Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II

Same night, same coping mechanisms and samgyeopsal


Hoseok chỉ đứng đó và nhìn ảnh phản chiếu của mình.

Cái

Khỉ

Vậy

Hắn nhìn chằm chằm vào bản thân, loạng choạng ngã về sau và đụng phải bức tường ở phía bên kia thang máy. Hắn liếc tới chỗ nút bấm, thấy số 12 đang sáng lên và hắn ngồi trượt xuống sàn. Hắn cần chút thời gian để suy nghĩ.

Thật lòng, Hoseok không biết chuyện gì vừa xảy ra, tâm trí hắn luôn nhớ về những gì Yoongi đã làm. Anh rất đáng yêu, thậm chí còn biết tán tỉnh nữa, nhưng rồi anh la mắng hắn... rồi kéo hắn lại thật gần.

Hoseok thở dài.

Thang máy tiếp tục chạy lên cao hơn, còn hắn thì nhìn tay mình và áp lên hai bên má vẫn còn nóng hổi. Hoseok đứng dậy và buộc bản thân phải lờ đi. Hắn chợt nhận ra bản thân đã có chút xấu hổ. Có chuyện đó trước đây chưa hả? Không, làm gì có.

Khi nghe thấy tiếng "ding!" từ thang máy, hắn bình tĩnh bước ra ngoài và gặp một vài người trong gia đình Kim Seokjin đang đứng chờ thang máy. Hắn cúi chào và chào tạm biệt, cố hết sức để giữ một vẻ ngoài bình thản mặc dù bên trong hắn đang hơi hoảng loạn.

Hắn nhanh chóng đi qua căn phòng để tới khu giữ áo khoác và nhận áo của mình từ người phụ nữ đứng quầy. Bây giờ hắn sẽ về nhà. Hắn cần suy nghĩ, đúng hơn là trước hết hắn cần bình tĩnh lại rồi suy nghĩ... nhưng nhất định không phải là nghĩ về chuyện mới xảy ra.

Thế nhưng hắn không rời đi ngay lập tức, hắn chỉ đứng đứng đó, một tay cầm áo cùng một tâm trí rối bời.

Cái quái gì vừa diễn ra vậy. Cái người xinh đẹp đó- không, Yoongi. Yoongi là tên của anh ấy. Wow, nói thẳng ra tên người ta luôn này, Yoooongi... Hoseok khẽ lắc đầu... Yoongi, một người xinh đẹp như vậy lại đột nhiên đổ tội cho hắn vì đã hủy hoại đời anh và mắng mỏ hắn và...

Hoseok nhíu mày và nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người họ, cảm thấy hai má mình ấm dần nhưng vẫn ngó lơ đi, và rồi- ồ

Ồ... chuyện đó...

Hoseok cảm thấy hai vai mình buông thõng xuống. Lần tâm trạng xuống dốc gần nhất của hắn đã đến không đúng lúc và...

Hôm đó là một ngày rất kì lạ. Hoseok nhận được vài cuộc gọi từ thư ký và một vài người quản lý từ nhiều nhà máy khác nhau.

Hắn không nhấc máy bất kỳ cuộc gọi nào. Hắn đã gọi cho thư ký sáng hôm đó, nói rằng hắn bận việc với một khách hàng cả ngày và không muốn bị làm phiền.

Hắn có mặt ở cuộc họp lúc trưa và nó kéo dài đến tận chiều muộn. Mỗi lần điện thoại reo chuông hắn chỉ ấn từ chối hoặc ngó lơ. Đây là mối làm ăn quan trọng với hắn, nó đáng giá hàng triệu bạc và rất nhiều lòng tin, nhân viên của hắn có thể sống qua một ngày không có hắn mà. Nên hắn để điện thoại ở chế độ yên lặng, tự nhắc bản thân sẽ kiểm tra sau. Nếu họ gọi chỉ vì máy in lại hết mực hắn sẽ giết-

Cuối ngày, khi buổi họp đã kết thúc và sau khi nghe cuộc gọi từ cấp trên của khách hàng, hắn quyết định đi đến một quán bar để chìm trong tâm trạng đầy phiền muộn của mình. Thỏa thuận đó đã không thành. Họ cảm thấy không được thuyết phục và nói rằng phía công ty hắn không đáp ứng được những yêu cầu mà họ đưa ra với mức giá đó và bản thân Hoseok cũng không thể điều chỉnh được gì theo ý muốn của họ, không có chút tin tưởng và giao dịch nào khiến họ cảm thấy hài lòng, vậy nên họ đã rời đi... Có lẽ là tới gặp một trong những đối thủ của hắn.

Hoseok là một kẻ kiêu hãnh và chuyện này giống như một cơn gió thổi bay đi ngôi nhà bằng những lá bài chứa đầy những cảm xúc của hắn vậy.. Không biết có ai hỏi rằng ngày hôm đó hắn có khóc hay không.

Ngồi ở quán bar cả tiếng đồng hồ, đầu óc hắn sớm bị men say lấn át và hắn quyết định về nhà. Hắn bước đi, không nhớ rõ mình đã lái xe về hay bắt taxi.

Vậy nên hắn đi bộ về nhà, xung quanh chỉ có sự lặng yên tuyệt đối và hắn cảm thấy thật tệ. Hắn là một người trưởng thành nhưng rồi hắn vẫn luôn cư xử như thế này mỗi khi gục ngã? Nó thậm chí còn không có tác dụng gì cả, vậy thì tại sao hắn lại làm thế?

Bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, men say khiến hắn cảm thấy khá hơn, khiến hắn quên đi, nhưng nỗi đau và những xúc cảm sẽ luôn quay lại vào ngày hôm sau. Thậm chí là còn gấp đôi, gấp bội hơn thế.

Nhưng để đổi lại một phút giây ngọt ngào mà không phải cảm thấy bản thân nên bỏ cuộc hoặc rời đi cũng xứng đáng, mọi người sẽ ổn cả khi thiếu vị CEO lúc nào cũng làm hỏng việc như hắn thôi... Thế nên hắn tiếp tục nốc thêm rượu ở nhà và "vui vẻ" và "quên đi", nhưng đó chỉ là những cảm giác sai lầm và đêm đó, mỗi khi hắn phân tâm vừa đủ để bật cười thì hắn lại nhận ra bên trong bản thân đang âm thầm rơi nước mắt.

Những chuyện như thế không nên xảy ra với hắn nữa. Hắn là một CEO giàu kinh nghiệm.. Một sếp lớn! và một người lãnh đạo! Hắn luôn làm tốt mọi ngày và hắn yêu công việc của mình... Tại sao hắn không thể thực hiện được giao dịch đơn giản đó? Hắn là một kẻ thất bại và chuyện này đã một lần nữa chứng minh điều đó.

Hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái cùng chai rượu. Say xỉn và nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó cho đến khi hắn không còn nhớ nổi tên mình.

Đêm hôm đó - hay rạng sáng - hắn cuộn tròn người nằm ngủ trên sofa và tỉnh dậy với nửa người ở dưới đất. Chuông báo thức reo inh ỏi trong túi quần, hắn tắt nó đi và ngồi dậy. Cổ hắn đau chết đi được, nhưng đầu hắn còn đau hơn.

Hắn đứng lên, xoay cổ, nghe thấy một tiếng rắc giúp giảm đi cơn đau ở cổ và duỗi thẳng lưng.

Trong lúc tắm, hắn liên tục nghĩ về cách hành xử ngu ngốc của mình. Hắn uống vài viên thuốc giảm đau đầu, tiếp tục nhìn bản thân trong gương phòng tắm và hắn trông thấy khuôn mặt buồn bã đang phản chiếu lại.

Hắn quyết định hôm nay là một ngày mới và tất cả những cảm xúc kia... chúng thuộc về Hoseok của ngày hôm qua.

Hoseok chuẩn bị đi làm và trước khi rời khỏi nhà, hắn nhìn bản thân ở trong gương và tự nhủ: mình sẽ làm việc, mình sẽ xem như đó không phải là chuyện to tát, mình sẽ tìm được một mối khác và mình sẽ sớm trèo được tới đỉnh cao.

Hắn mỉm cười, mắt hắn không nhìn thấy nụ cười đó, nhưng hắn tin rằng như vậy là đủ rồi.

Lừa dối chính mình. Hắn làm được điều đó khá dễ dàng. Thời gian trôi qua và cứ luyện tập đi, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Thêm một lời nói dối thì có sao đâu?

Khi hắn đi lấy xe - vậy là hắn không lái xe tới quán bar rồi - hắn liên tục nghĩ mình đáng lẽ nên làm gì đó, đáng lẽ nên nhớ ra gì đó, nhưng chắc là tâm trạng u ám hôm qua khiến hắn nghĩ ngợi lung tung thôi.

Khi hắn tới tới tòa nhà công ty, hắn điềm đạm bước vào trong và đi thang máy đến văn phòng của hắn ở tầng cao nhất. Hắn suýt nhảy dựng lên và bị chặn đường bởi cô thư ký với đôi mắt hoảng loạn, hai tay cầm điện thoại và cố gắng để nói với cả hai người bên kia đầu dây. Hai trợ lý khác cũng phụ giúp và họ tìm cách để hắn chú ý. Hoseok chớp mắt vài lần và nhìn quanh tầng văn phòng làm việc. Tất cả nhân viên mắt đều trợn tròn và Hoseok bắt đầu phát hoảng, nhưng chỉ ở bên trong thôi. Hắn bị đối tác và truyền thông gắn cho cái mác "lạnh lùng" và "tính toán" đều có lí do cả mà. Hắn gọi nhân viên vào văn phòng để giải thích rồi quay người rời đi.

Chưa đầy hai giây, ba người kia đã nhanh chóng đi theo hắn và gần như phát nổ với cả đống tin tức mà họ cần hắn nghe. Hoseok ngồi xuống ghế và ra hiệu cho họ bắt đầu giải thích.

Cô thư ký ngay lập tức nói: "Thưa giám đốc, ngày hôm qua hai trong các nhà máy của chúng ta đã bị cướp toàn bộ các vật liệu đồng, bạc và vàng dùng cho các sản phẩm. Chúng thậm chí còn lấy một số ống nước cũ bằng đồng nữa." Trong đầu Hoseok vô cùng sửng sốt, nhưng bên ngoài hắn chỉ đan tay lại và dựa vào lưng ghế.

Một trong hai trợ lý hắng giọng và Hoseok nhìn anh ta "nhưng đó chưa phải là tất cả thưa giám đốc," Hoseok gật đầu và người kia tiếp tục. "Những vật liệu bị lấy cắp thực chất là để che đậy một việc khác, đó là cướp lấy danh sách khách hàng của công ty chúng ta," Hoseok giật nhẹ quai hàm "và chúng không lấy bản gốc, nó lẽ ra sẽ được đặt lại chỗ ban đầu khi thủ phạm bị phát hiện, nhưng danh sách lại có trong lịch sử của máy photocopy và không ai biết được đã có bao nhiêu bản được sao chép và tuồn ra rồi..." Hoseok nhắm mắt lại và cố hết sức để không phát hoảng, nhưng ít ra thì thủ phạm đã bị bắt rồi, còn bản danh sách thì... "nhưng mà thưa giám đốc?"

Hoseok ngẩng lên và nhìn người trợ lý thứ hai vừa mới cất tiếng, anh ta trông rất sợ hãi, nhưng Hoseok chỉ gật đầu, liệu còn tồi tệ đến thế nào nữa đây-

"Chỉ có một người bị bắt," Hoseok tách hai tay ra và đặt khuỷu tay lên bàn, cố sẵn sàng để nghe những gì nhân viên sắp nói. "Người mà chúng ta bắt được, anh ta nói rằng vì anh ta có gia đình chống lưng và muốn thỏa thuận với phía cảnh sát, nên có thể anh ta chỉ ngồi tù một thời gian ngắn thôi... Và anh ta bảo anh ta không phải là người duy nhất được thuê làm gián điệp," Hoseok nhắm mắt lại và lẩm bẩm "... một kẻ gián điệp." Hắn đã bỏ qua một gián điệp... khoan, hắn đã bỏ qua rất nhiều gián điệp nếu những gì trợ lý của hắn nói là sự thật-

"Đúng vậy thưa giám đốc, và người kia cũng không biết có bao nhiêu gián điệp được cài vào, nhưng anh ta có nói với chúng tôi rằng anh ta được gọi đến một văn phòng nơi họ bàn bạc anh ta nên được cài vào đâu, có cả 5 nhà máy của chúng ta trong danh sách đó, anh ta nhớ rất rõ." Hoseok thở dài và lần nữa dựa vào ghế.

"Giám đốc? Còn một việc nữa" Hoseok gần như phát điên với tất cả tin tức vừa nghe, như hắn vẫn gật đầu với trợ lý thứ nhất, anh ta vừa gãi cổ vừa nói "Tên gián điệp nói rằng bọn họ ở đó cũng để lấy những thông tin về các bản thiết kế, thế nên họ có thể tiếp cận với khách hàng trước khi chúng ta có cơ hội, và-" anh trợ lý lo lắng nuốt xuống "Người chúng ta bắt được không nhớ rõ khuôn mặt của các gián điệp khác và..." Hoseok cảm thấy hồn hắn như muốn lìa khỏi xác khi hắn nhận ra điều người trợ lý đang muốn nói "-và.. anh ta không biết người đã thuê mình, không biết ai trong số các đối thủ của chúng ta làm việc này, thế nên về cơ bản chúng ta không thể-" Đến nước này, Hoseok thật sự rất muốn nhảy ra khỏi cửa sổ "-không thể làm gì cả.. Chúng ta dường như dậm chân tại chỗ rồi..." Người trợ lý dứt lời và Hoseok có thể cảm thấy sự lo lắng đang tỏa ra từ ba người kia, hắn nhìn xuống chân mình với đôi mắt mệt mỏi. Sau một lúc im lặng, cô thư ký bồn chồn hỏi "Thưa giám đốc?"

Hoseok thở dài, nghiến chặt răng và nhìn ba người đang ngồi trước mặt. Mắt của họ đều mở to và đều run rẩy trước sự lo lắng và sợ hãi. Hoseok dường như suy sụp.

Giá như hắn thuê một COO hay thăng chức một ai đó thì họ đã có thể tiếp quản chuyện này khi hắn không có mặt. Không, Hoseok biết đây là lỗi của hắn và do một mình hắn gây ra. Chết tiệt, lẽ ra hắn nên siết chặt an ninh hoặc quan sát những người trong nhà máy nhiều hơn. Lẽ ra hắn nên cập nhật tình hình với ban tuyển dụng, nên có mặt ở cuộc họp cuối để chọn ra ai nên được chọn vào. Kiểm tra hoàn cảnh và lý lịch và... đấy đúng ra đã là một phần công việc của hắn. Lẽ ra hắn nên thật sự làm việc của mình... lẽ ra ngày hôm qua hắn nên ở đó... Hắn đã có thể làm một điều, một việc gì đó ngoài trở thành một kẻ thất bại.

Các nhà máy đang chịu thiệt hại vì hắn. Chúng giống như trái tim của cả công ty. Và nếu trái tim có vấn đề thì toàn bộ cơ thể sẽ nhanh chóng chết dần đi. Hoseok cảm thấy như muốn khóc, muốn gào lên, muốn phá nát cả văn phòng của mình. Đây chắc chắn là vấn đề kinh khủng nhất mà hắn từng gặp. Nếu không giải quyết sớm thì hắn sẽ phải nhìn công ty này dần bị hủy hoại.

Gián điệp. Cướp bóc. Những đối thủ. Những kẻ trộm. Có cách nào để chống lại cái thế lực đó không?

Hoseok khẽ gật với bản thân, chỉ còn chút nữa là hắn phát hoảng rồi, nhưng hắn lại cố kiềm lại. Hắn là người đứng đầu và hắn có trách nhiệm phải bảo vệ công ty, kể cả nhân viên của hắn... nhưng hắn nhận ra rằng, không thể nào cứu được tất cả...

Hắn gật đầu một lần nữa. Hắn có một kế hoạch. Nó không thể sửa chữa tất cả, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra để khiến công ty này không mất đi và cũng là để cấp trên của hắn không thất vọng.

"...Không sao, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện."

Ba người kia im lặng rời đi và Hoseok ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Hắn thậm chí còn không có nổi một giây để cảm thấy có lỗi với bản thân trước khi giọng của cô thư ký vang lên qua điện thoại bàn. "Giám đốc, Ông Seong đang đợi máy, ông ấy đã chờ anh được một lúc rồi." Hoseok vuốt mặt và vỗ hai má vài lần trước khi chuẩn bị tinh thần cho cuộc gọi. Hắn nhấn nút trả lời thư ký "Được rồi Minha-ssi, nối máy của ông ấy vào cho tôi."

Một lát sau tiếng chuông reo lên và khi hắn nhấc máy, giọng cấp trên của hắn vang lên bên kia đầu dây. Lớn tiếng nhưng vẫn điềm tĩnh và có chút giận dữ, Hoseok đã nghe giọng nói này vài lần, nên hắn sớm nhận ra. "Giám đốc Jung, xin hãy giải thích cậu đã ở đâu khi nhà máy rơi vào hỗn loạn, tôi đã được tóm tắt ngắn gọn tình hình khi cậu không trả lời điện thoại."

À... Hắn đã ở đâu nhỉ...

Hoseok nuốt ực xuống, bật âm lượng lớn hơn và ngã người xuống ghế. "Thưa ông, tôi có chuyện riêng.. chính xác là chuyện gia đình nếu ông muốn biết thêm, và tôi cần thời gian để giải quyết." Hoseok không giỏi nói dối, nhưng đúng là hắn cảm thấy tội lỗi vì những gì hắn đã làm, chúng chắc chắn sẽ qua lại và ám ảnh hắn. "Điều đó không bào chữa được việc tôi không nghe máy hay không giúp được gì, tôi chỉ muốn ông biết đó là những gì đã xảy ra, tôi thật sự xin lỗi và chuyện này sẽ không tái diễn." Bên kia đầu dây không có gì ngoài sự im lặng. Hoseok nuốt xuống lần nữa. "Tôi đã có kế hoạch để khắc phục các nhà máy, hoặc ít nhất là làm cho tình hình dịu đi."

"Tôi đang nghe đây."

Hoseok biết cấp trên của hắn không trở thành một sếp lớn chỉ vì ông ấy là một người tốt hoặc thấu đáo. Người đàn ông này với bàn tay không đã dựng nên bốn doanh nghiệp lớn dưới tên mình. Ông không phải là người đứng trên pháp luật hay hành hạ người khác để đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, ông đã nói với Hoseok và những CEO của các thương hiệu khác rằng ông chọn họ vì đơn giản không còn ai giỏi hơn, vậy nên nếu họ gây ra chuyện, họ cần phải sửa lỗi vì ông không muốn tìm một CEO khác để so sánh. Ông Seong chỉ quan tâm nếu sai lầm của họ ảnh hưởng xấu đến chuyện làm ăn của ông. Và nếu điều đó xảy ra, không ai muốn biết ông ấy sẽ làm gì đâu. Khó có ai dám đi quá giới hạn khi có ông ấy là sếp, người ta chỉ có thể tìm cách giải quyết và tiếp tục làm việc.

Điều đó và rất nhiều thứ khác nữa là lí do mà Hoseok không sợ hãi rằng sếp của hắn sẽ đồng tình với kế hoạch này hay không vì tính nhân đạo đáng nghi vấn của nó. Ông Seong chỉ ậm ừ và để hắn thực hiện kế hoạch.

Hai ngày sau, nhiều tờ báo và tạp chí đăng tiêu đề về sự việc ở các nhà máy nhạc cụ, kèm theo những diễn biến đầy đủ mà lẽ ra chưa được công bố, Hoseok định tổ chức một buổi họp báo nhưng giờ hắn không cần làm thế nữa rồi.

Các bài báo đều viết theo kiểu:

GIÁN ĐIỆP Ở "SEONG MUSIC"

5 nhà máy đã bị đóng cửa vì một sự cố tai hại ở các cấp dưới của công ty. Tất cả các gián điệp đều chưa bị bắt và CEO Jung Hoseok đã không chịu được việc này, vậy nên sau ngày xảy ra sự việc, vị giám đốc điều hành đã đưa ra quyết định đóng cửa 5 nhà máy trong sự lo sợ toàn bộ nhà máy đều đã bị xâm nhập. Không thể tin tưởng được ai khi công nhân bị bắt đã khai rằng doanh nghiệp đối thủ không rõ tên đã gây ra việc này. Các nhà máy đều bị lấy cắp tại cùng một thời điểm, nhưng liệu đó có phải là sự trùng hợp hay không thì vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, Jung Hoseok đã phải sa thải toàn bộ công nhân viên của 5 nhà máy vì nguy cơ gián điệp. Không ai nằm trong diện an toàn, và vì lý do đó, Jung Hoseok cho rằng tất cả công nhân viên đều có khả năng là gián điệp và không thể được tin tưởng. Về cơ bản, họ sẽ khó được các công ty và doanh nghiệp khác tuyển dụng. Có vẻ là những ai ngáng đường vị CEO lạnh lùng này đều sẽ gặp rắc rối.

Hôm đó khi Hoseok trở về nhà, hắn mua tất cả những tờ báo và tạp chí nhắc đến hắn và công ty. Hắn đọc hết và càng cảm thấy thất vọng về bản thân hơn. Đây chính là một trong những hình phạt mà hắn tự tạo cho mình.

Sau một đêm đọc mọi thứ, hắn kết luận tất cả đều có chung một nguồn tin vì các bài báo đều giống nhau. Xem ra các công ty đối thủ không phải là những kẻ duy nhất gài gián điệp vào các nhà máy. Thông tin được tổng hợp bởi một công nhân của nhà máy và được bán cho giới truyền thông. Có thể là một người mới vào... có thể là họ làm vì tiền... Có thể là vậy. Hắn phải cẩn thận khi tuyển dụng nhân sự mới cho các nhà máy. Mọi nhân viên đều có thể bị mua bán qua lại giữa các công ty... hmm.

Tuy nhiên một tờ báo khác lại viết rằng hắn được nhìn thấy ở quán bar khi sự việc xảy ra. Hoseok giật mình khi đọc tới tin đó, chết thật, hắn bị bắt gặp rồi. Nhưng nhiều ngày trôi qua và không ai nói gì cả và cũng không có gì xảy ra, Hoseok nghĩ có thể tin đó được xem là nguồn tin thiếu xác thực vì nó chỉ xuất hiện duy nhất trên tờ báo kia thôi.

Nói là Hoseok vui thì không đúng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy an toàn, dù ích kỉ nhưng an toàn. Xong chuyện rồi.

Nhưng rõ ràng không phải ai cũng để chuyện đó lắng xuống như vậy.

Yoongi...Yoongi làm việc trong nhà máy của hắn... Cuộc sống của Yoongi bị đảo lộn chỉ vì Hoseok không làm tốt vai trò của một người dẫn dắt công ty.

Không, hắn không muốn đi lại vết xe đổ đó, hắn đã hứa với bản thân sau sai lầm gần nhất và lớn nhất của hắn, rằng hắn sẽ làm tốt hơn, và để quá khứ chỉ là quá khứ. Cho dù hắn thực chất chỉ mặc kệ những thứ mà hắn không thích. Như thế không lành mạnh chút nào, nhưng Hoseok thà không lành mạnh còn hơn là bị hủy hoại.

Sau khi Yoongi rời thang máy, những lời anh nói hắn vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng giờ thì hắn tin rồi... Đó là lỗi của hắn. Hắn biết mình vô dụng nhưng chết tiệt, Yoongi lại đá kháy hắn và hắn thấy thật tệ. Hắn đã cố trở nên tốt hơn nhưng mà...

Hoseok biết rằng hắn không phù hợp với công việc, nhưng hắn đã cố... Nhưng Yoongi... Yoongi nói đúng, hắn làm sai và bây giờ Hoseok không thể sửa lỗi được nữa. Hắn quá kiêu hãnh, quá tử tế, hắn đã không ngã xuống hố sâu, hắn vẫn ổn và một người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim không thể nào thay đổi suy nghĩ của hắn được. Yoongi không nên đụng tới hắn, anh sẽ thiêu cháy hắn mất. Anh sẽ thiêu cháy hắn nhiều hơn anh đã từng làm trước đó.

Hoseok gật đầu, cố an ủi bản thân đây chỉ là một thế giới "chó ăn chó" và Hoseok là con chó ngao dữ tợn trong khi Yoongi chỉ là một chú poodle bé nhỏ, mềm mại, đáng yêu và sẽ bị nuốt chửng với hai cái ngoạm.

Hoseok vuốt sống mũi, hắn bối rối không biết nên làm gì. Hắn có thể chọn cách để mọi thứ chìm vào quên lãng, hoặc hối hận và sửa chữa sai lầm của mình. Hắn thở dài, nhưng trước khi nghĩ thêm được gì khác hay rời khỏi quầy giữ áo khoác, có ai đó vỗ lên vai hắn.

Hoseok nhìn lên và gặp bạn mình, Kim Taehyung, mỉm cười nhưng ánh mắt đầy lo lắng, cùng với Park Jimin nhỏ bé đứng bên cũng lo lắng không kém. Jimin là người vỗ vai hắn, cậu thu tay lại.

"Hyung, anh ổn chứ?"

Không. "Ừ anh ổn mà, sao thế?"

Park Jimin nhíu mày khi nghe tông giọng vờ như đang vui của Hoseok nhưng rồi mặc kệ, nhưng cậu không quên. Park Jimin không hay nhớ về mấy chuyện về cảm xúc tình cảm này nọ, nhưng dù sao Hoseok vẫn nên cẩn thận.

"Okay, Hoseokie... Tụi em định đi về và tụi em tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi, anh đã đứng đây nãy giờ hả?" Hoseok nuốt ực xuống, hắn không muốn để tâm tới chuyện trong thang máy hay những gì hắn nghĩ khi đứng đây.

Park Jimin chợt nhận ra và nhanh chóng nói điều cậu cần nói khi đến đây "Dù sao thì tụi em chỉ muốn tạm biệt anh và chắc chắn là mình vẫn đi ăn vào trưa thứ tư chứ?" Hoseok gật đầu, cảm kích khả năng đọc được suy nghĩ của bạn mình và Jimin mỉm cười ôm lấy Hoseok, kèm theo một cái ôm nữa của Taehyung và cả hai nắm tay nhau đi tới thang máy.

Thang máy hả...

Hoseok không muốn nghĩ tới người kia nữa. Chúa ơi, hắn không biết gì về anh ngoài việc hắn hại đời anh và cực kì quạu quọ. Hắn còn không biết họ của anh... Hắn có nên tìm hồ sơ cũ không? Tìm hiểu về anh? Hay là-

Hoseok lắc đầu, Yoongi không phải là một lựa chọn, cho dù bao nhiêu lần Hoseok đã nhìn thấy anh trong suốt ba tháng qua hay lắng nghe chất giọng trầm và dễ chịu của anh. Ba tháng qua, hắn bắt gặp anh vài lần và lần nào cũng để lại trong hắn một ấn tượng riêng. Hắn thấy anh ở mọi nơi và Hoseok không phiền vì điều đó nhưng mà bây giờ, có lẽ..

Dừng lại đi Jung Hoseok.

Hắn lại lắc đầu và nở nụ cười gượng ép với những người đang lấy đồ khi hắn đang đi tới thang máy. Mặc kệ Yoongi. Mặc kệ giọng anh ta. Mặc kệ đôi mắt lấp lánh giận dữ đó. Mặc kệ anh ta và mọi thứ về anh ta và... Khoan, Yoongi thấp hơn hắn mà, nếu họ ôm nhau thì anh sẽ vừa khít trong lòng hắn luôn nhỉ? Chiều cao cả hai chênh nhau có tí xíu thôi-

Hoseok trong thâm tâm lấy tay che mặt.

Hắn đi tới cửa thang máy và chờ nó chạy lên, nghịch áo khoác và xem đồng hồ. Wow, sắp nửa đêm rồi. Cặp đôi mới cưới hẳn là đang ở trên máy bay rồi, tuần trăng mật mà. Hoseok cười, hai người họ trông đẹp đôi phết.

Thang máy cuối cùng cũng đến và hắn bước vào, và tất nhiên có rất nhiều người vào cùng, nhưng Hoseok chỉ đứng nhìn qua tường kính. Hắn không muốn nói chuyện với ai cả. Hầu hết mọi người đều có những mối quan hệ hay nhiều loại bạn bè, đều có danh vọng và tiền bạc và-

Nhưng Yoongi thì không có gì cả.

Hoseok thở dài. Yoongi xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, làm một công việc với đồng lương ít ỏi, không bao giờ theo đuổi tiền tài và danh tiếng, anh chỉ hài lòng với việc chế tạo nhạc cụ, đó giống như công việc mơ ước của anh vậy. Hoặc có thể là đúng như thế thật? và giờ anh mất việc - Hoseok lại nhíu mày - và đó vẫn là lỗi do hắn. Sai lầm của hắn. Rõ ràng là hắn khó chịu vì điều đó. Hắn đã đạp đổ chén cơm của những người kia. Những người với những ước mơ của riêng họ và cả một gia đình cần được nuôi sống. Hầu hết chỉ những người ở tầng lớp dưới mới làm công việc lắp ráp.. Chết tiệt..

Hắn nhìn chính mình trong gương. Hắn lắc đầu.

Hắn sinh ra trong một gia đình khó khăn, và Namjoon cũng vậy, họ cùng nhau lớn lên với tư cách là hàng xóm và bạn thân. Cả hai là bạn ngay từ lúc mới biết đi và đều có khát vọng lớn từ khi đó. Bây giờ họ đã đạt được thành công và Namjoon thậm chí còn đi xa hơn nữa: có một gia đình cho riêng mình. Thế mà Hoseok vẫn ở lại phía sau và theo đuổi một người con trai tóc bạch kim xinh đẹp. Không hẳn là theo đuổi nhưng mà...

Hoseok cười nhạo bản thân. Hắn theo đuổi anh để làm gì? Hắn chỉ mới gặp anh vài lần và đột nhiên anh lại trở thành người thú vị nhất trần đời ư? Hoseok nhìn bầu trời đêm qua khung kính. Không. Cái người tên Yoongi này không đáng. Anh thậm chí còn hét vào mặt hắn. Không ai được phép hét vào mặt Jung Hoseok cả. Hắn là người lãnh đạo. Hắn mới nên là người có quyền la hét. Vậy sa thải anh thì có sao đâu? Thế mới là đời. Thuê được thì đuổi được. Yoongi buộc phải quen với việc đó thôi.

Hoseok gật gù. Niềm tin vào bản thân tạm thời được khôi phục và không có người tóc bạch kim nào phá hủy được nó hết.

Miễn là Yoongi tránh xa hắn thì hắn sẽ kiểm soát được chuyện này.. Dù là chuyện này là gì đi nữa.

"Ding"

Hắn bước ra khỏi thang máy và không cười với bất cứ ai đi ngang qua. Không được yếu đuối.

Hắn rời khỏi toàn nhà với sự tự tin nhưng lại nhìn thấy chợ ẩm thực gần đó và hắn không thể kiềm mình nhìn khu chợ một chút.

Đúng là một kẻ yếu đuối. Chỉ vì một thứ mà tự tin trong hắn lại lung lay..

Hoseok tự mắng mình trên đường đi vào chợ. Hắn cần bình tĩnh lại.

Nhưng mà hắn để việc đó cho ngày mai được mà đúng không? Yoongi sẽ không có ở đây đâu đúng không? Chỉ vì anh đang đói không có nghĩa là anh sẽ tới tiệm thức ăn gần nhất đúng không? Hắn chỉ nhìn thôi. Không có gì sai khi đi tham quan một chút mà đúng không? Đúng không??

Hoseok chầm chậm đi qua những quầy thức ăn và cười với những người đứng bên trong. Hắn khoác áo jacket dài ngoài bộ suit để không quá nổi bật giữa dòng người đang tản bộ hay đi ăn khuya. Hoseok vừa đi vừa nhìn và vài phút sau hắn chợt nhận ra người tóc bạch kim đang ngồi ở bàn, nói chuyện cùng một bà cô. Tim Hoseok như ngừng đập nhưng hắn không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Hắn không thể. Hắn là một kẻ nói dối thậm tệ khi tự lừa bản thân, đôi khi hắn tin vào những lời mình nói, nhưng chỉ cần một thứ duy nhất - hay một người duy nhất - để vẻ ngoài của hắn sụp đổ. Hắn đang rất ổn, vậy mà...

Bà cô trông rất thích thú khi trò chuyện cùng Yoongi và bỏ thêm rất nhiều thịt vào vỉ nướng của anh. Anh cười, nói gì đó khiến bà đánh lên vai anh và bật cười khi quay đi. Nhịp tim của Hoseok dần trở lại và thậm chí còn đập mạnh hơn trước. Yoongi đang ở đây, chỉ cách hắn vài bước chân. Yoongi trông rất vui và- Hoseok thở dài, hắn nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh như thế và quyết định lẳng lặng rời đi, nhưng khi ấy Yoongi lại muốn nhìn quanh chợ trong lúc thịt đang được nướng, và họ chạm mắt nhau trong một giây. Đúng một giây. Nụ cười của Yoongi tắt dần và anh nhíu mày, còn Hoseok vội bỏ đi.

---

Yoongi nhìn vị CEO rời đi giữa dòng người cho đến khi anh không nhìn thấy hắn nữa. Yoongi thở dài và khi xuống đồ ăn của mình. Không hẳn là Yoongi cảm thấy tức giận khi Jung Hoseok bắt đầu tán tỉnh anh, suốt buổi tối anh đã cố tỏ ra tử tế và luôn mỉm cười. Anh cười với Hoseok mỗi khi hắn gọi đồ uống hay thêm thức ăn, anh nói chuyện với Hoseok như thể hắn xứng đáng có được sự tôn trọng từ anh.

Anh cố trở nên tốt hơn, cố nhún nhường và có thể tha th- không phải là tha thứ cho Jung Hoseok, nhưng anh đã cố để không phá hỏng cả buổi tối, nhất là khi đó là một đám cưới. Một dịp đáng mừng. Nhưng Jung Hoseok cứ nhấttttt quyết phải cưa anh cho bằng được. Hắn còn tán tỉnh anh nữa. Đồ phiền phức.

Yoongi cau mày trở miếng thịt nướng. Anh không thể kiềm được cơn giận khi múc cơm ăn. Anh chỉ muốn kiếm tiền, anh chỉ muốn là một bồi bàn bình thường trong đám cưới của Kim Namjoon và Kim Seokjin, nhưng Hoseok luôn làm anh phát cáu. Đồ khốn nạn.

Yoongi không phải là một người hay gây thù chuốc oán nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.

Gật gù với bản thân, anh nhìn những món ăn kèm và xem miếng thịt đã chín chưa. Yoongi quyết định mình nên ăn cho xong bữa, mong mình và tên CEO kia không phải gặp nhau thêm lần nào nữa.

Anh không nhận ra mình đã bĩu môi trong suốt bữa ăn cho đến khi ăn xong và đang định đi tìm nhân viên đem bớt chén đĩa đi. Bà cô lúc trước quay lại cùng với một túi đầy thịt và đặt nó trước tay Yoongi. Yoongi ngẩng đầu lên và muốn hỏi lý do nhưng bà cô chỉ lắc đầu "Mặt cháu đang bí xị kia kìa. Lúc nào cháu cũng cười hết, dù là đi một mình hay đi với cậu bạn kia, nhưng mà hôm nay cháu không cười tí nào cả, nên đây," bà nhìn túi thịt "cầm về nhà đi, cho cháu đấy," Yoongi định nói rằng anh vẫn ổn, nhưng bà nhướng mày. "Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ sớm qua thôi, luôn nhìn về phía trước, chuyện cũ không cần để tâm. Có chuyện tệ, có chuyện khủng khiếp nhưng nó tạo ra cháu của hiện tại và những gì cháu có thể làm đó là tạo nên tương lai theo ý muốn của mình. Thế giới này là của cháu mà." Bà nhìn anh và cái túi lần cuối rồi dọn đĩa, rời đi.

Yoongi nhìn bà quay đi, anh có chút bất ngờ, nhưng sự giúp đỡ hay tìm tới anh bằng những cách kì lạ. Anh thầm cảm ơn bà, một tay túi thịt và ra về.

Yoongi không giận vì có thêm đồ ăn - thật ra anh khá vui vì điều đó - nhưng anh vẫn bĩu môi khi rời khỏi quầy và chợ. Anh cần suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ luôn ấy. Và với những lời mà bà cô nói văng vẳng trong đầu, anh cất bước trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro