Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lớp mới

Không khí lớp mới khá căng thẳng, ai cũng đã nhìn thấy hết rồi. Người thầy vỗ tay bảo mấy đứa nhỏ tập trung nhìn lên phía thầy để trao đổi quy định của lớp.

Cả lớp chăm chú nghe kĩ để không bị sai sót về sau. Cậu và hắn cũng không là kiểu học sinh quậy phá hay gì cả, điều họ muốn là yên bình để học hành thôi.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi của trường vang lên in ỏi, mà cái chuông gì lại gắn trước cửa lớp thế kia. Ồn thực sự.

- Em có muốn xuống chơi không?

- Không - Câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến người hỏi có phần khó chịu rồi. Nói xong cậu quay mặt nằm xuống chiếc bàn học gỗ nâu ấy mà nghỉ ngơi

- Nãy không đọc nội quy trường à? Giờ ra chơi không được ở trên lớp - Hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi.

Cậu không nói gì một mạch đi ra phía cửa lớp, không thèm nói năng với hắn gì cả. Hắn ngồi một chỗ cũng ngơ ngác một chút rồi cũng trở lại khuôn mặt bình thường.

Một nhóm con trai thấy hắn ngồi im cũng muốn lại bắt chuyện một chút. Nhưng cũng hơi sợ hắn khó gần vì câu hỏi chào trước lớp ban nãy.

- Này, chơi chung với tụi tôi đi, ngồi ủ rũ sẽ cô đơn lắm đó - Thạc Trân là người hiền lành của cái nhóm đó, người hoà đồng không ai có thể ghét được.

Theo lịch sự hắn cũng đứng lên chào hỏi lại. Hắn nói có thể sẽ tham gia chơi chung với nhóm, nên mọi người nghe thấy có bạn mới thì cũng vui lắm. Mới vô học có thể kết bạn để cùng nhau học hành rồi.

Cả đám Thạc Trân, Chính Quốc, Thái Hanh và cả hắn rãi bước xuống căn tin để nói chuyện chứ đứng trên lớp lâu là hồi bị giám thị bất cho xem.

Đi ngang một dãy hành lang của khối và lướt qua cái phòng thư viện của trường, không ai trong đám không khỏi thốt lên chà cái phòng thư viên này to dữ, sách cũng nhiều quá trời.

Chỉ có mình hắn là nhìn một con người đang ngồi ở chỗ cửa sổ của phòng, cậu con trai ấy lật từng trang sách màu ngà ấy mà chăm chú. Nhìn như mọt sách thế, sáng nay vẫn thấy nét tinh nghịch của cậu mà.

Chình vì đứng lại nhìn cậu mà hắn xém nữa là bị bỏ xa khỏi cái nhóm mới rồi.

- Này, Doãn Kì nhìn gì vậy? - Thái Hanh đứng xa nói vọng lại.

Hắn thấy áy náy nên cũng không trả lời câu hỏi của cậu con trai kia, cúi đầu chạy đến bọn họ.

- Xin lỗi, tự nhiên tôi thấy phòng thư viện đẹp quá nên muốn nhìn chơi thôi

Cả đám ậm ừ rồi cho qua. Vừa đi vừa bàn bạc với nhau về nên ăn món nào trong căn tin đây, hay chỉ uống nước thôi nhỉ.
Họ bước đến chỗ ngồi trước vì căn tin khá đông tìm được chỗ ngồi đã là mừng lắm rồi. Hỏi han nhau ai ăn gì nói ra rồi cử một người đi gọi đồ ăn, còn lại thì giữ cái chỗ ngồi ấy.

Thái Hanh và Chính Quốc xung phong đi lấy món ăn với nước uống, còn hắn với Thạc Trân thì ngồi giữ chỗ. Hắn khá rụt rè nên trong khoảng thời gian ngồi với Thạc Trân, hắn chả đá động hay hỏi han người ta gì hết.

- Tới đây tới đây - Chính Quốc kêu gọi lớn tiếng, rồi cậu hạ mình xuống để đồ ăn trên bàn. Thạc Trân và hắn cười cười rồi với tay ra để lấy phần của mình.

- Ăn nhanh đi mọi người sắp vào học rồi đấy, ra chơi chỉ có 20 phút thôi.

Nghe câu thông báo của Thạc Trân như thế thì cả đám mới nhớ ra quỹ thời gian sắp kết thúc rồi. Vì phải ăn nhanh nên bây giờ trên bàn ăn không hề có một giọng nói hay gì cả, chỉ có có tiếng va chạm của chén muỗng thôi.

- Xong - Chính Quốc vươn vai. Cả đám cũng ăn xong, để chén muỗng ngay gọn ở đấy rồi dắt tay nhau đi lên lớp. Nói dắt tay nhau vậy thôi chứ bọn họ là con trai mà sao lại nắm tay đi lên chứ, giờ tay mọi người cầm một lý nước ngọt rồi lên thôi.

Vào lớp thì bọn họ vẫn phải gặp lại thầy chủ nhiệm để thầy ấy trai đổi thêm về tập sách học, thời khoá biểu các thứ nữa.

- Em vào khi nào ấy? - Hắn mở lời hỏi han cậu

- Mới vào thôi. - Cậu nhẹ nhàng trả lời, cậu hỏi thêm - Mà sao cậu lại gọi tôi bằng em vậy?

Hắn gãi đầu rồi cười với cậu
- À thì nãy anh quên nói, anh lớn hơn học sinh ở lớp này một tuổi do gia đình anh hay thay đổi công việc nên anh học ở trường này rồi trường kia không đủ học kì quy định nên phải học lại một lớp.

Cậu gật đầu.
- Vậy tôi kêu cậu bằng anh cho phải phép vậy

- Em kêu như nào cũng được, bé cưng.

- Ừm - Cậu không ngạc nhiên với cách gọi của hắn lắm, vì cậu biết hắn đang muốn trêu đùa cậu thôi.

Chuông trường lại réo lên liên hồi, thầy giáo trong lớp hô to kêu các học sinh đi về sớm để chuẩn bị tiết học vào ngày mai và mong rằng không ai nghỉ vào buổi học chính thức.

Học sinh thu gọn sách vở vào balo, đứng lên chào thầy theo lời hô của cậu lớp trưởng mới - Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok