Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.16 [H]

Mừng mixtape sắp ra!! Yay!!!


Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy một mình trên giường như mọi ngày nhưng anh không còn cảm thấy cô đơn như những hôm trước, anh ngửi được mùi cà phê thơm nồng qua cánh cửa phòng đang hé mở. Chắc hẳn Hoseok đã mở nó hé ra có chủ ý để đánh thức Yoongi dậy bằng mùi và phê hoặc tiếng ồn của mọi người đã thức dậy. Nghĩ vậy, anh xỏ chân vào dép rồi đi xuống tầng trệt.


"Đang uống cà phê không có anh sao?" Hoseok giật mình và ngước nhìn từ điện thoại trên một tay của mình, tay còn lại cầm cốc cà phê, dựa người vào thành bếp. Yoongi lập tức nở nụ cười thích thú trước phản ứng của cậu rồi tiến đến đổ cho mình một cốc.


"Nhìn anh ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức. Hơn nữa, em phải để anh ngủ lâu hơn nếu không anh sẽ càu nhàu nhiều lắm." Hoseok vừa nói vừa huých cùi chỏ vào xương sườn của Yoongi, ngược lại, người mà không ngủ đủ sẽ càu nhàu là Hoseok nhưng Yoongi cũng bỏ qua và đón nhận cú huých đó.


"Việc em uống cà phê một mình đang làm anh càu nhàu này," anh đấu đá.


Cậu không trả lời.


Yoongi nhìn Hoseok đặt cốc cà phê xuống và dùng cả hai tay để đánh bàn phím trong điện thoại. "Em đang nhắn tin cho ai vậy?" Hoseok liếc qua nhìn anh.


"Jimin. Nó là người ép em phải nói rạch ròi với anh cả tuần nay. Hôm qua nó vừa hỏi em có tiến triển gì chưa và em vừa mới kể cho nó chuyện tối qua và giờ nó đang hoảng loạn lên." cậu mỉm cười và đưa điện thoại đến gần mặt Yoongi để anh thấy đoạn hội thoại, chủ yếu là nhiều từ viết hoa cùng với dấu chấm than và những emoji ngớ ngẩn của Hoseok cậu hầu như gửi trong mọi tin nhắn của mình. Yoongi mỉm cười khi thấy tin mới đến, nó cũng toàn chữ viết hoa.


"Sao nó không gọi điện?"


"Nó đang lén nhắn tin dưới bàn ăn vì nó đang ở nhà bố mẹ và có vẻ như nhà nó cấm xài điện thoại vào mỗi bữa sáng." à đó là lý do chữ viết toàn bị lỗi chính tả sao.


Soojin gia nhập họ trong phòng bếp để đun một bình nước sôi khiến Yoongi sực nhớ, chỉ có hai người là ở trong bếp.


"Mọi người đâu rồi chị?" Soojin quay sang nhìn Yoongi từ những túi trà của mình.


"Yongsun đang ở trên lầu." Chị nhìn Hoseok nhờ trả lời hết câu hỏi, Yoongi cũng nhìn theo chị.


"Bố mẹ anh ra ngoài đi dạo quanh bờ hồ rồi." cậu nhét điện thoại lại vào túi quần. "Nhưng không dắt theo Holly vì đêm hôm qua tuyết rơi nhiều, nếu không thì chắc nó đã chết đuối rồi." trời có tuyết sao? anh không hoàn toàn tin Hoseok đang trêu đùa anh nên anh chỉ hướng mắt nhìn cậu trong lúc uống cốc cà phê của mình.


"Em nói thật đấy, cẩn thận một chút," cậu nói và chỉ tay về phía cửa sổ phòng bếp, Yoongi không thèm nhìn qua, anh chỉ tập trung uống cà phê và bị phân tâm bởi gương mặt tươi cười của Hoseok. Trước khi anh chịu nhìn thì Soojin đã xoay người tiến về phía cửa và ngắm khung cảnh bên ngoài. Qua biểu cảm thích thú của chị, có vẻ như Hoseok đang nói sự thật.


Chị quay đầu và vui vẻ cười với cả hai rồi vội đi lên tầng hai để gặp Yongsun. Phản ứng của chị ấy thật đáng yêu đi.


Yoongi cũng tò mò, muốn thấy tuyết đã rơi nhiều mức nào, làm gì có thể nhiều vì đêm qua khi đi ngủ anh không thấy có dấu hiệu tuyết rơi gì cả. Mà rồi, anh nhận ra vì quá tập trung vào cậu nên anh không chắc nữa, chỉ mong là không nhiều vì vài ngày nữa Yoongi và Hoseok phải lái xe đi về.


Phong cảnh bên ngoài trắng xóa, mặt trời tỏa nắng và phản chiếu trên tuyết khiến cả khu vườn sau nhà ánh lên một màu kim tuyến. Anh như bị lôi cuốn vào cảnh đẹp mà không để ý Hoseok đang ở đằng sau mình và anh giật mình khi cảm thấy hai cánh tay ôm ngang bụng nhưng rồi cũng thả lỏng khi cằm của cậu đặt lên vai anh. Lưng anh trở nên ấm áp từ hơi thân nhiệt của cậu và Yoongi thả mình trong cái ôm, cảm thấy buồn ngủ trở lại.


Bụng anh co thắt lại một cách quen thuộc khi Hoseok đặt môi lên cổ Yoongi, bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ nơi giao thoa giữa cổ và vai trước khi Yoongi hơi nghiêng cổ qua một bên để cậu dễ dàng làm hơn. Rồi cậu mở miệng hôn nhiều hơn và nhiều hơn, di chuyển lên cổ, lên đến quai hàm Hoseok thừa hiểu là nơi nhạy cảm nhất của anh.


Cả cơ thể của Yoongi bắt đầu cảm thấy ấm nóng với môi của Hoseok trên cổ và anh không ngăn được những tiếng thở dốc nhẹ khi Hoseok nhẹ cắn xuống, anh cũng không thể mở mắt nổi, chỉ có thể đắm mình trong khoái cảm.


Đã lâu quá rồi họ không như thế này, không ôm, ngủ cùng nhau, chạm vào nhau hay thậm chí còn hôn nhau, đêm qua họ chưa hôn và chỉ âu yếm nhau đến khi mi mắt đã nặng trĩu. Như thế là đủ nhưng giờ anh không chịu nổi nữa nên anh miễn cưỡng quay đằng sau đối mặt với Hoseok.


Yoongi vòng tay quanh cổ Hoseok và cậu đang nở một nụ cười lộ lúm đồng tiền.


"Chào," cậu nói. Yoongi không trả lời, anh chỉ hỏi,


"Anh hôn em được không?" Hoseok gật đầu, vẫn cười tươi.


Yoongi cũng không muốn cậu thôi cười tươi như thế này, anh rất nhớ nó. Vì mỗi khi Yoongi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay những lúc anh không cảm thấy vui vẻ, tất cả anh cần chỉ là những nụ cười ấy và năng lượng của Hoseok để khiến anh cảm giác như anh có đủ tinh lực để làm việc cả tuần. Nên giờ, anh dành vài giây trân quý nó, tay đang ôm cổ chuyển lên ôm lấy hàm cậu, vuốt ngón cái lên lúm đồng tiền trước khi hướng mặt gần hơn, kiên nhẫn chờ Hoseok. Đôi mắt anh nhìn xuống đôi môi cậu như anh đã làm vài ngày trước nhưng lần này anh không hoảng sợ gì nữa, chỉ khao khát thôi.


Môi của Hoseok có vị cà phê và nhà. Điều mà anh chưa được cảm nhận từ khi cậu đi, dù anh có ở căn hộ của cả hai, mùi hương y hệt, bề ngoài y hệt (trừ những đồ đạc của Hoseok) nhưng nó không có cảm giác như thế này, như ngay bây giờ.


Đây tất cả là những gì anh cần. Được về nhà và ở cạnh Hoseok mỗi ngày.


Rồi họ dừng hôn khi nghe ai đó đang đi xuống cầu thang, tiếng thở nặng nhọc nhưng vẫn không ngừng ôm nhau, anh áp sát vào Hoseok hơn để hưởng trọn vòng tay của cậu. Cả hai mới thả nhau ra đến khi Yongsun và Soojin ngồi xuống bàn bếp, trước mặt là tách trà.


"Anh nên đi tắm," Yoongi nói và quay đầu đi, Hoseok đồng ý và để anh đi.


Yoongi vờ một tông giọng tủi thân. "Em có ý nói rằng anh bốc mùi ư?"


Anh nhận được một tiếng "đúng" và một nụ cười láu cá làm câu trả lời khi Hoseok đẩy anh về phía cửa.


"Không tin được. Bị xem thường ngay trong chính ngôi nhà của mình." tiếng cười của Hoseok vẫn vang vọng sau khi anh bước lên cầu thang.


Khi anh chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ để đi tắm, Hoseok đang đứng và một vai dựa vào khung cửa. Sao tuần này Hoseok lúc nào cũng thầm lặng đứng dựa vào khung cửa ấy nhỉ? Ban đầu anh nghĩ Hoseok đã quên nói gì đó với anh nhưng cậu chỉ im im đứng đó và nhìn thẳng vào Yoongi.


Oh .


Yoongi đến gần cậu, đến mức cả hai gần áp người vào nhau.


"Có phiền không? Anh cần phải đi ra," anh nói, làm ra vẻ thôi vì thừa biết anh có thể chen qua Hoseok nếu anh muốn.


"Hay là em làm gì đó để có thêm lý do anh phải đi tắm nhỉ." Yoongi cười như không cười với cách Hoseok chúi người hôn phớt lên môi anh. "Như thế này được không?"


"Được," Yoongi nói rồi hôn đáp trả, dùng sức hơn lần trước.


"Có phải mình đang đi quá nhanh không?" Hoseok dừng lại một chút để hỏi. Nếu họ quyết định làm lại từ đầu thì đúng là nhanh thật nhưng đây chỉ là vài tháng cả hai không hạnh phúc thôi, chứ không phải cả mối quan hệ. Yoongi không muốn giả vờ rằng quá khứ của họ không tồn tại, anh chỉ muốn tiếp tục nơi dừng lại nhưng lần này sẽ cố gắng hơn và không hờ hững với đối phương nữa.


Yoongi lắc đầu. "Còn em thì sao, em thấy ổn chứ?"


"Ừ." Hoseok đặt hai tay lên hông anh rồi đẩy anh lại vào phòng. "Em ổn." Cậu lấy quần áo trên tay của Yoongi rồi bỏ nó đi, bộ đồ anh định mặc sau khi tắm, nhưng có vẻ như kế hoạch thay đổi một tẹo rồi.


"Đợi đã."


Hoseok lùi lại và Yoongi cũng vậy, đi về phía cửa. Ánh mắt nhìn anh của Hoseok có một tia thích thú.


"Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?" Yoongi vươn tay ra đằng sau cậu và đóng cửa lại, khóa lại kêu một tiếng click.


"Oh," cậu nói khi nghe tiếng khóa. "Ý hay đấy." Họ không bị ai trong nhà quấy rầy, luôn được tôn trọng riêng tư nên anh biết sẽ không có ai gọi và cũng đã gần buổi chiều rồi.


Yoongi rướn lên hôn vào cổ của Hoseok, nhẹ đẩy đầu cậu để lộ ra cần cổ. Anh cảm thấy trái cổ của cậu di chuyển bên dưới môi mình và cả sự run rẩy của cậu khi cậu phát ra từng tiếng rên ậm ừ trong lúc anh nhẹ cắn lên cổ cậu.


"Khẽ thôi," Yoongi thì thầm, môi vẫn gần cổ cậu.


"Em giữ im lặng được mà. Anh tự nhắc anh ấy, mỗi lúc anh làm anh đều có tiếng rên hừ hừ ấy." Yoongi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu.


"Anh đâu rên như vậy. Em mới là người rên như diễn viên phim sex chuyên nghiệp." Hoseok cúi đầu xuống nhìn anh với đôi mắt nham hiểm và cười nhếch môi. Trông cậu có vẻ như cậu biết và cũng không xấu hổ mà thừa nhận nó. Nhưng rồi Hoseok là người chủ động hơn, cậu muốn rên lớn cỡ nào tùy ý, cậu không kiềm chế và đó là điều khiến Yoongi cương nhiều nhất. Cậu cũng không ngại thử nhiều thú vui mới trên giường, ít nhất đó là trong suy nghĩ của Yoongi.


Ngay lập tức Hoseok kéo anh vào lòng, tay cậu mơn trớn dọc lưng của anh và kéo anh gần hơn nữa bằng bàn tay trên mông anh, chân cậu giang ra đủ bao bọc Yoongi.


"Thế sao? Vậy em nghĩ anh nên tự mình làm em im lặng." Kĩ năng nói tục của Hoseok khiến Yoongi muốn đập cậu nhưng anh chỉ hôn Hoseok để cậu ngậm miệng lại, một nụ hôn mạnh bạo và không ngọt ngào như những cái trước. Nhưng anh hôn chậm rãi, càng lâu càng tốt, ừ thì càng lâu càng có thể để mọi người trong nhà không thắc mắc họ biến đi đâu rồi.


Yoongi gỡ nút quần jeans của Hoseok, miệng vẫn dán chặt và kéo khóa quần xuống, đút tay vào vuốt ve cậu qua lớp quần lót và nhận ra cậu gần như cứng hoàn toàn. Nụ hôn của Yoongi nuốt trọn tiếng rên của Hoseok.


"Em ra bằng kĩ năng nói tục dở tệ của em sao?" anh nói, môi giữ thật gần trước Hoseok.


"Không, em ra nhờ tay anh sờ em đấy." Cử động vuốt của anh mạnh hơn trước, biểu cảm của Hoseok nhăn lại trong khoái cảm, cậu nói tiếp. "Mà chẳng phải nói tục nào cũng tệ sao?"


"Do em nói thôi." Yoongi nói, phản lại lời nói của Hoseok, khiến cậu cười. Yoongi vuốt cậu chậm lại nên Hoseok phải đẩy tay anh ép anh tăng tốc.


"Vậy thử nghe kĩ năng nói tục tuyệt vời của anh xem nào."


"Vào trong anh đi," Yoongi trả lời, không có hứng nói tục, rồi anh cảm thấy tiếng thở của Hoseok không đồng đều nhưng anh vẫn nghiêng đầu, tự cân nhắc yêu cầu của cậu.


"Em sẽ chấm anh hai trên mười điểm, nó thiếu sáng tạo, em tin anh có thể làm tốt hơn."


Yoongi chỉ, "Đm."


Anh có thể thấy Hoseok định mở miệng bình luận thêm nên anh chỉ lùi lại, để Hoseok đứng đó - nút quần không khóa - và cởi áo thun trước khi trèo lên giường. Hoseok nhìn phần trên không mặc gì của anh một chút rồi hỏi,"


"Anh có dầu bôi trơn không?" Ồ có tiến triển rồi đây, Yoongi chỉ vào túi đồ của anh đặt trên ghế. "Bao cao su?" Cậu hỏi sau khi lấy chai dầu.


"Không. Mang bao cau su về nhà bố mẹ và ở cùng người yêu cũ không phải là ưu tiên hàng đầu của anh." Yoongi lạnh lùng nói. Hoseok chỉ hơi cười và Yoongi cũng không hiểu, họ đã bỏ qua bao khoảng một vài lần trước khi thật sự hẹn hò với nhau nghiêm túc.


Trừ khi...


"Em đã từng ngủ với ai khác chưa?" Câu hỏi của anh khiến cậu hoảng sợ nhìn lên, vội vàng chối bỏ qua đôi mắt to và thành thật của mình, Yoongi tin cậu, anh cũng không. (Một sự thật anh đảm bảo phải nói cho Hoseok). Anh đã thử tìm tình một đêm một lần trước đây nhưng nó chỉ để lại cho anh cảm giác còn tồi tệ hơn. Không phải là anh không có quyền cảm thấy tổn thương hay ganh ghét, dù gì lúc ấy họ cũng đã chia tay, nhưng anh không hiểu làm sao mình vẫn có cảm giác như vậy.


"Cho dù tụi mình đã chia tay," cậu nói rõ ra trước khi Yoongi kịp hỏi, trông rụt rè lạ thường. Oh là vậy sao, anh cũng nghĩ họ giống nhau sau khi dành cả đêm thì thầm trò chuyện, trùm mền kín người.


"Anh tưởng chúng ta đã đồng ý quay lại với nhau rồi mà. Em không phải đổi ý chứ?" Anh đưa tay ra với Hoseok.


Cậu không chần chừ mà nắm lấy.


"Luôn luôn."


"Vậy thì lại đây." Yoongi lôi cậu lên giường, Hoseok cũng không phản kháng, rồi như thế bầu không khí quay lại như trước.


Hoseok ném chai dầu bôi trơn lên giường, về phía cái gối, Yoongi nhanh chóng nắm lấy vạt áo len của Hoseok và cởi nó ra, kể cả lớp áo thun bên dưới. Sợi dây chuyền bạc quanh cổ cậu đáp lại lên ngực sau khi anh cởi áo cậu ra, Yoongi nhìn nó, sợi dây kim loại trên làn da mềm mại, làn da mà anh chỉ muốn vuốt ve bằng ngón tay của mình.


Có vẻ như Hoseok không có cùng ý định của anh, cậu đẩy anh xuống giường, khiến anh nảy lên một chút trên tấm nệm và anh cảm tạ trời đất vì nó không tạo tiếng động nếu không thì cả nhà sẽ nghe thấy mất.


Cậu im lặng đứng đó, chỉ đưa mắt nhìn khắp cơ thể anh, Yoongi đưa tay về phía cậu, anh muốn hai làn da của họ chà xát với nhau, muốn hôn cậu đến khi không thể nữa, anh cần nó. May mắn thay cậu trèo lên giường, Yoongi nằm bên dưới - giữa hai chân anh và hai đôi môi lại chạm nhau. Yoongi thở dài nhẹ nhõm qua đường mũi vì đôi môi của anh đang bị Hoseok đóng chiếm rồi.


Yoongi không được chạm vào làn da của Hoseok quá lâu rồi, vì thế ngay bây giờ đây anh thấy cơ thể như bốc cháy mỗi khi cậu chạm vào người anh. Khi Hoseok cúi xuống chà xát với anh, tạo nên càng nhiều ma sát càng tốt, Yoongi phải bấu ngón tay vào lưng cậu thật mạnh, để lại những dấu vết đỏ ửng nhưng Hoseok không bận tâm. Cậu chỉ chà vài lần nữa rồi dừng hôn môi anh để rải thêm nhiều nụ hôn nữa dọc xuống lưng quần của anh.


Sợi dây chuyền quấn quanh cổ Hoseok chạm lên da Yoongi.


Cậu dừng động tác, chỉ hôn, hơi thở phà vào da anh khiến Yoongi có cảm giác sợ hãi, sợ anh di chuyển một chút thôi sẽ phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này. Cậu có vẻ như không muốn vội vàng giống anh nên anh cũng không thúc giục, anh luồn ngón tay vào những sợi tóc đỏ của cậu - mềm mại - và để Hoseok muốn làm gì thì làm.


Nhưng bàn tay của Yoongi trong tóc cậu đã kích thích cậu, cậu móc ngón tay vào đai quần của anh, kéo nó xuống cùng với quần trong, hơi thở của Yoongi tăng tốc chờ đợi.


Hơi lạnh gặp lấy thân dưới trần trụi, nhưng chỉ một chút rồi bị hơi thở ấm nóng của Hoseok và bàn tay của cậu bao bọc. Yoongi vừa đủ thời gian vùi mặt vào gối bên cạnh anh để giấu đi tiếng rên rỉ trước khi Hoseok ngậm lấy thân dưới.


Yoongi kiềm chế giật tóc cậu, cơ mà anh hầu như cũng không thể kiểm soát nổi tay chân của mình nữa, ngón chân của anh bấu chặt vào ga giường.


Hoseok không ngậm lấy cả chiều dài, một phần còn lại cậu dùng tay nắm lấy, chậm rãi di chuyển lên xuống, tận hưởng hương vị và cảm giác, nó nhiều áo đảo nhưng cùng lúc vẫn quá thiếu thốn. Mặc dù cảm giác thật tuyệt, anh vẫn chưa muốn xuất.


"Đợi đã," Yoongi gắng gượng thốt ra khiến Hoseok lập tức nhả ra. Khi anh mở mắt nhìn cậu, cậu đang chùi nước miếng và dịch từ môi dưới bằng mu bàn tay của mình, đầu óc của Yoongi trống rỗng. Gần như thôi.


"Làm anh đi, xin em."


"Nếu như anh đã cầu xin em như vậy." Hoseok ngồi quỳ xuống đất để cởi hết quần của Yoongi với nụ cười trên môi. Bỗng dưng anh lại cảm thấy lạnh rợn người khi Hoseok nằm trên người anh mặc dù mồ hôi vẫn đang bết trên tóc.


"Ừ, em cởi đi," Yoongi nói, chỉ vào quần jeans của Hoseok, chỉ vừa cởi nút thôi. Cậu lùi lại xa hơn để đứng lên, cởi quần xuống, mắt vẫn chưa ngừng nhìn Yoongi trong khi tay vẫn chuyển động. Yoongi hơi giật mình sợ rằng cậu sẽ vấp ngã và mất thăng bằng nhưng cậu đã bò về phía Yoongi và lần này, không ai còn mảnh vải trên người cả.


Yoongi vội vàng kéo cậu vào, hôn lên môi cậu, Hoseok lùi lại để lấy dầu bôi trơn.


"Anh lật người lại cho em đi?" Yoongi nghe lời răm rắp và lật xuống, mặt và bụng áp xuống giường.


"Chống đầu gối lên." Tay cậu đưa ra ôm lấy hông của anh, đẩy anh lên, Yoongi chuyển thành động tác bò trước khi một bàn tay đặt lên lưng anh, đẩy anh nằm sấp xuống.


"Chỉ đầu gối thôi cưng," Hoseok nói, bắt Yoongi nằm xuống, một mình cặp mông đưa lên. Thứ duy nhất anh hận là không thể hôn Hoseok ở trong tư thế này, nhưng với bàn tay đang di chuyển trên lưng anh, xuống mông và đùi, anh cũng không bài xích nữa. Nên anh thoải mái nằm xuống, mặt áp vào gối trong lúc Hoseok tiếp tục chạm vào anh, bằng môi cậu, hôn dọc sống lưng.


Đôi môi dừng lại và anh nghe tiếng Hoseok mở chai dầu và đùi anh căng cứng trước sự chờ mong.


Một bàn tay lại đáp lên lưng, dịu dàng vuốt ve làn da anh.


"Ổn chứ?" Yoongi quay mặt khỏi gối để trả lời.


"Uh huh, tiếp đi." Anh thử đẩy mông về phía Hoseok, nóng lòng muốn cậu chạm vào Yoongi, nhưng anh không nhận được gì ngoài một bàn tay đang ngăn lại chuyển động của anh.


Chất bôi trơn bọc trên ngón tay của Hoseok không lạnh lắm khi nó chạm vào da Yoongi nhưng vẫn đủ khiến anh khẽ thở dốc. Cậu không làm gì khác, chỉ vuốt một ngón tay lên da anh, trải đều dầu ra và đùa cợt quanh viền rồi đẩy một ngón tay vào. Yoongi chu mông về phía sau để ngón tay thúc vào mình sâu hơn.


"Anh chịu được thêm nữa không?" Hoseok hỏi. Dù đã lâu không động vào mấy việc thế này nhưng anh rất hiểu giới hạn của chính mình, anh gật đầu với Hoseok, thế nhưng ngón tay ấy lại rút ra hoàn toàn khiến anh suýt phải càu nhàu.


"Im đi, chỉ cần thêm chút bôi trơn là được." Yoongi đá vào đùi của cậu buộc cậu im lặng. Anh ráng không vô tình đạp trúng hai hòn của cậu, nếu thế thật thì nó sẽ phá mood lắm và Yoongi thì không thích điều này chút nào.


Cú đá đập trúng người cậu một tiếng chát thỏa mãn khiến Hoseok thở ra một tiếng 'ui da' nhỏ.


Yoongi cười.


Nhưng rồi anh bị Hoseok trả đũa - lần này - chất dầu lạnh cóng trên mông khiến anh thở dốc và không lâu sau anh nhận được một bàn tay áp áp đáp lên nó, làm ấm nó, rồi đẩy hai ngón tay vào cùng lúc.


Yoongi vội vàng đòi thêm một ngón, với lượng dầu như thế anh hầu như không thể cảm thấy Hoseok có giãn anh ra không nữa. Nhưng thứ anh cảm thấy rõ nhất bây giờ chính là những nụ hôn Hoseok để lại phía cuối cùng của lưng, dịu dàng đến mức Yoongi muốn bật khóc. Anh bấu ngón tay chặt hơn vào gối.


"Anh-anh sẵn sàng rồi." Yoongi thở ra một câu, cố ngăn lại tiếng rên rỉ bất thình lình bật ra khi ngón tay của Hoseok chọt đúng chỗ nhạy cảm. "Nhanh đi."


"Được rồi," cậu chỉ trả lời nhiêu đó, có chút không bình tĩnh trước khi rút ra và anh vui mừng rằng Hoseok không quay lại hỏi anh liệu có sẵn sàng thật chưa.


Anh lại nghe tiếng bật nắp của chai dầu, thực chất Yoongi cũng không biết họ có cần thêm nữa hay không. Nhưng Hoseok luôn là người cẩn thận hơn, và Yoongi rất nhiều lần rất biết ơn đức tính ấy của cậu.


Anh cảm giác tấm nệm lún xuống khi Hoseok đặt người phía sau anh, đùi cậu áp vào của anh, tay nắm lấy hông và vuốt vuốt.


"Anh không sao chứ?" Hoseok hỏi và Yoongi chỉ trả lời bằng một câu mất kiên nhẫn.


"Ừ!" một bàn tay của Hoseok ngưng chạm vào hông anh và anh cảm thấy cậu đang đặt chiều dài của mình trước cửa mình của anh, chầm chậm vui đùa một chút rồi đẩy vào trong Yoongi với tốc độ còn chậm hơn.


Yoongi không biết nên chọn giữa thúc giục Hoseok tăng tốc hay thả mình vào cảm giác này và để cậu tự do làm chuyện cậu muốn với anh, cuối cùng anh quyết định thả lỏng trên gối. Hoseok đều đều di chuyển, không tăng tốc độ với bàn tay mơn trớn dọc lưng và mông của Yoongi.

"Fuck," Hoseok khàn giọng nói. "Trông cưng như thế này thật đẹp"


"Anh đẹp hơn khi em không nhìn thấy mặt anh đúng không? Em đang bắt đầu giở tài nói tục dở òm của mình rồi. Yoongi không chịu được mà cãi lại một câu mặc dù anh biết ý định của cậu không phải là vậy.


"Em không ngại tét mông anh đâu." Bàn tay cậu nắm lấy anh chặt hơn và anh biết Hoseok không nói đùa, anh biết bây giờ không đúng thời điểm cho việc đó nên anh chỉ khẽ cười.


Hoseok không tét mông anh nhưng từng cú thúc của cậu tăng thêm độ thô bạo, cậu vẫn đi chuyển chậm, cậu chỉ thúc vào mạnh hơn thôi, cả căn phòng vọng lại tiếng hai làn da va đập vào nhau đều đều. Anh nghe tiếng thở của Hoseok nhanh hơn, to tiếng hơn khiến Yoongi cũng không chịu được nữa mà vùi mặt vào gối để át đi tiếng rên.


Việc này trở nên khó khăn hơn khi Hoseok đã vòng tay quanh bụng anh và bảo anh chống đầu gối dậy, Yoongi nghe theo chỉ dẫn của cậu. Bàn tay cậu vừa vòng trọn vòng eo anh khi anh quỳ thẳng lên, vững vàng giữ anh trong lồng ngực đang bao trong một tầng mồ hôi mỏng.


Yoongi không biết phải làm gì trong tư thế đó nên anh chỉ nắm lấy cánh tay của Hoseok quanh eo anh. Nhưng khi Hoseok tăng nhịp điệu bằng hông mình, Yoongi phải đưa tay lên nắm quanh cổ của cậu để khỏi ngã về phía trước.


Tư thế thay đổi dường như tăng thêm kích thích cho tuyến tiền liệt của Yoongi, anh cũng không tự chủ nổi tiếng rên rỉ nên Hoseok dùng tay bịt miệng anh, không khiến anh im lặng, chỉ làm giảm âm lượng. Cảm giác đôi môi của Hoseok chạm đằng sau cổ anh cũng không thể giữ anh im lặng. Yoongi cảm thấy biết ơn trong thời tiết phải mặc áo tay dài vì những nụ hôn Hoseok để lại nên anh chỉ dựa người lại về bờ ngực đằng sau mình.


Tay của Yoongi trượt dài từ cổ của Hoseok xuống mông cậu để khiến cậu tăng nhanh tốc độ vì mặc dù anh thích nó chậm thế này, anh đang dần ra rồi.


"Nhanh hơn?" anh hỏi - Yoongi biết ơn gật đầu vì tay cậu vẫn đang bịt miệng anh. Tốc độ thúc của cậu nhẹ tăng, vẫn có và Hoseok thả vòng tay mình quanh eo Yoongi ra để đưa tay sục anh. Ma sát tăng cao khiến Yoongi không lựa chọn nổi giữa đẩy vào tay cậu hay lùi về sau chiều dài của cậu.


"Anh sắp ra chưa?" giọng nói của Hoseok sát bên tai anh khiến cả cơ thể anh run rẩy. Anh gật gật đầu. Anh nghĩ Hoseok sẽ tăng tốc hơn nữa nhưng rồi với Hoseok rút ra hoàn toàn, để lại Yoongi cảm thấy trống rỗng và bất mãn.


"Đệt, đợi đã." Hoseok nói nghe cậu như cậu quên chưa tắt bếp ở nhà. Cậu lui đi, thả tay khỏi Yoongi khiến anh phải vật lộn với giữ thăng bằng vài giây từ mất mát anh vừa dựa vào.


Anh không biết có chuyện gì, cho đến khi Hoseok nằm xuống nệm trước mặt anh, trên chỗ của Yoongi trừ chỗ cậu đang nằm ngửa, đưa tay về phía Yoongi.


"Được rồi cưng, em muốn thấy mặt anh khi em hủy hoại anh."


"Đánh chết em đi, anh sắp ra rồi mà," Yoongi nói, nhăn nhó trước thay đổi đột ngột của Hoseok, nhưng anh cũng bò đến cưỡi người cậu.


Anh chợt thấy vết sẹo phẫu thuật gần đầu gối của Hoseok khi anh ngồi lên, một vết sẹo trước đây Hoseok đã từng không cho phép anh sờ vào. Hoseok hầu như không cho Yoongi hay ai khác biết bằng cách mặc quần dài để che giấu nó, sau đó anh mới biết cậu làm như vậy không phải là do vết sẹo đó xấu xí, mà là những gì nó khiến cậu nhớ lại mỗi khi nhìn thấy. (Tai nạn ấy, vô số lần đi vật lý trị liệu để chữa lành và một lượng nước mắt đếm không xuể vì nỗi sợ hãi sẽ không thể nhảy được nữa). Nhưng cậu đã vượt qua được chuyện đó, đôi lúc còn nói đùa 'vết sẹo lớn ha?'. Mỗi lúc cậu như vậy Yoongi sẽ đánh vào tay cậu.


Yoongi ngồi lên cậu nhưng vẫn chưa di chuyển để đặt chiều dài của Hoseok vào bên trong mình, anh chỉ kích thích cậu để trả đũa và dựa trên cách tay Hoseok níu chặt lấy đùi Yoongi hơn, anh biết nó có tác dụng rồi.



"Ôi thôi nào, em chỉ muốn được thấy gương mặt đẹp trai của anh thôi, em nhớ nó lắm." lời khen của cậu thật chân thành khiến Yoongi ngạc nhiên và nếu bây giờ mặt và tai anh trở nên đỏ ửng, bảo đảm hết ngày hôm nay anh vẫn chối bỏ nó. Nên anh chỉ cúi đầu xuống để che mặt nhưng lại thất bại khi Hoseok ngồi lên và hôn anh, hai tay áp lấy má.


Cậu không nằm xuống lại sau khi dừng hôn, chỉ ngồi sát về sau để dựa vào gối, lôi Yoongi theo cùng, đặt thân dưới của mình trước cửa mình của anh rồi kéo anh ngồi xuống.


Yoongi không có ý định nói với Hoseok rằng tư thế này là lý tưởng hơn vì như thế anh có thể chồm người đến hôn cậu dễ dàng, và anh triển ngay vừa lúc bắt được nhịp điệu. Một nhịp nhanh hơn và giờ khi sắp gặp cao trào, anh lại càng mất kiên nhẫn.


Yoongi đặt tay anh lên vai của Hoseok để lấy thăng bằng để thay đổi từ nảy lên nảy xuống thành chà xát cậu. Nhưng anh lại mất sức nhanh, buộc phải rời khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở, anh giữ vị trí đó, cạnh má của Hoseok một lúc. Cho đến khi tay Hoseok trượt dọc từ mặt Yoongi lên tóc anh, vén những sợi tóc mái đen đẫm mồ hôi khỏi mắt anh.


"Anh cần đi cắt tóc," cậu nói.


"Cảm ơn em, em còn có gì phải nói với anh không vì rõ ràng là anh gần đây không có làm gì đặc biệt," Yoongi lãnh đạm nói khiến Hoseok phải mím môi lại cười nhưng cũng không lâu sau thì thất bại. Yoongi cũng vậy, ảnh hưởng bởi Hoseok.


Hoseok đặt những nụ hôn nhẹ lên môi anh khi không khí lắng xuống nhìn mắt cậu vẫn thích thú nhìn nhưng lại chuyển sang đầy dục vọng khi Yoongi ngồi thẳng lên chà xát nhanh hơn. Tay cậu mơn trớn khắp người anh, xuống xương sườn, vuốt lên xuống cặp đùi đang bắt đầu run lên bên dưới cậu, rồi chuyển đến nắm lấy hai cánh mông và dừng chuyển động của anh lại.


"Cứ giữ như vậy đi." Hoseok tập trung nhìn anh. Rồi cậu chống đầu gối lên và xếp ngang với bàn chân sấp xuống giường để có thể thúc lên Yoongi ngồi bên trên đầu gối cậu, tay cậu vẫn giữ lấy mông anh, kéo căng hai cánh mông ra. Yoongi chưa sẵn sàng cho tốc độ nhanh của Hoseok và nó gần như khiến anh mất thăng bằng nếu như không nắm chặt vai Hoseok.


Một dòng từ chửi thề thoát khỏi miệng Hoseok khiến Yoongi phải bịt một tay lên miệng cậu để không ai nghĩ đang có cháy nhà ở đâu đó. Tất cả những gì Yoongi muốn bây giờ chỉ là nhắm mắt lại trong khoái cảm như Hoseok đang làm bây giờ đây nhưng đó chính là thứ đang ngăn chặn anh. Hoseok phơi bày trước anh, da bóng mồ hôi, tóc bết vào trán, môi sưng tấy vì hôn, tất cả là để cho anh nhìn ngắm mà không có cảm giác buồn bã hay nhớ nhung. Hoseok bỗng nhíu mày.


"Em sắp chưa?" Hoseok chỉ vội vàng gật đầu, tay Yoongi rời khỏi miệng cậu và anh cũng không màng thả xuống. "Vậy vào trong anh đi."


Bàn tay trên mông trượt lên nắm lấy eo, đủ chặt để Yoongi không cảm thấy ngạc nhiên khi ngày mai anh thấy có vết bầm nhưng anh không quan tâm. Không thể vì cái cách Hoseok đạt cao trào bây giờ, ngửa đầu xuống gối, miệng há hốc, khẽ rên rỉ. Những cú thúc của cậu chậm dần, rời rạc nên Yoongi tự dùng tay sục chính mình và ngay khi anh gần bắn, tay Hoseok thay thế tay anh và anh bắn ra những dòng dịch trắng đục khắp bụng và tay. Cậu vẫn vuốt ve khiến Yoongi phải vùi đầu vào vai của cậu để ngăn tiếng rên của mình.


Khi anh quay về trạng thái bình thường, anh cảm nhận tay của Hoseok đang dịu dàng mơn trớn trên da anh, cậu rút ra, nằm xuống cạnh anh với một tiếng phịch, một chân của anh vẫn gác lên eo của Hoseok.


Có thể chân anh ngày mai sẽ khá đau. Hoseok cũng không đẩy nó đi. Anh nghe tiếng cậu lấy khăn giấy bên tủ cạnh giường, lau tinh dịch dính trên bụng.


Khi anh mở mắt ra, Hoseok đang nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ. Một tay không choàng qua lưng Yoongi của cậu nhẹ nhàng vuốt lấy chân đang gác trên eo cậu.


"Này," Yoongi nói - tự dưng lại thấy mệt - tay chậm rãi luồn vào tóc của Hoseok.


"Tóc em đang chảy máu kìa." không khác gì với những vệt dài màu đỏ nhạt đang chảy xuống từ chân tóc cậu và tai, Hoseok chỉ thở dài. Anh vẫn tiếp tục vò lấy mái tóc đỏ đó.


"Chắc do em vừa nhuộm lại tuần trước, lúc em tắm xong trông nó như hiện trường một vụ án giết người ấy." Yoongi khẽ cười, không còn sức nữa.


"Tóc chia tay hả?" Câu hỏi khiến cậu phải bối rối quay sang nhìn anh. "Ý anh là có phải là lý do em nhuộm tóc hay không?" cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp.


"Ừ, có lẽ vậy. Cơ mà em thích nó." Yoongi cũng thích nó, một màu đỏ ấm áp cho một chàng trai ấm áp đầy lửa sống.


"Nó hợp với em lắm."


"Cảm ơn anh," Hoseok mỉm cười nhẹ. "Anh cũng nên đổi tóc làm hòa đi." Yoongi nhíu mày, vài giây bị mất đi một lượng lớn tế bào não trong nửa giờ qua nhưng Hoseok bắt đầu vui vẻ với lời đề nghị của mình. Tay đang đặt dưới cơ thể của Yoongi thích thú vỗ vỗ lưng anh.


"Sao cơ?"



"Ừ thì vì chúng ta vừa làm lành và quay lại bên nhau thì anh cũng nên đổi màu tóc đi chứ. Cho dù anh trong tóc đen cũng rất bốc lửa." anh tin tưởng Hoseok nên cũng nghe lời, thay đổi một chút cũng hay.


"Vậy sao? Anh nên đổi màu gì bây giờ?"


"Về lại vàng đi?" cậu suy ngẫm nhìn tóc anh, như thể đang tưởng tượng ra màu tóc của Yoongi. "Hoặc màu nào điên điên ấy, hồng, xanh lá?"


"Nếu anh nhuộm hồng thì sẽ đấu đá với em rồi." hoặc bị sa thải dựa trên độ khoan dung của ông chủ của anh khi anh đi làm với quả tóc hồng, không phải là có quy luật gì nhưng vẫn là vậy chứ. Nhưng Hoseok không bỏ cuộc.


"Hay là xanh dương?"


"Để chúng ta giống quốc cờ sao?"


Rồi bụng của Hoseok kêu một tiếng rột rột làm họ phân tâm, trở nên im lặng, Yoongi nhìn xuống bụng cậu rồi ngước lên nhìn.


"Em muốn đợi anh dậy để có thể cùng anh ăn sáng luôn." khiến Yoongi tỉnh hẳn, mặc dù anh cũng muốn nằm trên giường đến chiều, anh cũng đói bụng. Nhưng giờ này thì có thể gọi là bữa xế rồi.


"Đi nào, đi tắm." Yoongi chống khuỷu tay ngồi lên để hôn Hoseok rồi đứng lên. Hoseok không ngại ngần đáp trả kịch liệt với tay đưa lên ôm quai hàm của anh, nhưng rồi cậu dừng khi thấy Yoongi nhăn nhó.


"Sao vậy?" tư thế thay đổi khiến tinh dịch chảy ra khỏi Yoongi, chọc nhột da anh theo đường chảy.


"Khăn giấy," anh ra lệnh và làm động tác nắm nắm về phía hộp khăn giấy Hoseok đã dùng. Hoseok đột nhiên bật cười khi cậu nhận ra.


Họ ăn bữa sáng/trưa - tùy theo chúng ta nghĩ - sau đó chỉ riêng họ trong phòng bếp, cả nhà đã dậy và nhộn nhịp làm công việc riêng của mình rồi.


Còn tiếp...


Hãy thứ lỗi cho mình, trình dịch H quá kém. sẽ beta khi rảnh ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro