng nhớ nhà lắm đúng không?"

Quốc chợt thôi cười, đôi mi cậu rũ xuống, cúi gằm mặt chôn vào giữa hai gối. Giọng nói cậu run rẩy, nghe sao thổn thức: "Em không có nhà."

Thằng Mẫn ngẩn ra, nó không ngờ Quốc lại giũ sạch thân thế, người nhà đến vậy. Chính Quốc lại kể, gia đình cậu mặc dù khá giả, cha mẹ cậu ăn nên làm ra, nhưng họ vẫn chưa thấy vậy là đủ, muốn con trai phát triển tiền đồ gia đình hơn nữa. Quốc mang theo bao kỳ vọng của cha mẹ, lao đầu vào học như một cỗ máy, cho dù cậu chẳng biết thế mạnh, ước mơ của mình là gì. Tựa như một cái xác vô hồn, Chính Quốc không có lý tưởng sống.

"Em chẳng biết em học cho mình hay học cho bố mẹ nữa." Thằng bé rấm rức khóc, quá khứ đau thương dội ùa về trong thằng nhóc còn chưa trưởng thành. "Ngày nào về cũng bị kiểm tra bài vở, hôm nào điểm 8 bố sẽ mặt nặng mày nhẹ với em. Mẹ thì ngày ba bữa nhắc nhở em, cái gì mà trọng trách gia đình, cái gì mà cố gắng đứng đầu bảng chứ? Có bao giờ họ hỏi em rằng em đi học có vui không, học có vất vả không, họ chỉ biết hỏi em hôm nay điểm chác thế nào. Em còn không có thời gian để nghĩ đến bản thân thích gì làm gì nữa, em là đang sống cho bố mẹ em rồi."

Thằng Mẫn im lặng, nó áy náy vỗ về đứa em. Giờ thì nó đã hiểu bốn chữ "không có gia đình" rồi. Gia đình như vậy, không có còn hơn. Nó bộc trực nghĩ vậy.

"Vậy nên em rũ bỏ gia đình, em có bao giờ nghĩ ngoài kia còn có nhiều người đang ước ao cho cha mẹ chăm lo răn dạy như em không?"

Hai đứa nhỏ cùng lúc quay về phía cửa, Doãn Kỳ đã đứng đó từ lúc nào. Gã bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Chính Quốc, đoạn châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Nhả ra làn khói bàng bạc, gã tiếp: "Em từng kể với anh hồi nhỏ em suýt chết vì mẹ em khó sinh, em có biết mẹ em đã từng chịu đau đớn đến nhường nào không? Mẹ em có thể bỏ em để giữ mạng sống của mình nhưng bà đã không làm vậy, vì bà yêu thương em. Rồi lần em bị tai nạn giao thông, mở mắt ra là thấy cha em ngủ gật bên giường bệnh, em có nghĩ rằng lúc đó cha em đã khóc rất nhiều chưa?"

Quốc đang còn nước mắt ngắn dài như được ai đánh cho tỉnh. Bấy lâu nay cậu chỉ biết tích ai tích oán, bỏ qua hết thảy những gì tốt đẹp cha mẹ mang đến cho, cả những khổ cực mà họ đã hy sinh để cậu được chuyên tâm học hành. Quốc đã quên mất, những năm lớp mầm cũng đã phải sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, trời mưa trời bão lo dột lo hư, là cha mẹ cậu oằn mình ra bươn chải, bán sức lao động để cho cậu được ở ngôi nhà khang trang. Là ai trời mưa ngập đường, nước cao khôn xiết vẫn cố đạp chiếc xe cọc cạch đi đón cậu tan trường? Là ai đã giành hết việc nhà, để cậu giờ đã khôn lớn còn chưa từng động tay vào việc rửa bát? Quốc quên rồi, giờ đây khi nhớ ra, trong lòng bỗng chỗc thấy chua xót. Cậu không nói được lời nào, chỉ biết nấc lên.

"Ừ thì đành rằng cha mẹ em không đúng, nhưng họ là lo cho tương lai của em. Họ yêu thương em đến vậy, em lại chỉ nhớ đến những lần em chịu oan ức. Vậy liệu em có từng một lần hỏi cha mẹ em rằng họ làm việc có mệt mỏi không? Ai cũng sai, vậy hãy cùng nhau giải quyết. Em đi về đi, anh tìm thấy cha mẹ em rồi. Họ vẫn đang đứng đợi em ở cổng không dám vào. Hẳn là đang sợ em chưa tha thứ cho họ đấy. Trông gầy lắm, hốc hác nữa. Nhớ trân trọng gia đình em heng."

Chính Quốc không nghĩ nhiều nữa, cậu lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Vùng dậy thật nhanh và chạy một mạch ra ngoài cửa, nơi gia đình cậu đang chờ.

.

Từ phía xa nhìn một nhà ba người đoàn tụ, thằng Mẫn thấy lòng mình ấm áp lạ. Nó càng thấy mình thật may mắn khi có gia đình luôn yêu thương nó dù nhà không khấm khá là mấy.

Doãn Kỳ bên cạnh lúc này đã hút thuốc xong, gã vứt điếu thuốc tàn xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh lên phần đang cháy rụi. Gã chép miệng, xoay người bước vào nhà, uổng cả một công "đi làm" của gã chỉ để giúp một thằng nhóc xa lạ về với gia đình.

Mẫn chợt nghe thấy Doãn Kỳ cười, trong giọng nói của gã như mang theo sự chua chát, tủi thân: "Thật nực cười, kẻ bị gia đình ruồng bỏ lại đi dạy dỗ một đứa trẻ về tình cảm gia đình thiêng liêng."

Nó không thể thấy biểu cảm trên gương mặt gã, chỉ nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, trong lòng lại dấy lên nhiều sự khó hiểu. Hơn hết, tự bao giờ nó thấy phần tốt đẹp bên trong gã dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, nhưng lại đẹp đến rạng ngời. Giờ nó lại không biết nên yêu hay ghét con người này nữa.

Doãn Kỳ...

_______________________

Au's note: ban đầu tớ đã định viết Kỳ sẽ nhận nuôi Quốc và coi Quốc như một người em trai, nhưng khi tớ nghĩ về gia đình tớ, tớ đã thay đổi hướng đi cho Quốc bằng cách cho Quốc sống cuộc đời của tớ. Tớ đã từng muốn rời bỏ gia đình mình vì áp lực học hành, nhưng giờ tớ đã hiểu thế nào là tầm quan trọng của gia đình, nên tớ mong muốn câu truyện sẽ nhân văn hơn thứ tình cảm ba xu kia, trên hết là Quốc sống cuộc đời của tớ và sống thật hạnh phúc. Enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro