Chap 6 : Anh nợ tôi một ân tình
HoSeok người rung lên vì hai từ "ám sát" phát ra từ người phía sau. Giờ đây cậu đã bị anh ôm chặt từ sau lưng, miệng thì bị đôi tay thanh mảnh của anh che lại. Cả hai lùi từng bước chân một về phía sau đến khi họ chạm phải vách tường và đây là một góc khuất trong con hẻm, được bóng tối bao trùm xung quanh. Rồi cậu thấy có một người đàn ông mặt sơ mi đen, dáng người cao cao chạy đến, hắn ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, có lẽ mục tiêu của người nọ là chàng thanh niên sao lưng cậu. May thay vì nơi hai người đứng trong góc tối nên hắn không nhận ra, rồi chạy đi mất.
Thấy người nọ đã đi HoSeok mới khẽ lên tiếng:
"Này....Anh... bỏ tôi ra được chứ"
Người ấy thu tay lại, trả cho cậu luồng oxi từ không khí. HoSeok nhanh chóng hít thở, thật sự cậu sắp thở không thông rồi. Mặt cậu giờ đây còn ửng đỏ hết cả lên. Anh ta có hay biết nãy giờ tư thế của hai người vô cùng ám muội hay không hả. Còn nữa ngực cậu nãy giờ cứ đụng chạm, ma sát với bánh bao bự của hắn.
Người gì đâu mà thân hình ngon cơm thế, còn ẩn ẩn có múi nữa đấy.
Người phía sau một tay ôm chặt lấy hông người phía trước, tay dừng lại trên khuôn miệng của cậu, lực đạo không mạnh không nhẹ ôm chặt cậu vào lòng. Nhạy cảm hơn khi từng hơi thở của YoonGi chứ phả vào vành tai - vùng nhạy cảm nhất của HoSeok.
YoonGi cũng có đỡ hơn cậu phần nào đâu. Lỗ tai trắng trắng của anh cũng dần đỏ lên hết rồi. Nãy giờ HoSeok cứ thở từng hơi yếu ớt của mình vào lòng bàn tay anh, phiến môi mỏng còn cạ cạ thêm vào làm anh thật sự khó chịu. HoSeok trong vòng tay của YoonGi cứ như một chú mèo nhỏ bé bị mẹ bỏ rơi, người thì run rẩy và dán chặt vào ngực anh. Nếu không phải dính thuốc thì thật sự YoonGi thật muốn ngắm nhìn cậu lâu thêm chút nữa.
"Cậu... giúp tôi được chứ" YoonGi thều thào lên tiếng
"Giúp...giúp gì cơ?" HoSeok nói lấp bấp vì thiệt sự cậu vẫn còn rất sợ hãi. Người đàn ông ban nãy khuôn mặt lộ rõ sự dữ tợn. Mắt hắn đỏ lên có lẽ vì tức giận khi đã lỡ miếng mồi ngon.
"YoonGi lưng vào bức tường rồi từ từ rượt xuống. Khoé miệng cậu bắt đầu rỉ ra máu. Có lẽ thuốc đã ngấm thật rồi."
"Trong túi quần...dao...dao"
"HoSeok thấy anh như thế càng luống cuống mò tay vào túi quần để kiếm dao cho YoonGi. Nhưng do run sợ mà tay chân cậu lúng túng hết cả lên, sờ soạng khắp người YoonGi để tìm ki. Cuối cùng cậu cũng rút ra được một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén, có màu bạc của thủy ngân. Màu bạc ấy dưới ánh trăng vàng càng trở nên huyền ảo.
Cậu đưa nó đến cho YoonGi rồi nói với giọng điệu lúng túng:
-Tôi...Tôi phải làm gì bây...bây giờ
Anh không nói không rằng một lời nhận lấy con dao từ HoSeok rạch tét ống tay áo của mình, rồi lấy hết sức lực để nặng máu ra
-Aissss.....Aa..
Đôi tay bủn rủn của YoonGi với lấy miếng vải nát kia buộc chặt phía trên miệng vết thương để thuốc không lan rộng ra. Rồi anh lại hướng HoSeok mà nói:
-Căn hộ số xx... khu chung cư Diamond...
HoSeok liền ý anh muốn cậu đưa về nhà. Cậu dìu anh ra đầu hẻm, đi đến đường cái, để bắt taxi. Hai người một lớn một nhỏ leo lên taxi. YoonGi khi đã yên vị trên taxi thì anh cũng dựa vào vai của YoonGi mà thiếp đi. Sự đau nhức dữ dội nơi cánh tay không ngừng truyền lên đại não làm anh mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải vì sự lơ là của bản thân thì anh cũng chẳng dính chiêu của hắn
Khi từ quán bar bước ra, YoonGi đã có cảm giác như bị ai dõi theo sau lưng mình. Rồi từ từ một bóng đen lướt đến vung dao vào người anh. Nhưng muốn lấy mạng Min YoonGi này sao lại dễ vậy được. Anh xoay người bắt cổ tay của tên ấy vặn ngược lại, một cước thật mạnh mà đập thẳng vào bụng hắn ta. Anh cứ vung đến cái đấm tới tấp vào bụng gã. Nhưng hắn ta cuộn người lại, móc ra 1 con dao khác mà đâm lên tay của anh. Vì con dao ấy đã được ngâm thuốc nên YoonGi đã ngục xuống, nhưng trước đó anh cũng tặng cho hắn 1 cú lên gối phi thường mạnh. Nhân cơ hội hắn sơ ý liền chạy thật nhanh tìm nơi chốn và gập được HoSeok sau đấy.
Trên xe lúc này HoSeok đang loay hoay nghĩ cách giúp anh xử lý vết thương thì chuông điện thoại rung lên từng hồi. Đầu dây bên kia khi vừa được chấp nhận cuộc gọi đã hét lên:
"Ya Jung HoSeok, nãy giờ cậu đang ở cái nơi khỉ gió nào mà bắt ông đây chờ cậu tận cả tiếng đồng hồ rồi. Điện thoại thì không bắt máy. Nhắn tin cũng chẳng trả lời. Cậu tính chơi mình đấy à."
"Ji..Jimin tớ thật xin lỗi nhưng tớ đang có chuyện bận gấp. Có lẽ hôm nay tớ không về chung với cậu được. Lát cậu ghé nhà tớ bảo mẹ tớ đừng chờ cửa nhé"
"Này cậu không sao chứ. Giọng nói của cậu không ổn chút nào"
"Tớ thật sự không sao nhưng..... Ày khó nói lắm. Thôi mai tớ sẽ kể với cậu nghe. Đi đường cẩn thận nhé."
"Được rồi. Tên ngốc nhà cậu có gì phải gọi cho tớ đấy nhé"
"Tớ biết rồi. Bai cậu"
"Bai cậu"
--------------------------------------------------------------
Aigoooo~ vất vả quá đi mà
#Thỏ🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro