Không yên (2)
Thực sự xin lỗi nếu chap này không còn được hay và cuốn hút nữa. Mong mọi người sẽ bỏ qua và thông cảm vì sự đuối của tớ.
Không biết đã bao nhiêu ngày qua, thằng Mẫn không còn thấy người của phòng bên nữa.
Cửa phòng vẫn đóng im lìm, lá cây rụng lả tả, vương vãi khắp sân không ai quét.
Hiệu Tích vì thương Doãn Kỳ ở nhà một mình, hắn sợ gã tiêu cực quá rồi nghĩ quẩn. Mặc kệ gánh nặng cơm áo gạo tiền gì đó đi, hắn chấp nhận nghỉ cái công việc nhặt đồng nát chẳng lời lãi bao nhiêu của mình, ở nhà chăm sóc cho con người khốn đốn kia.
Cuối dãy trọ ấy, từ cái đêm giông bão giờ đã hiu quạnh, vắng đi những tiếng cười hồn nhiên vui vẻ.
Thằng Mẫn nhiều lần ngó sang, nó mong được một lần nhìn thấy Doãn Kỳ hay Hiệu Tích, để nó biết rằng hai người vẫn còn an ổn. Nhưng mỗi một lần mong là một lần thất vọng, cánh cửa phòng bên vẫn im lìm chưa một lần mở ra.
Chính Quốc thỉnh thoảng trốn học ghé qua xóm trọ thăm Doãn Kỳ, nhưng không lần nào cậu gặp được gã. Khi nghe thằng Mẫn kể chuyện, cậu đã rơi nước mắt. Thương thay cho phận con kiến thấp cổ bé họng, tấm lòng nhân ái tốt bụng đến đâu cũng không bằng kẻ dày ví mỏng lòng.
Thằng Mẫn và Chính Quốc đã có vài lần để chút bánh quà hoặc trái quả trước cửa phòng bên ấy, vài ngày đầu thì còn thấy Hiệu Tích ra nhận. Nhưng sau này khi chút tâm ý của hai người đã chất chồng ở đấy, thằng Mẫn biết Doãn Kỳ đã tự ái, gã không muốn nhận lòng hảo tâm từ ai nữa.
.
Thằng Mẫn cũng biết, Doãn Kỳ đã từng hơn một lần muốn buông bỏ, gã chán ngấy cái cuộc sống không tiền không quyền này rồi. Sự đời nó nghiệt ngã là vậy, bao nhiêu tấm chân tình cũng không bằng vài đồng tiền lẻ.
Nó nhớ ai khi đi học cũng đều học và thấu về cái bất công trong xã hội đồng tiền của Kiều, cũng lên án, chê bôi đồng tiền là thế. Nhưng cái thực tế nó vẫn rành rành ra đấy, chữ tiền mua tiên còn được. Nghĩ đến đây nó lại thấy xót xa lắm.
Chỉ vì cái cám dỗ của đồng tiền, mà tình người chân chất hoá thành muôn nỗi khinh khi bạc bẽo.
Nhưng cũng thật may mắn, cái phận đời hẩm hiu của Doãn Kỳ vẫn có một Hiệu Tích sẵn lòng san sẻ, cứu rỗi.
Sau cái đêm mưa giông chớp giật ấy, Doãn Kỳ đã khóc nức nở trên đôi vai gầy còm của Hiệu Tích. Gã đã oán trách rất nhiều, trách phú bà thâm độc, trách tình người mỏng tang,...
Trách gã lầm đường lạc lối, còn ngu dốt hoàn lương.
"Đáng lẽ anh không nên từ bỏ mớ tiền nhục nhã ấy. Có phải hay không anh nên trở lại cái nghề ấy không em?"
Doãn Kỳ thất thần nhìn về ngoài trời mưa tầm tã, đôi môi trắng bệch và ánh mắt vô hồn đã khiến gã trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Còn đâu Doãn Kỳ mơn mởn sức sống như khi hắn hân hoan thông báo làm lại cuộc đời? Giờ đây chỉ còn lại một gã trai đang phờ phạc, hối hận vì đã hoàn lương.
"Không, anh đừng tiêu cực thế nữa. Anh đã làm rất đúng rồi, vì chưa gặp thời gặp thế thôi. Anh đừng lo quá."
Hiệu Tích đau lòng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Doãn Kỳ. Tự bao giờ trong con người sáng trong của hắn đã rưng rưng. Hai con người khốn cùng ấy ôm lấy nhau trong tiếng gào rít, tiếng nấc nghẹn, và trong cả hai dòng nước lã chã rơi từ hốc mắt trào ra.
Hiệu Tích luôn bên cạnh an ủi, khuyên giải để Doãn Kỳ đừng tiêu cực thêm để rồi lại quay trở lại con đường xa hoa phù phiếm mà nhục nhã ê chề kia nữa. Phải khó khăn chọn lựa, quyết tâm biết bao nhiêu, gã mới thoát được khỏi cái bóng tối ấy. Tích mong gã đừng vì một chút gió mạnh mà gục ngã rồi đầu hàng trước cơn giông.
Thế nhưng chừng ấy là không đủ để đưa một Doãn Kỳ luôn vui cười của vài ngày trước trở lại. Gã vẫn vậy, ủ rũ thẫn thờ, tiều tụy đến xác xơ.
.
Thằng Mẫn một mực đợi chờ. Và nó mừng lắm khi sau hơn hai tuần trời dài đằng đẵng như cả nửa năm, cánh cửa bên ấy cuối cùng cũng được mở ra. Rốt cuộc nó cũng nhẹ nhõm được phần nào, người trong đó vẫn bình an.
Dù vậy lòng nó vẫn chưa yên, Doãn Kỳ và Hiệu Tích xảy ra vấn đề rồi. Cùng lúc khi cánh cửa bật mở ra, Hiệu Tích đã hùng hục bước ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ hoe, để lại Doãn Kỳ ngồi chôn mặt nơi hai đầu gối khóc rấm rức.
Mẫn sốt sắng chạy sang hỏi han, gã không nói gì, chỉ gục lên đôi vai thằng bé khóc lớn. Gặng hỏi một hồi gã mới chịu nói ra. Thì ra trong hai tuần này bọn gã không ai đi làm, không có tiền, gã còn không nhận đồ của Chính Quốc mang đến, thành ra cả hai sống khổ cực thiếu thốn lắm. Bình thường bữa cơm vốn đã là rau dưa đạm bạc, nay càng bữa có bữa không.
Số tiền tích cóp bao năm trời đã tiêu gần cạn kiệt, mà gã vẫn còn mải mê chìm trong mớ hỗn độn những suy nghĩ tiêu cực. Hiệu Tích cảm thấy như vậy mãi cũng không ổn, đến hôm nay đã dằn lòng khuyên nhủ Doãn Kỳ lần nữa, nói gã đừng tiêu cực nữa mà đi kiếm việc làm đi.
"Anh đã chán nản tuyệt vọng lắm rồi, anh sợ đi đâu nữa sẽ bị người ta dị nghị dè bỉu lắm. Nên lúc đó anh đã nặng lời với em ấy."
Rằng, bây giờ kiếm việc thì chỉ có làm đĩ, Tích không cho anh làm cái nghề này nữa thì anh biết làm gì đây?
Nói xong lời này, gã hối hận ngay, cái quá khứ gã mở miệng ra là nói đã buông bỏ, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, gã không xoá đi được mà cứ sống trong nó mãi. Gã biết Hiệu Tích sẽ bực vì những cố gắng khuyên nhủ của mình thành công cốc, nhưng khi ấy gã chỉ biết rằng bản thân rất khổ sở. Đâu có hay người chịu vất vả đâu có một mình mình?
"Anh Kỳ có thể kiếm việc khác được mà, anh hướng tới tương lai đi đừng có vùi mình vào quá khứ nữa. Anh có biết không, em chỉ vì lo lắng cho anh nên có đi làm được gì đâu? Mấy hôm nay toàn cơm chan nước lã. Anh xem hai ta sắp chết đói đến nơi rồi."
Hiệu Tích đã cố gắng nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói vẫn thấy được sự bất lực và nóng giận của hắn. Càng những câu chữ về sau, Mẫn Doãn Kỳ càng cảm thấy đau tức lồng ngực, trong bỗng chốc gã cảm thấy Tích thật phiền phức. Lời gã nói ra đã đẩy hai người vào cuộc cãi vã.
"Anh có bắt em phải ở nhà với anh à?"
Và rồi như khi thằng Mãn vừa thấy đó, Hiệu Tích tổn thương bỏ đi, và Doãn Kỳ thì ở đây khóc lóc, hối hận về những lời ngu xuẩn mà mình đã nói ra. Nó nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy của gã, tấm lưng vì đã gánh biết bao nhiêu gian truân cùng miệt thị đã héo mòn từ lúc nào. Sống mũi nó cay và cổ họng nó đắng, nó khóc.
Đến Hiệu Tích còn bỏ Doãn Kỳ mà đi, vậy thì từ rày còn ai chia sớt cảm thương cho cái thân đầy tội nợ của gã nữa?
.
Đêm ấy Thái Hanh lại đi làm như mọi hôm, thằng Mẫn bỏ nhà cửa để sang an ủi Doãn Kỳ. Dù cho không thể thay thế Hiệu Tích được hoàn toàn, nhưng nó hy vọng nỗi buồn của gã sẽ vợi bớt được phần nào.
Cho đến khi ngoài phố đã không còn rầm rập tiếng xe qua lại, mảnh trăng trên trời đã lên đến đỉnh đầu, trăng treo vắt vẻo trên ngọn cây, tĩnh lặng đến âu sầu ảo não. Mẫn Doãn Kỳ vì khóc mệt đã ngủ say trên tấm dát giường đã lót chiếu cũ rách, thằng Mẫn ngồi cạnh nhẹ nhàng đắp chăn cho gã rồi tắt đèn trong phòng, rón rén bước ra.
Nó bắt gặp Hiệu Tích ngồi thẫn thờ ngoài bậu cửa, hắn không dám bước vào trong. Gương mặt hắn bơ phờ, mệt mỏi, cũng không khá khẩm hơn Doãn Kỳ là bao. Nó ngồi xuống bên cạnh Hiệu Tích, nhìn theo ánh mắt hắn hướng lên bầu trời không một ánh sao, thấy lấp lánh trong đôi mắt đang sưng húp của hắn là vệt nước chưa khô. Nó nghe Hiệu Tích trút bầu tâm sự.
Giận là thế, nhưng lòng Tích còn thương Kỳ nhiều lắm. Khi bước chân ra khỏi cửa, hắn không đi đâu mà lảng vảng quanh xóm này. Hắn cũng hối hận lắm chứ, toan quay trở lại để làm lành với Doãn Kỳ. Nhưng khi đôi chân dừng lại trước bậu cửa, hắn lại không có can đảm bước vào.
"Anh rất tổn thương khi nghe Kỳ nói vậy. Dường như bao sự cố gắng, quyết tâm của cả hai đã lụn bại chỉ bởi biến cố này. Anh không nỡ giận lâu, anh vẫn còn nhớ bản thân đã từng hứa với lòng là sẽ bảo vệ, luôn bên cạnh anh ấy, nên anh mới nén đau quay lại làm hoà. Mà sao chẳng thể bước vào trong em ơi!"
"Dù rằng biết tạo hoá bất công, nhưng sao nỡ lòng gieo phận anh và Kỳ khốn cùng đến vậy. Anh thương Kỳ quá!"
Thằng Mẫn chỉ biết nghe, nó không thể thấu đáo được như Hiệu Tích để đưa ra lời khuyên. Nó chỉ biết dành sự lắng nghe như một niềm an ủi nhỏ nhoi tới hai người bạc phận ấy. Nó không chỉ đau thay họ, mà những nỗi tủi cực kia ấy đã ăn sâu vào trong tim gan nó rồi. Ngoài thương cảm, đồng cảm, xót xa, nó chẳng tìm được những từ ngữ nào thích hợp nhất để diễn tả được cõi lòng của nó bấy giờ cả.
.
Nó và Tích ngồi yên lặng ngoài bậu cửa thật lâu đến khi trời tang tảng sáng, vậy là một đêm dài hai kẻ ấy đã thức trắng hứng sương đêm. Lúc này Hiệu Tích thở dài, nói rằng sẽ cố gắng thêm lần nữa cùng Doãn Kỳ, Mẫn mới nhẹ nhõm thêm phần nào.
"Mong rằng ngày mới sang, là một ngày tốt đẹp hơn."
"Anh cũng mong vậy."
Hiệu Tích và Chí Mẫn cùng nhau ngoảnh lại phía trong nhà rồi mỉm cười an yên. Doãn Kỳ với đôi mắt thâm quầng đứng tựa người lên cột cửa, giọng gã thều thào khi ánh dương đầu ngày ló rạng. Cả đêm qua gã đã thức trắng nghe hai người trút bầu tâm sự, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng gã thông suốt, gương mặt mệt mỏi sau hai tuần qua bấy giờ mới tươi tắn lên đôi chút. Gã cười hồn nhiên, dang tay đón chờ hai người nơi bậu cửa chạy đến, ba người ôm nhau trong niềm vui sướng vỡ oà.
Đầu ngày nắng lên đuổi bóng tối đi, bầu trời sẽ lại là một vẻ trong xanh đẹp đẽ.
"Hãy làm lại một cuộc đời mới nhé. Có gì xảy ra chăng nữa cũng sẽ không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro