Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e s h o r t

" Đến khi nào chúng ta mới thật sự trở về với nhau? " _ Hoseok

" Em phải chờ đợi " _ Yoongi

" Chờ sao?... Chờ thêm bao lâu nữa... Chờ đến lúc lạc mất nhau thì vẫn chờ sao? " _ Hoseok

_________________________________________


Tôi và Em vốn dĩ sống ở hai thế giới khác nhau.

Tôi là thiếu gia, sống trong gia đình giàu có, có một cuộc sống xa hoa, mọi thứ tôi đều sở hữu được khi tôi cầm tiền trong tay.

Em là một người dân bình thường, gia đình thì không lấy một ai, cuộc sống của em rất nhàm chán nó chỉ lập đi lập lại một trình tự duy nhất chính là...

- Yêu tôi _ Chịu Tổn thương vì tôi -

Cái tôi của tôi nó quá lớn, đến nỗi khi người tôi yêu thương bị chà đạp, tổn thương đến mức nào thì nó vẫn cứ cho tự trọng là trên hết.

Tôi thật sự quá hèn nhát.

...

* Cạch *

Cánh cửa phòng được mở ra, ánh nắng bên ngoài đua nhau chiếu vào nhưng rồi lại dập tắt đi trong chớp mắt.

* Kịchh *

Căn phòng bên trong tối tăm như bị bỏ hoang. Không lấy một chút ánh sáng nào len vào được.

* Tạch *

Đèn được mở sáng, chiếu vào mắt nam nhân ngồi trên chiếc giường to lớn
kia.

" Sao lại tắt đèn? " _ Yoongi

Nam nhân trên giường mệt mỏi vương người.

" Em có thói quen tiết kiệm điện " _ Hoseok

" Ở với anh thì không cần thiết đến thế đâu " _ Yoongi

Anh bước đến giá treo đồ, nhẹ nhàng cởi vest của mình xuống treo lên giá.

Sau đó bước đến giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Thế nào? Em mệt sao? " _ Yoongi

" Không mệt " _ Hoseok

Anh đưa mặt gần đến mặt cậu, định hôn thì cậu lập tức lùi về sau tránh né.

" Em không có hứng " _ Hoseok

Anh bị cậu làm cho tụt hứng liền quay sang chỗ khác.

" Vậy em cứ tiếp tục như thế đi, tối nay anh ngủ ở thư phòng " _ Yoongi

Anh đứng phắt dậy định bỏ đi thì cậu níu kéo nắm tay anh lại.

" Anh vẫn chưa cho em câu trả lời " _ Hoseok

Anh mệt mỏi thở dài, sau đó quay lại cầm lấy tay cậu kéo xuống.

" Em chờ anh... " _ Yoongi

" Lại chờ đợi, em không muốn việc này tiếp diễn nữa. Anh không thể một lần nghe em sao? Em không thể kiên nhẫn được nữa, suốt 3 năm qua anh đều như vậy. Năm đó anh làm sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế... " _ Hoseok

" Anh không thể dừng lại bây giờ, ngay lúc này càng không " _ Yoongi

" Ngủ sớm đi, tối rồi anh không muốn phải cãi nhau với em " _ Yoongi

" Anh không nghĩ đến việc vào tù ư? Đó là phạm pháp... " _ Hoseok

" Đi đến bước đường cùng rồi, anh cũng đã trở thành chủ của bang Hắc Đạo rồi. Nếu dừng lại anh sẽ phải chết " _ Yoongi

" Anh có thể làm chủ của ai cũng được nhưng em xin anh đừng tiếp tục dùng chất cấm nữa... " _ Yoongi

" Không thể! Em ngủ đi, anh mệt " _ Hoseok

Anh quay lưng bỏ đi rời khỏi phòng.

Cậu bất lực ngồi xuống nền đất.

Hiện tại anh chính là một bang chủ của Hắc Đạo. Băng đảng này nổi tiếng là buôn bán chất cấm và buôn lậu vũ khí hạng nặng. Bộ công an toàn quốc đều đang truy lùng tên bang chủ để nhanh  chóng bắt được.

Cậu không sợ điều gì cả... Nhưng điều khiến cậu sợ nhất chính là mất anh, nếu mọi người đều biết được anh là bang chủ thì chẳng phải mọi chuyện sẽ lớn hơn sao?

* Thư Phòng *

* Riingg Riingg *

Anh đi đến nhấn nút trên điện thoại giao dịch. Trên tường lập tức hiện ra hình ảnh.

" Có 3 phút để nói " _ Yoongi

" Dạ thưa ông chủ, hiện tại bang con của chúng ta là Ngân Ưng đang bị truy lùng bởi lực lượng cảnh sát ở bên Trung Quốc. Hiện tại có 14 tên đàn em đang bị giam giữ cùng với số hàng trị giá lên đến 147 tỷ. Đã có 16 tên còn lại trốn thoát cùng với số hàng trị giá 258 tỷ. Em cho người hỗ trợ 16 tên đó bây giờ đã về bang an toàn. " _ Quản Lý Bang

" Mẹ nó, chúng mày làm ăn kiểu như thế thì có ngày cái Hắc Đạo bang này dẹp bỏ. Cho người ra lệnh kêu gọi chủ bang Ngân Ưng về cho tao " _ Yoongi

Anh tắt máy, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Xuống đến tầng trệt thì thấy cậu bước từ trong bếp ra.

" Anh... anh đi đâu vậy? " _ Hoseok

" Anh phải đi gấp, em ngoan, ở nhà đợi anh " _ Yoongi

" Có phải gặp chuyện không, đừng đi... ở lại đi anh " _ Hoseok

Cậu thả ly nước xuống, nó vỡ toang. Cố gắng níu chặt tay anh lại, bây giờ cậu có cảm giác như có điều gì đó không ổn.

" Em... buông tay anh ra " _ Yoongi

" Không... nghe em đi mà Yoongi " _ Hoseok

Cậu càng níu chặt hơn, anh tức giận sau đó hất mạnh cậu ra.

" BUÔNG "

Do không có gì để bám vào cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, Tay đáp vào đống thủy tinh kia làm cho cậu chảy máu rất nhiều.

Anh nhìn cậu, ánh mắt có hơi nhíu lại một chút. Nhưng rồi lại quay lưng rời khỏi nhà.

Cậu nhìn anh từng bước vội bỏ đi mà đau lòng, đây là lần đầu tiên anh khiến cậu như thế này.

Sau khi chắc chắn ông chủ rời đi, các người hầu mới dám bước ra đỡ cậu đứng dậy.

" Cậu chủ à! Vào phòng tôi băng bó vết thương cho cậu " _ Người hầu

Các người hầu đỡ cậu, đưa vào phòng.

Anh lái xe đi đến bang, vừa đến anh đã xông thẳng vào trong với vẻ tức giận.

" Ông chủ, hắn ta ở trong phòng đợi " _ Quản Lý bang

" Đến nhanh vậy sao? " _ Yoongi

" Sau khi gặp chuyện hắn đã lập tức trốn sang đây bằng trực thăng riêng. " _ Quản Lý bang

Anh không nói nhiều lời nữa mà lập tức vào phòng.

" Ông chủ... " _ Hàn Dương

' BỐP '

Anh đấm vào mặt hắn một phát, khiến hắn lảo đảo ngã xuống sàn.

" Mày khôn nhỉ? Khi gặp chuyện lập tức đến với tao " _ Yoongi

Hắn bò đến dưới chân anh, cuối đầu cầu xin tha thứ.

" Ông chủ, tôi biết lỗi rồi. Tôi biết mình đã làm điều cấm kỵ của bang. Ông chủ xin hãy tha mạng cho tôi... " _ Hàn Dương

" Được, vậy thì mày hãy ở tù thay đàn em của tao và số hàng trị giá 147 tỷ kia đi. Hoặc là tao bắn nát đầu mày? " _ Hàn Dương

" Ông chủ tôi xin ông đừng làm vậy... " _ Hàn Dương

Anh tức giận nắm cổ áo hắn kéo đứng dậy.

" Tao hỏi mày... luật bảo thế nào? " _ Yoongi

" Dạ... không được vận chuyển hàng ngoại địa nếu không có sự cho phép " _ Hàn Dương

" Đúng! Vậy tại sao mày vận chuyển? " _ Yoongi

" Do tôi tham lam nên mới làm như vậy... Ông chủ hãy tha lỗi cho tôi... " _ Hàn Dương

" Mẹ nó... " _ Yoongi

* Tiếng Chuông Báo Động *

" Ông chủ có công an đang bao vậy ở bang rất nhiều. " _ Quản Lý bang

" Sao chúng nó tìm được địa điểm? " _ Yoongi

" HAHAHA... HAHAHAHA " _ Hàn Dương

Tên Hàn Dương bỗng dưng hất mạnh tay anh ra rồi cười như điên.

" Chúc mày may mắn Min Yoongi, tù lao đợi mày " _ Hàn Dương

" Khốn nạn " _ Yoongi

Anh tức giận rút lấy cây súng từ túi quần tên Quản Lý. Bắn một viên xuyên qua tâm đầu Hàn Dương. Hắn mất đi cảm giác liền ngã xuống sàn nhà.

" Ông chủ, ngài mau trốn đi " _ Quản Lý bang

" Không kịp nữa rồi, ngài đi đi nếu không cảnh sát sẽ bao vây ngài đấy " _ Quản Lý bang

Tên Quản Lý hối thúc anh bỏ trốn, tâm trí anh bây giờ rất rối loạn. Chỉ biết theo lời tên Quản Lý bỏ trốn.

Anh trèo qua cửa sổ ẩn, nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi đây...

4 năm sau...

* Nhà TaeKook *

" Hoseok hyung... mau xuống ăn sáng đi " _ Jungkook

" Em cứ để hyung ấy ngủ " _ Taehyung

" Em lo cho sức khỏe của hyung ấy thôi " _ Jungkook

" Vẫn chưa tìm thấy được Yoongi hyung sao? " _ Taehyung

" Ừm, 4 năm rồi, không một tung tích " _ Jungkook

" Chào buổi sáng... " _ Hoseok

" Ơ hyung... Đến ăn sáng đi " _ Jungkook

" Taehyung không đi làm à? " _ Hoseok

" Vâng, chút nữa em và Jungkook phải về nhà ba mẹ " _ Taehyung

" Vậy hai đứa cứ đi đi, anh trông nhà cho " _ Hoseok

" Hyung à... Cẩn thận... " _ Jungkook

" Sao vậy? " _ Hoseok

" Em sợ... Yoongi hyung sẽ tìm đến bất cứ lúc nào " _ Jungkook

Cậu trầm ngâm một hồi... Sau đó mỉm cười vỗ vai Jungkook

" Đừng lo, có tìm đến thì anh ấy không làm hại anh đâu mà " _ Hoseok

" Nhưng tụi em vẫn không mong như vậy đâu, có chuyện gì phải gọi điện báo nhé " _ Taehyung

" Ừm, yên tâm " _ Hoseok

* Ở một nơi khác... *

" Hoseok... em rốt cuộc đang ở đâu? Vẫn chờ anh chứ... " _ Yoongi

Anh vuốt ve tấm hình có gương mặt cậu trên điện thoại.

" Anh nhớ em " _ Yoongi

Mắt anh đỏ lên, sóng mũi bắt đầu cay xòe.

" Sau đây chúng tôi xin được phép phát lại ngày chào mừng giám đốc mới của công ty T.K đứng đầu thế giới. Mời ngài Jung Hoseok... " _ MC

Sau khi nghe được cái tên quen thuộc, mắt anh nhanh chóng liếc sang tivi.

" Hoseok... Anh tìm được em rồi... " _ Yoongi

Anh nhanh chóng rời khỏi nơi ổ chuột này để đi tìm cậu.

* Nhà TaeKook *

* Rengg Rengg *

Cậu từ trong bếp chạy ra, nghe điện thoại

" Alo? Tôi nghe đây Trợ lý Choi " _ Hoseok

" Giám Đốc, có người nói muốn gặp ngài " _ QL Choi

" Có biết danh không? " _ Hoseok

" Anh ấy... Này anh à bình tĩnh đừng làm loạn... " _ QL Choi

Chưa nói hết câu, cậu đã nghe được tiếng ồn ào ở đó.

" Này quản lý Choi, là ai vậy? " _ Hoseok

" Anh ấy bảo mình là chồng của giám đốc ạ " _ QL Choi

' Yoongi? '

" Bảo anh ấy đừng loạn, đến nhà tôi. Ghi địa chỉ cho anh ấy. " _ Hoseok

" Vâng " _ QL Choi

* Tít Tít *

Khoảng một lúc sau vợ chồng Taekook xuống nhà.

" Có chuyện gì nhìn hyung căng thẳng vậy " _ Jungkook

" Hyung không khỏe sao? " _ Taehyung

" Không sao, hai đứa cứ đi đi. Anh chóng mặt nên cảm thấy buồn ngủ tí " _ Hoseok

" Vậy hyung nghĩ ngơi đi, để đồ ở đó sau khi về em sẽ dọn " _ Jungkook

" Không sao đâu mà... dọn xong anh sẽ nghĩ ngơi sau cũng được " _ Hoseok

" Đừng quá sức là được hyung nhé " _ Taehyung

" Ừm, hai đứa đi cẩn thận. Anh gửi lời hỏi thăm đến hai bác nhé " _ Hoseok

" Vâng, tạm biệt " _ Jungkook

Cuối cùng hai vợ chồng TaeKook cũng đã rời đi.

Khi hai người họ đi một quảng đường không xa. Yoongi đã đến...

* Dinggg Doonggg *

" Cho hỏi ai thế ạ? " _ giọng Hoseok

" Là anh... " _ giọng Yoongi

Cậu đã im lặng rất lâu khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà cậu muốn nghe suốt 4 năm chờ đợi...

Cậu mở cổng.

Vừa mới mở cổng Yoongi liền ôm chặt lấy cậu vào lòng.

" Yoon...gi " _ Hoseok

Phải! Hơi ấm quen thuộc này, cái ôm thân thương này, khiến cậu bật khóc...

" Hoseok anh nhớ em... " _ Yoongi

Cậu cứ đứng như trời trồng, thật sự là rất nhớ anh nhưng lại không dám đáp trả cái ôm ấy.

Anh từ từ buông lỏng cậu ra, sau đó thì nắm chặt lấy tay của cậu.

" Anh đã tìm em rất lâu... anh đã chờ đợi ngày nào đó mình sẽ tìm được em. Chúng ta sẽ quay trở về như trước và sống thật hạnh phúc. " _ Yoongi

Cậu rút tay lại sau đó lau đi vệt nước mắt trên mặt của mình. Lặng lẽ buông ra một câu nói...

" Muộn rồi... " _ Hoseok

Sau khi thốt lên câu nói này tim cậu đau nhói lên, như đang chạm phải vào ngàn cây kim vậy.

Anh thì bất ngờ, nắm lấy tay cậu siết chặt hơn.

" Ý của em là sao? Chẳng phải 4 năm qua em đợi anh sao?... " _ Yoongi

" Phải, em đã chờ đợi anh... Em có thể chờ đợi anh hôm nay, ngày mai, 4 năm hoặc là 10 năm. Nhưng ngay lúc này em đã mất kiên nhẫn... Chúng ta không còn như trước nữa. " _ Hoseok

" Đừng đùa nữa... Em từng hừa với anh là... " _ Yoongi

" Phải! Em từng hứa... Nhưng lúc em hỏi anh là phải chờ đợi thêm bao lâu để anh có thể dừng lại mọi chuyện sai trái anh làm. Chờ thêm bao lâu để anh trở về làm Min Yoongi người em yêu đây? Anh nhớ chứ... em hỏi... thẩm chí rất nhiều đấy có biết không. Em từng là một đứa không có kiên nhẫn trong chờ đợi, nhưng từ khi gặp anh khái niệm đó không còn nằm trong tâm trí em nữa... Bây giờ thói quen đó trở về rồi, em không muốn chờ anh ngay lúc này nữa. " _ Hoseok

" Là lỗi của anh... Anh sai... nhưng đừng nói với anh như thế xin em " _ Yoongi

" Từ khi mọi chuyện vỡ lẽ, chúng ta đã kết thúc rồi " _ Hoseok

Cậu dùng sức rút mạnh tay của mình ra.

Yoongi như hụt hẫng hoàn toàn.

" Anh về đi " _ Hoseok

Cậu đẩy anh ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Cậu tựa người vào cửa, không khóc cũng không cười... Tim cậu cứ đập loạn nhịp mỗi nhịp đập đều đau đến khó thở.

Tại vì sao chứ? 4 năm kiên nhẫn chỉ để chờ đợi ngày gặp lại được anh. Nhưng sao lúc này cậu làm như thế. Tiếng lòng ư... sao lại đau như cắt thế này?

Anh đứng ở ngoài cửa... Rồi cũng nhanh chóng rời đi.

' Hoseok... anh tức giận rồi ' _ SN Yoongi

Từ lần gặp đó cậu không còn thấy tung tích của anh đâu sau 5 ngày.

" Dạo gần đây anh không đến công ty, anh có vẻ gặp chuyện gì rồi thì phải? " _ Jungkook

" Anh... muốn tâm sự... " _ Hoseok

" Em đây! Anh cứ trút hết tâm sự đi " _ Jungkook

" 5 ngày trước... Yoongi đã tìm đến anh và anh đã... " _ Hoseok

* Tinggg Tinggg *

/ Hoseok em đến đây gặp anh một chút thôi được không?

Địa điểm: xxxxx /

" Ai nhắn tin vậy ạ? " _ Jungkook

" Yoongi " _ Hoseok

" Anh ấy nhắn gì với anh? " _ Jungkook

" Anh ấy muốn gặp anh... " _ Hoseok

Jungkook thở dài rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu.

" Nghe em... đừng gặp hyung ấy... " _ Jungkook

" Nhưng... " _ Hoseok

" Em hiểu rồi... Vậy thì phải có em và Taehyung đi cùng. Anh yên tâm hai đứa chỉ đứng ở ngoài phòng khi anh gặp nguy hiểm thôi " _ Jungkook

" ... Được... " _ Hoseok

* Phía Yoongi *

Anh đang ngồi ở ngay bờ vực núi, nơi có thể ngắm toàn thành phố Seoul.

* Crackk crackk *

Tiếng của khẩu súng đang được quay trên đầu ngón tay của anh.

Sau khi ngồi đợi cũng một khoảng thời gian khá lâu... gần 1 giờ.

Cậu từ đằng sau bước đến

" Em đến rồi " _ Yoongi

" Anh muốn gặp em có việc gì? " _ Hoseok

" Anh chỉ muốn nhìn ngắm em một chút, đã lâu rồi... nhìn em vẫn như thế xinh đẹp. Vẫn là Hoseok của anh luôn thương nhớ. " _ Yoongi

" Em không có nhiều thời gian " _ Hoseok

Anh bỗng bật cười sau đó đi đến gần nắm lấy tay cậu.

" Anh định làm gì? " _ Hoseok

" Em sợ gì chứ? Anh muốn để em nhìn thấy nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò cùng nhau " _ Yoongi

Anh kéo cậu đến một góc cây không lớn cũng không quá nhỏ

" Em còn nhớ nó chứ? Chính 14 năm trước em và anh cùng trồng nó. Cùng chôn cất một cặp nhẫn cưới... " _ Yoongi

" Bây giờ anh và em sẽ kết thúc tại đây... Nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc nhé? " _ Yoongi

" Anh ăn nói điên rồ gì vậy? " _ Hoseok

Anh lấy khẩu súng từ trong túi quần ra, gập lấy cổ cậu kề súng vào đầu.

" KHÔNG YOONGI " _ Hoseok

* Ở bên ngoài *

" Là tiếng Hoseok hyung... Mau vào trong nhanh lên " _ Jungkook

" Tên bang chủ Hắc Đạo nằm đó đang giữ anh trai tôi, các anh hãy bảo vệ sự an toàn cho anh tôi " _ Taehyung

" Mọi việc cứ để chúng tôi lo, cảm ơn vì đã hợp tác " _ Cảnh sát trưởng

Mọi người đều kéo hết vào trong.

" Em muốn kết thúc đúng không, thì chúng ta cùng rời bỏ thế giới này. " _ Yoongi

" Anh bình tĩnh, đừng như thế mà Yoongi " _ Hoseok

Lúc này mặc dù đang trong vòng tay anh nhưng cậu lại rất sợ hãi.

Dần dần TaeKook đi vào theo sau đó là công an bao vây rất đông.

" Wow! Em dẫn họ đến bắt anh ư? " _ Yoongi

" Xem ra thật sự em không cần anh rồi " _ Yoongi

" Này Yoongi! Anh bỏ súng xuống đi " _ Jungkook

" Câm miệng, đến gần tao bắn chết em ấy " _ Yoongi

" Anh nỡ sao? Nỡ bắn chết người anh yêu thương sao? " _ Taehyung

" Ha... Chết rồi... thì tao chết theo em ấy " _ Yoongi

" Đến lúc vĩnh biệt rồi em yêu " _ Hoseok

Anh gài súng lên đạn.

" KHÔNG DỪNG LẠI... YOONGI. NGHE TÔI NÓI HẾT ĐÃ " _ Jungkook

Yoongi liếc mắt sang nhìn Jungkook.

" 4 năm qua anh bỏ trốn, anh có hiểu được cảm giác của anh ấy không? Khi biết được anh bị truy lùng anh ấy đã rất lo lắng, tâm trí thì rối loạn bất bình. Anh ấy phát điên với tất cả vì không thể tìm thấy anh. Anh ấy luôn tìm anh... luôn nói rằng muốn chờ đợi một ngày nào đó anh trở về bên anh ấy. Mỗi đêm ngủ anh ấy đều mơ thấy ác mộng, chính là nhìn thấy anh gặp điềm xấu. Anh có biết bác sĩ chuẩn đoán điều gì đối với bệnh của anh ấy sau khi mất anh không. CHÍNH LÀ DẤU HIỆU CỦA BỆNH TRẦM CẢM ĐẤY. Anh ấy luôn tìm đến cái chết... vì luôn nghĩ anh đã mất và muốn theo anh. Hai chúng tôi đã rất khó khăn mới đưa anh trở lại như ngày xưa... Anh xuất hiện để làm gì vậy? Anh ấy chờ đợi anh trở về làm Min Yoongi của ngày xưa hết mực yêu thương anh ấy... Nhưng anh trở về là để đem anh ấy đi. " _ Jungkook

" Nói dối... cậu... nói dối cả... " _ Yoongi

Anh quay sang nhìn cậu.

Cậu từ tốn thở nhẹ...

" Bắn đi, nếu anh đã muốn... thì giết em đi. Để em có thể chôn cất lại 14 năm tình yêu em dành cho anh tại nơi này. Chúng ta sẽ không ai nợ ai... không phải chờ đợi một ai nữa... Nhưng mà anh đừng lo dù anh có giết em thì em vẫn yêu anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đã trao nhầm tình yêu cho kẻ sát nhân cả. Em vẫn tin anh chính là Min Yoongi của 14 năm trước... một mực yêu thương em, quan tâm đến em, mọi thứ đều muốn tốt cho em. " _ Hoseok

Mặt anh bỗng dưng xuất hiện một giọt lê trong suốt nóng hổi chảy dài xuống gò má.

" Nhưng mà... Hứa với em một điều là sau khi em mất rồi anh hãy đầu thú đi. Đừng mãi trốn tránh như thế... Em không muốn nhìn thấy tương lai của anh dần bị phá hủy. " _ Hoseok

Anh tựa đầu vào vai cậu... Anh khóc... Khóc đến ướt cả vai cậu.

Cậu từ từ nhắm chặt mắt lại.

Anh quay đầu súng lại, nhắm vào tim mình bắn liên tiếp hai phát.

" YOONGI HYUNG... " _ Taehyung

* Đoàng Đoàng *

" MAU GỌI CẤP CỨU " _ Jungkook

Khẩu súng trên tay anh rơi xuống, sau đó từ trên vai cậu anh dần dần buông lỏng rồi ngã xuống nền cỏ xanh.

Máu chảy thật nhiều...

Khi không cảm nhận được đau đớn cậu liền mở mắt ra, quay lại đằng sau lưng mình.

Anh đang nằm dưới chân mình, với chiếc áo nhuốm máu.

" Yoongi " _ Hoseok

Cậu phát hoảng, quỳ xuống đỡ anh nằm lên đùi của mình.

Cậu khóc...

" Anh làm gì thế hả? Tại sao lại như thế? " _ Hoseok

Hơi thở của anh yếu ớt dần, cố gắng vươn tay để chạm lên gương mặt cậu.

" Anh sai... rồi... " _ Yoongi

" Tha... lỗi... cho anh, đừng giận anh " _ Yoongi

Cậu run sợ nắm chặt lấy tay anh khóc lớn hơn.

" Yoongi ahh... hức Yoongi... " _ Hoseok

Anh cố gắng nở ra một nụ cười.

Hơi thở của anh yếu đi hơn, đôi tay chạm vào mặt cậu dần dần buông lỏng.

" Không Yoongi à, cố lên... cố lên anh... Đừng đi như thế mà " _ Hoseok

Cánh tay anh buông xuống được cậu bắt lấy nắm chặt.

" Yoongi... " _ Hoseok

Khoảnh khắc này em ôm chặt lấy tôi và khóc rất lớn, tim đã chết nhưng thật may tâm trí tôi vẫn cảm nhận được em. Tôi đã lãng phí 14 năm thanh xuân của em. Chính tôi tự bước vào cuộc đời em và tự tôi sẽ biến mất. Như một cơn gió vậy... đến rồi sẽ đi. Tôi không bắt em chờ tôi nữa... Chờ đợi bao nhiêu đó đã là quá đủ. Tạm Biệt.

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: