Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Trong trí nhớ của Hoseok, từ khi còn rất nhỏ, những quần áo bên người đó đều là cậu tự giặt. Cậu còn mơ hồ nhớ được vẻ mặt không kiên nhẫn của mẹ lần đầu tiên dạy cậu. Khi ấy cậu còn chưa hiểu thái độ đó là thế nào, ánh mắt đó có ý nghĩa gì, cậu ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nghiêm túc làm tốt, nói không chừng sẽ được mẹ thích.

Sau đó, không chỉ giặt quần áo mà rất nhiều thứ khác nữa, cậu đều biết làm từ rất sớm, nhưng mẹ lại bỏ đi. Dường như bà cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm là dạy cho Hoseok những gì cần dạy nên từ đó về sau rất ít khi xuất hiện.

Rất nhiều chuyện, ngay cả người thân nhất cũng chưa từng làm, nhưng Yoongi anh... hình như luôn thay đổi nhận thức trong cậu, từng bước công thành đoạt đất, từ từ ăn mòn chút tự giới hạn của Hoseok. Cảm giác này giống như động vật sẽ cảnh giác khi lãnh địa cá nhân bị xâm phạm, khiến cậu vừa kinh hãi vừa bối rối. Cậu muốn né tránh, nhưng Yoongi không cho phép. Anh ôm lấy cậu: "Chuyện thân mật hơn cái này, chúng ta cũng đã làm không ít."

Mới hừng sáng đã ôm ôm ấp ấp!

Dưới nụ hôn nồng nhiệt của Yoongi, Hoseok lại lần nữa thanh tỉnh nhận ra người này đã vượt qua sự thân mật giữa người nhà với nhau trong quan niệm của mình rồi. Cậu chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ đôi môi mềm của anh.

Yoongi thích môi Hoseok, nhưng thích nhất vẫn là đôi mắt. Bởi vì bất kể cậu có khoác bao nhiêu lớp áo giáp bên ngoài thì đôi mắt vẫn là cửa sổ tâm hồn. Có một đôi mắt long lanh ánh nước khiến người ta không thể rời mắt như vậy nghĩa là nội tâm của Hoseok cũng nhạy cảm mà mềm mại.

Có điều, miệng cậu có phần đáng ghét.

- Anh đừng mong em cũng sẽ làm giống vậy. – Hoseok nói.

- Không sao, để anh làm, anh làm hết là được. – Yoongi nói xong lại hôn xuống lần nữa.

Chuyện này trôi qua, hai người không ai để bụng. Chẳng qua Hoseok hình thành thói quen tiện tay giặt rồi phơi luôn, không cho Yoongi cơ hội biểu hiện nữa.

Trước và sau hai dịp Tết âm lịch và Dương lịch là khoảng thời gian yên ổn nhất trong năm ở Park thị. Dưới ảnh hưởng ăn sâu bén rễ của văn hóa truyền thống, không ai muốn kiện tụng gì trong hoàn cảnh tươi đẹp, tiễn cũ đón mới, cả nhà đoàn viên này. Cho dù là miễn cưỡng cười vui hay che che giấu giấu, mọi người đều sẽ ra vẻ hòa thuận qua xong cái Tết rồi mới tính tiếp.

Hoseok rảnh. Cậu thậm chí có thể nằm trên sô pha ăn vặt xem phim, nhưng Yoongi lại không thể cùng cậu. Họp thường niên của công ty, lễ mừng của đài truyền hình, tiệc từ thiện, các kiểu lễ trao giải, Yoongi quả thật còn bận hơn cả nghệ sĩ đang nổi dưới trướng anh.

Lại một cuối tuần nữa, Yoongi sáng sớm đã đi rồi, chỉ kịp cho Hoseok còn đang cuốn chăn trên giường một nụ hôn trước khi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, Hoseok cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Cậu phiêu từ phòng ngủ đến phòng khách rồi lại vào phòng bếp như du hồn. Nhìn nồi khô bếp lạnh, cả phòng im ắng, Hoseok thật sự chịu không nổi, đành thay quần áo đi ra ngoài.

Những ngày không làm việc của cậu vốn rất đơn điệu, không có mấy chỗ để đi, ngoại trừ nhà và Park thị, chắc cũng chỉ còn đại học A có thể khơi được chút đỉnh hứng thú của cậu. Đó không chỉ là trường cũ mà còn là nơi có bạn tốt Haein.

Hoseok mang một lòng nhiệt tình hữu ái bước vào chung cư Haein. Nhưng Haein ra mở cửa, vừa thấy là cậu liền không hoan nghênh, trực tiếp làm bộ đóng lại, muốn nhốt Hoseok ở ngoài.

Hai người so xem ai nhanh tay lẹ mắt hơn.

Hoseok vội vọt đến, dùng vai chống cửa: "Đây là đạo đãi khách của mày sao?"

Haein bên trong cũng ráng đẩy lại: "Mày là khách không mời mà đến."

Cuối cùng vẫn là Hoseok nhỉn hơn một chút, thành công đẩy cửa bước vào. Cậu đắc ý phủi tay rồi vờ ôm ngực: "Mày không chào đón tao, khiến tao quá thương tâm."

Haein xoay người bỏ đi.

- Ấy ấy, sao lại đi?

- Đi ói cái đã.

Chung cư của Haein có một cái ghế lắc, Hoseok thích nhất là ngồi lên lắc tới lắc lui. Bạn học cũ, cùng ăn cùng ở bốn năm, đã quá quen thuộc, Haein cũng không khách khí đón tiếp Hoseok mà để cậu tự tiện rồi vào phòng rửa mặt. Lúc trở ra, Haein vỗ vỗ gương mặt nhẹ nhàng thoải mái.

- Nói đi, hôm nay lại tới làm gì? – Haein hỏi.

Hoseok đu đưa tới lui, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ tha thiết. Cậu lúc không banh mặt mà tươi cười thật quá mê hoặc lòng người.

- Cùng ăn bữa cơm đi.

Haein thiếu chút nữa đã vì đôi mắt Hoseok mà mủi lòng, nghe vậy tựa như bị người ta hắt một xô nước lạnh.

Ăn cơm...

Lại là ăn cơm?

- Không đi, cảm ơn. – Haein thẳng thừng từ chối.

Hoseok, Haein, bạn học bốn năm, tình cảm đặc biệt sâu đậm. Những người làm bạn được với nhau thì dù cá tính có trái ngược cũng phải có vài điểm chung. Với hai người thì cái tính không dính người được phát huy vô cùng triệt để.

Anh em bạn dì nhà người ta hoặc là thi thoảng hẹn nhau ăn cơm dạo phố, hoặc là ngẫu nhiên hứng lên cùng đi du lịch. Hai người các cậu thì ngược lại, tin nhắn lười gửi, điện thoại lười tám, rõ ràng ở cùng thành phố nhưng quãng thời gian lâu nhất không gặp dài đến bốn tháng, sau đó vẫn là Haein tranh thủ lúc rảnh rỗi hẹn Hoseok ra ăn tô mì ở cổng trường. Hai mươi sáu won, nửa tiếng, cố dùng đó để hàn gắn tình anh em cây khế. Cũng may hai người đều đã quen với việc đó rồi, dù sao vậy mới đúng là kiểu bình thường của bọn cậu.

Nhưng gần đây! Không quá thích hợp, hoặc phải nói là cực kì không thích hợp.

Từ sau lần Hoseok mượn mấy sinh viên giúp đỡ, hai người đều là ai bận việc nấy, không liên hệ gì nhiều. Nhưng gần một tuần trước, Hoseok đột nhiên gọi điện đến vào một buổi chiều, nói là muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Ăn cơm thì được chứ. Đã một thời gian không gặp, hai người chuyện trò rất vui vẻ. Vốn cho rằng chầu này xong, chầu sau kiểu gì cũng phải đợi cả tháng, nhưng ngay hôm sau, Hoseok lại gọi đến nữa.

Haein không hiểu lắm.

- Sao vậy?

- Cùng ăn bữa cơm không?

Hai người ăn cơm thì náo nhiệt mà, Haein không nghĩ ngợi gì nhiều đã đồng ý ngay.

Nhưng sau đó...

- Trưa hôm qua, hôm trước, hôm trước trước, tối trước trước trước trước nữa. – Haein vươn tay liệt kê, - Jung Hoseok, tao tính sơ sơ, số lần hai đứa mình cùng ăn cơm trong tuần này đã muốn nhiều hơn cả năm trước gộp lại rồi.

Hoseok vô tội chớp chớp đôi mắt: "Thì không phải tại ăn cơm một mình quá nhàm chán sao?"

- À, nhàm chán. – Haein ra vẻ chợt hiểu.

Phải biết rằng Hoseok năm xưa, chính là lúc chưa kết hôn, từng có kỉ lục một mình rúc trong Park thị ăn mì gói tăng ca suốt nửa tháng. Haein lo lắng, sợ cậu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ chịu không nổi, hoặc ở một chỗ quá lâu bị trầm cảm, đã đích thân chạy tới Park thị bắt người. Khi đó Haein cũng từng hỏi câu ấy: "Mày ngay cả ăn cơm cũng một mình, như vậy không thấy nhàm chán sao?"

Người ta lúc đó trả lời anh thế nào nhỉ?

- Tài năng phát triển trong cô độc, tính cách phát triển giữa dòng đời. – Haein nghiêm túc nói với Hoseok, - Mấy lời này nghe quen không?

Hoseok gật đầu: "Quen, danh ngôn của đại thi hào Goethe."

Haein cuối cùng không nhịn nổi nữa, vươn tay xoa niết mặt Hoseok: "Là mày! Lúc trước chính mày đã trả lời tao như vậy. Giờ còn dám đứng đây than chán. Tao tin mày mới là lạ."

Ngày xưa đáp quá chất, bây giờ bị nghiệp quật. Hoseok thật vất vả mới gỡ được tay Haein ra, vừa xoa mặt vừa mịt mờ luống cuống.

- Haein, tao thật sự không phải trêu mày. Tao cũng không biết bị sao nữa. Nếu chỉ có một mình, tao liền không muốn ở nhà, cứ cảm thấy...

Cứ cảm thấy vắng vẻ.

Không có tiếng Yoongi, không có thân thể ấm áp hay gần sát bên, không có những suy nghĩ kì quái liên tục xuất hiện, chỉ có một mình cậu, miên man vô định chờ Yoongi về...

Thì ra chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, cậu đã âm thầm thay đổi nhiều như vậy. Cuộc sống một mình, không dựa dẫm Yoongi từng quá quen thuộc, giờ lại trở nên thật xa lạ.

- Mày nói tao đây là bị sao vậy? - Hoseok đứng dậy khỏi ghế lắc, nhìn Haein bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Haein cũng rất nghiêm túc. Khi Hoseok cho rằng anh đã suy ngẫm thật lâu, chuẩn bị thao thao giảng giải cho mình một phen, thì không ngờ đối phương lại quăng một câu:

- Yếu đuối, đặc tính của đa số người nằm dưới.

Nếu không phải đang đứng trong nhà người ta, Hoseok nhất định đã túm lấy một cái gối ôm ném qua.

Đâm chọt nhau nửa ngày, cuối cùng Haein vẫn cùng cậu luật sư ưu tư này ra ngoài ăn cơm.

Anh gọi món canh bò hầm Hoseok thích nhất.

Hoseok múc canh ra chén, vươn tay bưng lên, lại đưa lưỡi nếm thử một chút. Vị vừa vặn, vì thế tiếp tục uống từng ngụm.

- Nói thật, Hoseok. Tao thật sự muốn gặp anh nhà mày đó.

- Khụ khụ khụ.

Hoseok bị sặc quá mức.

Nói chuyện không sốc không ăn tiền mà.

Hoseok dám đảm bảo Haein là cố ý, chính là muốn nhìn cậu xấu mặt.

- Khụ khụ, mọi người đều bận, chờ khi nào có thời gian... - Hoseok khó khăn lắm mới ngừng ho, mở miệng nói.

Haein chống cằm, khuấy chén canh trước mặt: "Có thời gian này, bận này, đó đều là cái cớ. Nói không chừng bây giờ mày gọi cho người ta nói bạn mày muốn gặp, người ta liền vui tươi hớn hở chạy tới."

Hoseok căng thẳng, cậu thật sự sợ Haein nhất thời hứng khởi. Bởi vì dựa theo hiểu biết của cậu đối với Yoongi thì rất có thể anh sẽ vui tươi hớn hở chạy như bay đến thật.

Haein nhìn vẻ mặt kia liền biết cậu đang lo lắng điều gì. Rõ ràng sợ trước sợ sau nhưng cố tình lại chọn cái nghề phải tranh luận lí lẽ.

Haein tò mò hỏi: "Mày chọn anh ấy, rồi lại luôn muốn che giấu cuộc hôn nhân này. Không phải bận, không phải không có thời gian. Cưng ơi, thật ra là mày chưa chuẩn bị tốt. Rốt cuộc mày đang lo sợ điều gì vậy?"

Rốt cuộc mày đang lo sợ điều gì vậy?

Vấn đề này, mãi đến khi ăn xong vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Hoseok.

Bước ra nhà hàng, bên ngoài là ánh nắng dịu của trưa mùa đông. Lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất khiến khắp nơi ánh một màu trắng nhạt.

Chia tay với Haein, Hoseok cũng không về nhà ngay mà chỉ dạo bước lang thang vô định.

Sợ điều gì?

Còn có điều gì mà Jung Hoseok cậu sẽ sợ sao?

Tuy không muốn thừa nhận nhưng sâu thẳm trong nội tâm Hoseok lại có một hồi ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Từ khi mới biết chuyện, nhà cậu đã lạnh như băng rồi. Nhưng Hoseok nhớ lúc nhỏ, bà ngoại từng nói rằng cha mẹ cậu cũng là vì yêu mới ở bên nhau.

Yoongi tốt với cậu. Mà kiểu tốt theo cậu là không hề có nguyên do như vậy hơi vô lí.

Cậu không biết Yoongi đối với cậu có phải là nhất thời hứng khởi hay không. Có lẽ anh cũng giống cậu, chỉ vì đang cô độc đột nhiên bị du͙ƈ vọиɠ khơi dậy một phần nhiệt huyết mới lựa chọn hôn nhân. Cho nên cậu mới muốn giấu tình cảm, giấu cuộc hôn nhân này kĩ một chút. Nói không chừng khi người biết, người tham dự ít đi thì bọn cậu cũng có thể làm bạn bên nhau lâu hơn một tí. Hy vọng duy nhất của cậu chính là khi sự xúc động này rút đi, hai người có thể chia tay trong yên bình.

Hình như cậu luôn sẵn sàng cho việc sẽ bị vứt bỏ.

Hoseok cười tự giễu.

Sống ở đời, người có thể ỷ lại chắc chỉ có bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro