oneshot.
hyungie 🥺: '0 giờ tối nay sạc điện thoại cho đầy pin, mặc bộ quần áo em thấy thoải mái nhất, buồn mồm thì lôi đồ ăn với trái cây anh mua ra, xong hết thủ tục thì kiếm chỗ nằm em thích nhất. nhớ đó'
hoseok vừa thức dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như kéo dài ngàn thu, lững thững bước xuống nhà bếp thì thấy điện thoại sáng lên dòng tin nhắn anh gửi cho, nhắc nhở cậu đủ điều.
năm nay vì lịch trình nên buộc yoongi phải đón tết xa nhà, hoseok cũng không khá khẩm hơn là bao. năm ngoái họ đã cùng nhau về gwangju, quê nhà của hoseok, để đón tết ở nhà bố mẹ cậu nên năm nay đã lên lịch về daegu. đáng tiếc là do lịch trình không cho phép nên chỉ có thể gọi về qua điện thoại. đang mơ mộng là ít nhất cả hai có thể đón năm mới trong căn hộ của cả hai thì yoongi lại bị hoãn chuyến bay đột xuất, đành ở lại chốn xa thêm 3 ngày nữa mới về được. bạn bè gần nhà cũng đi đoàn tụ gia đình hết nên chỉ có hoseok ở lại đón năm mới ở seoul, một khung cảnh chả khác gì 7 năm về trước - khi cậu lẻ loi tại kí túc xá đại học.
năm ấy yoongi nhất quyết không để cậu một mình.
có lẽ năm nay cũng vậy.
-
"dọn nhà, xong. giặt đồ, xong. chung quy mấy việc cần làm là xong. gọi điện cho gia đình thì vừa cúp máy. gọi điện cho mấy đứa em, namjoon và anh jin thì cúp máy 4 tiếng trước. còn gì không nhỉ...?"
đồng hồ điểm 11 giờ tối, căn nhà đã tươm tất, điều cần làm cũng đã làm. hoseok tự nhủ rằng có lẽ đã đến lúc để làm theo hướng dẫn anh người yêu gửi sáng nay.
đã nghĩ là phải thực hiện.
hoseok bắt đầu bằng việc vớ lấy cái điện thoại sắp cạn pin rồi nhanh chóng sạc nó, cẩn thận đặt xuống ở mép giường để lúc sau tiện lấy. tiếp đến cậu chạy đến tủ quần áo thuộc quyền sở hữu của yoongi, không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng lấy ra chiếc hoodie quá cỡ màu đen và chiếc quần ống xuông cùng màu. 7 năm trước cũng cùng là bộ quần áo này, 7 năm trước cũng cùng là cảm giác ấm áp này. áo hơi ngắn nhưng rộng hơn người cậu, có phần nhăn nhúm và còn loáng thoáng vài vết xước. quần thì hơi cộc, in hằn dấu vết của thời gian trên nó. quan trọng hơn hết là bộ quần áo có cảm giác y hệt yoongi.
có anh ở đây thì tốt biết mấy.
có con gà nướng anh mua thì tuyệt nhỉ.
hoseok tiến tới tủ lạnh, lôi ra hộp dâu tây còn nguyên vẹn và nửa cái bánh cheesecake cậu đang chén dở. bày gọn ra đĩa xong, cậu bưng chúng vào trong phòng ngủ và đặt lên cái tủ đầu giường. lục đục trong quanh phòng mãi thì cũng tìm ra được bàn nhỏ để vác lên giường đặt đồ ăn. sau khi xếp mọi thứ ngay ngắn thì đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa.
-
đồng hồ điểm 0 giờ tròn.
video call bật lên, phía bên kia màn hình tối thui.
"hyungie? yoongi-hyung?" - cậu gọi tên anh như một thói quen, vì jung hoseok luôn tìm kiếm bóng hình min yoongi mọi lúc. đặc biệt vào những dịp không thể gặp mặt như bây giờ.
bỗng có tiếng đàn cất lên.
là bài hát cậu thích nhất. là bài hát cậu đã luôn mong muốn được nghe thấy yoongi họa lại bằng tiếng đàn guitar thơ mộng ấy nhưng chưa từng một lần mở lời.
từng giây trôi qua như được não bộ cậu ghi lại, không xót bất kì khoảnh khắc nào. từ những ngón tay đang gảy đàn đến những cọng tóc mái rơi xuống bên mắt anh, mắt em ghi trọn.
bên ngoài pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, bên trong hạnh phúc cũng đang 'nở rộ' theo.
"còn bài gì em muốn nghe nữa nào?"
"dạ?"
"cứ nói ra hết đi, anh tập sẵn rồi. bài nào cũng được, miễn là em thích."
-
đến bài thứ 18, cậu bắt đầu lo cho yoongi. người gì đâu mà đánh gần hai chục bài vẫn muốn đánh tiếp...?
cảm thấy người yêu 7 năm thực sự sẽ tới bến đến bài thứ 50 nếu cậu không nói gì nên sau khi tiếng đàn dừng lại được 2 giây, hoseok liền kêu muốn trò chuyện tâm sự với anh. yoongi cũng vì thế mà hạ đàn xuống, cất lại vào một góc. ánh mắt trìu mến vẫn còn đó, vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu qua màn hình khiến hoseok cảm thấy hơi ngại ngùng.
"anh ngắm em được 7 năm rồi mà em vẫn thấy ngại hả?" - yoongi vừa nói vừa cười, nằm xuống chiếc giường khách sạn lạnh ngắt. lạnh vì không có hoseok.
"chứ có ai bị nhìn chằm chằm mà không ngại đâu. em ngắm anh khoảng 5 phút anh đã mặt mày đỏ tía rồi mà"
"do nóng quá thôi."
hoseok xử nốt miếng cheesecake cùng quả dâu cuối, thả tự do thân mình xuống giường ngủ rồi vùi mặt vào chăn. đón giao thừa với yoongi, được anh đánh cho nghe bài hát cậu yêu, được anh tâm sự lắng nghe, được anh chiều. dù không được trải nghiệm trực tiếp nhưng cũng quá đủ cho ngày đầu tiên của năm mới.
hoseok chìm trong cảm giác lâng lâng này mãi, mãi cho đến khi yoongi phát giác ra có thứ gì đó quen quen đang được cậu mặc trên người.
"bộ quần áo thoải mái nhất là bộ quần áo của anh hả? hình như cùng bộ anh mặc vào đêm giao thừa đó phải không?"
hoseok gật đầu, ậm ừ ra hiệu rằng anh nói đúng trọng tâm rồi đấy.
chẳng có gì phải ngại cả, vì có bao lần cả hai mặc đồ của nhau rồi, nhưng lần này cậu vẫn ngượng. còn yoongi thì cá chắc đang vui sướng tột cùng vì coi ảnh cười tươi roi rói qua màn hình điện thoại kìa. thấy ghét.
yoongi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ấy. cái khoảng thời gian mà cả hai đều chật vật giữa chốn seoul tấp nập, vội vã. anh nói rằng anh về lại kí túc là vì em, là vì lo cho jung hoseok. em đáp lại bằng lời cảm ơn từ tận đáy lòng và tình yêu vô điều kiện chỉ dành riêng cho min yoongi. đã bao lần hai đứa nói về chuyện này rồi? thành thật là không đếm được. nhưng khổ nỗi mỗi lẫn nói về là lại không kiểm soát nổi.
"em đã bật bài đó ngay sau khi anh trở lại kí túc xá, thấy em bật thêm vài lần nữa thì đoán ngay ra đấy là bài em thích."
"nghe hơi kì nhưng anh từng lập nguyên list bài hát yêu thích của em để sau này đàn em nghe đấy trời ạ. tới giờ khoảng trăm bài rồi"
"em yêu anh." - cậu chịu không nổi nữa. yêu được min yoongi chắc kiếp trước cậu phải giải cứu 10 cái thế giới song song.
anh hơi đơ ra một lúc, rồi cũng ngập ngừng đáp lại lời yêu. vốn yoongi không quen nói thẳng, phải dịp nào quan trọng lắm mới nói ra. nhưng anh yêu bằng hành động, yêu bằng cử chỉ.
-
"anh đàn em ngủ nhé?"
đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
mắt hoseok hiện giờ đang trong tình trạng đấu tranh để mở được ra.
"coi như là đồng ý ha. ngủ ngon, yêu em."
hoseok gắng nói 'cảm ơn' rồi cứ vậy để tiếng đàn đưa mình chìm vào giấc ngủ.
"em nhớ anh."
"anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro