Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. | con lai |

Việc hai giống loài vốn đã tương khắc nhưng vẫn cố đến với nhau chưa bao giờ cho ra quả ngọt. Ví dụ như, Min Yoongi và Jung Hoseok.

Yoongi là một trong số những kết quả của bao cuộc hoà huyết cấm kị xảy ra giữa người và ma cà rồng, một đứa con lai vô thừa nhận. Mang một nửa máu nóng chảy trong huyết quản, cậu không thể tiếp nhận máu người như những ma cà rồng thuần túy. Cậu trở nên khác biệt so với mọi người bởi màu tóc vàng và đôi răng nanh thỉnh thoảng lại mọc dài quá mức, cùng làn da trắng tái đến độ yếu ớt.
Yoongi chào đời ở một bãi đất hoang, khi nhịp tim mẹ cậu thôi đập cũng là lúc đứa kẻ kì lạ cất tiếng khóc đầu tiên. Cậu nhớ mình đã từng nhìn thấy cha, khi đó ông đến bên và nói rằng đôi mắt cậu rất giống mẹ. Hình ảnh loáng thoáng trong trí nhớ non nót của Yoongi khi đó đến nay trở nên mờ nhạt, khi tất cả những kí ức về cha chỉ gói gọn trong hình ảnh ông bị một đoàn người áo đen lôi đi. Người dân sợ hãi bởi vẻ ngoài của cậu, nhưng họ lại không nỡ giết chết một sinh linh, thế nên họ để Yoongi ở căn nhà gỗ cuối làng, để cậu từng ngày tự mình lớn lên như cây cỏ dại.

Hai mươi sáu năm trôi qua, đứa trẻ năm đó cũng đã trưởng thành. Càng lớn, bản năng từ một nửa còn lại bên trong Yoongi cành trỗi dậy mạnh mẽ hơn, Yoongi trở nên thông minh và mạnh hơn rất nhiều so với người cùng lứa, kèm theo là những cơn khát máu định kì vào những đêm không trăng trong tháng. Vào lúc đó, Yoongi đi săn động vật để uống máu chúng. Cậu nghe tất thảy những lời dặn dò con trẻ trong làng rằng đừng bao giờ bén mảng đến cuối làng, đó là nơi con trai của quỷ dữ đang ở. Ban đầu cậu cố giải thích, nhưng rồi trở thành quen.

"Yoongi."

Tiếng nói thân thuộc của Hoseok từ bên ngoài vọng vào, làm Yoongi bỏ dở quyển sách đang đọc, vội đứng dậy ra ngoài đón tiếp.

"Hôm nay em không trông tiệm hoa sao?"

"Có chứ. Nhưng em đến mang cho anh một bó oải hương."_Em vờ làm ra vẻ bí mật,cúi xuống làm như đang nói nhỏ_ "Kèm một con gà béo."

Yoongi cười, đưa tay đỡ lấy bó hoa. Cậu cố ý tiến lại gần, ép Hoseok dựa lưng vào tường, tay đỡ lấy eo em rồi trưng ra đôi răng nanh nhọn tỏ vẻ đói khát.

"Anh muốn thử xem con sóc có vị thế nào cơ."

"Tránh ra đi, đồ xấu xa. Uống máu của em rồi thì lấy ai mang hoa sang cho anh nữa chứ."

Hoseok dùng lực đấm vào vai Yoongi một cái, so với cậu cũng chỉ như gãi ngứa, vậy mà tay Hoseok lại trở nên đỏ ửng. Không công bằng chút nào.

Yoongi thôi đùa giỡn, cậu đặt em ngồi ngay ngắn đối diện mình.

"Sao lại đối tốt với anh như vậy? Em không sợ...ý anh là...sao em không cư xử giống tất cả mọi người trong làng?"

Hoseok thử nhớ lại xem vì đâu mà mình lại có cảm tình đặc biệt với một kẻ ngoại lai, thật ra đến em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thân thiết với một người khi chỉ vừa gặp lần đầu vào khoảng sáu năm trước, nhưng trực giác cho em biết mình không sai.

"Vì em thương anh đấy, được chưa?"

Yoongi gật đầu, tay đan vào tay Hoseok. Bàn tay cậu rất lạnh, nhưng khi nắm lấy chúng, Hoseok vẫn cảm nhận được thứ gì đó đang âm ỉ chảy bên trong tĩnh mạch. Em chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng như chuẩn bị thông báo gì đó rất nghiêm trọng .

"Dì của em mất rồi. Giờ đây bốn đứa con của bà ấy không có ai chăm sóc cả, em nghĩ mình phải lên thị trấn để thu xếp cho bọn chúng. Ít nhất là sau hai tuần em mới về..."

"Anh sẽ nhớ em chết mất."_Yoongi siết lòng bàn tay.

"Anh đang đùa hay quên mất rằng mình trường sinh ấy nhỉ?"

"Được rồi, nhưng em phải về đúng hẹn đấy. Còn nữa, nên nhớ mang theo bạc và tỏi bên mình, chuẩn bị đến mùa săn của đám ma cà rồng Du Mục rồi, bọn chúng săn mồi không lịch thiệp như dân Quý Tộc anh đâu."

Hoseok gật đầu lia lịa, định đứng dậy ra về thì bị một lực mạnh mẽ ghì mạnh xuống. Em đang ngồi trên người cậu,không hay chút nào. Yoongi ngỏ lời cho một nụ hôn tạm biệt, nhưng thật dại khờ thay cho Hoseok khi mà em đơn thuần nghĩ cậu chỉ muốn hôn. Bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo, rê dọc sống lưng và sờ mó loạn xạ khiến em khẽ rùng mình. Yoongi kề khuôn mặt mình vào hõm cổ em, hít hương hoa smeraldo ngào ngạt trên người em. Không phải u mê nhưng so với mùi tỏi, mùi người thoang thoảng ở chốn này, hương thơm toát ra từ cơ thể Hoseok, quả là tuyệt hảo nhất. Đôi ranh năng không yên vị, chốc chốc lại cắn hờ vào xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau vạt áo Hoseok. Đôi tay lạnh ngắt từ từ lướt xuống hạ thân em ...

" Ah, uhmm ... "

Quyến luyến chán chê, Yoongi mới chịu thả em ra để em về nhà chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày mai. Ngoảnh lại nhìn vào nụ cười tươi tắn của cậu khi vẫy tay tạm biệt mình, trong lòng Hoseok lại có một chút gì đó nôn nao, bất an khó tả.

_______________

" Yoongi, hãy nói với lũ sinh vật kinh tởm kia rằng làm ơn buông tha cho ngôi làng này đi. "

" Đồ con lai, dùng một nửa quỷ dữ bên trong mày thể thoả hiệp với chúng đi."

"Khốn kiếp, họa ở đây tất cả là do lũ khát máu chúng mày."

Sáng sớm, đã có rất nhiều người tụ tập trước căn nhà gỗ của cậu. Yoongi hiểu lý do họ làm vậy, bây giờ đang là mùa đi săn của đám Du Mục - một tộc khác của loài ma cà rồng, chúng đã giết bảy người trong làng rồi. Vừa mới đêm qua, lại thêm một người nữa, lại là một đứa trẻ. Bọn họ chết do mất máu bởi cổ họng bị xé nát, máu vương vãi khắp mặt đất. Không thể trả thù, họ tìm đến Yoongi như muốn trút toàn hộ căm hờn.

"Mọi người, hãy nghe cháu nói. Cháu biết thủ phạm là ai, nhưng cháu và họ không liên quan đến nhau. Cha cháu là giống Quý Tộc, bọn chúng là Du Mục. Làm ơn, đừng nói về cháu như thế."

"Chẳng phải đều là quỷ dữ sao? Chúng giết con cái, vợ chồng của chúng ta!"_Người đàn ông cầm con dao bạc giơ cao_ "Vậy ta bắt một trong số chúng đền mạng."

"Đền mạng! Đền mạng! Đền mạng"

Đám đông quá khích bên dưới đang trở nên hung hăng, khiến Yoongi buộc phải tự vệ bằnh bản năng nguyên thủy nhất của giống loài . Cậu gầm lên một tiếng, đôi mắt xanh lơ trở nên đỏ ngầu, in hằn tơ máu. Hàm răng mọc ra những chiếc nanh dài lởm chởm, liên tục thét bảo tất cả lùi lại.

Yoongi nhảy lên mái nhà, ngay khi vừa định chạy khỏi nơi đó, cảm giác đau buốt cùng tiếng da thịt bị bỏng xèo xèo khiến cậu lập tức khụyu xuống. Thanh kiếm bạc được ai đó phóng đi, đâm xuyên qua chân cậu. Yoongi nghiến răng, nắm lấy chuôi kiếm kéo ra ngoài, chỗ da bị thương không ngừng chảy máu, còn vùng da xung quanh thì bị bỏng nặng bởi bạc nguyên chất.

"Cứ trốn chạy đi, ma cà rồng. Xem chúng ta trút mọt thứ lên tên chủ tiệm hoa thế nào."

"Không được!"

Như bị đánh một đòn chí tử, Yoongi gào lên rồi lấy lại bình tĩnh, mang bộ dạng con người trở lại, chờ đám đông phán quyết mức án tử với tội dạnh cậu chẳng liên quan.

Hàng tá thanh niên khoẻ mạnh vây quanh Yoongi,tay cầm theo thánh giá và bạc. Sau bị trói lên giàn thiêu dưới ánh nắng gắt, cậu mất đi gần như toàn bộ sức kháng cự.

"Các người có dám thề trước Chúa rằng sẽ tha cho Hoseok?"

"Được,chúng tao hứa."

Rồi họ thét lên với bốn phía không gian, trong khi tất bật chất củi đầy dưới dân Yoongi.

"Hỡi lũ khát máu mọi rợ, ngày hôm nay chúng ta giết một đứa con của các ngươi để tế cho linh hồn đau khổ của người thân chúng ta. Rồi sẽ có ngày, đến lượt các ngươi bị thiêu chết tại nơi này."

"Thiêu chết! Thiêu chết! Thiêu chết!"

Yoongi thấy tai mình ù đi, ngoài đôi mắt cố hướng về phía đầu làng ngóng chờ bóng dáng thân thuộc ấy lần cuối, còn lại tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều trở nên tê liệt. Hoseok hứa sẽ về sau hai tuần, vậy mà lại không về kịp rồi. Chiếc nhẫn Yoongi ngày đêm tỉ mỉ mài từ đá thạch anh để ở dưới gối, không thể trao đi rồi.

Ngày Hoseok trở về, ngôi nhà gỗ bị niêm phong, tất cả đồ đạc của Yoongi đều bị đốt sạch. Thứ duy nhất còn lại ở mảnh sân sau là một mô đất đắp sơ sài,bên trên có đề tên Yoongi. Em đi khắp làng để hỏi xem điều khủng khiếp gì đã xảy ra, em đoán câu trả lời sẽ đại loại như Yoongi bị người của Hội Đồng sát hại, nhưng không, chính những người gần gũi xung quanh em mới là kẻ làm nên chuyện tàn ác đó. Em gạt đổ lọ hoa trên bàn, tức giận quát lớn.

"Điên hết rồi. Các người điên hết rồi!"

Họ hắt hủi cậu từ lúc cậu chào đời, họ xa lánh cậu vì cậu là một đứa con lai,khi đó Hoseok từng nghĩ mình sẽ yêu thương cậu thay cho tất cả bọn họ, sẽ sưởi ấm cho cậu. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

"Các người không thương Yoongi, thì để tôi thương. Con ác quỷ thực sự không phải là Yoongi,những kẻ ép chết anh ấy mới là loài máu lạnh."

Em trở nên trầm mặc, ít nói đi. Vẫn đều đặn như vậy, mỗi ngày em vẫn mang một bó oải hương đến đặt trước mộ Yoongi. Mỗi ngày không trăng, em đều mang máu động vật đến rải quanh ngôi mộ.

Hoseok lại đến đó vào một buổi đêm, em mang theo một con dao nhỏ.

Rồi sáng hôm sau, người ta thấy em nằm chết bên ngôi mộ, khuôn mặt lạnh băng đầy căm hận phảng phất chút ý hi vọng nhỏ nhoi. Em tin máu của mình sẽ giúp Yoongi tái sinh ...

_____________

"Chỗ người con trai đó nằm xuống, ngày xưa là đồi Hoa Dại, còn bây giờ là đài phun nước ở công viên sau núi đấy." -Yoongi hoàn thành nhiệm vụ kể cho em người yêu khó ngủ nghe một câu chuyện, nào ngờ không dễ ngủ hơn mà còn tai hại khiến em khóc thút thít .

Yoongi nói tiếp. "Em biết không, ma cà rồng ,kể cả con lai hay thuần chủng khi chết đi và chuyển kiếp, dù là thành giống loài nào, đều không thể quên đi ký ức của mình ...

Hoseok ngáp một hơi dài, ồ lên một tiếng qua loa rồi từ từ ngủ thiếp đi trên chiếc giường trong studio của Yoongi.

«làm sao anh ấy biết nơi đó hồi xưa là đồi Hoa Dại ta ?»

Em chợt nghĩ rồi nhanh chóng gạt đi, vùi vào lồng ngực Yoongi ngủ say giấc.

" Hoseok, mình lại tương phùng rồi."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro