Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cô nhỏ nhẹ kêu tên hắn như một lời hối lỗi vì biết mình có tội . Em cũng vậy thấy mặt hắn rất khó chịu liền nín dứt không dám thút thít nữa lời nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nỗi sự đau điến từ trên đỉnh đầu gây nên

Em chỉ biết thu hẹp vào trong một góc và xoa xoa chỗ vừa bị nắm kia cùng với bà Min dỗ dành nên cũng đã bớt hoảng sợ hơn ,hắn im lặng dò xét một hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng

"Chuyện gì" - đưa mắt nhìn cô

"Sợi dây chuyền của em bị mất , xuống hỏi nó thì nó lại chối không có lấy cái em bực quá nên chỉ nắm tóc nó có xíu thôi mà" - nhanh miệng trả lời

Hắn nghe xong liền đưa mắt nhìn tới em - em chạm mắt hắn liền hốt hoảng nhưng cũng biết phải trả lời hắn

"E..m em.. không có lấy sợi dây nào cả hic " - em rụt rè

"Mày đừng có chối rõ ràng là mày lấy đem bán rồi chứ gì? - chỉ tay về em mà nói

Lúc này em chỉ biết im lặng mà không nói gì nữa mặc cho cô nói ra biết bao nhiêu câu nặng lời vu khống em thì em vẫn chọn cách im lặng - em nghĩ mình trả lời thì hắn vẫn bênh vợ hắn dễ gì tin em

"Đã xét phòng chưa mà lại hành động như vậy?" - hắn hỏi cô

"D...ạ...dạ chưa" - giọng cô nhỏ xuống

"Chưa xét mà lại nắm tóc con người ta như thế sao?" - hắn quát lên chỉ tay về hướng em

"Chỉ...tại....đúng rồi chỉ tại lúc đó em gấp quá nên mới hành động như vậy" - gấp rút giải thích

"Mau đi về phòng đừng gây chuyện nữa nhanh lên" - hắn bắt đầu nhỏ giọng

Hắn không muốn chuyện này đi quá xa chỉ vì một sợi dây chuyền , muốn bao nhiêu sợi hắn đều có thể mua cho cô việc gì mà phải làm lớn như vậy

"Mẹ cũng lên phòng nghỉ đi ạ" - hắn quay sang nhìn bà

"Nhưng Hoseok..." - giọng bà thương xót

"Con sẽ chăm sóc cho em ấy giúp mẹ được chứ ? "

"Con sẽ không la thằng bé chứ? - bà tra khảo hắn

"Không la ! Giờ mẹ mau lên phòng đi ạ" - hắn đã hạ giọng hết mức có thể để bà mau chóng rời đi

Trước khi rời đi bà liền quay đầu nhìn em lần cuối và liếc hắn để cảnh cáo nếu dám đụng tới Hoseok bà sẽ liều mạng với hắn đấy

Sau khi đợi bà bước đi hắn từ từ tiến tới em , hắn tiến một bước em lùi một bước đến khi em đụng người vào vách . Cả thân thể ro rúm lại vì sợ gương mặt lấm lem nước mắt chả dám ngước lên nhìn cứ cúi gầm xuống

Hắn tiến tới nắm lấy tay em thì em liền giật mình rút tay lại

"Đưa tay đây tôi sẽ không làm gì em cả" - hắn nhẹ nhàng nói

Hắn nói là vậy nhưng em vẫn còn rất sợ không dám đưa tay cho hắn đợi đến lúc hắn dùng lực bế cả em lên đặt nhẹ nhàng xuống giường,   hắn cũng ngồi xuống ngay trước mặt em

Hắn dùng tay xoa xoa chỗ tóc khi nãy của em rất nhẹ nhàng khiến em rất bất ngờ

"Không sao tôi biết em không lấy đừng lo lắng nữa "

"Anh..." - dùng đôi mắt ngấn nước mắt của mình nhìn hắn trong phòng ánh sáng mập m

"Không sao không cần phải sợ có tôi đây" - nhẹ nhàng vỗ về em

Hắn ôm em vào lòng vút ve tấm lưng nhỏ bé kia , em được nằm trong vòng tay ấm ấp như vậy liền ngủ thiếp đi

Hắn cũng ân cần đắp chăn lại rồi xoa nhẹ tấm lưng kia lần cuối rồi trở về phòng

"Anh lên rồi " - cô thấy hắn lên phòng liền mừng rỡ chạy tới

"Ăn mặc thế này là sao đây? " - hắn càm ràm khi thấy bộ đồ cô vừa thay

( ảnh minh họa )

"Người ta muốn đền bù chuyện khi nãy cho anh đấy" - c bắt đầu giở giọng nũng nịu với hắn

"Yoongi à em biết chuyện khi nãy là em sai nên anh đừng giận em nữa có được không ? Em đền bù cho anh nhé "

Thấy hắn không trả lời cô liền tự dùng tay sờ mó cơ bụng săn chắc kia của hắn , mạnh dạng đẩy hắn xuống giường mà hôn hít người hắn tay thì đã mò tới vật thể ở giữa hai chân hắn rồi

"Chỗ đó không phải chỗ cho em nghịch " - hắn nhăn nhó trả lời

"Yoongi à hôm nay em chủ động như vậy anh không thích sao? - cô nằm trên người hắn mà ngước mắt lên nhìn

Hắn vẫn tiếp tục im lặng cô thấy vậy liền tức tối mà làm tới ,một tay kéo khóa quần hắn xuống cô đã sẵn sàng cho thằng bé của hắn thăm dò bên trong

Lúc cô đang chuẩn bị tự mình cho vào thì bị hắn đẩy sang một bên bằng lực rất mạnh khiến cô xém nữa rớt xuống cả giường

"Anh sao vậy Yoongi ? Không phải đang lúc hưng phấn sao ?" - cô cằn nhằn

"Không có hứng " - nhẹ nhàng đáp trả sắc thái trên mặt chẳng có gì thay đổi

"Không có hứng hay là anh làm với cái thằng rẻ rách đó rồi bây giờ anh bắt đầu lơ em đúng không?" - tức tối mà hét lớn

"Tốt nhất đừng có cái gì cũng lôi em ấy vào em tự mà suy ngẫm lại vì sao mà tôi không có hứng với em đi "

Quay mặt bỏ đi sang thư phòng sang đấy hắn muốn nằm nghĩ một chút nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy gương mặt ngấn lệ của em

Suốt cả buổi chả ngủ được bây giờ chỉ toàn thấy gương mặt em khắp nơi , cũng chính vì lý do này mà khi nãy hắn mới nhẹ nhàng an ủi quan tâm em như thế - có lẽ lần này Min Yoongi lại dính bùa yêu của em gây ra rồi đây !

Những ngày sau khi hắn rời khỏi nhà để làm việc thì đều bắt gặp em chơi ở sân vườn cùng với chú chó cưng của mình là Holly , cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ có nhiều lần người làm vườn tưới cây vô tình dính nước qua chỗ em

Lúc đó hắn ước có thể ngay lập tức lấy điện thoại ra mà chụp lại khoảng khắc đáng yêu đó nhưng tiếc là mỗi lần em nhìn thấy hắn liền chạy vụt đi mất làm hắn một cơ hội cũng chẳng có

Sáng nào cũng vậy hắn dường như sắp phát điên lên sáng nào cũng gặp được cảnh tượng đẹp như mơ thế mà lại chả chụp được , hắn đành nghĩ mọi cách để có được hình của em

Tối đó hắn kêu quản gia lên thư phòng gặp riêng mình

"Cậu chủ kêu tôi ạ" - bác quản gia nhỏ giọng khẽ chào hắn

"Bác không cần khách sáo như vậy con kêu bác lên đây là có chuyện muốn nhờ "

"Cậu chủ muốn gì cứ nói ạ"

"Con nhớ lúc trước bác là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp mà đúng không?"

"Vâng đúng rồi thưa cậu"

"Vậy con muốn bác ngày mai phải chụp cho con một bộ ảnh có được không ạ ?"

"Chụp ảnh gia đình sao cậu?"

"Không không " - hắn xua tay

"Chứ sao ạ"

"Con muốn nhờ bác chụp ảnh Hoseok giúp con"

"Dạ..?"

"Bác cũng thấy đó ngày nào Hoseok cũng ở sân chơi đùa với Holly như vậy con nhìn không chịu được ,con muốn bác chụp cho con một set hình của em ấy ngay lúc đó" - mặt hắn bắt đầu nghiêm túc hẳn lên

"Chuyện này hơi khó thưa cậu chủ ạ" - quản gia ngập ngùng tiếp lời hắn

"Một là chụp hai là nghĩ việc bác chọn đi"

----------------

lúc bảo mỗi ngày sẽ ra 1 chap mà sự lười biếng nó quật t mấy ghệ ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro