Song Request #2. Boy Meets Evil
Thứ nhất.
Jung Hoseok nhìn tạo vật trắng trẻo đang mải mê lướt nhẹ từng đầu ngón tay lên những phìm đàn bên chiếc dương cầm trắng. Hôm nay vừa đúng một năm hắn để em ở lại đây, so với lúc mới gặp em cũng đã gần gũi hơn ít nhiều. Khi đó là một đêm trăng sáng, dáng em co ro cuộn tròn người ngay trước mảnh sân rộng lớn của lâu đài. Ngài Bá tước không ngạc nhiên khi trông thấy sợi dây đỏ trên cổ tay em, là dấu hiệu của vật hiến tế. Ngôi làng bên kia cánh rừng buộc phải hy sinh để lũ ma cà rồng phương Bắc tha cho tất cả, và rồi em được chọn là kẻ bị bỏ lại giữa rừng.
Mắt to đen nâu ướt lệ nhìn hắn không chớp, môi nhỏ khẽ chu ra khi mấp máy cất lời kèm âm mềm ngọt nơi đầu lưỡi. Hắn tìm ra lý do để tha cho em rồi, em quá đẹp đẽ để chết. Cũng thật may mắn cho Yoongi, loài Quý tộc-đứng đầu giống ma cà rồng không phát điên khi khát máu và cũng không cần quá nhiều máu để sinh tồn. Như Hoseok, hắn xem uống máu là tiêu khiển, cùng lắm thì là để thoả mãn cơn khác vốn đã ngự trị từ những ngày đầu của giống loài.
“Ngài Jung, em làm tốt không?”
Bản nhạc réo rắt kết thúc, tiếng vỗ tay của Hoseok vang lên,là âm thanh duy nhất cất lên trong căn phòng thơm mùi đàn hương. Em mỉm cười, chờ đợi cái hôn phớt nhẹ lên trán mang theo chút lạnh lẽo khác lạ như thường lệ.
“Ngày mai là đến hạn em ở yên trong phòng,nhớ kéo tất cả rèm cửa lại, không được nhìn ta ,rõ chứ?”
“Em luôn làm theo mà. Ngài Jung, Ngài quên gì đó.."
Em làm bộ xụ mặt, cho đến khi chóp mũi tiếp xúc với cái lạnh lẽo từ đôi môi đỏ au mới trở nên vui vẻ. Yoongi không có chút e dè trước hắn, em nghe theo mọi lời hắn nói như mệnh lệnh, xem hắn là thánh sống khi được hắn ban cho sự tái sinh diệu kì khỏi vòng vây tử thần.
Giá như mà,mọi thứ cứ yên ả như vậy, kéo dài mãi mãi nhỉ?
Tỉnh giấc từ cơn ác mộng tối tăm, Yoongi thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi còn tim thì đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giấc mơ đó hiện lên chân thật như đang diễn ra ngay trước mắt em, như em lại rơi vào khung cảnh kinh hoàng buổi đêm hôm đó.
Mùi của cỏ xạ hương từ những bộ áo đuôi tôm trong tủ áo lại tràn vào xoang mũi em trong cơn ác mộng luôn đeo bám, qua khe cửa tủ gỗ hẹp, trước mắt em lại là cảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau, tiếng thở dốc vang lên lấp đầy đôi tai em. Yoongi lại vô thức bật khóc. Ngài Bá tước dứt cơn hoang lạc trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt Yoongi cố căng ra nhìn kĩ mọi vật đươi ánh nến mờ ảo khi tiếng thét của vị tiểu thư tóc hung đỏ vang lên. Hoseok rời đôi môi khỏi cần cổ trắng ngần của nàng nhân tình giờ đã mất hoàn toàn sức sống. Máu tươi chảy dọc qua khoé miệng Ngài, đôi mắt nhân từ từng nhìn em giờ trở nên đỏ ngầu và in hằn những tơ máu hung tợn. Yoongi run rẩy đưa tay lên để nén chặt tiếng nấc kinh hãi, nhưng đã qúa trễ khi Ngài Bá tước lắng nghe và phát hiện ra con chuột nhắt đang trốn trong tủ áo.
“Không!”
Cánh cửa màu đen bật mở, Ngài Bá tước bị đánh thức bởi cơn ác mộng của Yoongi. Nhìn thấy Ngài, nỗi kinh sợ trong lòng lại dâng lên tột độ, người em run lên bần bật và đôi chân thì cuống cuồng lùi lại.
Ngài Bá tước ngồi xuống bên giường, bàn tay trắng bệnh đưa lên vén gọn những sợi tóc bết mồ hôi trên trán em.Yoongi từng rất thích cảm giác mát lạnh chạm vào khuôn mặt mình, như Ngài hay yêu chiều gõ nhẹ lên chóp mũi hồng của em ngày trước, cho đến khi em nhận ra sự lạnh lẽo đó vốn thuộc về ác quỷ nơi địa ngục.
“Ác mộng lại quấy nhiễu em sao?”
“Em ổn. Làm ơn, đi ra khỏi đây đi mà.”
Em xoay mặt cố tránh né ánh mắt Ngài Bá tước dán vào mình, trái tim tưởng như đã chết của hắn đến nay lại chợt sống lại cảm giác hụt hẫng đau buồn. Yoongi chỉ có thể nhớ rằng kẻ em yêu là con ác quỷ, em chẳng còn nhớ rằng ác quỷ kia đã yêu em thế nào.
“Nghe này Yoongi. Có những điều dù không thể quên...”_Ngài đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn_ “Cũng buộc phải quên.”
Ngài Bá tước rời đi.
Chờ khi không gian hoàn toàn yên ắng, Yoongi mới thở phào, hai lòng bàn tay bấu víu vào nhau đến chảy máu. Em cuộn người, kéo chăn che kín đầu rồi thiếp đi.
Yoongi ngồi thất thần nhìn vào tấm rèm che khuất cửa sổ, không gian chẳng có lấy một chút nắng càng khiến cho mọi thứ trở nên tù túng ngột ngạt. Rúc mình trong xó tối, em phần nào nhận ra ánh sáng tương lai của em đã từ lâu mịt mờ tựa căn phòng này,vĩnh viễn không thể chờ ngày nhìn lại ánh dương. Suy cho cùng, Yoongi có ngày hôm nay cũng là bởi đã trót bước vào lãnh địa của quỷ dữ, vậy mà lại u mê chẳng chịu mau chóng thoát ra.
Ngọt ngào đó, đối với em lại chính là sự hành hạ cùng cực.
Dịu dàng Ngài Bá tước dành cho em, giờ đây còn bao nhiêu phần thật lòng? Rồi em cũng sẽ chết, đúng không?
“Đâu cần Ngài trao trả, em cũng có thể tìm lại tự do."
Yoongi cúi xuống gầm giường, lấy ra một mảnh sành được giấu sát trong góc, đáy mắt ánh lên tia sáng le lói về ý nghĩ được vút lên những tầng mây, tắm mình trong nắng mai như thuở còn ở ngôi làng bên kia đồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro