Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

April is your lie

Hoseok không phải là đứa trẻ ngoan, em hay nói dối, và đáng mừng là những lời nói dối đó đều vô hại. Từ nhỏ đến lớn, có vẻ Hoseok xem nói dối là thú vui, như thể mọi ngày đều là Cá tháng Tư.

Như hồi Yoongi và em học lớp một, em đã nói dối số thuốc cảm mẹ Yoongi đưa cho em là kẹo để lừa Yoongi ăn chúng. Trưa hôm đó, Yoongi đỡ ốm nhưng lại chẳng ăn ngon miệng.

Đến cuối cấp Một, Yoongi tin vào câu chuyện em bịa ra, để rồi dốc sức lấy điểm cao môn Toán để an ủi em. Sau đó em cười và bảo rằng em đã nói nối.

Cấp Hai, Hoseok lại giả ốm để Yoongi đi cùng em đến nhà thuốc thay vì về nhà cả hai chỉ cách trường hai con hẻm. Đến nơi, em nói rằng mình nói dối vì muốn đi cùng Yoongi lâu hơn một chút.

Mỗi tối, em đều gửi cho Yoongi tin nhắn có nội dung “Em sợ mai em không dậy nữa.”. Và rồi thì, ngày hôm sau em vẫn đứng dưới nhà chờ Yoongi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Em có biết anh đã lo lắng thế nào không Hoseok?”

“Sao? Em nghĩ... nó vui mà.”

Yoongi bắt đầu phát bực và anh chẳng tin vào những gì em nói. Em thì làm sao biết Yoongi đã lo lắng cho em thế nào chứ, em chỉ thích mang sự ngơ ngác của anh ra mà trêu đùa thôi. Yoongi vì muốn ăn kẹo em cho nên mới nhai phải thuốc đắng, vì muốn em vượt qua chuyện buồn nên mới mất ngủ để giành điểm cao, vì sợ em gặp chuyện nên mới đi cùng em gần hai cây số, vì sợ mất em nên không ngủ yên. Rồi sao nữa? Em chỉ cười và cho rằng trò nói dối đó vui.

Ngày hạ vàng, dưới bóng cây xanh ngắt trong vườn nhà, Yoongi và Hoseok lười nhác nằm ườn trên tấm thảm trải bằng nylon, xung quanh la liệt sách truyện.

“Anh Yoongi.”

“Sao thế Hoseok. Anh không muốn nghe nói dối đâu đấy, chúng ta gần ra trường rồi.”

“Em nghĩ em thích anh.”

Khóe môi Yoongi nhếch cao, em vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Mùa thu qua mau, đông lại kéo đến. Hoseok và Yoongi đang ở thư viện trường, ngồi gần lò sưởi và chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Chợt Hoseok khom người, vội vàng dùng khăn tay che miệng ho từng đợt mạnh. Yoongi nhìn chiếc khăn thấm màu đỏ, khẽ nghi hoặc.

“Em... đang đùa hả?”

“Phải, lần này bị anh bắt được rồi.”_ Hoseok lấy hơi, thều thào cố làm ra giọng vui vẻ.

“Em nghiêm túc được không hả Hoseok? Em không thể mang sức khỏe của em ra làm trò đùa được.”

Hoseok cất vội chiếc khăn, Yoongi tối mặt, gấp sách vở bỏ đi.

Em xin lỗi, vì đã nói dối.”

Yoongi từ hôm đó không còn nói chuyện với em nữa, anh cứ thế cho đến một tháng sau, khi anh lên máy bay để du học. Hoseok không gặp Yoongi nữa, Hoseok cũng  không nói dối nữa.

Vì Hoseok chỉ nói dối với một mình Min Yoongi thôi.


Những dòng tin nhắn từ phương xa Yoongi gửi về ngày càng nhận được hồi âm thưa thớt. Hoseok ban đầu trả lời điện thoại và tin nhắn rất thường xuyên, nhưng rồi một đêm, Yoongj nghe giọng em yếu ớt, chậm chạp cất lên bên kia đầu dây.

“Em buồn ngủ.”

Lần cuối cùng em nói dối. Em đã nói mình sẽ dậy lúc bình minh và đợi đến tháng Tư hai năm sau để đón Yoongi về, vậy mà khi Yoongi trở về, em vẫn cứ nằm yên trong lòng đất vĩnh hằng.

Tháng Tư mong manh quá, chẳng giữ nổi Hoseok để chờ Yoongi về.

Tháng Tư mong manh quá, chẳng bảo Hoseok đợi để kể Yoongi nghe những điều chân thật.

Mãi tận sau này, Yoongi mới ước giá như anh tin rằng những lần em nói với giọng điệu biệt ly, những cơn đau thắt lồng ngực nơi em là thật. Thì ra Hoseok chưa từng nói dối về sức khỏe của mình, em luôn bộc bạch chân thật và đau đớn nhất về căn bệnh em mang, vậy mà...

Giá như tôi một lần tin em,
Bóng dáng tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng Tư ở đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro