1.13
Sau buổi tối hôm ấy, cả nhà quây quần trong phòng khách xem phim và ăn bánh quy cả hai đã nướng và vị của chúng cũng không tệ.
Khi Yoongi quay lại sau khi đi toilet, anh thấy một cánh cửa ở hành lang đang mở. Đó là phòng ăn Yoongi rất ít khi được vào khi anh còn bé vì đó là nơi mẹ anh cất những đồ sứ đắt tiền và hơn nữa bà luôn cẩn thận không để sàn bị trầy trụa và không bao giờ để Yoongi hay anh trai mình vào đó chơi. Bởi vì trong đó, ở phía góc phòng có một cây đàn dương cầm.
Nó không đắt tiền lắm, thực chất anh biết đáng lẽ bây giờ bà đã vứt nó đi rồi vì nó chiếm chỗ quá và cũng không có ai trong nhà chơi nó cả. Cho nên một vài phím đàn bị lệch tông khi anh đến gõ vài phím. Anh không đủ sức, và cũng không có dụng cụ nhưng anh vẫn ngồi xuống. Nghe cũng không tệ lắm, anh từng nghe nhiều cái tệ hơn nhiều rồi.
Anh cũng không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi (nhưng rồi có vẻ như thời gian luôn trôi qua thật nhanh mỗi khi anh đắm mình vào âm nhạc), khi có một tiếng lọc cọc trên sàn khiến anh giật mình. Hoéok đứng đó, dựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực và nhìn anh. Cậu nhìn với ánh mắt như lúc trước họ còn bên nhau và Yoongi phải quay đi thật nhanh, điều đó chỉ khiến anh bối rối hơn và anh không hiểu tại sao Hoseok lại có ánh nhìn như vậy, hoặc là cư xử như vậy.
Cậu như thể đang nhìn Yoongi như anh là mặt trăng đối với mặt trời của cậu và khi cậu đã nói lời tạm biệt, Hoseok cũng đã tiến thêm một bước rồi, cũng có thể là ngay sau vài tháng họ còn bên nhau. Bởi vì ánh mắt cậu giờ đây không phải là ánh mắt một người nhìn bạn bè của mình, ừ thì cậu rất thương các cậu ấy nhưng đây là ánh mắt Yoongi chưa bao giờ thấy cậu dành cho ai khác ngoài chính anh. Thật vô lý!
Anh ngừng lại.
"Không đừng dừng lại. Em thích giai điệu đó, anh mới sáng tác sao?" Giọng cậu thật dịu dàng khi tiến lại gần anh, bước chân chậm như thể cậu đang lại gần một con thú đang sợ sệt, như thể Yoongi sẽ đứng lên và chạy mất, mà có khả năng anh sẽ làm vậy lắm. Ngoài chuyến xe về nhà và khoảnh khắc này, họ chưa thật sự có thời gian riêng tư để trò chuyện.
"Không, nó cũ rồi, anh còn không nhớ nó có tên hay không nữa là."
"Em có thể không?" Hoseok chỉ vào ghế ngồi và Yoongi ngồi sít ra để cậu ngồi cạnh. Anh cảm thấy cơ thể anh nóng dần lên, cho dù có là mùa đông đi nữa, Hoseok luôn toả ra một độ ấm mỗi lúc cậu hiện diện.
Yoongi bắt đầu chơi một bản nhạc khác vì anh không thể chịu được sự im lặng này nữa, vào những trường hợp khác thì có thể nhưng bây giờ thì không, nó khiến anh cảm thấy rất mong manh.
"Hát cho anh một bài nào đó đi?" Yoongi đề nghị, liếc nhìn Hoseok, cậu đang nhìn xuống bàn tay đặt trên những phím đàn của Yoongi, ngón tay của cậu thì vờn với những vết rách trên quần jeans của mình.
"Bao lâu nay em đâu còn hát nữa." nhưng Yoongi vẫn không nghi ngờ giọng cậu đã bị bỏ phí, cậu đã dành ra hai ba năm tập luyện và sau đó còn có một năm làm thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nữa. Cậu hát rất hay và giọng cậu không hề dở đi chút nào.
"Vậy thì sao?"
"Nên em sẽ làm lỗ tai anh chảy máu."
"Có gì khác biệt đâu?" Câu nói đùa của anh làm Hoseok cười nhẹ, Yoongi cũng nhờ đó vui vẻ hơn một chút. Hoseok từng nói chuyện với anh rất thoải mái ở công ty, còn ở lại thăm anh lâu hơn thay vì chỉ bất chợt rủ Yoongi đi ăn trưa hay uống cà phê. Và giờ anh cũng chưa gặp lại những thành viên cũ chung nhóm của cậu.
Hoseok đã đặt hết tâm huyết của mình để vào được nhóm nhạc, để được đứng trên sân khấu nhảy múa trước hàng ngàn người, làm một công việc mình yêu thích để kiếm sống và đồng thời đem niềm vui cho mọi người. Yoongi biết cậu từng rất thích khoảng thời gian ở trong nhóm, những ngày tháng vất vả làm thực tập sinh đều xứng đáng và những ngày mệt mỏi quảng bá cũng vậy.
Đó là lý do Hoseok vẫn còn một chút buồn bã khi nhắc đến nó, trước đây nó còn tệ hơn, trước khi Yoongi kêu cậu đi bày tỏ điều này với một người, vì có vẻ Yoongi không phải là người cậu muốn kể cho. Chủ yếu có thể là vì cả hai đều làm chung một công ty và Yoongi cũng tôn trọng điều đó, không can thiệp hay tránh nói về công việc của anh trừ khi cậu hỏi. Bởi vì Yoongi sẽ biết chính mình sẽ phản ứng như thế nào nếu ước mơ của cậu lại bị cướp đi, trước khi có cơ hội hoàn toàn tận hưởng nó. Nhưng gần đây cậu đã vui hơn rất nhiều nhờ cậu đã cũng Jimin mua một phòng tập và dạy nhảy.
Hoseok không có ý định hát nên Yoongi cũng ngừng chơi đàn.
Anh chần chừ một chút.
"Thi thoảng họ cũng hỏi anh về em đấy. Họ hỏi em như thế nào." anh biết Hoseok biết anh đang nói họ là ai nên anh không giải thích thêm.
Cậu nuốt nước bọt rồi trả lời. "Anh nói gì với họ?"
"Sự thật thôi." Hoseok quay sang nhìn anh chờ một lời giải thích nhưng Yoongi không nhìn cậu. "Rằng em đã hoàn toàn bình phục và vẫn khỏe mạnh. Rằng em đang rất mãn nguyện với công việc mới, dạy nhảy ở phòng tập của mình."
Yoongi hắng giọng. "Họ nhớ em lắm."
Trừ những lúc gặp Hoseok vài lần ở bệnh viện, Yoongi không liên lạc với họ nữa. Yoongi không thù oán gì, dù sao thì họ đâu phải là người gây ra tai nạn, chỉ là họ giữ được điều đã bị tước đi của Hoseok thôi.
"Thỉnh thoảng em nên đi thăm họ, anh nghĩ họ sẽ rất vui khi gặp lại em." anh biết chắc là vậy, mặc dù Hoseok đã rời khỏi nhóm lâu như khoảng thời gian cậu ở trong nhóm. Nhưng không ai trong bọn họ đều muốn cắt đứt tình bạn này. Họ rất vui khi được nghe những mẩu chuyện nho nhỏ về họ qua lời kể của Yoongi cho đến khi cậu sẵn sàng gặp họ.
"Anh nghĩ vậy sao?" Yoongi quay mặt sang nhìn cậu, để Hoseok có thể thấy anh thật lòng như thế nào.
"Anh biết là vậy."
Cậu mỉm cười nhẹ trước khi phấn khích nhìn xuống chiếc đàn dương cầm, lấy tay gõ lên vài phím ngẫu nhiên.
"Dạy em chút gì đó đi."
Ánh mắt của Yoongi dừng lại trên mặt của Hoseok trước khi quay lại nhìn chiếc đàn.
"Em muốn chơi bài gì?"
"Em không biết, cái gì đó dễ dễ thôi. Một bài hát ru được không, anh có biết bài nào không?" Hoặc dạy cho em bài gì đó anh sáng tác."
Điều ngay lập tức Yoongi nhận ra chính là vì Hoseok không biết phím đàn, anh phải điều chỉnh tay của Hoseok mỗi lúc chuyển động, mà chuyện đó sẽ không thành vấn đề gì nếu như anh không biết rõ mọi chi tiết thân mật của bàn tay này.
Cả ngàn lần anh đã nắm lấy bàn tay ấm áp này, đã từng được kéo đi mỗi lúc cậu muốn anh đi cùng và Yoongi luôn sẵn lòng theo sau cậu. Cả ngàn lần bàn tay này đã vuốt ve đôi má của anh, cả ngàn lần quệt nước mắt lăn dài. Bàn tay ấy đã vuốt lấy mái tóc anh và mơn trớn dọc tấm lưng, đã luôn là nơi mỗi khi Yoongi cần một bờ vai, một bàn tay vững chãi Yoongi từng đặt hết tin tưởng của mình vào.
"Em nghĩ em hiểu được rồi." nhìn qua Yoongi có thể thấy cậu đang mím môi tập trung. Anh vừa chỉ cậu một bài đơn giản, Hoseok đã nhanh chóng thành thạo nên anh thả tay cậu ra để cậu tự chơi.
Một lần cậu đánh thật chậm, gần hết bài hát rồi quay lại từ đầu, không mắc lỗi nữa. Cậu mỉm cười với Yoongi trước thành tựu của mình, khiến anh giật mình khi thấy họ ngồi gần nhau cỡ nào. Hoseok không nhìn đi, Yoongi cũng thế, anh như đóng băng tại chỗ, như thời gian đã dừng trôi.
Anh hy vọng Hoseok không thấy hơi thở của anh tan thành mây khói khi cả hai nhìn nhau với cự li gần mức này vì anh gần như đã quên mất cậu thật đẹp. Tóc phủ trước trán, chẻ ra ở giữa, mềm mại và bù xù từ đợt tắm sau trận chiến bột mì, cậu mặc một chiếc áo hoodie to gần như che hết cả bàn tay của mình. Đôi mắt của cậu mệt mỏi vì những ngày dài thượt trước đó nhưng trông nó vẫn chứa đầy sao. Đôi mắt phút chốc nhìn xuống đôi môi của Yoongi, chỉ một chuyển động nhỏ nhưng Yoongi vẫn thấy và anh cũng không kiềm được mà làm theo.
Anh không biết ai đã chủ động, có thể là cả hai nhưng khi gương mặt của Hoseok tiến lại gần hơn, gần hơn, gần đến độ anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Hoseok phà vào mặt anh. Ánh mắt của Hoseok nhìn xuống đôi môi anh lâu hơn và không có ý định dừng lại. Nhịp tim của Yoongi tăng dần.
Anh hoảng loạn.
Nhanh đứng dậy.
"Ta nên ra ngoài xem hết bộ phim."
Rồi ra phòng khách mà không quay lại nhìn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro