Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.10

Mùng một Tết!! Yay!!


Vì anh trai đã ở chung một phòng với chị dâu trong suốt tuần nên Yoongi nghĩ anh nên tránh ngủ cùng một giường với Hoseok bằng cách ngủ trên ghế bành. Nhưng anh không biết mình có làm được vậy cho hết tuần hay không, ghế đó tốt, thoải mái đó nhưng sau vài đêm thì cũng sẽ không làm điều tốt gì cho lưng của Yoongi sau một vài đêm đâu. Chắc anh sẽ mượn mẹ một tấm nệm thừa nhưng có thể mẹ không có.


Anh mém ra khỏi phòng trước khi Hoseok khó hiểu nhìn vào tấm mền và vài chiếc gối trên tay của Yoongi.


"Anh đi đâu vậy?" cậu đã dễ thương sẵn khi mặt bộ pyjamas rồi, đôi mắt to và mái tóc bù xù còn khiến cậu dễ thương hơn, cậu nhíu mày nhìn. Yoongi thật sự cảm thấy mình đang tự cười vào mặt mình vì đã để Hoseok cùng mình về nhà.


Yoongi cố nhún vai cùng sức nặng của gối. "Ra ngoài ngủ trên ghế."


"Sao lại làm thế? Anh ngủ trong đây được mà. Cũng đâu phải chúng ta chưa bao giờ ngủ chung giường." Đúng, nhưng đó là khi họ còn yêu nhau. Chưa bao giờ Yoongi ngủ chung một giường với người yêu cũ nào của mình, thậm chí anh còn không làm bạn với họ nữa.


Hoseok trùm mền lại duỗi người thoải mái, lấy một quyển sách ra đọc. Hoseok tốn mấy tháng mới đọc xong một quyển sách vì chủ yếu cậu sẽ thấy buồn ngủ nhưng cậu luôn muốn đọc trước khi đi ngủ.


Yoongi vẫn đứng đó, phân vân, biết chắc bị đau lưng sẽ tệ hại hơn ngủ chung một giường với Hoseok, ít nhất anh hi vọng như vậy vì ai biết được anh sẽ cảm giác như thế nào.


Anh tiến vài bước vào phòng trở lại. "Em chắc không?" Hoseok ngước lên nhìn anh. Anh không muốn làm Hoseok cảm thấy bất tiện, nhưng nếu là như vậy thì anh cũng không hỏi để làm gì.


"Ừ, tất nhiên rồi." Cậu nhẹ vỗ vỗ vào chỗ trống trên nệm bên cạnh mình. "Lại đây đi." Yoongi thở dài một hơi rồi cất gối đi và leo lên giường.


Tay chân của Yoongi ở thế kì quặc mặc dù anh đang cuộn tròn mình như những lúc anh ngủ, chắc là do anh không muốn chạm vào Hoseok dưới tấm chăn.


"Em để đèn một chút nữa nhé?"


"Ừ, tùy. Miễn là im lặng thôi." anh cố trở nên thoải mái nhất có thể nhưng cũng nghĩ anh nên chờ đến khi Hoseok ngủ rồi đi xuống phòng khách ngủ. Bởi vì Hoseok có vẻ như không bận tâm đến chuyện này, khiến Yoongi rất khó chịu.


Không lâu sau, Hoseok tắt đèn và anh nghe thấy cậu nằm xuống bên cạnh và khi một bàn chân chạm vào chân anh, anh có cảm giác Hoseok rùng mình và một tiếng thở gấp. Anh tránh đi trước khi Hoseok lên tiếng.


"Ôi trời. Em quên mất vào mùa đông chân anh lạnh đến thế nào. Cứ như đang nằm trên giường cùng một xác chết vậy."


Yoongi nhăn nhó vì đó không phải là một thứ anh nghĩ đến trước khi đi ngủ. "Cái gì?" Hoseok chỉ cười khúc khích đáp lại trước tông giọng khinh bỉ của anh.


"Em xin lỗi." tiếng cười ấy chẳng nghe hối lỗi gì cho cam. "Nhưng thật mà, lúc nào nó cũng lạnh như băng." Yoongi không biết nói gì và tiếng cười cũng dừng lại.


Một khoảng lặng.


"Ngủ ngon nhé Yoongi." câu nói dịu dàng anh mém xíu không nghe được nhưng khi tất cả anh muốn là rúc vào trong lòng của Hoseok, anh sẽ nghe được nếu chúng vẫn rộng mở đón anh.


"Ngủ ngon Seok-ah."


Anh nghe tiếng thở của Hoseok để có thể trốn ra ngoài không bị bắt gặp, và khi anh nằm đó, tập trung nghe tiếng thở đang trở nên đều đặn và chậm rãi. Cố tìm bằng chứng Hoseok đã ngủ nhưng khi anh tìm ra, anh cũng đã thiếp đi mất rồi.


Gần hừng đông, không một chút ánh sáng trong phòng, Yoongi tờ mờ thức dậy thấy một cánh tay đang quấn quanh eo mình và hơi thở chậm, ấm áp của ai đó đang phà vào phía sau cổ anh và chỉ một chút thôi anh đã tỉnh. Nhưng khi anh thật sự mở mắt tỉnh ngủ với ánh nắng sớm len lói qua màn cửa và một chiếc giường không người nằm, anh băn khoăn không biết mình có phải đã mơ thấy cảm giác đó hay không.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro