
2.
| Hoseok |
Xin chào!!! Tớ là Hoseok, tớ họ Jung. Tên đầy đủ là Jung Hoseok nhưng... cậu có thể gọi tớ là Hobi, Hobi nghe đáng yêu mà đúng không?
Có lẽ cậu sẽ bị xoay vòng vòng khi nghe tớ kể chuyện đấy! Xin lỗi trước nhé.
Tớ đang thích một người và anh ta chẳng phải gu tớ. Đó anh ta đó, lúc nào cũng ngồi ngơ ra như cục đá. Anh ta còn là học sinh lưu bang nữa, tính tình thì thất thường. Và chúng tớ đang có một mối quan hệ mập mờ.
Anh ấy nói thích tớ! Tớ biết, tớ cũng thích anh ta nhưng tớ không muốn yêu đương. Có lẽ vài người nghĩ tớ kiểu như "bad boy", kiểu hư hỏng thích trêu đùa với tình cảm đúng không?
Hmmm... Nếu so sánh giữa bad boy và một người sợ yêu thì tớ nghĩ tớ giống một người sợ yêu hơn.
Cậu nghĩ sao khi mối tình đầu trong khi hai người đang yêu say đắm thì tớ bắt gặp anh ta đi cùng cô gái khác? Tớ còn bị mắng chửi thậm tệ chỉ vì "yêu anh ta"?
Tớ biết rằng không nên đánh đồng người khác giống vậy nhưng trái tim tớ lại chẳng thể mở cửa một lần nữa. Tớ vốn là một con người cực kì lạc quan, đó cũng chỉ là vỏ bọc của tớ vì đã tổn thương quá nhiều thôi. Chỉ là tớ đem tình cảm trao tặng cho người khác quá nhiều đến khi có sự cố xảy ra thì tớ không thể chữa trị cho bản thân được nữa. Đến tận bây giờ tớ vẫn đang cố sửa chữa nó đây. Nên không chấp nhận việc tiếp nhận thêm một người nào khác để yêu.
Nhưng cũng không ai có thể chắc chắn được rằng anh ta sẽ không thay đổi sau khi yêu?
Có thể gọi anh ta là một tên ngốc không? Cái tên "cục đá" phía dưới ấy. Tớ đã đuổi anh ta không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào yêu tớ? Còn bảo là theo đuổi đến khi tớ có thể mở lòng một lần nữa! Tim tớ có rung động nhưng nó không muốn mở cửa.
Thật sự ở cạnh anh ta rất tuyệt nhưng tớ lại không thể tiếp tục yêu đương...
- Tối nay, em muốn ăn mì tương đen không?
Trong lúc tớ đang cuống cuồng trong dòng suy nghĩ thì anh ấy đã đứng trước bàn mình rồi.
- Cũng ổn đấy.
Đương nhiên tớ sẽ đáp lại cùng với nụ cười. Anh ta lại chẳng có cảm xúc nào đáp lại mà đi thẳng về phía bàn dưới. Thật sự muốn cho anh ta một đấm quá đi mất.
~~~
- Chỗ này thật sự rất ngon, anh thấy sao?
Tớ vừa nhắm nháp một ít mì tương đen thì thấy nó khá tuyệt, tớ cũng tò mò về con người đối diện mình nên ngước lên hỏi anh ta một chút.
Nhưng mà tên đó bị gì thế ngồi im ru chẳng nói một lời.
- Nè Yoongi hyung, anh thấy mùi vị thế nào?
Rõ ràng anh ta nhìn chầm chầm tớ nhưng tớ hỏi thì chẳng nghe thấy, thật sự tớ không thể rõ anh ta có thích tớ hay không nữa. Chính anh ấy làm tớ cảm thấy quá mông lung với tình cảm giữa hai đứa.
- Cũng ổn.
Nhìn anh ta xem, biểu cảm chẳng có gì là thấy ngon cả. Tớ thấy quán này nêm nếm ngon lắm mà. Thật sự chẳng thể hiểu anh ta. Cả tớ nữa, cũng không hiểu bản thân tại sao lại thích anh ta...
- Mưa rồi!
Tớ ngạc nhiên nhìn ra ngoài thấy những hạt mưa đang tuôn xuống.
Những cơn mưa nặng hạt cứ thế mà trút xuống xối xả giữa lòng đường, do quán có một cái cửa sổ khá to nên tớ nhìn rất rõ bên ngoài.
- Anh có mang theo ô không?
- Anh không mang.
- Vậy một lát em đưa anh về nhé?
Từ rất lâu, tớ rất tò mò về nơi anh ấy ở. Anh nói rằng đang sống một mình tại một căn nhà nhỏ. Anh nói nhà anh thường đi ngang nhà tớ một xíu thì tới. Dù gần vậy nhưng khi tớ đề cập đến việc đến nhà anh thì anh lại từ chối.
- Không, anh sẽ đưa em về.
Tớ cũng đang sống một mình nhưng sống trong chung cư. Vì do nhà tớ khá xa trường nên đành thuê một căn chung cư gần trường để thuận tiện cho việc đi lại hơi, đỡ tốn chi phí cũng đỡ mất thời gian.
- Ừm, khi đến nhà em, em sẽ đưa ô cho anh về.
Anh chỉ "hừm" một tiếng đồng ý rồi cuối đầu xuống ăn phần của mình.
Đôi lúc tớ muốn hỏi thật rõ anh ta có thật sự thích tớ không? Vì anh rất vô tâm, đôi lúc lại rất ấm áp nhưng có khi lại rất lạnh nhạt. Nhưng... tớ nghĩ bản thân mình không thể cho anh ấy cơ hội, tốt nhất đừng nên hỏi để anh ấy hiểu lầm.
~~~
Yoongi hyung rất đáng yêu, tớ nói thật đấy! Nhìn xem anh ta đang co rút vì lạnh kìa, cưng chết đi được. Tớ và anh đang đứng cùng một chiếc ô. Tớ không thể che cho anh thêm vì mưa đã làm ước hết vai áo tớ rồi.
Trời lại chở gió mạnh, mưa cứ bay hết vào tớ với anh. Dù anh có hơi đáng yêu nhưng tớ cũng thấy tội nghiệp đấy chứ.
- Yoongi vào nhà em một lát, trời tạnh mưa rồi về.
Tớ đánh liều kéo tay anh vào trong vì tớ không thể để anh về trong khi mưa gió bão bùng vậy được.
- Nhà anh cũng gần nên không cần...
- Mau vào trong đi mưa lại lớn hơn rồi đấy.
Không đợi anh nói hết câu, tớ đã nhanh chóng kéo anh vào. Vì mưa lại trở nên nặng hạt hơn lúc nãy, gió cũng càng mạnh hơn. Để anh về thì chẳng thể yên lòng.
Tớ lấy trong tủ một cái áo hoodie mới với chiếc quần thun đen trên đầu gối một chút để anh thay vì bộ quần áo đã ướt sủng hết rồi.
Từ trong phòng tắm bước ra, tớ thấy anh đang ngồi trên sofa cuộn tròn trong chiếc mền lúc nãy tớ đưa. Chỉ đưa ra khuôn mặt đáng yêu của anh ra ngoài.
Nhìn anh ta đáng yêu quá đấy chứ! Giống như... giống như "mèo con" vậy, một chú mèo con rất sợ lạnh.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro