Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


"Hôm nay đừng tăng ca nữa Yoongi"

Lờ đi câu nói của Seok Jin, Yoongi vẫn tiếp tục cắm đầu vào đống bản thảo trên máy tính, ép não bộ và mười ngón tay hoạt động hết công suất

"Mai là ngày nghỉ mà Yoongi. Hơn nữa tối nay còn là sinh nhật thằng Namjoon nhà anh"

"Anh rõ ràng chỉ gọi em đến nấu cơm mà !" Yoongi liếc nhìn khuôn mặt tươi rói đang cố đu người ở cửa ra vào kia rồi lại tiếp tục đánh máy "Em sẽ làm nốt phần này rồi tới luôn. Anh cứ về trước đi"

Seok Jin cũng biết trước thể nào Yoongi cũng trả lời như thế nên cũng chỉ biết ngậm ngùi đi ra "Chỉ là bữa cơm tình cảm ấm cúng như mọi năm thôi nên đừng mua quà !" 

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, ánh chiều tà như ngọn lửa đỏ rực soi rọi góc khuất trong tâm hồn Yoongi, anh gục xuống bàn làm việc, rút ra chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông

"Đừng gọi cho tôi"

"Không, không phải... bà không phải mẹ tôi !"

Yoongi cho bản thân một phút để đau khổ. Yoongi chưa từng để ai bắt gặp dáng vẻ bế tắc, mệt mỏi này. "Cố thêm chút nữa" câu thần chú mà anh đã khắc sâu vào tâm khảm như một hình xăm để nhắc nhở chính mình đừng chìm hố sâu tuyệt vọng mà bản thân tự tạo ra. 

Chỉ cần giả vờ là được mà, 

Thật đáng sợ...tất cả chìm vào bóng tối...


Tại nhà Seok Jin

"Yah Namjoon !!! Em xào miến kiểu gì vậy ? Chỉ khua khua khua ở trên thế này thôi hả ?"  Seok Jin hét lên như cách anh đã từng khi bị "sờ" bởi một con cá đuối, hai tai đỏ lựng như quả cà chua, nhìn đứa em, day day hai thái dương "Trời ạ"

Yoongi đứng kế bên làm món tráng miệng cười đến ná thở trước chảo miến. Hai mấy năm kinh nghiệm đứng trong căn bếp, Yoongi chưa từng thấy trường hợp nào mà đồ ăn chưa chín chảo đã cháy đen như thế này. 

"Em phải để lửa bé thôi Namjoon à"

"Nhưng nó đều là lửa mà anh ?"

Hmmm... Đây là câu hỏi của một tên nhóc 27 tuổi IQ 148, từng nằm trong số 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc hay sao ?  Yoongi cạn lời

"Năm tháng thật tàn nhẫn khi đã lấy mất bộ não thiên tài của em"

Anh tháo chiếc dép, nhắm thẳng mặt Namjoon mà ném. Nhưng có ai đã từng nói với anh rằng khả năng nhắm bắn mục tiêu của anh cực tệ hay chưa ? Khi mà chiếc dép đen đáng ra nên bay về phía Namjoon chứ không phải là đập thẳng vào mặt của người mặc quần hồng vừa ngó vào cửa bếp chưa kịp nói lời chào kia. Đáng ra, đúng là từ tệ nhất trong từ điển !

Không khí bỗng trở nên gượng gạo và ngại ngùng khi Yoongi phát hiện ra Người đó không ai khác chính là Hoseok. Haizz, sau một tuần không gặp mà lại chào đón người ta bằng cách này. Yoongi à, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy ?!

"Ah... em có sao không Hoseok ? Anh không cố tình làm vậy đâu. Cúi xuống anh xem nào"

Yoongi nhanh chóng chạy lại, xoa xoa má trái của Hoseok, thậm chí còn cả gan thổi phù phù vào đó nữa

"Phải lấy chút đá thôi, má em đỏ quá. Lát nữa nó sẽ sưng lên mất... Trời ạ, lỗi tại anh"

"Không sao đâu ạ. Anh cứ..." Hoseok nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay to lớn chuẩn bị rời đi của Yoongi "... áp tay vào má em một lúc là được mà" 

Yoongi khựng lại. Giờ anh mới nhận ra anh và cậu đang ở gần nhau đến mức này. Thực sự gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho mùi bạc hà từ khuôn miệng nhỏ xinh phả vào hõm cổ mình và cả hơi ấm từ lòng bàn tay bé xíu của Hoseok. Tay Hoseok nhỏ hơn tay anh rất nhiều, lại có khá nhiều vết bầm tím ở cổ tay, cứ nắm chặt lấy mãi không buông. Anh muốn được dành cả phần đời còn lại để bảo vệ đôi tay đó.

Nắm nhẹ đôi tay nhỏ bé, tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em cả cuộc đời này, dành cho em mọi điều tốt, để em không phải chịu tổn thương thêm nữa. Hạnh phúc thì ra thật đơn giản. Đó là hơi ấm của em, chỉ có vậy thôi. Lạ lùng quá nhỉ ? Mới chỉ lướt qua nhau một lần nhưng cảm giác này thật mãnh liệt, tựa như ông tơ bà nguyệt se duyên, tựa như sợi dây định mệnh. Dù đó có là gì thì anh biết, mọi chuyện đều không phải tình cờ !

"Ấy ấy ấy, bắt lấy cái tay !" Seok Jin đập Vào lưng Yoongi kêu cái bốp khiến cả hai giật mình, vội thu lại ánh mắt đầy tình. Seok Jin không buông tha, bật mode thám tử, tiếp tục dòm ngó gò má còn sưng đỏ của Hoseok

"Chà... đỏ vì dép hay đỏ vì Yoongi đây ?" 

"Anh hỏi linh tinh cái gì thế Seok Jin !!!" Hoseok hét lớn, thiếu điều dọng luôn chiếc dép vừa rồi vào họng Seok Jin

hmm... đáng nghi thật !

"Được rồi, anh tha cho lần này. Mà hai đứa quen nhau từ trước hả ?" Đúng là, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bị Yoongi mắng cho bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không kìm nổi cơn tò mò 

"Bọn em gặp nhau trên chuyến xe buýt hôm đầu tuần ý mà"

"Vậy hai đứa..."

"Thôi thôi, anh vào bếp trước đi, Namjoon nó đang thái hành một mình trong đấy kia kìa"

Chết mệt. Mãi mới tống được ông anh già đam mê tọc mạch đi, Yoongi quay lại khẽ chạm vào bên má bầu bĩnh của Hoseok

"Anh với Seok Jin hyung có vẻ rất thân thiết nhỉ ?"

"Ừm, bọn anh làm chung công ty. Bạn thân duy nhất của anh" Yoongi lơ đễnh đáp lời, mắt không rời khỏi vệt đỏ trên má Hoseok

"Còn em là bạn thân Namjoon"

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười trước sự trùng hợp bất ngờ này. Giống như cách các cặp bạn đời định mệnh tìm thấy nhau

Nhưng Yoongi lại chợt nhớ ra một điều, anh cúi đầu xuống, ghé sát miệng vào vành tai người trước mặt

"Anh tên là Yoongi, Min Yoongi" 

ah... Giọng nói trầm khàn thâu tóm lấy trái tim bé nhỏ của Hoseok. Cậu lo lắng anh sẽ nghe tiếng tim mình loạn nhịp mất. Nhưng đời không như là mơ, khi Yoongi và Hoseok mắt đối mắt, tình bể tình thì Seok Jin bỗng hét lên như cháy nhà. Cả hai định bụng cứ lờ đi thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Namjoon

"Ai kêu em thái hành kiểu này hả Namjoon !!! Ai kêu em băm nát bét ra như này hả ???"

"Em xin lỗi, em sẽ cắt nốt nửa củ này thật tốt..."

...

"Namjoon à, em đang cắt cái gì thế ?"

"Em đang chặt gà, nhưng nó không đứt. Vì sao thế nhỉ ?" Namjoon loay hoay một hồi, bên dao, bên gà, cố gắng tìm lí do cho sự "cứng rắn" bất thường của con gà đã chết bằng điện thoại. Tuy nhiên, đâu phải cái trên Google cũng có.

"Làm ơn bỏ cái vỏ dao ra rồi hãy chặt chứ ???"

Ồ... thì ra là vậy :))))

Cả căn bếp vốn yên tĩnh bỗng trỏ thành bãi chiến trường và Seok Jin cứ mắng Namjoon như súng bắn liên thanh

"Dừng lại đi. Namjoon mau lại lấy chút đá chườm má cho Hoseok. Con gà này để anh."

"Vẫn là anh tốt với em nhất, lát nữa em sẽ rửa bát"  Namjoon hớn hở xách túi chườm đá chạy đến bên Hoseok để lại Yoongi một mình chặt gà bên cạnh Seok Jin

"Em muốn ăn kimbap không ?" Seok Jin lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ "Kimbap này Hoseok làm đấy. Nhóc đó tự dưng làm bữa trưa cho anh, mà anh đã quên mất"

"Thật là ! Kimbap Hoseok làm ngon lắm đấy. Sao anh lại phụ tấm lòng của người ta chứ ?"

...

"Anh nhìn cái gì ?? Em há miệng hơi lâu rồi nhé" Yoongi cũng biết là mình vừa lỡ lời nên không dám đối diện với ánh mắt ngờ vực của Yoongi, cố gắng nhanh chóng đánh trống lảng chuyển chủ đề

"Sao em biết kimbap Hoseok làm ngon ?"  Seok Jin đắc ý cười. Quả này anh sẽ vặt hết lông của con mèo họ lươn Yoongi. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Thời tới cản không kịp mà. Seok Jin dí sát mặt vào Yoongi, cố chấp tìm kiếm câu trả lời từ đôi mắt bé tí đang liếc qua liếc lại

"Tha cho em lần này đi mà ~" 

Yoongi lại giở mấy chiêu ageyo cũ rích đánh lạc hướng Seok Jin nhưng không

"Nhà ngươi đã chịu chết chưa ? Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa !"

Trời ạ. Tác hại của việc xem phim hình sự quá 180 phút đây mà. Yoongi chịu chết, giơ tay xin hàng. Lần nào cũng vậy hết, anh chưa từng thắng nổi độ nhây của Seok Jin

"Được rồi, lại đây em kể cho"  Yoongi lại nhượng bộ quá sớm !!!

"Ok"

Hai người cứ thế chụm đầu vào nhau thì thầm trong căn bếp rộng lớn

"À... thì ra là thế"

"Rồi tụi em gặp nhau..."

"Trời má ! Thằng Hoseok gan vậy !!"

"Thì thế, em còn bất ngờ cơ mà"

"Ohh ~ Sao nghe drama dữ ta ?"

"Rồi em ấy đưa em hộp cơm..."

Liên tục những tiếng ồ, à phát ra từ khuôn hàm dẻo dai của Seok Jin càng làm Yoongi thêm hứng khởi. Hai người đã thật sự chìm đắm vào cuộc nói chuyện kịch tính quên cả thời gian 


Ở một diễn biến khác: 

"Ê, tao đói TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro