Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.14

Đêm ấy Yoongi nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, anh không thể tống được khoảnh khắc ấy ra khỏi đầu và càng nghĩ anh lại càng thấy khó hiểu. Bởi vì Hoseok chỉ tỏ ra thân mật với anh trước gia đình để họ nghĩ cả hai vẫn còn yêu nhau thôi. Nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người và không có khán giả nào xem để họ diễn cả, nên liệu mọi thứ lúc ấy là thật?


Mà Yoongi lại không hiểu tại sao Hoseok ban đầu lại chia tay với anh, có phải là do cậu bị cuốn vào giây phút đó, và vô thức quay về lối cũ như lúc trước.


Còn khó chịu hơn khi người đàn ông chiếm lấy suy nghĩ của anh đang yên bình ngủ bên cạnh và không như Yoongi, cậu vẫn ngủ không có khúc mắc gì. Anh còn cảm thấy độ ấm của cơ thể tăng lên, khiến anh phải lật gối lại về mặt lạnh hơn mỗi năm phút, hay chỉ là do anh mãi trăn trở trên giường. Nhưng anh không muốn phải đánh thức Hoseok vì không thể nằm yên được mười phút nên anh bỏ cuộc, mang dép và xuống lầu.


Từ phòng bếp tỏa ra ánh đèn nên anh bước vào, cố tình nện bước chân mạnh để không hù dọa ai chết khiếp trong bóng tối nếu có người vẫn còn thức. Hoặc là ai đó đã quên tắt đèn trước khi đi ngủ đêm qua.


Lời tiên đoán thứ nhất Yoongi trở ra là đúng khi anh thấy Soojin ngồi trên ghế ăn, mặc một áo choàng mềm mại cùng mái tóc đen dài của chị cột thành đuôi ngựa lỏng. Chị ngây người nhìn khi thấy Yoongi.


"Đội nhiên thèm ăn bơ đậu phộng sao?" Chị gật đầu, muỗng vẫn trong miệng.


"Cậu lấy muỗng riêng của mình thì chị sẽ cho cậu ăn chung. Trong ấm bên kia có trà đó, chắc vẫn còn ấm." anh ngẫm nghĩ một lát rồi tự đổ cho mình một cốc trà và lấy một cái muỗng riêng trước khi ngồi xuống đối diện chị.


"Chị cho rằng cậu không ốm nghén như chị nên sao lại còn thức vào giờ này?" anh húp một ngụm trà trước khi trả lời, trà vẫn còn nóng nhưng chưa đủ để làm bỏng lưỡi của anh.


"Cậu không ngủ được." chị ậm ừ và gật đầu rồi đẩy lọ bơ đến trước mặt anh để anh múc một muỗng đầy, rồi đẩy lại về phía chị dâu.


"Cậu có chuyện muốn kể không? Chị biết chúng ta không biết rõ về nhau trừ khi qua lời kể của Yongsun nhưng chị cho cậu biết nha chị rất giỏi giữ bí mật khi cậu muốn giải tỏa gì đó thời điểm này." Chị cầm muỗng chỉ về phía anh, gần như phóng miếng bơ đậu phộng về phía đối diện.


Yoongi nhíu mày. "Ý chị về thời điểm này là sao?"


"Trong kì thai nghén này." Yoongi nhíu mày và Soojin mỉm cười với vẻ mặt khó hiểu của anh. "Chị nói với cậu đây là có thật nhé, không nhờ Yongsun thì chị đây đã về chỉ mặc đồ ngủ và dép tông đấy. Chị gần lên xe ngồi rồi thì anh ấy phải gọi chị và thay đồ."


Nghe câu chuyện của chị khiến anh cũng phải bật cười.


"Chị đã phải dành mười phút sáng nay thắc mắc tại sao trà lại nhạt thế trước khi chị nhận ra chị chỉ đang uống nước nóng mà không có trà." Chị đặt muỗng xuống và che mặt lại xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười nên Yoongi cũng không bận tâm lắm.


"Nên nếu cậu muốn bày tỏa nỗi lòng, sáng mai chị cũng sẽ quên phần lớn à."


"Em cảm ơn chị nhưng không sao đâu ạ," Yoongi trả lời, Soojin ló mặt từ kẽ tay và thở dài trước khi ăn tiếp bơ đậu phộng.


"Sắp làm chú rồi nên cậu có vui không?"


"Có chứ chị." anh cố giấu đi nụ cười trong lúc uống trà. "Nhưng gọi em là chú làm em cảm thấy già cỗi quá."


"Chị và Yongsun nghĩ nên bàn bạc điều này với cả Hoseok và cậu nhưng anh chị nghĩ sẽ để cho hai đứa làm cha đỡ đầu cho đứa bé nếu cậu muốn." Trong một lúc Yoongi không cử động gì, chỉ im lặng ngồi đó, ngu ngơ trước lời nói của Soojin.


"Em và Hoseok sao?"


"Đúng vậy. Tất nhiên cậu là người nhà nhưng Yongsun luôn nói với chị cậu là người trách nhiệm nhất anh ấy biết và cậu với Hoseok đã yêu nhau còn lâu hơn cả anh chị nên có ai tốt hơn hai đứa đâu. Tất nhiên chị không làm áp lực hai đứa, nhưng cậu có thể bàn với Hoseok nếu cậu muốn." nếu trước đó Yoongi không cảm thấy tội lỗi vì không nói với gia đình về chuyện chia tay, thì bây giờ anh có rồi đó. Nhưng hơn hết anh rất cảm động rằng có người tin tưởng anh với cậu như vậy.


"Vâng." anh nói mặc dù anh không chắc đó là một thứ anh sẽ làm.


Yoongi vừa uống xong trà thì Soojin ngước mặt nhìn cái gì đó đằng sau lưng anh và hỏi, "Bơ đậu phộng không?" anh quay sang và thấy Hoseok đứng đó, một tay dụi lấy mắt chưa tỉnh ngủ, chưa mở hết và tóc thì rối chỉa khắp nơi.


Yoongi hỏi, "trà không?" Hoseok không nói gì chỉ gật đầu với anh nên Yoongi đứng dậy đổ trà vào một cái cốc, cậu đến bên bàn ăn và mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh Yoongi.


"Anh đánh thức em sao?" nhưng có vẻ như cậu thức dậy chưa lâu qua vẻ mặt như muốn gục xuống ngủ tiếp.


Giọng cậu ngái ngủ, "Lúc anh đi em đã thức rồi, em muốn chắc anh không sao vì em không thấy anh quay lại." tay cậu đặt lên vai anh sau khi anh đã ngồi xuống ghế và Yoongi nán lại cảm giác căng thẳng dưới sức nặng của bàn tay ấy. Không phải là anh không đón tiếp nó nhưng anh vẫn cẩn trọng với từng động chạm vì anh không nên cảm thấy ấm áp trong lòng chỉ vì một cử chỉ nhỏ nhưng lý trí của anh lại không nhanh bằng cảm xúc.


"Xin lỗi," Yoongi thì thầm. Anh cảm thấy sức nặng còn lớn hơn và phải quấn tay quanh lưng để khỏi ngã xuống ghế, Hoseok ngả người về phía anh nhiều hơn. Tóc của Hoseok cọ vào cổ anh với từng chuyển động.


"Chị nghĩ cậu nên đưa người của mình đi ngủ đi." Soojin cười khúc khích rồi chị gom lấy tách, đổ đi tách trà còn chưa uống của Hoseok vì trông giống như cậu không thể uống vì gần như sắp ngủ trên vai của Yoongi.


"Được rồi, đưa em về phòng nào." với một chút nặng nhọc, anh kéo Hoseok đứng lên và lên cầu thang với một cánh tay quấn quanh eo cậu với đầu của Hoseok vẫn gục trên vai anh. Ít nhất thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự đi chứ không còn khó khăn hơn nữa.


Anh đặt cậu xuống một bên giường, cậu ngủ ngay lập tức khi đầu vừa ngả xuống gối nên Yoongi đắp chăn cho cậu mặc dù biết lát nữa cậu cũng đá nó đi.


Anh đi về phía bên chỗ ngủ của mình khi tiếng lẩm bẩm của Hoseok khiến anh dừng mọi động tác.


"Yoon à?" có vẻ như lúc ấy cậu chưa ngủ, nhưng trông cậu thì như vậy với đôi mắt nhắm lại, gương mặt thư thái.


"Ừ?"


Câu nói thật dịu dàng Yoongi gần như không bắt được, ban đầu anh nghĩ anh đã nghe lầm nhưng anh không biết làm sao anh có thể nghe lầm được. Anh nghĩ Hoseok chỉ nói vậy vì thói quen thôi vì bao lâu nay hằng đêm cậu đều nói câu ấy, ngoài ra thì không có lý do nào khác anh nghĩ ra được.


"Yêu anh."



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro