Chap1: Chỉ cần có cậu
6:30 pm
Trên một căn sét của một ngôi nhà nhỏ một thiếu nữ với ngoại hình nhỏ nhắn hay nói đúng hơn một cậu con trai đang cố dùng những món mĩ phẩm để che dấu bản thân mình. Từng chi tiết được cậu chỉnh sửa một cách điêu luyện. Người ngoài không biết khó có thể nghĩ cậu là công. Cậu bước xuống nhà đã nhìn thấy Yoongi ở bên dưới đợi cậu với gương mặt có vẻ ko hài lòng
- Em sao lâu vậy?
- Tại em còn phải make up chứ! Trông em thế nào?
Cậu khẽ lại gần Hoseok từng bước từng bước một. Cái mắt cậu lúc này chả khác nào một gã sở khanh
- Yoon... Gi... Yoongi anh định làm gì vậy? *cậu ấp úng e sợ bước lùi lại * Hôm qua anh hành em chưa đã sao
Mặc kệ lời nói của cậu anh vẫn tiếp tục tiến lại gần, ôm lấy cậu nhẹ nhàng, anh khẽ sát vào tai cậu rồi thì thầm nhỏ:
- Hoseok bao bối của anh lúc nào cũng đẹp hết, nhưng anh vẫn thích em để gương mặt của chính mình hơn là phải khổ sở đeo cho mình một chiếc mặt nạ thụ này
- Biết biết rồi, ông xã giờ mình đi ăn gì đây
- Tùy bà xã thôi
Cuộc sống của cậu vẫn vậy, vẫn đầm ấm, vẫn hạnh phúc như ngày đầu 2 người mới quen. Hoseok tính tình thì trẻ con, ngang bướng. Còn Yoongi thì lại là một người nóng nảy , cứng đầu. Cả 2 sau khi ăn xong anh dẫn cậu đi chơi mua sắm đến tối mịt mới về. Cả 2 lúc này đã mệt lả người, Yoongi thì nằm phườn ra ghế phòng khách, còn Hoseok nhanh nhảu lên phòng tẩy trang, rồi xống bếp chuẩn bị đồ ăn tối
Đang mân ma thể hiện tay nghề nấu nướng của mình thì có một cánh tay khẽ ôm lấy cậu không ai khác chính là Yoongi.
- Baoboi đang làm gì vậy? * anh giả vờ tỏ ra ngây thơ *
- Đồ ngốk ko thấy em đang nấu ăn sao! * cậu cố gắng gạt tay anh ra nhưng ko thể vì anh ôm cậu khá chặt *
- Nhưng anh không thích ăn cái đó...
- Nếu ko thích anh có thể nhịn
- Sao em lại nói vậy, em biết anh buồn lắm không. Hoseok giờ chắc có người thương mới rồi
- Cái đồ ngốk này!! Vậy anh muốn ăn gì đây
Anh nhìn về phía cậu rồi khẽ mỉm cười : " Em "
- Mau lên giùm em cái đồ ăn khét rồi *cậu đẩy anh ra rồi đưa tay xua đuổi *
Nấu nướng xong xuôi cậu dọn cơm nước ra bàn rồi gọi anh ra, đồ ăn Hoseok nấu ko được ngon cho lắm nhưng với Yoongi đồ ăn của vk nấu luôn là trên hết. Có câu " Không gì ngon bằng cơm nhà " mà. Trong bữa ăn hết người này ngắm người kia lại đến người kia ngắm người này. Cuộc sống của đôi bạn trẻ này suốt hơn 1 năm chung sống đều tràn ngập vị ngọt của chocolate. Ăn xong anh giúp cậu dọn dẹp rồi cả 2 cùng ôm nhau ngủ ngon lành...
Reng... Reng... Reng tiếng báo thức kêu lên inh ỏi nhưng chắc cũng chẳng thể làm Min đại nhân thức dậy. Thấy anh vẫn còn chưa chịu dậy cậu luồn mò xuống cắn lấy đầu nhú hồng đào của anh khiến anh đau đớn kêu lên.
- Aaaaaa.... Tiểu thụ em làm gì vậy?
- E... Em...Em đói, bé muốn uống sữa... * Cậu giả vờ ngây thơ đánh trống lảng để tránh tội *
- Hư lắm nha, đừng trách tôi không nhẹ tay với em
- Ứ... Ông xã đến giờ anh phải đi làm rồi kìa. Còn ko dậy
- Baoboi cắn anh đau quá à! Cho anh ngủ thêm chút nữa đi
Anh luồn tay qua eo cậu, kéo cậu nhẹ nhàng vào mình. Cậu cũng đáp trả ôm lấy anh, cậu mân ma hít mùi thơm từ người anh
- Ông xã là của người của em
- Dạ dạ biết rồi
Một lúc sau cả 2 cùng dậy anh thì chuẩn bị quần áo tới công ti, cậu xuống bếp chuẩn bi đồ ăn cho anh
- Giờ này muộn rồi em ăn đi, anh phải tới công ti
Cậu đứng dậy thể hiện phận làm vk của mình :thắt cà vạt + chỉnh lại áo cho anh
- Cà chớn với con nào chết với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro