
à tên hoseok
khi đạo diễn kang rời đi, yg chỉ thở dài rồi lười biếng lướt điện thoại. chỉ có thư kí kim vừa đứng vừa phàn nàn, "mà sếp, đạo diễn kang cũng xấu tính thật đấy, rõ ràng là vi phạm hợp đồng mà thần thái tự tin đó như kiểu mọi chuyện chẳng phải lỗi của ông ta ấy"
"giám đốc, anh đừng lướt mạng xã hội nữa. tôi đang bị đống công việc đè chết rồi đây này"
"đừng diễn", hắn trả lời
"vâng sếp, tôi xin lỗi. sếp à, anh nghĩ xem nên nói với kim somi như nào đây? con nhỏ đó quậy dữ lắm, somi mà biết ông đạo diễn như thế...tuy rằng 5 phút trước sẽ khóc thương tâm nhưng mà sau đó là ghim thù rồi quậy nát cái cuộc sống bình yên của ông ấy đấy ạ", cậu nói tốn nước bọt nhưng chẳng thấy tiếng gì mới ngước lên
"sếp min"
"sếp ơi"
"tổng giám đốc"
"tổng giám đốc min!"
lúc này thư kí kim thấy bất mãn khi gọi mãi chẳng nghe, liền nhìn vào điện thoại của sếp, không biết làm cái giống ôn gì mà cậu nói cậu thưa thì chẳng đáp chẳng rằng gì cả. sau khi nhìn xong mới òa một tiếng, rồi gật đầu như hiểu gì đó. thừa dịp hiếm hoi này hắn như thế cũng không thể im mồm mà không chọc được, "a~ thì ra là ngắm mỹ nhân sao? sếp anh lạ q..."
chưa nói hết câu đã bị min yoongi lạnh lùng chặt đứt, "hết việc làm hay cậu thấy lương cậu chưa đủ cao? muốn tôi tăng việc, tăng lương có phải không?"
nghe hắn nói đến đây, cậu kim mới vội vã chạy tới ôm sấp tài liệu mà chạy ra khỏi phòng họp. hắn cứ ngồi lì ở đó, nhìn đồng hồ mới nhớ ra vụ coffee khi sáng. mà hình như đúng lúc, có số lạ nhắn tin cho hắn.
"ngài min, tôi là nhân viên giao hàng. tôi giao 100 cốc coffee đã tới, đang đứng dưới sảnh công ty ạ"
"à tên jung hoseok, chủ tiệm coffee K, người mẫu...."
----------------------------------------------
"anh ơi, anh ơi. anh tới rồi sao~", giọng nói trong trẻo vang lên. người ấy nhào vào người hoseok mà đu trên đó. quả thực...giống khỉ nha.
người kia im lặng, cũng không vùng ra. chỉ cố lết cái thân đến sofa mềm mềm gần đó mà nằm xuống, chật vật....chật vật vì phải vác theo cái con thỏ xăm trổ trên thân. đã nặng mà cái mồm miệng xuống ngày líu lo, kỳ thực lâu lâu y cũng muốn bản thân khống chế cái tai này lại để không phải nghe.
"anh à~ nay anh đến tiệm kookie làm gì ạ. anh muốn xăm, hay ngủ, hay là nhậu hả?, hay dẫn em đi chơi có phải không? trời ơi anh mau trả lời đi màaaaa"
khi nói hoài mà không có câu trả lời, như kiểu cậu mới nhớ ra điều gì đó, "ỏ, em quên, em xin lỗi, em quên mất anh không thích nói chuyện"
câu này thật sự vô lý, lần nào cậu đến cũng thế. gặp 45 phút thì nói 45 phút, gặp 3 tiếng thì líu lo suốt 2 tiếng rồi, không phải lần đầu...lần thứ n rồi. tay y cốc đầu cậu 1 cái rõ kêu
"ai ui! anh, đau em đó", jungkook nhăn mặt hờn dỗi
y chẳng quan tâm, chỉ đem ipad rồi bật bản vẽ. sẵn ghi nội dung lên đó: "tay, sẽ có lương"
jungkook nhìn mà mắt phát sáng mà 1 câu dạ 2 câu vâng, chạy qua chạy lại để chuẩn bị, nào là lau dọn vệ sinh, bày mực, thay máy, thay kim xăm, in giấy, scan ra tay. vừa cật lực làm vừa ngâm nga 1 cách vui vẻ, đúng là có tiền làm phiền thiên hạ còn được đó!
"ỏ, hôm nai anh tự thiết kế hả? sao anh hong nói em dạ, em thiết kế 10 hình cho anh còn được lun ó"
"lại là cái giọng này", y nghĩ
"anh oi, anh xăm xong hì có ở lại hong? anh có ở lại chơi với kookie hong?"
"địt! 10 lần như 1, nhức đầu", giọng nói trong đầu vang lên, đấy đến não nghe nó còn than phiền
"anh anh jay, anh anh jay xinh đẹp, em đang rấc đói, xăm xong đi ăng haa"
hoseok nhắm mắt thở dài 1 hơi, y ghét cay ghét đắng cái giọng nũng nịu này của cậu em mình, mỗi lần nói giọng đó thì cậu lại bị liệu rồi mất rất lâu mới về giọng bình thường được. nhưng may mà với y mới thế, chứ là khách thì lại im thin thít cái mồm.
"ỏ ỏ ỏ, anh ơi, xong òi xong òi, để em vệ sinh hình xăm cái là mình đi ăng luôn nhe anh ơi"
"câm", giọng nói trầm bổng vang lên
jungkook khi nghe được thanh âm cũng liền im lặng, 1 lúc lâu sau mới bẽn lẽn mà mở miệng: "anh ơi, em xin lỗi. anh đừng giận, em không nói nữa. lát em dẫn anh đi biển nhé, em xin lỗi hoseok"
nói xong cũng lén ngẩng đầu nhìn xem phản ứng của y, thấy y chỉ nhắm mắt thở đều đều trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. jungkook có 10 cái lá gan cũng không muốn chọc giận hoseok, khi xưa lên seoul cũng chính hoseok là người giúp đỡ cậu, luôn xem cậu là 1 thành viên trong gia đình mà đối xử, cũng vì một câu của mẹ jung mà khiến cậu cả đời này dù có như thế nào đi chăng nữa cũng hết lòng với hoseok như cách y làm với cậu.
"hobi rất thương con, sớm nó đã xem con là em trai rồi jungkook. dù không cùng máu mủ đi chăng nữa, con là con của mẹ, là em của hoseok"
dù đã rất lâu nhưng tờ giấy đó được cậu bảo quản, để khi nhớ lại cậu cũng chẳng ngần ngại mà tự tin nói bản thân có 1 gia đình thương yêu cậu vô điều kiện.
-------------------------------------------------
tiếng sóng vỗ rì rào, 2 người ngồi ngắm biển tạo nên không gian bình yên hiếm có.
"anh hoseok, anh nghĩ xem lần này chúng ta tặng mẹ gì đây. ngày giáng sinh cũng sắp tới rồi"
"áo lông hiệu", y sử dụng nnkh
"aaaa, em không suy nghĩ được. mấy món quà mà em nghĩ trong đầu đều đã tặng rồi, anh hoseok giúp kookie đi mà"
"em nấu ăn, món mẹ thích"
nhìn thấy cậu gật đầu ngẫm nghĩ nhưng chợt hốt hoảng: "nhưng mà anh ơi, em không biết nấu ăn", nhìn anh mình lấy điện thoại ra. thấy lòng hơi buồn, tự dưng tiếng ting của ngân hàng vang lên. jk liền đem điện thoại ra xem xem, ra là hs chuyển khoảng. mà tận 8 con số, vừa nhìn điện thoại vừa nhìn hs để check.
"tiền xăm, cho em thêm tiền học nấu ăn"
đôi mắt rưng rưng ấy, chắc cảm kích quá cứ lặp đi lặp lại "yêu anh, cảm ơn anh" bằng nnkh
ngồi thêm 1 lúc lâu cả 2 mới rời đi ăn, nhưng đến quán ăn thì ai cũng nhìn 2 người chằm chằm. đa số quán này, toàn là giới trẻ nên khi cả 2 đặt chân tới đã thu hút mọi ánh nhìn. 1 người thì cao mà còn xăm kín tay đã thế còn đô con nữa. còn 1 người thì tuy nhỏ nhắn hơn nhưng rất đẹp, dù là đã được che nửa khuôn mặt bởi lớp áo choàng trên cổ nhưng đường nét như mắt và sống mũi vẫn là thu hút, thêm quả tóc trắng búi nửa lại càng thu hút thêm.
"bác ơi, còn bàn nào ở trong góc không bác?" jk hỏi
"à nay 2 đứa qua ăn hả? tiếc quá, hôm nay khách đông chỉ còn bàn ở giữa thôi"
nghe thế cậu liền nhìn qua hoseok để hỏi ý kiến, khi thấy y gật đầu thì cậu mới vui vẻ đặt tay lên vai bác chủ quán, "dạ được được, không sao cả. khách đông như thế bọn cháu còn mừng thay bác"
"cái thằng nhóc này, ăn ở đây bao lâu mà còn nói chuyện khách sáo vậy hả, haha. hoseokie a! hôm nay trời chuyển lạnh rồi, đừng để ốm. ngồi đi, bác đem cho con 1 bát canh nóng lên cho ấm bụng nhé. cả jungkookie cũng thế", bà cười hiền mà nựng má của hoseok.
khi món ăn được bày biện hết lên thì lúc này hoseok mới nhìn hiền đi vài phần, chủ quán giao việc cho con trai rồi kéo ghế ngồi cạnh để nói chuyện.
"hoseok, jungkook à"
"dạ?", jk trả lời còn hs cũng ngước lên nhìn bà
"cảm ơn tụi con nhiều lắm"
"ơ? bác, sao lại cảm ơn tụi cháu ạ?"
"chợt nhớ đến quán khi xưa, khi đó chỉ có hoseok ngày nào cũng đến ăn còn để cả tiền tip. sau này thì vẫn thế nhưng lại có thêm cháu, vẫn như cũ mà tiếp diễn. từ lâu luôn coi các con như người nhà, khi các con thành công rồi, bác nghe khách bảo do các con đăng bài nên muốn thử xem. bác hạnh phúc lắm đó.", bà rưng rưng
hs nhẹ nhàng lấy khăn giấy chấm nước mắt đang rơi xuống từ từ, gõ bàn vài cái để jk chú ý đến mình: "bác à, không cần cảm ơn. đồ ăn bác rất tuyệt, 2 anh em cháu rất thích"
cậu tường thuật lại cho bác, "dạ anh ấy nói là, bác không cần cảm ơn tụi cháu, vì đồ ăn của bác rất hợp với tụi cháu, rất ngon, 2 anh em cháu thích lắm. tụi cháu chỉ đơn giản đăng ảnh quán ăn yêu thích của mình lên thôi."
"hứa với bác, đừng để bản thân khó chịu, hãy luôn hạnh phúc. đặc biệt là cháu hoseok, cười nhiều lên rõ ràng cháu cười rất đẹp còn rất ấm áp. bác mong 2 con hạnh phúc, kiếm được bạn đồng hành nữa, dù gì cũng lớn tuổi rồi ấy, haha. à quên mất phần cơm trộn của mất đứa", bà sụt sịt nhanh nhảu đứng dậy đi vào
hoseok chỉ im lặng, nhìn theo bác chủ quán rồi cuối cùng khoé miệng cũng nở 1 nụ cười.
"tách"
là jungkook, cậu đã dơ máy chụp lúc nào không hay. tay còn zoom ảnh để xem, còn mồm thì cứ xuýt xoa khen ngợi: "trời ơi, anh seokie ơi, em thề tấm này mà đăng lên ig là bùng nổ visual luôn đó. đẹp gì mà đẹp dữ vậy, sao anh đẹp mà em nhìn thấy ghê."
chợt tiếng tin nhắn vang lên, ủa? nhưng mà hoseok ngay trước mặt mà. cậu ấn vào xem thì thấy dòng tin nhắn
"haizz, anh cứ nói nặng với em. em méc mẹ, em giận anh rồi", cậu nhăn môi mà hờn dỗi
hoseok thì chẳng quan tâm mấy cậu em trai hờn dỗi chỉ ngồi lật miếng thịt cho chín rồi gắp vào bát jungkook trước, sau đó cứ vừa ăn vừa canh để lật thịt.
"lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? mà thôi kệ vậy, kookie nói nhiều quá, im như vậy cũng tốt. ok, thích!", y nghĩ
"may mà anh gắp cho em nên em tha lỗi cho anh đó, yêu anh hì hì"
"à mà, anh sắp tới vẫn solo vậy sao? em thấy anh năm trước nhờ anh đi ra ngoài nhiều nên cũng kha khá người biết rồi. chưa kể em thấy năm nay anh cũng bắt đầu có fan rồi đó. kênh ytb lên 1,5 triệu người đăng ký rồi, chưa kể mấy bài anh đăng cũng được triệu view chứ đâu đùa"
cậu nhồm nhoàm, nhăn mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "anh 1 năm trời có 4 mùa thì anh tránh xa xã hội hết 3 mùa rồi, mùa đông mới ló mặt ra đường. anh không thấy lạnh hả? hay là signature của anh phải không? nếu dậy hì, anh có cái khác biệt để ngừi ta nhớ ó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro