Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.15

Hôm nay thật im lặng, chủ yếu là do Yoongi bị mất ngủ cả đêm trước nên anh quyết định ở nhà nghỉ một ngày. Ngay cả sau cốc trà ấm kia anh vẫn không ngủ được và lời nói của Hoseok cũng không giúp được gì. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản thì Hoseok chỉ nói như vậy với tư cách là một người bạn thôi.


Nhưng anh cũng làm xong được vài việc, phần lớn là viết ra được vài ý tưởng cho dự án mới và trả lời nhiều email, nhưng vẫn là công việc. Anh có ý định mời Hoseok hợp tác âm nhạc nhưng anh vẫn nên phát triển ý tưởng đó trước khi nói ra.


Yongsun đã đưa anh đi ăn trưa, chỉ hai anh em vì không thường xuyên họ có thời gian riêng tư. Anh ấy cho rằng lý do Yoongi ít nói hơn bình thường ngày hôm ấy là vì anh không muốn anh và Hoseok làm cha đỡ đầu cho con của mình và đó chỉ là một phần nhỏ thôi, anh đã phủ định. Bởi vì khi nhắc đến chuyện đó anh hai rất khiêm tốn và nói cả hai có thể tự cân nhắc, dù có là người nhà đi nữa.


Nhưng thực chất anh nghĩ anh sẽ không còn là lựa chọn hàng đầu của anh trai khi họ nhận ra anh và cậu không còn bên nhau nữa nhưng anh không nỡ nói với anh trai vào lúc ấy.


Nhưng cuối cùng Yongsun không ép anh phải quyết định nhanh, chỉ nói rằng anh và Hoseok cứ thong thả nói về chuyện đó và anh ấy cũng không tò mò gì về lý do thật sự Yoongi ít nói hơn là gì.


Họ ăn trưa vui vẻ cùng nhau, càng lớn hai anh em càng thân thiết với nhau, có thể là do không còn sống chung một nhà nữa.


Buổi tối hôm đó Yoongi trang trí cây thông Giáng sinh cùng Hoseok và mọi người, cây thông Yongsun và anh đã mua trên đường về nhà từ bữa trưa. Mẹ anh là người ra lệnh đi mua vì bà luôn rất thích mùi hương của thông trong nhà.


Có vẻ như Hoseok không bận tâm nhiều - hoặc có thể là không nhớ, Yoongi cũng không chắc nữa - về câu chuyện tối hôm qua và những gì cậu đã nói với Yoongi. Nếu Yoongi đánh giá qua hành xử không thay đổi gì của cậu, qua những nụ cười cậu lén gửi anh khiến anh khó xử. Những động chạm đơn thuần nhất không có cảm giác như vậy đối với Yoongi mặc dù anh biết đó chỉ là một bàn tay đặt sau lưng và chân đụng lấy nhau.


Có lẽ là do anh chỉ muốn chúng có ý nghĩa gì đó thôi.


Nhưng khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, khi Hoseok vừa quay về phòng ngủ sau khi tắm và Yoongi không thể giữ im lặng được nữa. Anh không thể nghỉ ngơi trọn vẹn được, hay đơn giản tận hưởng thời gian với gia đình cùng khúc mắc này, anh cần biết giữa hai người là như thế nào.


Anh đặt điện thoại lên tủ bên cạnh giường để nhìn Hoseok khi cậu vào phòng, thoa kem dưỡng ban đêm, với vẻ mặt bình thản như chuyện thường ngày. Như đang tận hưởng Giáng sinh tại gia đình người yêu cũ của mình, ngủ cùng một giường và tán tỉnh là một điều Hoseok làm mỗi ngày và Yoongi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao.


Và sợi dây chun đó đứt phụp.


"Tại sao em lại đồng ý về thăm nhà cùng anh? Dành một tuần ở cùng gia đình người yêu cũ và rồi nói dối là chúng ta còn quen nhau?" cử động của cậu dừng lại và Hoseok mở to mắt ngước lên nhìn anh, hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi ấy, nhất là trong hoàn cảnh này. Nhưng trước khi Hoseok kịp trả lời thì Yoongi nói tiếp.


"Và đừng nói với anh đó là do bố mẹ em không thể về nhà và em phải ăn mừng một mình. Em đơn giản chỉ cần cùng Jimin hay ai khác trong nhóm bạn của chúng ta để đón Giáng sinh, như thế sẽ có lý hơn khi em có ý cùng anh về nhà. Cho nên tại sao vậy?" Có phải chăng cậu cảm thấy tội lỗi vì đã chia tay với Yoongi và muốn bù đắp cho anh? Nhưng anh không nói ra suy nghĩ đó.


Trong phút chốc ánh mắt ngạc nhiên của Hoseok đang nhìn anh quay đi, như thể cậu đang nghĩ mình nên nói gì. Yoongi nghe câu trả lời không lâu sau, ánh mắt của Hoseok từ ngạc nhiên đã chuyển sang quyết tâm.


"Vì em nghĩ như vậy em sẽ có cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta, không chỉ riêng tình bạn."


Gì cơ?


"Sao?" qua hành xử của Hoseok suốt tuần nay, điều ấy cũng có lý nhưng Yoongi không vơi đi nỗi băn khoăn nên anh nói tiếp.


"Thật vô lý, em mới là người chia tay anh trước. Em từng nói với anh em hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho anh và em đã ước rằng anh chưa bao giờ ngỏ lời với em trước khi em đập cái cửa chó má đó vào mặt anh." Giọng anh bình thản và rõ ràng, không có dấu hiệu gì là tức giận cả. "Em làm anh tự nhìn lại cả mối quan hệ của chúng ta chỉ bằng một vài từ. Em nghĩ vì anh quan tâm chăm sóc cho em khi em bị chấn thương nên em cảm thấy như em nợ anh phải không?" vì vậy nên đã đồng ý khi anh ngỏ lời với em.


"Không phải!" Hoseok nhanh trả lời, với vẻ kinh ngạc rằng Yoongi có thể nghĩ như vậy. "Không phải như vậy!"


"Thế thì tại sao em lại làm như vậy?" Tại sao lại chia tay với anh để rồi lại đổi ý?


Cả hai tay của Hoseok luồn vào tóc cậu trong lúc cậu đi qua đi lại trước giường, cậu hít một hơi thở thật sâu trước khi trả lời.


"Vì em nghĩ anh không còn yêu em nữa và anh chỉ ở lại bên em vì anh không muốn làm em đau lòng hay cái mẹ gì đó. Đó là tại sao em lại nói như vậy trước khi đi vì em quá uất ức, em chỉ muốn thấy một chút phản ứng từ anh thôi." Yoongi đã lãnh đạm với Hoseok đến mức đó sao, đến mức cậu cảm thấy cậu phải hét lên để có sự chú ý của anh?


Anh biết dự án gần nhất của anh lúc đó đã tốn rất nhiều công sức, và nó đã đủ để Hoseok nghi ngờ tất cả mọi thứ giữa hai người, một hồi chuông cảnh tỉnh.


Yoongi phải nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng anh. "Tại sao em lại nghĩ anh không yêu em?"


Hai tay của Hoseok buông lỏng, rời khỏi tóc nhưng cậu không dừng bước chân của mình, Yoongi cũng ngồi yên trên giường, anh có cảm giác như bị ghim chặt xuống giường.


"Anh không hề tỏ ra như vậy vài tháng trước, hoặc cũng chẳng nói với em lời nào. Lúc nào anh cũng đi làm, về nhà thì kiệt sức và may mắn lắm em mới nghe được câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của anh, cứ như em chỉ sống cùng một vỏ bọc của anh vậy.


Yoongi nhìn Hoseok, anh cần phải nhìn vào mắt cậu khi anh nói tiếp, để biết Yoongi không nói suông, anh cần Hoseok biết sự chân thành của mình. Hoseok dừng lại và nhìn anh, đôi mắt cậu mở to và ngập nước mắt.


"Tất nhiên là anh có yêu em, anh vẫn còn yêu em. Hoseok-ah, em là người ấy của anh, người duy nhất anh cần và anh chỉ muốn dành cả đời của mình cho em, anh còn-" có ý định cầu hôn em. Không được, lố rồi, không được nói.


"Anh chưa bao giờ nói với em, làm sao em biết được? Có thể em hiểu anh rất rõ nhưng đó không có nghĩa rằng em biết đọc suy nghĩ của anh đâu Yoongi." Hoseok bắt đầu nhìn u sầu hơn nữa và Yoongi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nệm. Mắt anh đã đỏ ửng và chực rơi nước mắt nhưng anh không để chúng rơi xuống, anh không muốn Hoseok phải buồn hơn nữa.


"Đáng lẽ em phải hỏi anh chứ, nói với anh."


"Đừng nghĩ em đã không thử làm điều đó. Cả ngày anh đều làm việc, dành cả ngày tốn cả sức lực và tâm huyết vào và khi anh về nhà anh không còn năng lượng gì nữa, em cố nói chuyện với anh, hẹn anh ra ngoài hoặc mình có thể hẹn hò với nhau ngay trong nhà. Nhưng anh luôn quên hoặc hủy bỏ vì công việc hoặc anh nói anh quá mệt. Em biết anh yêu công việc của anh và em không thể ép buộc anh đặt em làm ưu tiên nên em nghĩ em sẽ tự lựa chọn cho anh." bằng cách em rời đi.


Yoongi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, anh chỉ nghĩ rằng sau khi anh hoàn thành công việc này, anh sẽ bù đắp cho Hoseok bằng những cuộc hẹn ăn tối và cùng cậu đi du lịch hay picnic với chỉ riêng hai người. Nhưng rồi lại có nhiều chuyện xảy ra, và rồi thêm nữa và thêm nữa và rồi anh lại bỏ lỡ một cuộc hẹn ăn tối Hoseok đã đặt trước.


"Rồi em nói chuyện với Jimin vẫn giữ liên lạc với anh." Jimin luôn là người đầu tiên Yoongi trò chuyện khi Hoseok không bắt điện thoại gần cả tuần, Jimin không bao giờ là người khiến anh cảm thấy ngại ngùng về việc chia sẻ những suy nghĩ phức tạp nhất của mình. Cậu nhóc là người hiểu chuyện nhưng cũng biết hóa giải những vấn đề của những người xung quanh cậu vì bản thân cậu rất ít khi gặp mâu thuẫn. Yoongi nghĩ cậu ấy chính là người đốc thúc cả hai cố cứu lấy mối quan hệ này.


"Nó không rõ ràng kể với em những gì anh nói với nó, chỉ là về những cảm xúc của anh đối với em, và rồi em nhận ra mình đã sai." cứ như Hoseok không còn sức lực để làm gì nữa qua hơi thở duy nhất cậu thở ra trước khi quỳ lên giường.


"Cả hai ta đều sai. Rất sai," Yoongi nói. Đúng, cả hai đều rất sai và rồi không ai bỏ ra đủ công sức để sửa sai lầm và chỉ là tự để mọi thứ theo thời gian mà tan đi. "Anh luôn sẵn sàng đặt em làm ưu tiên chỉ cần em nói với anh một câu thôi. Hoặc chỉ cần nói với anh em đang đau lòng thì anh đã nghe lời em rồi."


"Em biết, nhưng vấn đề chính là ở đó." Hoseok tiến sát lại gần để ngồi trước mặt Yoongi nhưng cậu không dám đưa tay chạm vào anh. "Em không muốn anh phải lựa chọn vì em biết anh rất yêu công việc của mình. Mình chỉ cần tìm cách nào đó để công việc của anh có thể đi song song cùng em và cùng anh tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Nếu anh đồng ý tiếp nhận em," câu trả lời của Yoongi thốt ra không chút chần chừ. 


"Tất nhiên rồi, lại đây." cái ôm chặt của Hoseok khiến nước mắt Yoongi chảy dài, anh không nhận ra mình đã nhớ cái ôm này biết bao nhiêu. Anh mới biết có một tảng đá nặng trong lồng ngực luôn khiến anh khó thở một khi nó được gỡ bỏ. 


Anh vùi mũi của mình vào vai của Hoseok, anh không quan tâm mình đang làm ướt áo của cậu, trong lúc ấy Hoseok vẫn ôn nhu vòng một tay quanh thân trên của anh và một tay ôm lấy phía sau ót của anh.


"Em xin lỗi, Yoongi à. Em xin lỗi vì đã không cố gắng và vì những điều em đã nói trước khi đi, em không nên làm như vậy, em sai rồi." anh định nói cậu là không sao đâu nhưng thật sự là mọi cậu đã sai, những lời nói ấy vẫn ám ảnh Yoongi mỗi ngày, chúng đã khiến Yoongi gục ngã và bật khóc tại nhà của Jimin. Nên anh chỉ cảm ơn vì lời xin lỗi thôi, thì thầm trên vai cậu, anh không do dự gì mà tha thứ cho cậu.


"Anh cũng xin lỗi. Vì đã quá vô tình, vì đã không thực sự nghe những lo lắng của em." Hoseok ôm anh chặt hơn và Yoongi bắt đầu nghe thấy tiếng nức nở nên anh cũng siết chặt lấy cậu, an ủi cậu.


"Này, em, đừng khóc." ngay giây phút đó thì câu nói này phản tác dụng vì chính Yoongi cũng đang khóc thảm thương nhưng anh cũng vuốt dọc tấm lưng đang run lên từng hồi của Hoseok để an ủi cậu.


Anh muốn nhìn vào mắt của Hoseok khi anh nói điều này nhưng đồng lúc, anh không muốn phải rời khỏi vòng tay của cậu.


"Seok-Seok-ah, lần này chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa nhé. Ta sẽ nỗ lực để được bên nhau lâu hơn nữa, được không? Em đồng ý chứ?" anh lùi về sau, ngồi gấp chân lại và nhìn Hoseok, tay vẫn níu chặt cậu, đưa tay lên lau lấy hàng nước mắt lăn dài trên má của cậu.


Hoseok gật gật đầu rồi nhỏ giọng nói, "Ừ." và hắng giọng, "Ừ, tất nhiên là em sẽ bên anh rồi. Chúng ta chẳng phải là bạn tâm giao sao?" Hoseok đột nhiên bật cười qua hàng nước mắt khi thấy mặt của Yoongi nhăn nhó.


"Đừng có dùng cái từ đáng xấu hổ của anh giờ này."


"Nhưng anh đã nói rồi nên tự chịu đi."


Lát sau, sau khi Yoongi chuẩn bị đi ngủ, đã đánh răng, mặc pyjamas và đèn đóm đã tắt hết, cả hai đang nằm trên giường. Lần này thì họ không nằm tách biệt nữa mà sát lại một chỗ, tránh té khỏi giường.


Yoongi thích điều này hơn bất cứ thứ gì.


Anh thích cảm giác bàn tay ấm nóng của Hoseok đang vuốt lưng và cánh tay của anh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt từ vai xuống cổ tay và nhìn lấy da gà của anh nổi lên trên đường đi. Anh thích ngả đầu vào lồng ngực của Hoseok để nghe tiếng tim đập đều đều của cậu, anh thích Hoseok cầm lấy tay anh đang đặt trên bụng anh để đan từng ngón tay lại, rồi cùng đặt chúng lên bụng mình. 


"Cảm ơn anh."


Yoongi khó hiểu nhìn cậu.


"Vì đã tha thứ cho em vì những lời nói của em trước khi em bỏ đi, chúng cay độc và dối trá." Anh ghì chặt tay Hoseok đang nắm lấy tay mình để cho cậu thấy anh biết điều đó.


"Anh có biết hồi chúng ta mới gặp nhau em đã đơn phương anh rất nhiều không?" cậu tiếp tục nói. Yoongi ngạc nhiên nhìn, bởi vì không, anh không biết nhưng họ đã quen nhau rất lâu rồi, ai cũng sẽ nghĩ anh biết. Yoongi phải chống cùi chỏ xuống dưới thân mình để anh có thể nhìn mặt Hoseok, đợi cậu nói.


"Em biết hoàn toàn không có gì có thể xảy ra giữa tụi mình vì chúng ta làm việc trong cùng công ty và hậu quả sẽ trầm trọng cỡ nào nếu có người biết chúng ta hẹn hò. Nhưng em rất rất vui vì anh muốn kết bạn với em và dành thời gian cho em."


Yoongi bỗng dưng sợ phải chuyển động hoặc thở to vì nó có thể khiến Hoseok bị phân tâm khỏi câu chuyện của mình nên anh chỉ nhìn cậu, và Hoseok thì hướng mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ.


"Rồi anh chủ động cho em biết quá trình anh sáng tác nhạc của mình." À Yoongi có nhớ chuyện đó, anh đúng thật đã chủ động vì Hoseok cứ nằng nặc hỏi anh.


"Thật ra từ đầu em không có hứng thú về mấy thứ này đâu. Nhưng khi anh cho em thấy những thiết bị của anh và vẻ mặt của anh khi anh giải thích mọi thứ hoạt động như thế nào, gương mặt anh lúc ấy sáng đến mức anh có đủ năng lượng cung cấp đèn cho cả một ngôi làng trong một năm đấy." Rồi đôi mắt cậu ngước lên nhìn Yoongi với ánh mắt yếu đuối đến nỗi anh có một cảm giác nghèn nghẹn, anh lại muốn khóc nữa rồi.


"Em nói thật không, sao đến giờ em mới chịu kể cho anh?"


"Bởi vì em rất ngượng kể cho anh, và khi chúng ta hẹn hò lâu quá rồi thì em cũng quên béng đi luôn." vẻ mặt bây giờ của cậu cũng rất ngượng ngùng, với cách đôi tai đỏ ửng và nụ cười méo mó.


"Em muốn kể cho anh bây giờ vì em không muốn anh phải nghi ngờ về tình cảm của em dành cho anh," Hoseok nói, ánh mắt nhìn anh thật chân thành. Yoongi siết chặt tay cậu và đặt lên ngực mình.


"Không, anh không nghi ngờ," Yoongi thì thầm vào ngực cậu trước khi đặt một nụ hôn lên đó. Anh biết cậu đã tiếp thu được lời nói của anh qua cách cậu siết chặt tay anh lại đáp trả.


"Em có biết Yongsun và Soojin muốn chúng ta làm cha đỡ đầu cho đứa bé không?" một lát sau Yoongi hỏi. Sẽ không có khả năng đánh thức ai trong nhà vào giờ này nhưng anh vẫn giữ giọng nói của mình rất nhỏ, cái cảm giác trời tối và tĩnh lặng khiến anh phải thì thầm. Bàn tay trên lưng của anh vẫn tiếp tục mơn trớn.


"Thật không?"


"Ừ." anh chần chừ khi thấy tay cậu dừng di chuyển. "Em không muốn sao?"


Hoseok nhanh trả lời. "Không, em muốn chứ. Em chỉ có chút bất ngờ thôi."


"Mình cũng không cần vội quyết định, ngày mai mình sẽ nói rõ hơn với họ." Ngày mai là Giáng sinh rồi nhỉ, hay hôm nay? Anh không biết bây giờ đã trễ bao nhiêu rồi nhưng anh cũng chẳng buồn nhìn thời gian nữa, ở tư thế này thật thoải mái quá đi.


Bàn tay tiếp tục vuốt dọc tấm lưng của anh và Yoongi vùi mặt vào cổ của Hoseok sâu hơn để ngủ. Anh cũng đặt bàn tay vẫn còn đan chặt lại gần và nhẹ hôn lên bàn tay của Hoseok.


"Mệt rồi?" anh gật đầu, nghe giọng Hoseok cũng vậy với cách cậu lười biếng lầm bầm vào tóc anh. "Ngủ ngon nhé, Yoongi. Yêu anh." anh đột nhiên nhớ lại câu nói y hệt của Hoseok đêm hôm qua nhưng bây giờ Yoongi không còn nghi ngờ đó là do thói quen khó bỏ của cậu nữa.


"Cũng yêu em, Hoseok-ah."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro