Chương 7: Diệp Tổng Giám
Có thể khiến Từ Tuệ Trân gởi một tin nhắn như thế này qua, lấy tính tình ít nói lạnh nhạt cùng với tác phong lãnh đạm thì đã làm khó cho Từ Tuệ Trân rồi. Diệp Thư Hoa đi theo bên cạnh Từ Tuệ Trân cũng 3 năm, ở chung lâu như vậy, ít nhiều cô cũng hiểu được Từ Tuệ Trân, Từ Tuệ Trân chưa bao giờ biết ăn nói khép nép.
Người đó có thực lực mạnh mẽ và bản chất tư bản khiến người ta cam tâm tình nguyện thuần phục. Từ Tuệ Trân 30 tuổi đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn SJ, cũng chính năm đó hai người sơ ngộ.
Từ Tuệ Trân là tổng tài tập đoàn, nắm quyền lớn, cao cao tại thượng.
Mà Diệp Thư Hoa chỉ là một trợ lý tổng tài nho nhỏ, tình tiết phim truyền hình xảy ra trên người cô, cô giống như một cô bé lọ lem gặp được một nàng công chúa cao quý, rơi vào bẫy ái tình của nàng, cam nguyện như con bướm bay qua lửa*.
*飞蛾赴火 ý chỉ đi vào ngõ cụt và tự kết liễu.
Thời gian sớm chiều bên nhau dài như vậy, Diệp Thư Hoa chưa từng thấy Từ Tuệ Trân rơi một giọt nước mắt, bất luận là gặp phải chuyện lớn như thế nào hay là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng và thống khổ ra sao, trời sinh nội liễm cơ trí, trong một khoảng thời gian rất dài cô tin là thật, cái lớp vỏ kiên cường bên ngoài không có thứ gì không phá được, không có ai có thể đánh bại được sự tự tin của Từ Tuệ Trân, cho dù là chính cô. Đa số các công ty cũng không cấm chuyện yêu đương văn phòng, SJ cũng không ngoại lệ, bởi vì thân phận và địa vị của Từ Tuệ Trân, hai người đã định trước không thể có nhiều yêu cầu như các đôi yêu nhau được. Từ Tuệ Trân ở công ty cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị người khác phát hiện quan hệ của hai người, điều đó sẽ tạo ra những tổn hại về danh dự và những rắc rối cho Từ Tuệ Trân, dù sao thời điểm đó lối sống của xã hội vẫn chưa cởi mở như bây giờ. Tan tầm cô không thể cùng Từ Tuệ Trân cùng nhau về nhà, đi làm không thể ngồi chung xe tới công ty, công việc của Từ Tuệ Trân cực kỳ bận rộn, khi được nghỉ rất ít khi đi dạo phố.
Diệp Thư Hoa cũng biết và lý giải tình cảnh khó xử của Từ Tuệ Trân, biết rõ quan hệ của hai người không thể phơi bày trước ánh sáng, từ trước đến nay cũng không miễn cưỡng Từ Tuệ Trân làm những chuyện Từ Tuệ Trân không thích. Từ Tuệ Trân cũng chưa từng có những lời hứa hẹn thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn, cho dù như vậy cũng không ngăn được Diệp Thư Hoa có những mơ ước về tương lai tươi đẹp, cô cho rằng có được Từ Tuệ Trân chẳng khác nào cô có được tất cả. Vì có thể theo kịp "bước chân" của Từ Tuệ Trân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa hai người, cô cố gắng làm việc, không ngừng nâng cao năng lực bản thân, bởi vì Từ Tuệ Trân thường đi công tác, cô liền tăng cường hoàn thiện chính mình. Hiện thực luôn tàn khốc và vô tình...
Qua nhiều năm Diệp Thư Hoa bởi vì một tin nhắn của Từ Tuệ Trân, dễ dàng câu dẫn những ký ức đã ẩn giấu sâu bên trong, cô đứng trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn xuống quan sát ngọn đèn yếu ớt của thành phố. Đã trải qua những chuyện kia, tín nhiệm của Diệp Thư Hoa đối với Từ Tuệ Trân gần như là con số 0.
Bây giờ mới 9 giờ tối, vừa ra khỏi cao ốc cũng dễ dàng bắt xe, nếu không gọi điện bảo thư ký Tiêu lái xe về? Hơn nữa chuyển 250 đồng tiền xe, Diệp Thư Hoa muốn dỗi Từ Tuệ Trân một câu "Xe của tôi cũng bị trợ lý lái đi rồi." nhưng cô nhịn xuống được. Dù sao cũng là bạn hợp tác của G, hạng mục vẫn còn chưa xong trước hết vẫn nên khách khí, chuyện tình cảm cá nhân nên đặt qua bên cạnh, tuy cô rất không muốn cùng Từ Tuệ Trân nhấc lên mối quan hệ. Trước đây mới bước vào xã hội, là tay mơ không có bất kỳ kinh nghiệm công việc gì, lại ở độ tuổi thanh xuân u mê, mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân trưởng thành lại xinh đẹp, chỉ một thoáng không kiềm chế được liền động tâm, bây giờ nhận được một bài học sâu sắc, té ngã lại đứng lên, đã nhận qua thống khổ, nếm trải một lần là đủ, không thể lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, huống chi hai người đã không còn là gì của nhau. Còn tin nhắn Từ Tuệ Trân gởi tới, đứng trên lập trường của công ty, Diệp Thư Hoa muốn từ chối cũng không từ chối được, dứt khoát nhận tiền Từ Tuệ Trân chuyển đến. Mà Từ Tuệ Trân đợi không được câu trả lời, mới vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, cô khép văn kiện lại, tắt máy tính, đang muốn cầm túi thì Diệp Thư Hoa đã đứng ở cạnh cửa phòng tổng tài.
"Từ tổng, tan tầm chưa?"
Thực ra trong lòng Diệp Thư Hoa rất hi vọng Từ Tuệ Trân không vội tan tầm, nhưng hiển nhiên cô phải thất vọng rồi.
Từ Tuệ Trân trả lời cô: "Xin chờ một chút, bây giờ tan tầm."
Diệp Thư Hoa mím môi, lui ra sau mấy bước, xoay người không nhìn tới ai kia, chưa được vài phút, phía sau truyền tới tiếng giày cao gót "lộc cộc lộc cộc" vang lên lanh lảnh, ở nơi làm việc tĩnh lặng trở nên cực kỳ vang dội, rơi vào tai:
"Đêm nay làm phiền Diệp tổng giám tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn."
"Không có phiền, Từ tổng khách sáo, dù sao cô cũng đã trả tiền xe cho tôi."
Từ Tuệ Trân đứng rất gần Diệp Thư Hoa, cánh tay của hai người dường như tiếp xúc nhau, Diệp Thư Hoa thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên mặt cô, cô không để lại dấu vết mà kéo ra khoảng cách. Chỉ động tác nho nhỏ kia tất nhiên không tránh được mắt Từ Tuệ Trân, ở trước mặt cô Diệp Thư Hoa thoạt nhìn dịu dàng ấm áp, nhưng thật ra toàn thân lại bao phủ một tầng gai nhọn, không cho phép cô dựa vào quá gần. Không biết ai là người bước đi trước, một đường không nói chuyện bước vào thang máy, vẫn một trái một phải, kéo ra khoảng cách mấy bước chân không xa cũng không gần. Xuống nhà để xe dưới đất, Từ Tuệ Trân ngồi vào chỗ kế bên ghế lái, quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thư Hoa, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
"Diệp tổng giám, bản thảo trang phục của hạng mục A đã định xong chưa?"
"Ừm, hôm qua đã quyết định, bây giờ tôi gởi qua Wechat cho Từ tổng xem thử."
Diệp Thư Hoa lấy điện thoại ra, đem tiến độ mấy khoản bản thảo thiết kế trang phục gởi qua cho Từ Tuệ Trân, lúc này mới khởi động xe ra khỏi hầm để xe. Từ Tuệ Trân hơi cúi thấp đầu, lật qua lật lại xem mấy bản thiết kế, nghe Diệp Thư Hoa hỏi:
"Từ tổng đối với thiết kế của G có hài lòng không?"
Từ Tuệ Trân đánh giá sơ: "Kiểu dáng mới mẻ độc đáo, có gan sáng tạo, lấy mốt thanh xuân làm chủ, nhìn qua tràn đầy sức sống tươi sáng, hẳn là phù hợp với gu ăn mặc tức thời của người trẻ."
Lời nói trung quy trung củ*, không có ý kiến hữu ích nào, Từ Tuệ Trân là tổng tài một tập đoàn lớn, không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp, Diệp Thư Hoa lái xe khẽ cười cũng không hỏi thêm gì nữa.
*Trung quy trung củ 中规中矩 Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ. Thường hàm nghĩa xấu.
Mặc dù hạng mục A lấy đề xuất của tập đoàn G làm chủ, nhưng SJ lấy tư cách là đối tác có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình, Từ Tuệ Trân nói:
"Về phương diện thiết kế trang phục, tôi hi vọng Diệp tổng giám cùng bộ phận thiết kế SJ hợp tác với nhau nhiều hơn một chút."
Diệp Thư Hoa: "Cái này là đương nhiên."
Đề tài bản thảo thiết kế đã xong, Diệp Thư Hoa không hề nhắc tới công việc nữa, cô và Từ Tuệ Trân đều có thói quen tan tầm không thích bàn chuyện công việc. Dọc đường đi, Từ Tuệ Trân chủ động nói một câu, Diệp Thư Hoa không nóng cũng không lạnh đáp lại một câu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang đầy tiếu ý, vừa hàm chứa sự thờ ơ nhàn nhạt, dường như thực sự đã buông xuống những chuyện đã qua.
Từ Tuệ Trân biết trong lòng Diệp Thư Hoa đối với cô vẫn còn tồn tại khúc mắc rất lớn, cũng dần dần không lên tiếng nữa, ngồi yên lặng để mặc cho gió đêm thổi qua, hưởng thụ sự bình yên hiếm có khi hai người bên nhau.Công ty cách Kim Bích và Huy Hoàng không quá xa, lái xe nửa giờ là tới.
Kim Bích và Huy Hoàng là tiểu khu hạng sang ở thành phố S, ra vào cần quẹt thẻ, Diệp Thư Hoa dừng xe ở bên cạnh tiểu khu Huy Hoàng.
"Muốn lên ngồi một lát không?" - Từ Tuệ Trân tháo dây an toàn, quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa.
"Đã trễ rồi, lần sau đi." - Diệp Thư Hoa chống lại đôi con người sâu thẳm của ai kia, cô chỉ xem Từ Tuệ Trân đang khách sáo với mình, môi cong lên thành nụ cười khẽ:
"Từ tổng mau về nghỉ ngơi sớm đi."
Từ Tuệ Trân:"Em cũng vậy."
Diệp Thư Hoa nhìn Từ Tuệ Trân mở cửa xe đi xuống, không có ngừng lại, dứt khoát quay đầu xe rời đi.....Điểm tốt của việc vào tập đoàn SJ là hai bên hợp tác có ý kiến gì và vấn đề gì đều có thể giải quyết tại chỗ, Diệp Thư Hoa chỉ huy mọi người cùng bộ phận hạng mục của SJ thuận lợi kết nối với nhau, 2 công ty nhanh chóng triển khai công việc. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thư Hoa bận rộn với hạng mục trong tay, mỗi ngày đều tăng ca đến rất khuya, giống như cô mỗi ngày đều tăng ca còn có thêm Từ Tuệ Trân, ngoại trừ quan hệ trao đổi về hạng mục thì Diệp Thư Hoa hiếm khi chủ động tìm Từ Tuệ Trân, tan tầm vô tình hay cố ý cũng tránh Từ Tuệ Trân. Mãi cho đến khi muốn tránh cũng không thể tránh được, hôm nay Diệp Thư Hoa nhận được điện thoại là tổng tài tập đoàn HJ chủ động gọi tới mời gặp mặt nói chuyện. Hẹn xong thời gian và địa điểm, tắt máy, Diệp Thư Hoa chống tay, vừa xoa xoa mi tâm vừa vì yêu cầu kỳ lạ của đối phương mà cảm thấy không biết phải nói gì. Hôm nay cửa kính thủy tinh của 2 phòng làm việc đều bật, phòng làm việc cách âm tốt, cũng không nhìn thấy tình hình bên trong phòng làm việc.
"Tuệ Trân, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha!?"
"Người ta cực khổ lắm mới về nước, sao chị không muốn chơi với người ta mấy ngày."
"Tuệ Trân, chị có nghe thấy không?"
"Tôi bộn bề nhiều việc, không rảnh." - Giọng Từ Tuệ Trân lãnh đạm, bị quấn lấy sinh phiền, đuổi thì đuổi không đi, đôi môi đỏ mọng kéo ra một đường thẳng.
Diệp Thư Hoa đi ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng phòng tổng tài kế bên, đi mấy bước mơ hồ nghe thấy có giọng nữ nhân xa lạ truyền tới, mới vừa đi tới cửa tổng tài, giơ tay định gõ nhưng chợt dừng lại một chút. Từ Tuệ Trân ngồi thẳng tắp, trong tay cầm cây bút máy màu đen đang phê văn kiện, đầu cũng không có ngẩng lên, nữ nhân ngồi bên cạnh Từ Tuệ Trân vô cùng quyến rũ xinh đẹp, tóc dài nâu hơi xoăn, ánh mắt long lanh, trời sinh trong xương cốt đã toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm.
"Anh của chị cũng đã nói bảo chị theo người ta, chị còn mỗi ngày bận rộn công việc, tiền không bao giờ là đủ, không thể để người ta tự mình tới công ty bắt chị nha."
"Buổi tối cùng người ta ăn cơm."
"Tuệ Trân!"
"Đừng vội mà, chị nhìn người ta đi!" - Không nghĩ tới mới vừa về nước lại bắt đầu quấn lấy Từ Tuệ Trân.
Đào hoa của Từ Tuệ Trân cho tới bây giờ chưa từng ngừng nghỉ, nam nữ già trẻ đều ăn thông, nếu không phải tính tình nhạt nhẽo, đối với chuyện yêu đương chưa từng để ý thì lấy thân phận địa vị của Từ Tuệ Trân ở thương giới, lời đồn đã sớm bay đầy trời. Diệp Thư Hoa nhìn Tạ Uyển Tố quấn lấy Từ Tuệ Trân, ở bên cạnh làm nũng với ý đồ quấy rối công việc của Từ Tuệ Trân, theo như tính tình của Từ Tuệ Trân lại không nổi giận, Diệp Thư Hoa ngay lúc đó đã biết mình tới không đúng lúc, đang muốn xoay người rời khỏi lại không ngờ động tác xoay người hơi mạnh, cánh tay bất ngờ đụng phải cánh cửa phát ra tiếng động không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để người ở bên trong phát hiện cô đến.
"Là ai?" - Từ Tuệ Trân ngẩng đầu lên nhìn, mi tâm nhíu chặt, đẩy Tạ Uyển Tố đang có ý đồ sát tới ra.
"Diệp tổng giám."
Lần này không đi được, Diệp Thư Hoa bất đắc dĩ xoay người, ánh mắt quét qua Tạ Uyển Tố, nhìn Từ Tuệ Trân đã đứng dậy, áy náy nói: "Thật ngại quá Từ tổng, quấy rầy hai người rồi."
Tạ Uyển Tố nhìn thấy Diệp Thư Hoa, kinh ngạc mở to hai mắt: "Lại là cô, không phải tôi nghe nói cô rời khỏi SJ rồi sao?"
Diệp Thư Hoa lễ phép gật đầu, cũng không nghĩ giải thích điều gì, lại nhìn thấy sắc mặt Từ Tuệ Trân hơi khác, cô giẫm giày cao gót, xoay người rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro