Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Rời Xa Bạn Gái Trước!


Giọng nói lạnh nhạt vang lên, rất nhanh truyền tới thêm một câu:

"Tống Vũ Kỳ."

Hai người bị gọi không hẹn mà cùng nhìn sang, sự xuất hiện của Từ Tuệ Trân là ngoài ý muốn của cô, cũng càng kinh ngạc khi Từ Tuệ Trân quen biết Tống Vũ Kỳ, trên mặt lại không có thay đổi gì chỉ hướng Từ Tuệ Trân gật đầu. Người phụ nữ dáng người cao gầy khí chất lạnh lẽo như thanh âm của mình, sắc mặt bình thản khóe môi vẽ nên nụ cười như có như không, môi khẽ mím làm cho hai gò má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cô đứng bên cạnh Tống Vũ Kỳ, một tay đặt trên vai Tống Vũ Kỳ.

"Đã lâu không gặp."

Lời này nói với Tống Vũ Kỳ ở bên cạnh. Mùi hương bạc hà quen thuộc tiến vào xoang mũi, cả người Tống Vũ Kỳ cương cứng, khó khăn quay đầu nhìn người kia, lông tơ phía sau dựng lên, mở bước thoáng một cái lẻn ra sau Diệp Thư Hoa. Nào ngờ hành động quá mạnh, Diệp Thư Hoa bất ngờ không kịp đề phòng bị Tống Vũ Kỳ đụng phải, bước chân lảo đảo lui ra sau vài bước, đứng không vững, dưới tình thế cấp bách một đôi tay từ bên cạnh đưa ra ôm eo Diệp Thư Hoa, bên tai truyền tới giọng nhỏ nhẹ:

"Cẩn thận."

Tống Vũ Kỳ sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn thấy Diệp Thư Hoa được Từ Tuệ Trân đỡ, lòng vẫn còn sợ, vỗ vỗ ngực.

Từ Tuệ Trân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tống Vũ Kỳ, người phụ nữ ở đối diện cũng híp mắt nhìn qua, hai bên giáp công, Tống Vũ Kỳ đứng ở chính giữa, cảm thấy ở cổ gió lạnh xào xạc thổi qua, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến cô một lần nữa trốn phía sau Diệp Thư Hoa.

"Điền Tiểu Quyên, sao cô trở về!" - Giọng nói gần như hét lên, trong nháy mắt thu hút khá nhiều ánh mắt. Diệp Thư Hoa không biết Điền Tiểu Quyên, ngược lại bị phản ứng quá lớn của Tống Vũ Kỳ làm cho hoảng sợ, cái tên này thỉnh thoảng từ miệng Tống Vũ Kỳ nhắc tới vài lần, nói đơn giản chính là bạn gái trước phong lưu của Tống Vũ Kỳ. Đang muốn giảng hòa, Diệp Thư Hoa chưa có kéo Tống Vũ Kỳ đang ở phía sau lôi ra, một bàn tay mịn màng đã đưa đến trước mặt cô:

"Xin chào, tôi là Điền Tiểu Quyên, là bạn của Từ Tuệ Trân."

Diệp Thư Hoa nhìn Điền Tiểu Quyên mặt không đỏ tim không loạn nói:

"Tôi mới đi công tác về, nhìn thấy Từ Tuệ Trân và mọi người cùng nhau vào siêu thị nên đến xem thử."

Diệp Thư Hoa nhìn Từ Tuệ Trân, nhìn thấy người kia cũng chưa nói gì, xem như cam chịu, bạn gái trước của chị em tốt là bạn của cáo già, mối quan hệ phức tạp này...lại còn đụng mặt nhau ở siêu thị...

"Mọi người mua đồ ăn, cần giúp một tay không?"

Điền Tiểu Quyên giơ tay chỉ chỉ xe đẩy, ánh mắt ở trên người mấy người kia đảo mấy vòng, nhất là Từ Tuệ Trân, cuối cùng đặt trên người Diệp Thư Hoa, lúc này cô mím môi cười, lúm đồng tiên như ẩn như hiện trên mặt. Tống Vũ Kỳ vừa nghe liền vội vàng, hùng hồn kêu lên:

"Không cần!"

Điền Tiểu Quyên chưa từng để ý người kia:

"Rất hân hạnh được biết em, Diệp Thư Hoa."

"Rất hân hạnh được biết chị."

Nho nhã lễ độ, lạnh lùng bên trong kiêu ngạo, là ấn tượng đầu tiên của Diệp Thư Hoa đối với Điền Tiểu Quyên. Nói mấy câu là có thể nhìn ra Điền Tiểu Quyên và Từ Tuệ Trân là kiểu người lạnh lùng không nói nhiều, phong thái dịu dàng tương tự vài phần với Từ Tuệ Trân, khí thế cũng giống nhau, thảo nào hai người có thể làm bạn.

"Ai muốn làm bạn với cô!" - Mấy người kia vui vẻ Tống Vũ Kỳ có vẻ mất hứng, cô kéo Diệp Thư Hoa xoay người rời đi: "Tiểu Hoa, đừng để ý tới cái người kia, chúng ta tiếp tục mua đồ đi."

Điền Tiểu Quyên đoán được Tống Vũ Kỳ sẽ có phản ứng này, nhìn bóng lưng hai người xuyên qua đám đông, thâm ý nói: "Từ Tuệ Trân, ba năm không gặp, cô trợ lý nhỏ của chị thay đổi rất nhiều."

Thân phận như hai người, cuộc sống cá nhân tương đối chú trọng riêng tư, mặc dù là thể hiện tình cảm bạn bè nhưng bình thường lui tới không nhiều, không biết nhiều chuyện cũng là chuyện bình thường. Hai người tuổi tác hơn kém nhau 3 4 tuổi, cùng là người gánh vác xí nghiệp, thường gặp mặt ở các bữa tiệc lớn, cuộc sống của Điền Tiểu Quyên trải qua tương tự Từ Tuệ Trân nên Từ Tuệ Trân có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình từ Điền Tiểu Quyên, đây cũng là người bạn hiếm hoi của cô. Nghe Điền Tiểu Quyên nói, Từ Tuệ Trân nhíu mày:

"Em và Tống Vũ Kỳ cũng quen biết?"

Điền Tiểu Quyên nhún vai, gọn gàng dứt khoát nói cho Từ Tuệ Trân biết: "Quen, bạn gái trước."

Xem ra là người trong giới, Từ Tuệ Trân nhìn về phía dáng người cao gầy cực kỳ nổi bật phía trước, nhìn Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ còn lang thang, bèn tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống.Điền Tiểu Quyên cũng ngồi theo:

"Sao, có tiến triển gì không?"

"Không có."

Ánh mắt Từ Tuệ Trân vẫn luôn theo dõi Diệp Thư Hoa: "Em còn muốn đoạt lại không?"

Điền Tiểu Quyên nhìn Tống Vũ Kỳ theo đuôi Diệp Thư Hoa, mím môi, hai lúm đồng tiền hiện ra: "Con nít giận dỗi ấy mà, giận xong tự mình quay lại."

Từ Tuệ Trân lần đầu nghe cách nói này, theo tính cách Tống Vũ Kỳ, xem như giận dỗi, chia tay rồi nhắc tới cái quần cũng không nhận, cô quay đầu hỏi Điền Tiểu Quyên: "Tách ra bao lâu?"

Điền Tiểu Quyên: "Một năm."

"Ầm ĩ một năm không thông suốt, Tiểu Quyên, em cảm thấy đó là giận sao?"

Từ Tuệ Trân nhìn Điền Tiểu Quyên, chợt có chút hiểu khi nãy Tống Vũ Kỳ nhìn thấy Điền Tiểu Quyên vì sao phản ứng lớn như vậy, chả trách ồn ào kỳ cục. Một câu của Từ Tuệ Trân làm Điền Tiểu Quyên nghẹn rồi, năm ngoái Tống Vũ Kỳ cùng cô ồn ào một trận, bỏ lại câu chia tay, lập tức thu dọn hành lý rinh đồ rời đi, hai ngưởi cãi nhau bởi một chuyện vô cùng nhỏ, Điền Tiểu Quyên cảm thấy Tống Vũ Kỳ cố tình gây sự, Tống Vũ Kỳ cảm thấy Điền Tiểu Quyên quá cường thế, không cho cô tự do, ồn ào một năm, ai cũng không chịu cúi đầu. Điền Tiểu Quyên đổi chủ đề:

"Hai người kia thân mật như vậy, chị không ăn giấm chua?"

"Nếu như em ghen." - Từ Tuệ Trân khóe miệng cong lên khẽ cười: "Có thể bơi trong biển giấm đi." - Sợ là chết đuối luôn.

Điền Tiểu Quyên nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Vũ Kỳ, mặt mày lạnh lẽo, mặc dù biết Diệp Thư Hoa là bạn thân nhất của Tống Vũ Kỳ cũng có quan hệ với Từ Tuệ Trân, nhưng bộ dạng nịnh nọt của Tống Vũ Kỳ, lòng cũng đủ phiền. Hai người xa nhau 1 năm, Điền Tiểu Quyên không phải chưa từng dỗ dành, nhưng Tống Vũ Kỳ có chết cũng không cúi đầu, cô cho rằng Tống Vũ Kỳ vẫn còn nóng giận, lười mặt nóng dán mông lạnh, tuy rằng không thấy Tống Vũ Kỳ tìm bạn gái nhưng thường xuyên khoe một ít hình ảnh cùng mỹ nữ ăn uống vui chơi trong vòng bạn bè, cũng không tới mức chọc Điền Tiểu Quyên bay tới bóp chết Tống Vũ Kỳ. Điền Tiểu Quyên đi công tác bận rộn nhiều việc, thật sự bị Tống Vũ Kỳ chọc giận trong lòng, suốt đêm ngồi máy bay gấp gáp trở về, sau đó thì thấy một màn khi nãy. Từ Tuệ Trân và Điền Tiểu Quyên tính cách khá giống nhau, người yêu lại hoàn toàn bất đồng, Diệp Thư Hoa dịu dàng săn sóc khéo hiểu lòng người, Tống Vũ Kỳ lại hoạt bát chạy nhảy, họng to kêu gào, lỗ tai đừng nghĩ yên tĩnh, nhưng thích rồi cũng đành hết cách. Cũng không lâu lắm, Từ Tuệ Trân nhìn thấy Diệp Thư Hoa kéo Tống Vũ Kỳ đi tới, giơ tay đẩy xe bên cạnh.

"Tiểu Quyên, em đã tới, Diệp Thư Hoa sẽ mời em cùng về nhà ăn cơm."

"Cực kỳ vinh hạnh." - Điền Tiểu Quyên đứng lên vỗ vai Từ Tuệ Trân, nháy mắt, trong đôi mắt đó lộ ra tia nóng bỏng: "Chị yên tâm, từ hôm nay trở đi, cái tên chen ngang kia không lọt vào mắt hai người đâu."

Lời vừa dứt, Tống Vũ Kỳ không tình nguyện đi về phía bên này rùng mình, ngẩng đầu chống lại cặp mắt kia, ánh mắt quen thuộc, sợ đến suýt chút nữa kéo Diệp Thư Hoa chạy trối chết. Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ từng thương lượng, nếu như mua xong Điền Tiểu Quyên rời đi thì thôi, Điền Tiểu Quyên không đi vậy hết cách, nếu người tới là bạn gái trước hay bạn của Từ Tuệ Trân không cần mặt mũi thì mọi người cùng nhau ăn tối, không nhiều chuyện lắm.

Dù sao trong đây đã có ba người, ngại gì nhiều thêm một bộ chén đũa. Ba người biến thành bốn người cũng được, tất cả có đôi có cặp.

Tống Vũ Kỳ vẫn như cũ theo Diệp Thư Hoa, cô cũng không muốn cùng bạn gái trước mắt lớn trừng mắt nhỏ, vì vậy Từ Tuệ Trân lạc đàn bên cạnh có thêm người bồi. Thêm một người tới ăn, Diệp Thư Hoa mua thêm đồ, trong lúc mua thức ăn ngược lại cô phát hiện Điền Tiểu Quyên xuất hiện, cái miệng biết ăn nói của Tống Vũ Kỳ rõ ràng không còn nhiều lời, bên tai thanh tịnh hơn, có chút mất tự nhiên, bởi vì Tống Vũ Kỳ mất tự nhiên dảng vẻ khó chịu, cũng không dở hơi như bình thường sức sống vô hạn. Hai người đều cùng cảm thấy, cuối tuần hiếm hoi chẳng những không được thả lỏng tâm trạng, còn tăng thêm vài phần áp lực tâm lý, nếu biết trước bạn gái trước sẽ gặp mặt không bằng đi làm không cần nghỉ ngơi....

Tính tiền rời khỏi siêu thị. Diệp Thư Hoa xách hai túi, Tống Vũ Kỳ ở phía sau, cô không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy phía trước cách đó không xa hai dáng người cao gầy, dưới ánh đèn yếu ớt trong bóng đêm đặc biệt khiến người khác chú ý. Hai nhóm người khoảng cách không xa, nói gì cũng nghe thấy rõ ràng. Diệp Thư Hoa không chú ý nghe hai người kia nói gì, nhưng lại phát hiện thi thoảng Từ Tuệ Trân quay đầu lại, kèm theo là Điền Tiểu Quyên cũng nghiêng đầu nhìn sang, Điền Tiểu Quyên vừa quay đầu, cô liền cảm giác được Tống Vũ Kỳ sợ hãi rụt rè, sợ hãi như ở trước mặt Từ Tuệ Trân. Thảo nào Tống Vũ Kỳ sợ Từ Tuệ Trân, không phải không có nguyên nhân...

Siêu thị rất gần tiểu khu Kim Bích, về đến nhà đã hơn bảy giờ, dù sao tối nay cô là chủ với 3 vị khách, Diệp Thư Hoa rất lịch sự thể hiện trọn vẹn vai chủ nhà, đón vào nhà bưng nước, lấy lễ đối đãi. Diệp Thư Hoa vào bếp bận rộn, Tống Vũ Kỳ cũng nhanh chóng chạy vào, thấy Diệp Thư Hoa lựa rau xanh, xoắn tay áo:

"Mình tới giúp cậu."

"Không phải để cậu tiếp đãi họ sao?"

"Quên đi." - Tống Vũ Kỳ hừ khẽ, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Hai cái núi băng, nghe họ nói tới nói lui mình mệt tới phát hoảng, mình thà vào trong đây sưởi ấm."

Diệp Thư Hoa cười: "Sợ rồi sao?"

"Ai sợ ai chứ." - Tống Vũ Kỳ ngồi xổm xuống giúp lặt rau, xem thường hừ khẽ một tiếng.

Diệp Thư Hoa cũng thuận theo: "Được được được, cậu không sợ trời không sợ đất."

Tống Vũ Kỳ lựa mấy cọng rau, quay đầu nhìn về phía túi đồ ăn, cô nhíu mày: "Nếu không chúng ta gọi đồ bên ngoài bán đi, coi như qua một bữa, mình luyến tiếc cậu mệt mỏi."

"Biết cậu thương mình, xào vài món đơn giản không lâu."

Tống Vũ Kỳ bĩu môi:"Tiểu Hoa, cậu có cảm giác bữa ăn này là một bữa ăn ngượng ngùng nhất từ trước tới nay của chúng ta không?" - Đều là bạn gái trước.

Diệp Thư Hoa suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời một câu: "Quả thật rất ngượng."

Tống Vũ Kỳ: "Quả thật phiền lòng."

Phương thức đối đãi với bạn gái trước nên là giải quyết dứt khoát, cắt không đứt lý càng loạn, vương vấn không dứt thì phiền nhất, còn phải cùng nhau ngồi ăn cơm, Tống Vũ Kỳ không ngừng nói móc.

"Tiểu Hoa, cậu nói xem chia tay không còn yêu nữa, nhất phách lưỡng tán* thật tốt phải không, sao bạn gái trước của chúng ta như xác chết vùng dậy chứ, quá đáng sợ, nói không quay đầu thì không quay đầu, nói một trăm lời hối hận cũng vô dụng, mất đi mới biết quý trọng?"

*Hoàn toàn không còn quan hệ

"Bây giờ mình muốn sửa tín ngưỡng, rời xa bạn gái trước bo bo giữ mình, cả đời trôi chảy."

"Tiểu Hoa, rời xa bạn gái trước!"

Diệp Thư Hoa nghe thấy tiếng bước chân đi tới, che cũng không che kín được miệng của Tống Vũ Kỳ, vừa dứt lời, cửa bất ngờ xuất hiện hai gương mặt lạnh lùng, Tống Vũ Kỳ cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn lại. Chống lại là hai ánh mắt lạnh như băng, Tống Vũ Kỳ cảm thấy nhiệt độ trong nhà bếp trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, nào dám nói gì nữa, bị dọa đến nhảy dựng, chạy trối chết trốn phía sau Diệp Thư Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sooshu