chap 2
Sáng hôm sau cả hai cùng nhau xuống núi đi đến gần tối thì gập 1 quán trọ trời cũng tối họ quyết định tá túc 1 đêm vậy
Doãn kỳ : trời ko còn sớm ta nghỉ ngơi rồi mai hẳn đi tiếp .
-Hạo thạc: vâng đệ cũng thấy vậy trời cũng tối đi tiếp cũng nguy hiểm.
-Doãn kỳ: chủ quán còn phòng dư không ta muốn thuê phòng
-Chủ quán: vẫng còn thưa khách quan
Nhưng chỉ còn 1 phòng thôi vì quán trọ hơi nhỏ nên phòng ít mong khách quan thông cảm.
- Doãn kỳ: vậy lấy cho ta một phòng
Cả hai cùng nhau lên lầu kỳ lạ quán trọ nhỏ nhưng các vật vụng trang trí lại tỉ mị nhìn sơ qua cũng đáng vài thỏi vàng
- Hạo thạc: huynh thấy kỳ lạ không 1 quán trọ nhỏ tại sau lại sử dụng các vật trang trí đắt giá như thế .
- Doãn kỳ : ta cũng thấy có điều không phải ở đây quán trọ này cách thành quảng châu không xa nhưng lại vắng khách từ nảy giờ chỉ có ta và đệ và người phòng bên cạnh nhưng họ lại nói là không đủ phòng .
- Hạo thạc: ta nên cẩn thận , cũng khuya ròi ta nên nghỉ ngơi để có sức mơi lại lên đường
- Doãn kỳ: um
- Hạo thạc: mà huynh nè giường hơi nhỏ không đủ cho hai người nằm để đệ trái chăn xuống nền ngủ .
- Doãn kỳ: nằm chung đi ta thấy cũng không chật lấm nếu đệ thấy chật vậy để ta xuống nền nằm ,đệ lên giường.
- Hạo thạc: không... không phải vậy, đệ sợ huynh thấy không thoải mái thôi
Doãn kỳ : khuya rồi ngủ thôi
- Hạo thạc : ò
Hạo thạc vào nằm trong để doãn kỳ nằm ngoài trước giờ hai người chưa ngủ chung với nhau hạo thạc vừa nằm xuống là ngủ ngay doãn kỳ thì suy nghĩ về 1 số chuyện vừa quay qua là thấy hạo thạc ngủ rồi
-Doãn kỳ : ta mượn danh phận đệ một thời gian sau khi hoàn thành 1 số việc ta xẽ trả lại cho đệ .
Rồi doãn kỳ cũng chớp mắt một xíu thì nghe động tỉnh bên ngoài nên đã lén nhìn xem có chuyện gì .không ngờ nghe được bên ngoài tiếng chủ quán và một số người nữa họ muốn giết người cướp hành trang
Doãn kỳ vọi gọi hạo thạc dậy
-Hạo thạc: có chuyện gì vậy huynh
-Doãn kỳ: quán trọ này vốn là của mấy tên cướp muốn dụ người qua đường vào nghỉ ngơi ròi giết họ lấy tài sản.
Đệ phải cẩn thận vỏ công của đệ còn thấp .
Nói xong hai người sửa soạn hành lý chuẩn bị rời khỏi vừa mở cửa phòng thì bao vây bởi các tên cướp trên tay cầm đao sau đó nhanh song lên đánh doãn kỳ và hạo thạc nhanh chóng rút kiếm đấu lại võ thuật của doãn kỳ cao cường nên đã nhanh sử lí được bọn chúng đi xuống dưới lầu hai người thấy 1 thiếu niên cũng đang đấu với các tên cướp còn lại 1 tên cướp nhân cơ hội sơ hở của người kia nhanh tiến đến định chém 1 nhát nhưng cũng may doãn kỳ dùng kiếm đỡ ,hạo thạc cũng đã sử lí 2 tên còn lại.
-Chí mẫn: đa tạ 2 vị huynh đài đây đã cứu ta 1 mạng chẳn hay hai vị tên là gì .
-Hạo thac: ta tên trịnh hạo thạc năm nay 21 tuổi còn huynh ấy tên mẫn doãn kỳ 22 tuổi . Còn công tử đây tên là gì
-Chí mẫn: ta tên phác chí mẫn 20 tuổi , nhỏ hơn hai huynh rồi . vậy bây giờ hai huynh tính đi đâu ?
-Hạo thạc: bọn ta đi đến kinh thành còn đệ
-Chí mẫn: trùng hợp thế đệ cũng đi đến đó vậy có thể cho đệ đi cùng không
- Hạo thạc: Doãn kỳ huynh thấy thế nào
-Doãn kỳ: um
- Hạo thạc: vậy chúng ta lên đường thôi cũng đã gần sáng rồi .mà còn mấy tên cướp này thì sao đây
- Chí mẫn: đệ xẽ thả bồ câu đưa tin cho quan ở huyền quảng châu họ xẽ sử lí
-Hạo thạc: vậy ta đi thôi.
Vậy là họ cùng nhau lên đường đến kinh thành đi được nữa ngày trời cuối cùng họ cũng đến thành quãng châu. Thành quảng châu tiếp giáp với kinh thành nơi đây làm chủ là Phác gia hạo
Ông nắm trong tay 3 vạn quân rất ít khi lên triều bẩm tấu . Chẳn mấy lát họ đã đến Mẫn gia
-Chí mẫn : cuối cùng cũng về nhà hai huynh chờ ta một lát
Nói ròi chí mẫn đi vào phủ một lát sau quay lại với hai người hầu
-Hạo thạc: đệ làm sau vào được trong phủ thế
-Chí mẫn: thật ra đệ là con trai của phác gia vì nghe phía trước thành có thổ phỉ nên đi điều tra . Hai huynh là giúp ta dù gì cũng ko còn sớm hai huynh cứ ở lại phủ ròi mơi hẳn lên đường
-Hạo thạc: cũng được vậy đành làm phiền đệ ròi
Doãn kỳ chỉ đứng nghe quan sát phác phủ
-Doãn kỳ :" ta cứ ở lại đây xem sẵn tiện điều tra một số việc từ phác phủ này"
-Hạo thạc: huynh nghĩ gì thế . Chúng ta mau vào phủ thoi
- Doãn kỳ: um vào thôi.
Phác chí mẫn là con trai duy nhất của phác gia hạo vì ông ấy rất chung tình chỉ lấy 1 người làm vợ không nạp thêm ai làm thiếp chí mẫn khi còn nhỏ đã được ông dạy vỏ nên võ công khá giỏi.
Ông là người có võ thuật cao tài trí khá giỏi. Ông là huynh đệ kết nghĩa của hồ dĩ hoan năm xưa vì không muốn nhúng tay vào việc tranh quyền nên ông về thành quảng châu sinh sống một thời gian sau mới nghe tin nhị hoàng tử và quý phi bị giết vì tranh đoạt ngôi vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro