Dấu hiệu
Đúng như những gì gã đoán, sáng hôm sau em thức dậy rồi ôm chặt lấy gã khóc lóc. Yoongi giật mình tỉnh dậy, Hoseok vậy mà lại ngồi lên người gã rồi ôm cổ làm nũng. Gã không thấy nặng tí nào, chỉ thắc mắc tại sao lại nhẹ như vậy..
" Anh..hức..em đau hức hức.. "
" Không phải tại em ngất đi sao? Tôi chưa kịp rút ra là đã im luôn rồi. "
" Nhưng..nhưng mà, hức.. "
" Rút ra là được mà, ngồi lên chút. "
Hoseok hình như không chịu nghe lời gã, cứ bất động một lúc lâu. Yoongi thấy vậy cũng mặc kệ em, ngồi lên rồi ôm lấy em đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
" Hoseok, tôi không nuông chiều em mãi đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn ăn nhiều vào, nếu không sau này sẽ không lường trước hậu quả đâu. "
Em nghe xong gật gù. Sau đó đã nghe lời gã ăn nhiều hơn, gã nhìn em ngày càng có thịt hơn liền vui lên rồi.
Vài tháng sau đó đều trôi qua bình thường, gã đã xử lí xong việc thân phận cho em từ sớm. Yoongi chỉ im lặng chờ đợi điều gì đó, mãi đến lúc dùng bữa tối mới có thể nhìn thấy.
Em đang ăn tối thì đột nhiên khựng lại, một cơn buồn nôn ập tới. Hoseok hoảng loạn che miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại mà im lặng ngay lúc đó. Một lúc sau, em mệt mỏi bước ra ngoài rồi ngồi lại bàn ăn.
" Sao vậy? "
" Tự nhiên em buồn nôn thôi.. "
" Chút nữa sang phòng tôi. "
Em gật đầu rồi lên phòng lấy đồ đi tắm. Rất nhanh đã lon ton chạy sang phòng Yoongi rồi quen thuộc ngồi lên giường đợi. Gã bước ra từ phòng tắm, thấy em ngồi trên giường nghịch điện thoại cũng để yên đó một lúc.
" Hoseok. "
" Anh.. "
Yoongi đi tới rồi ngồi xuống ôm lấy em vào lòng, Hoseok đang mong chờ gì đó đột nhiên gã lại ôm em mà nằm xuống im luôn. Em ngơ ra, cứ tưởng gã đã ngủ rồi thì giọng của gã lại vang lên.
" Ngày mai đi khám nhé? "
" Em có bị sao đâu.. "
" Có đấy. "
" Không đi. "
Hoseok nũng nịu ôm lấy gã rồi ngủ thiếp đi. Gã nhìn em bất lực kinh khủng, chẳng biết từ bao giờ lại bướng bỉnh như thế. Yoongi nhìn em chằm chằm, cuối cùng là giận dỗi không cho em ôm.
" Giận rồi. "
" Giận thật này, há há.. "
Em thấy gã xị mặt xuống lại phá lên cười, khác xa với lúc mà mới đưa em về đây.
" Được rồi, mai em sẽ đi khám mà. Đừng giận.. "
" Ừm. "
" Vậy nha, em đi ngủ. "
Gã nghe xong điếng người, nhưng vẫn ôm em vào lòng mà ngủ như bao lần. Hoseok nhanh chóng thiếp đi mất, nửa đêm lại dậy đi vệ sinh rồi đạp trúng người Yoongi khiến gã giật mình, còn chút nữa là thức dậy vì tưởng gặp ác mộng.
Sáng hôm sau gã đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Đúng như gã dự đoán, Hoseok đã mang thai rồi. Lại còn là sinh đôi, gã lại vui tới phát điên rồi.
Gã hí hửng chạy đến nhà bạn thân báo tin mừng, cậu ta cũng không lạ là bao. Đàn ông có thai là chuyện bình thường, con của cậu ta còn được sinh ra bởi đàn ông cơ mà. Hai người dắt nhau vào bar uống rượu chia sẻ niềm vui, gã không hề biết em đang ở nhà đợi gã tới bực mình.
Tới nửa đêm, gã say khướt đi về nhà. Người hầu vội ra đỡ chủ nhân, người thì đi pha nước giải rượu. Hoseok trên phòng nghe tiếng động liền chạy xuống, nhìn thấy hắn đang lôi thôi ở sảnh chính mà tức đến nắm vỡ cả cốc nước đang cầm trên tay (cốc gỗ).
Yoongi đang không tỉnh táo, vừa thấy em đứng đó liền đi tới bế em lên phòng mà đóng sầm cửa lại. Hoseok còn chưa định thần lại đã bị gã lột sạch đồ đặt lên giường.
" Khoan, khoan đã.. "
" Sao vậy? "
" Em, em không làm đâu. "
" Nhưng tôi không chịu nổi.. "
" Không được.. "
Yoongi ỉu xìu, không khác gì con mèo vừa bị chủ mắng. Gã im re, em lại lúng túng dỗ dành hắn.
" Không làm nữa. "
" Theo ý anh hết, đừng có xị mặt xuống như vậy chứ.. "
" Xị đâu? Tôi đang khó chịu. "
" Vậy thì uống thêm nhiều rượu vào. "
Yoongi biết em đang nói đùa nên mặc kệ mà ôm em nằm xuống ngủ mất, Hoseok thấy vậy liền đánh thức gã dậy, bắt gã đi tắm vì mùi rượt trên người quá nồng. Gã nhìn em không cam tâm, đành lủi thủi vào trong phòng tắm theo lời em.
Một lúc sau gã bước ra, thấy em đã ngủ nên không làm phiền nữa mà kêu người mang thuốc giải rượu lên. Uống xong liền ngồi vào bàn xử lí công việc.
Nửa đêm Hoseok thức dậy đi vệ sinh, lại để ý một lúc mới không thấy gã đâu. Em ngó nghiêng một lúc mới thấy gã còn đang ngồi làm việc, lom dom đi tới gập laptop của gã lại rồi kéo gã lên giường.
" Em chỉ bảo anh tắm thôi mà, sao mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn làm việc nữa vậy? "
" Còn chút việc nên tôi xử lí nốt. "
" Thả tôi ra đi, tôi chưa làm xong nữa. "
" Ngủ đi chứ, không lẽ lại buồn vì em không cho anh động vào à? "
Yoongi lắc đầu, em không chịu để gã thoát ra mà cứ ôm chặt lấy. Gã bất lực, đành cởi áo ra rồi nằm xuống ngủ theo lời em nhưng lại không tài nào ngủ nổi.
" Sao vậy. "
" Khó chịu. "
" Khó chịu ở đâu? "
Gã không nói gì, chỉ đặt tay của em lên đũng quần của mình. Hoseok giật mình, lập tức rút tay lại. Yoongi nhìn em chằm chằm, em liền che mắt hắn lại.
" Hoseok, hôn thôi. "
" Gì cơ? "
" Hôn một chút thôi. "
" Được, được rồi.. "
Yoongi được em cho phép liền đè lên người em hôn lấy hôn để, lần này em đã có kinh nghiệm hơn nên cũng đáp trả lại gã. Gã lại nhìn em, trông như muốn nói gì đó.
" Làm một chút thôi, được không..? "
Hoseok nhìn gã một lúc, sau đó cũng đồng ý. Gã như vớ được vàng liền cởi quần của em ra, sau đó chạm vào huyệt đạo khuếch trương. Em nhìn gã không rời mắt, tự giác dạng chân ra cho đối phương.
Yoongi lôi hạ bộ ra làm nó cương lên, sau đó từ từ đâm vào. Em rùng mình, làm tới vậy rồi mà vẫn còn không chịu nổi kích thước của gã.
" Ư hức.. "
" Sao vậy? "
" Đau.. "
Yoongi băn khoăn, một lúc sau. Bắt đầu di chuyển thì em đã phản ứng, đáp trả lại là những tiếng rên làm người ta phải đỏ mặt.
" Ư hức..nhẹ, ah nhẹ thôi..ưm.. "
" Tôi đâu có va chạm mạnh. "
" Đau.. "
" Gì chứ..đau mà còn hứng lên à? "
Hoseok nghe xong thì đỏ mặt, gã vẫn giữ lời nên chỉ làm không quá lâu. Khoảng nửa giờ sau cũng đã dừng lại rồi để em nằm nghỉ.
________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro