3. Bóng Rổ
"Cuộc thi đấu bắt đầu!"
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
"Bên này, bên này nè."
"Hụt rồi, chơi gì chán ghê."
Tiếng hò reo làm náo nhiệt sân bóng. Mặc dù người xem không đông nhưng ai cũng nhiệt tình.
"Ê Tú Linh, mày nhìn thấy cái cậu áo số 29 bên đội Nam Tuấn không?"
"Uầy! Đẹp trai phết."
"Sao? Thích không?"
"Ứm ừm...Thích. Lát tán luôn cho nóng."
Với làn da trắng như phát sáng, cao ráo, gương mặt trông có nét trẻ con ấy thì ai lại không thích. Có lẽ cậu bạn Doãn Kì đã lọt vào mắt xanh của nhóm bạn Tú Linh.
"50-48, đội KOYA chiến thắng."
"Yeahhhhhh!!!"
"Anh tao thắng kìa bây" - Duy Minh vừa la lên vừa kéo tay Hạo Thạc và Trí Mẫn quơ quơ cổ vũ.
Ở phòng thay đồ, cả đội đang bàn tán về chiến thắng vừa rồi. Có cả nhóm của Duy Minh.
"Nhờ Doãn Kì hết đó, cậu ấy toàn bách phát bách trúng." - một anh trong đội vỗ vỗ vào lưng Doãn Kì.
"Đúng rồi, Doãn Kì còn cản đối thủ tốt lắm."
"E hèm, lúc nãy mấy em gái khối dưới la hét 'Anh 29 cố lên' quá trời mà, chắc mê anh Kì lắm rồi."
Doãn Kì ngại không nói gì được, tay tay cứ quẹt quẹt mũi rồi cười mỉm mỉm cúi mặt xuống.
"Mấy anh ơi."
Một nữ sinh đứng lấp ló ngoài cửa phòng thay đồ.
"Eeeee" - Duy Minh chạy ra kéo bạn nữ ra.
"Biết đây là phòng thay đồ của con trai không má?"
"Ờ biết nhưng mà có sao đâu."
"Có sao đâu? Con trai đang thay đồ mà con gái đứng nhìn vào mà bảo không sao."
"Ai bảo không đóng cửa, mà thôi coi như xin lỗi đi, mà nè...cho tôi xin số điền thoại."
"Của tôi à?" - Duy Minh gãi gãi đầu, tay chống lên tường, mặt nghếch nghếch lên trời tỏ vẻ ngầu.
"Không! Của anh áo số 29."
Hụt tay một cái, mắt láo liên, môi mấp máy - "Ờ ờ, số 29 hả? Không biết, xin ai thì tự đi xin, kêu tôi làm gì?"
"Tôi đang đi xin anh ấy, mấy người tự ra mà, ai mượn?" - nói xong đi thẳng không thèm quay đầu lại nhìn Duy Minh.
"Anh ơi, ở đây có anh nào mặc áo số 29 không ạ?"
"Ủa, Tú Linh!"
"Cậu biết bạn này à?" - Duy Minh bước vào phòng.
"Ừm" - Trí Mẫn bĩu môi ra rồi kéo tay Duy Minh lại. - "Về kể cho nghe, anh mày cũng biết đó."
"Anh là số 29, có gì không?" - Doãn Kì bước ra.
"Cho em xin số đi."
"Làm gì?"
"Thì em thích anh, em muốn liên lạc."
"Cà dẹo cà dẹo thấy phát ghét." - Trí Mẫn nói thầm vào tai Hạo Thạc.
"Sao thế?" - Hạo Thạc thấy khó hiểu.
"Chậc! Lát kể."
"Doãn Kì, ông có cho nhỏ đó số không?"
Mặc dù Duy Minh là người hỏi nhưng Hạo Thạc lại là người chú ý nhất, đôi mắt cậu long lanh nhìn chằm chằm vào Doãn Kì.
"Không cho."
Sao thế kìa, rõ là Doãn Kì cho hay không đâu liên quan đến Hạo Thạc, nhưng sao vừa nghe câu phủ định của Doãn Kì là trong lòng cậu như bắn pháo hoa vậy, không giấu nổi, nở nhẹ một nụ cười mỉm, thở phào một cái.
"Sao vậy? Tui thấy cũng xinh quá mà, ông không biết chứ người ta là hoa khôi trường mình đấy."
Nghe như Duy Minh đang tâng bốc Tú Linh nhưng cách cậu ta nói như nói móc vậy.
"Mới gặp lần đầu đã bảo thích, tôi không tin."
Hạo Thạc vừa nghe câu nói đó, cậu như vừa bị đẩy xuống từ tòa tháp. Cảm giác hụt hẫng này là gì đây, tại sao chứ.
Vẻ mặt của người đang luẩn quẩn trong đống câu hỏi tự đặt ra cho mình đã được bắt gặp bởi hai cặp mắt, Duy Minh và Trí Mẫn khoác vai nhau nhìn Hạo Thạc.
Duy Minh khẽ vào tai Trí Mẫn: "Đáng ra phải vui chứ?"
"Ai biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro