Part 2 (End)
Không yêu thì cút! | Part 2
Mẫn Doãn Kì nhìn bộ dáng của Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà bật cười, trong miệng lầm bầm ba chữ "Thật đáng yêu!" sau đó cũng nhanh chóng theo chân Trịnh Hạo Thạc trở về khách sạn.
Trịnh Hạo Thạc trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu trở về phòng, khi không lại bị cái tên Mẫn Doãn Kì đáng ghét đó nhìn thấy bộ dáng điên khùng của cậu, cậu còn ăn nói lung tung trước mặt cậu ta nữa, không nhịn được mà trút giận lên cánh cửa vô tội, may mà bạn cùng phòng đi ra ngoài rồi không thì chắc chắn nghĩ cậu bị điên.
-"A! Thật đáng ghét!" - Trịnh Hạo Thạc chân tay đấm đá trên giường, nghĩ lúc đó bị Mẫn Doãn Kì nghe thấy những lời cậu nói, mặc dù cũng có chút thoải mái vì cậu ta đã biết tình cảm của cậu, nhưng mà biểu hiện của cậu ta như thế, rõ ràng là rất muốn cười vào mặt cậu. Đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mình lại đi thích người như vậy, Trịnh Hạo Thạc nghĩ không biết ngày mai có dám nhìn mặt cậu ta nữa hay không? Có khi cậu ta cũng muốn tránh mắt cậu đi.
"Cốc... cốc..."
Trịnh Hạo Thạc thở ra một hơi, cũng không muốn bực bội nữa làm gì, nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ bạn cùng phòng trở về nên nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng mà...
-"Cậu?"
Mẫn Doãn Kì không để ý đến bộ mặt ngơ ngác của Trịnh Hạo Thạc, thản nhiên mà đi vào phòng, tiến về phía giường thản nhiên nằm xuống.
-"Cậu... cậu làm cái gì vậy hả? Muốn ngủ về phòng cậu mà ngủ!"
-"Đây là phòng tôi." - Mẫn Doãn Kì chỉ đống hành lý của mình ở góc phòng.
Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn đá cho cậu ta mấy cái , tức giận nói:
-"Cậu... ai cho cậu tự tiện đổi phòng hả?"
-"Như vậy không phải thuận tiện hơn sao?"
-"Thuận tiện cái đầu cậu, vậy cậu muốn thì ngủ ở đây đi, ông đây ra ngoài ngủ." - Trịnh Hạo Thạc nghĩ Mẫn Doãn Kì thích Kim Tiểu Liễu như vậy rồi, dù cậu có thích cậu ta như thế nào cũng không nên xen vào tình cảm của bọn họ, cách tốt nhất để quên đi tình cảm đối với Mẫn Doãn Kì chính là tránh xa cậu ta một chút, duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường là được rồi.
Không thèm nhìn Mẫn Doãn Kì lấy một lần, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi phòng, nhưng tiếc rằng vừa mới bước được một chân ra ngoài đã bị kéo vào, cửa vừa chốt lại, Trịnh Hạo Thạc liền bị áp vào cửa.
Trái tim không nhịn được mà đập loạn nhịp, Trịnh Hạo Thạc còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Mẫn Doãn Kì, nửa lời cũng chưa kịp nói ra, môi đã bị cậu ta hôn lên.
Trịnh Hạo Thạc vô cùng phẫn nộ mà đẩy cậu ta ra, không thương tình cho cậu ta một cái tát.
Mẫn Doãn Kì không hiểu lý do vì sao mình bị đánh, nhìn Trịnh Hạo Thạc chờ giải thích.
-"Con mẹ nó cậu xem ông đây là loại người như thế nào hả? Đừng tưởng ông đây thích cậu thì muốn làm gì thì làm, yên phận với người yêu của cậu đi."
-"Người yêu?"
-"Cậu tưởng tôi không biết cậu cùng Kim Tiểu Liễu yêu nhau sao? Còn giả ngây với ông này."
-"Kim Tiểu Liễu? Em ấy là em họ của tôi, chúng tôi sao có thể yêu nhau?"
-"Em họ?" - bây giờ tới lượt Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ mặt ngơ ngác, không phải chứ?
-"Cậu... cậu đừng có mà nói dối."
-"Nói dối hay không cậu sẽ biết ngay thôi." - Mẫn Doãn Kì nở một nụ cười mờ ám mà chưa bao giờ thấy qua, từng bước tiến về phía Trịnh Hạo Thạc.
-"Cậu... cậu muốn làm cái gì?" - Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt Mẫn Doãn Kì mà không khỏi lo lắng, không lùi được đi đâu, cuối cùng lại thêm lần nữa bị áp vào cửa.
Môi chạm môi. Nụ hôn so với lúc nãy mạnh bạo hơn gấp đôi, Trịnh Hạo Thjac lần đầu tiên bị hôn đến khó thở, tim đập dồn dập, miệng không biết từ khi nào đã hé ra mời gọi đầu lưỡi Mẫn Doãn Kì di chuyển vào quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà mút đến tê dại.
-"Ưm..." - từ cổ họng không tự chủ bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, Trịnh Hạo Thạc sau khi bị hôn cảm thấy chân như không thể đứng vững, không biết vì cái gì lại trở nên run rẩy như vậy.
Mẫn Doãn Kì cong cong khóe môi, cầm lấy tay của Trịnh Hạo Thạc hôn lên, ngay lúc cậu không để ý liền cảm thấy ngón tay có chút lạnh, nhìn lại, phát hiện có chiếc nhẫn ở ngón áp út.
-"Cái này?"
-"Hẹn hò với tôi đi."
-"Cậu... cậu nói cái gì?" - Trịnh Hạo Thạc không biết cậu có đang nghe lầm hay không, đầu óc cậu hiện tại trở nên rất mông lung.
-"Hẹn hò với tôi đi." - Mẫn Doãn Kì không chút ngần ngại nhắc lại thêm một lần nữa.
-"Còn Kim Tiểu Liễu? Nếu với cậu là anh em họ, vì sao lại xuất hiện ở đây?"
-"Lúc nãy cậu thấy rồi sao?"
-"Không phải chỉ lúc nãy, còn lần trước nữa."
-"Lần trước tôi cùng con bé đi mua nhẫn, bởi vì gu thẩm mỹ của tôi không được tốt nên mới nhờ con bé đi cùng, thù lao phải mua quần áo cho nó a. Còn lúc nãy, là tôi quên mang nhẫn, nên mới nhờ con bé mang tới, tiện thể nó cũng đến đây với bạn, à còn một lần nữa, là tôi nhờ con bé thử tình cảm của cậu, tôi... là không biết cậu đối với tôi như thế nào. Vừa định để hôm nay bày tỏ, nhưng cậu lại nói trước."
-"Ai... ai nói trước hả? Tôi có nói thích cậu hồi nào?"
-"Vậy coi như tôi chưa nghe thấy gì, bây giờ tôi đem tình cảm bày tỏ với cậu rồi, cậu có chấp nhận tôi không?"
-"Tôi..."
-"Nhưng mà nhẫn đã đeo vào tay rồi, không chấp nhận cũng không được."
-"Ông đây nào thèm đeo cái của nợ này chứ?"
-"Vậy tháo ra đi."
-"Tôi cho phép sao?" - Trịnh Hạo Thạc vội vàng ngăn Mẫn Doãn Kì lại, chần chừ một chút, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cố che dấu mà nói ra:
-"Tôi... tôi... tôi yêu cậu... ba chữ này thật ra đã muốn nói từ lâu rồi, tôi cũng muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra, như thế tôi mới có thể chắc chắn."
Mẫn Doãn Kì bật cười, hoài nghi không biết Trịnh Hạo Thạc là đồ ngốc hay không? Nếu không yêu ai lại tỏ tình a?
Chỉ có điều nhìn thấy Mẫn Doãn Kì im lặng như vậy, Trịnh Hạo Thạc nghĩ cậu ta muốn trêu đùa tình cảm của vậy, vì vậy không suy nghĩ nhiều mang theo tức giận nói:
-"Con mẹ nó cậu không yêu thì cút, ông đây đem nhẫn trả lại cho cậu."
Mặc dù bộ dáng tức giận của người trước mặt vô cùng đáng yêu, nhưng lời nói lại khiến Mẫn Doãn Kì không vừa lòng chút nào, chân mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, không nói lời nào ôm Trịnh Hạo Thạc quăng lên giường.
Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ từng cúc áo, Mẫn Doãn Kì nhếch mép cười, nói:
-"Xem ra đêm nay tôi phải dành thời gian để dạy dỗ lại cậu rồi, để sau này mở miệng ra không dám ăn nói lung tung nữa."
Trịnh Hạo Thạc cảm giác sống lưng chợt lạnh toát, cậu cũng không có ý định sẽ chạy trốn, có điều nhìn vẻ mặt của Mẫn Doãn Kì không những đáng sợ, mà còn rất biến thái.
Thân thể bất chợt bị đè lên, môi bị chiếm lấy, Trịnh Hạo Thạc cũng chủ động mà vươn tay ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kì, nhấp nháp cánh môi, nhấp nháp đầu lưỡi, không ngần ngại trao đổi nước bọt rồi đem nuốt xuống. Mặc dù cảnh này đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng sự thật vẫn khiến cho cậu không thể tiếp thu kịp.
-"Ưm... ư..."
Từ cổ đến trước ngực vừa bị hôn vừa bị cắn, Trịnh Hạo Thạc chỉ cần nghĩ đến người đang làm chính là Mẫn Doãn Kì thì trái tim đã đập nhanh, sâu trong nội tâm thật sự rất yêu thích.
-"Ư... Doãn Kì... ưm..."
Dùng ngón tay đùa bỡn hai đầu vú của người dưới thân, từng tiếng rên rỉ phát ra như đánh thẳng vào dây thần kinh kiềm chế của Mẫn Doãn Kì, không nhịn được hít sâu vào một hơi, Mẫn Doãn Kì rất nhanh đem quần ngoài cùng quần lót của Trịnh Hạo Thạc cởi ra, hạ thân không chút che đậy nhanh chóng phơi bày trước mắt.
-"Cậu... cậu đừng nhìn như vậy?"
Cho dù có là người mình thích đi chăng nữa nhưng mắt cứ dán vào hạ thân của mình như vậy, Trịnh Hạo Thạc cũng không thể nào giấu được xấu hổ.
-"Thật xinh đẹp. Tôi là người đầu tiên nhìn thấy đúng không?"
-"Đầu tiên cái đầu cậu, hạ thân của tôi không phải tôi mới là người đầu tiên nhìn thấy."
Mẫn Doãn Kì không vừa lòng đánh lên mông Trịnh Hạo Thạc hai cái rõ đau, nói:
-"Nếu cậu còn dám ăn nói kiểu đó, tôi sẽ cứ như vậy mà thao cái mông cậu."
Trịnh Hạo Thạc vừa nghe thấy lời đe dọa đã sợ hãi, nếu cậu ta cứ như thế xuyên vào không phải cậu sẽ đau đến chết hay sao, vì vậy liền nhỏ giọng nói:
-"Cậu... là người ngoài đầu tiên nhìn thấy."
Mẫn Doãn Kì mỉm cười, một ngón tay không nhịn được đâm vào tiểu huyệt của Trịnh Hạo Thạc. "Thật sự chặt quá!" Mẫn Doãn Kì âm thầm nghĩ, sau đó lại chen thêm vào một ngón tay nữa, cảm giác vách tràng ấm nóng như bao bọc lấy hai ngón tay không buông, bên trong vừa chặt lại còn hơi ẩm ướt khiến Mẫn Doãn Kì lặng lẽ nuốt đi nước bọt ở cổ.
-"Ư..." - Trịnh Hạo Thạc bị ngón tay của Mẫn Doãn Kì đùa bỡn đến toàn thân phiếm hồng, bất chợt lại cảm nhận được cái gì đó mềm mại lướt nhẹ qua huyệt khẩu, Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn xuống đã muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.
-"Cậu... ư... không được... không được liếm chỗ đó... ahhh..."
Mẫn Doãn Kì giữ chặt hai chân của Trịnh Hạo Thạc, đầu lưỡi liếm nhẹ bên ngoài sau đó cũng di chuyển vào bên trong, liếm lên vách tràng bích ẩm ướt đầy mẫn cảm. Không cảm thấy có chút dơ bẩn ngược lại còn cảm thấy vô cùng yêu thích, Mẫn Doãn Kì nghĩ bản thân đã yêu Trịnh Hạo Thạc thì sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì.
-"Ahhh... đừng... ư... đừng liếm nữa... tôi... thật sự không chịu được..." - tiểu huyệt bị liếm khiến khoái cảm xông tới, bên trong phát sinh ngứa ngáy, Trịnh Hạo Thạc khó chịu xoay xoay mông, d** thủy cũng đã tiết ra khiến tiểu huyệt thêm ẩm ướt, nhưng mà Mẫn Doãn Kì không có ý định buông tha còn liếm rất mạnh bạo, Trịnh Hạo Thạc thanh âm rên rỉ bật ra không ngừng.
-"Ưm... tôi... tôi sẽ bắn mất... ư... Doãn Kì... tha tôi đi... ahhh... không được... ư..."
Tinh dịch không thể tiếp tục kiềm chế mà phóng thích, Trịnh Hạo Thạc mồ hôi vương đầy trán, hơi thở trở nên gấp gáp.
Mẫn Doãn Kì dùng răng cắn trên miệng huyệt một cái rồi mới buông tha, nhìn thấy biểu tình của Trịnh Hạo Thạc sau khi cao trào ham muốn lại tăng lên, hạ thân sớm đã cương cứng qua lớp quần vải cọ xát với hạ thân của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy như vậy liền đỏ mặt, nhưng mà liền kéo Mẫn Doãn Kì lại gần, rất nhanh xoay người đẩy Mẫn Doãn Kì nằm xuống giường, bàn tay sờ soạng đến hạ thân của cậu ta.
Mẫn Doãn Kì mỉm cười, để cho Trịnh Hạo Thạc muốn làm gì thì làm.
Trịnh Hạo Thạc mở ra khóa quần, giúp Mẫn Doãn Kì cởi ra quần ngoài, qua lớp quần lót có thể thấy được hình dáng côn thịt thô to cương cứng. Trịnh Hạo Thạc bàn tay có chút run rẩy chạm vào, cảm nhận được côn thịt rất nóng, cũng không có trực tiếp cởi quần lót của Mẫn Doãn Kì ra mà cách một lớp quần lót đầu lưỡi vươn ra liếm lên.
-"Hừ!" - Mẫn Doãn Kì thở ra một hơi, khoái cảm dần kéo tới chi phối đầu óc.
Trịnh Hạo Thạc sau khi khiến cho quần lót của Mẫn Doãn Kì dính đầy nước miếng của mình mới đem cởi ra, tận mắt nhìn thấy côn thịt trước mắt mà mặt đỏ lên trông thấy, tay cầm lấy côn thịt tuốt lộng, miệng ngậm vào quy đầu to tròn liếm mút. Đầu lưỡi di chuyển liếm lên thân côn thịt, xuống phía dưới lần lượt ngậm lấy hai bên âm nang mút đến khi dính đầy nước miếng mới nhả ra, nghe thấy tiếng thở dốc thỏa mãn của Mẫn Doãn Kì truyền đến bên tai như được thêm cổ vũ, khoang miệng ấm nóng không ngừng thỏa mãn côn thịt.
Đôi môi ngậm chặt mút lấy quy đầu, cố sức mút thật mạnh, khiến cho Mẫn Doãn Kì suýt nữa không kiềm chế được mà bắn ra tinh dịch.
-"Ahhh... hừ..." - Mẫn Doãn Kì thật sự bị Trịnh Hạo Thạc khẩu giao cho sung sướng, so với tự thủ d** thì cảm giác này không thể diễn tả hết bằng lời được, nhẫn nhịn phút chốc tan thành mây khói, đem côn thịt ly khai xong liền đè Trịnh Hạo Thạc xuống giường, hạ thân một trận cọ xát không ngừng, côn thịt thô to đặt lại huyệt khẩu đang không ngừng khép mở xuyên thẳng vào đến tận gốc.
-"Ahhh..." - Trịnh Hạo Thạc tiểu huyệt lần đầu bị khai phá đau đớn vô cùng, nước mắt cũng chảy ra, tay bóp chặt lấy cánh tay của Mẫn Doãn Kì.
-"Cậu thả lỏng một chút." - Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng nói, tìm đến môi Trịnh Hạo Thạc hôn hôn để an ủi cậu giúp cậu giảm bớt được phần nào đau đớn. Bên dưới nhận thấy Trịnh Hạo Thạc đã thả lỏng cũng bắt đầu đưa đẩy thắt lưng. Côn thịt bị cái miệng nhỏ chặt đang cố sức há to nhằm cắn chặt lấy, Mẫn Doãn Kì phát sinh thở dốc hưng phấn, ra sức mà cắm rút, từ chậm rãi trở nên mạnh bạo không báo trước.
-"Ahhh... ư... Doãn Kì... ahhh... Doãn Kì... cậu đâm sâu quá... ahhh... chết... mất... ư..." - tiểu huyệt bị côn thịt nhồi đầy không chừa một kẽ hở, Trịnh Hạo Thạc hai chân mở rộng đón nhận từng đợt xỏ xuyên, đau đớn ban đầu như chưa hề tồn tại, giờ đây toàn thân từ trên xuống dưới đều bị khoái cảm tập kích, Trịnh Hạo Thạc sung sướng kêu khóc không ngừng.
-"Doãn Kì... ư... đáng ghét... ahhh... đừng đâm sâu như vậy... chậm... chậm một chút..."
-"Tiểu Thạc... hừ... Tiểu Thạc..."
-"Không được gọi tôi như vậy... ahhh.. ư..."
-"Không phải cậu rất thích sao? Mỗi lần tôi gọi Tiểu Thạc, huyệt động của cậu lại co rút cắn rất chặt."
-"Tôi... ưm... tôi không có... ahhh..."
-"Tiểu Thạc thích nói dối."
Mẫn Doãn Kì hôn lên môi Trịnh Hạo Thạc, đem đôi môi của người yêu vừa hôn vừa dày vò cho sưng đỏ, hạ thân liên tục trừu sáp, muốn cho người dưới thân rên rỉ thật phóng đãng.
-"Gọi tôi."
-"Doãn Kì... Doãn Kì... ưm... Doãn Kì..."
Khoái cảm cường liệt khiến Trịnh Hạo Thạc rên rỉ đến khàn cả giọng, tiểu huyệt bị thao đến trào d** thủy, mặc dù người yêu có phần mạnh bạo nhưng cậu vẫn không nhịn được mà xoay mông, phối hợp với tiết tấu cắm rút của Mẫn Doãn Kì.
-"Hừ... d** đãng... tiểu huyệt Tiểu Thạc cắn thật chặt..." - Mẫn Doãn Kì không ngừng thở dốc khống khoái, càng thêm cố sức đẩy côn thịt vào bên trong rồi rút ra. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc bị thao đến khóc lóc lại trở nên vô cùng hưng phấn mà muốn yêu thương cậu, từng nụ hôn nóng bỏng cuồng loạn trên khuôn mặt, trên xương quai xanh, trên ngực, không quên để lại vô số dấu vết đỏ hồng.
-"Lại đâm sâu quá... ư... Doãn kì... tôi... tôi muốn bắn... ahhh... khó chịu sắp chết..."
Mẫn Doãn Kì tất nhiên không cho phép Trịnh Hạo Thạc dễ dàng bắn ra như vậy, bàn tay bóp chặt lấy côn thịt đang không ngừng run rẩy của Trịnh Hạo Thạc không cho phép cậu bắn ra.
-"Chờ tôi... chúng ta cùng nhau..."
-"Ư... Doãn Kì... ahhh... Doãn Kì..." - Trịnh Hạo Thạc lắc lư mái tóc ướt đẫm, côn thịt càng ra sức thao tiểu huyệt càng ra sức cắn chặt, vừa thở dốc vừa rên rỉ d** loạn.
-"Hừ! Tiểu Thạc..."
Mẫn Doãn Kì kích động xỏ xuyên qua tiểu huyệt của Trịnh Hạo Thạc, đẩy mạnh thắt lưng một phát đâm vào nơi sâu nhất, bàn tay buông lỏng, cùng Trịnh Hạo Thạc bắn ra tinh dịch trắng đục tanh nồng.
Mồ hôi nhễ nhại, hạ thân nhớp nháp, mùi vị tình dục đầy ắp trong căn phòng, tiếng thở dốc sau hoan ái không ngừng hòa vào nhau. Mẫn Doãn Kì ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng hỏi:
-"Thoải mái không?"
Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu một cái.
-"Lại làm thêm một lần nữa."
-"Cậu... cậu còn chưa trả lời tôi."
-"Trả lời cái gì?"
-"Cậu..." - Trịnh Hạo Thạc vung tay muốn đánh Mẫn Doãn Kì nhưng rất nhanh bị cậu ta giữ lại, còn nhẹ nhàng hôn lên.
Mẫn Doãn Kì mỉm cười, tim đập từng nhịp thật nhanh, tình cảm chân thành từ tận đáy lòng gói gọn trong ba chữ:
-"Tôi yêu cậu!"
Trịnh Hạo Thạc khóe môi không chủ động mà cong lên, hạnh phúc không thể nào diễn tả, lời yêu từ người cậu yêu cuối cùng cũng nghe được rồi. Hoa như nở rộ trong lòng, xấu hổ dâng lên cơ thể đầy dấu hôn. Được Mẫn Doãn Kì yêu thương ôm lấy, lại sờ soạng, lại cuồng hoan.
Sau đó , mỗi khi Trịnh Hạo Thạc tức giận lên lại không kiêng nể nói:
-"Không yêu thì cút!"
Mẫn Doãn Kì tất nhiên không thèm để vào tai, ôm ngang Trịnh Hạo Thạc vào phòng, lặng lẽ đem cửa chốt lại, bắt đầu hình phạt ngọt nào. Cứ tiếp diễn như vậy, cứ đôi khi Trịnh Hạo Thạc sẽ không ngăn được bản thân mà nói năng cục súc thì Mẫn Doãn Kì sẽ không ngại đem cậu chỉnh đốn, nhưng tật xấu vốn dĩ không dễ dàng bỏ, Mẫn Doãn Kì nở một nụ cười ôn nhu, tự nguyện bên cạnh một đời chỉnh Trịnh Hạo Thạc. Bởi vì nhẫn cũng đã đeo, hoa cũng đã nở, Trịnh Hạo Thạc chỉ còn một đường là thuận theo, cũng giống như vậy tự nguyện để Mẫn Doãn Kì chỉnh. Hai bên tự nguyện, tình cảm kéo dài, yêu nhau trọn đời.
-"Không yêu thì cút!"
-End- [3.3k từ ][Tiếp Hạc]
-2019.07.13 | 21:20
End là đăng lên fb trước nên mới có ngày tháng và giờ như thế.
Cảm ơn mọi người đã theo gọi câu chuyện ngắn này của Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc. Mong mọi người sẽ yêu thích truyện ngắn này nha!
Cảm ơn nhiều!!!
-Tiếp Hạc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro