Chap 1
"Học trưởng Min ah bé nói bé rất thích anh đó anh có nghe thấy không". Chàng thiếu niên vừa đi vừa nói đó không ai khác chính là Jung HoSeok 1 cậu thiếu niên hoạt bát,đáng yêu,luôn giúp đỡ mọi người và mọi người thường gọi cậu với biệt danh là HoSeokie cậu chỉ nhỏ hơn học trưởng Min 1tuổi.
Còn người cậu vừa gọi đó là học trưởng Min người luôn được mọi người trong trường chú ý đến , anh là con trai nhà Min gia mọi người thường hay đồn thổi là anh rất lạnh lùng rất ít khi nói chuyện luôn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng thành tích học của anh nói ra thì mọi người sẽ rất ngạc nhiên đó tuy là anh rất ít nói chuyện và giao tiếp với mọi người nhưng mà thành tích của anh luôn đứng đầu không ai có thể vượt qua anh được hết cũng có rất nhiều cô gái đến ngỏ lời muốn hẹn hò với anh nhưng anh đã từ chối thẳng thừng không những thế anh còn nói mấy câu làm cho con gái nhà người ta nghe xong chạy mà khóc luôn thôi nhưng HoSeokie thì khác anh không đuổi cậu hay làm gì cậu hết cứ để cậu nói cậu thích anh trước mặt bao nhiêu người và sau đó là rời đi để cậu ở lại 1mình như vậy.
Và 1ngày nữa cứ như thế mà diễn ra.
Cứ học xong 1tiết là cậu sẽ chạy sang lớp anh để nói những lời mình muốn nói với anh. Học xong tiết 1 cậu liền chạy 1mạch sang lớp anh thấy anh đang gục mặt xuống bàn cậu tiến lại rồi nói
"Học trưởng Min bé rất thích anh lắm đấy anh có biết không ạ, bé sẽ nói "thích anh"đến tới 100 thì thôi nếu lúc đó gần tới mà anh không thích bé hay chú ý đến bé thì bé sẽ đi không làm phiền đến anh đâu còn giờ thì dậy xuống căn tin thôi" Cậu lay lay người anh vài cái rồi kéo anh xuống căn tin cùng mình. Sau khi 2người ăn xong thì anh quay lại rồi bảo:
"Cảm ơn cậu vì bữa ăn và nãy tôi cũng có nghe cậu bảo nếu cậu nói tới 100 mà tôi không chú ý đến cậu thì cậu sẽ đi và không làm phiền đến tôi đúng không" anh dứt lời nhìn sang cậu, cậu cũng hiểu ý anh và nói "đúng vậy nếu lúc đó bé nói đủ 100 mà anh không chú ý đến bé thì bé sẽ rời đi và không làm phiền đến anh" nói xong mặt cậu có chút đượm buồn và rũ xuống cắn chặt lấy môi mình, rồi khoảng khắc đó anh đã nhìn thấy được vẻ mặt buồn hiu đó của cậu.
Nói 1lúc thì trống đánh vào lớp cậu và anh mỗi người về 1hướng chưa đi được bao xa thì cậu bị 1lực mạnh kéo lại và ngã vào lòng anh. Anh thì thầm bên tai cậu "được thôi tôi chờ ngày cậu nói "thích tôi" đến 100 thì thôi giờ thì về lớp đi" nói rồi anh bỏ đi để lại cậu với vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua sau đó cậu định hình lại rồi đi vào lớp.
Cậu đi đến cửa thì cô giáo đã vào lớp rồi cậu lên tiếng "Cô cho em vào lớp ạ" cô giáo thấy cậu thì gật đầu cậu cũng vào vị trí ngồi của mình cứ thế 1tiết học lại trôi qua. Cậu hí hửng chạy sang lớp anh ngồi tán gẫu với anh 1hồi thì lại vào lớp và thế là cả ngày hôm nay HoSeokie chỉ dành thời gian sang lớp anh để nói chuyện với anh.
Sau khi tan học cậu đứng ở cổng trường chờ anh về cùng thấy anh cậu chạy lại rồi bảo:
"Về thôi học trưởng ở đây nắng lắm rồi"cậu vừa nói vừa kéo tay anh đi mà không biết trong tay anh đang cầm ô thấy cậu vội vàng như vậy anh kéo cậu lại mở ô ra rồi nói:
"Có ô ở đây cậu vội cái gì đi chung ô với tôi cho đỡ nắng ngốc này"nói rồi anh kí nhẹ vào đầu cậu muốn nhắc nhở cậu đừng đi nhanh quá kẻo ngã. Im lặng được 1lúc thì cậu lên tiếng:
"Học trưởng ơi anh đừng xưng tôi với bé được không bé buồn vì anh xưng tôi với bé đó"nói rồi cậu gục mặt xuống tay chà xát vào nhau cắn nhẹ lấy môi mình thấy anh không nói gì cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đang cười, cậu đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười 1nụ cười thấy rạng rỡ. Anh thấy mình bị phát hiện thì trở lại với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
"Được rồi tôi sẽ không xưng hô như vậy nữa" nói xong anh lại bước đi tiếp nhưng vừa bước được 2bước thì lùi lại "này cậu sao thế"anh hỏi xong thì cậu nói với chất giọng như sắp khóc.
"Họ...học trưởng...hức l..lại tôi...với bé"nói xong thì cậu mếu máo ngồi xụp xuống đất lấy 2tay che mắt lại anh nhìn mà bất lực lên tiếng.
"Tô...à không bé đừng khóc nữa khóc là xấu lắm đấy biết không" anh vừa nói vừa xoa lưng cho cậu,cậu nghe anh nói vậy thì ngước lên bảo "bé khóc xấu lắm ạ"nói rồi vẫn ngồi đó để anh dỗ thấy cậu vẫn ngồi lì đấy anh hết cách bây giờ chỉ có cõng cậu thì mới về được nhà.
"Nào lên đây anh cõng bé về chịu không"anh khụy 1bên đầu gối xuống để cậu dễ dàng lên lưng mình thấy anh nói cõng mình về cậu lau nước mắt hí hửng leo lên lưng anh để anh cõng về. Cõng được lâu thì anh không thấy cậu lên tiếng nữa thì ngoảnh đầu lại thấy cậu đã ngủ trên lưng mình bất giác cười thầm 1cái,1lúc sau cũng về đến nhà cậu anh ấn chuông thì thấy 1ông lão chừng 65-70tuổi gì đó hỏi ra thì anh mới biết đây là bác Quản Gia nhà cậu bác QG thấy cậu trên lưng anh thì vội nói:
"Cảm ơn cậu vì đã cõng thiếu gia về nhà"bác vừa nói vừa dẫn anh vào nhà bước vào nhà anh thấy ba mẹ cậu đang ngồi uống trà ở phòng khách khi bác QG lên tiếng thì ba mẹ cậu quay lại chào hỏi anh:
"Chào cháu phiền cháu quá rồi"bà mẹ cậu mời anh ngồi uống trà cùng mình thì anh bảo "dạ không phiền gì đâu ạ mà 2bác cho cháu hỏi phòng bé HoSeokie nhà mình ở đâu vậy ạ" ba mẹ cậu bất ngờ vì nói anh "HoSeokie của nhà mình" thấy 2người ngồi im đó thì anh lại lên tiếng:
"2bác ơi 2bác" nghe thấy anh gọi 2người mới hoàn hồn lại rồi chỉ phòng cậu cho anh.
"À phòng của thằng bé ở trên lầu 2 bên tay phải là phòng thằng bé" mẹ chỉ lên lầu rồi anh cũng đi theo lời mẹ cậu nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro